Uh, chị sẽ đi ngay khi có thể... Cảm ơn những lời chia sẻ của em nhé!
Printable View
PL tham gia nhiều web rồi, chơi đã khá lâu, sao vẫn không chú ý nhỉ ?
Chắc tại NR thân thiết và bó hẹp quá chăng, nhiều khi nó thân quen quá đỗi làm ta quên mất rằng nó cũng là một xã hội mở thu nhỏ.
Sáng nay từ Phan thiết chạy lên Kon tum, đúng ra thì đi đường 28, lên BMT, qua Buôn Hồ rồi lên cho gần, nhưng thích NR quá, sợ đi đường 28 không online được, đành phải đi đường 1, về Tuy Hòa, băng đường 25 lên. :D :D :D . Khí hậu thay đổi khá nhanh qua từng miền, hi hi hi.
Vui lên nhé.
Thức đến 2 giờ sáng rồi nằm hoài không ngủ được.
Trước đó, khi đặt dấu chấm cuối cùng cho reply cuối cùng xong, thấy như toàn bộ sức lực của mình trôi tuột đi đâu. Nước mắt tự dưng trào ra không vì lý do gì cụ thể.
Ngồi im nhìn những gì hiện trên màn hình... mà đầu óc mình trống không...
- Ngủ đi PL
- Ngủ đi PL
...
Bạn bè gởi lời nhắn qua khi nhìn thấy Status "Bỗng dưng muốn khóc"
- Uh
Lăn bên nào cũng không ngủ được, mở cửa, bước ra ngoài lan can, nhìn những ngôi sao thức muộn, tự hỏi "có ngôi sao nào đang nhìn mình không?"
Những ngôi sao như những con mắt, nhấp nháy, lung linh... xa vời... có biết mình đang buồn không?
Chợt nghĩ, những gì nhìn thấy mà còn cảm thấy xa xăm đến vậy, thì những gì chưa nhìn thấy bỗng dưng trở nên xa lạ cũng không có gì là khó hiểu.
Đêm sắp tàn, mà mình chưa kịp ngủ...
MTCT hỏi câu hỏi này bây giờ hay 5, 10 năm nữa, thì PL chỉ có 1 câu trả lời:
- Tính cách trời sinh mất rồi.
Thực ra PL không lang thang nhiều web lắm đâu MTCT.
Nói đúng hơn, PL hầu như chỉ có mặt ở NR, thi thoảng ngó chỗ này chỗ kia, nhưng rồi vẫn thích ở nhà mình hơn.
PL cảm thấy thật vui khi nghe MTCT bảo thích NR đến nỗi phải thay đổi lộ trình để được onl NR. Thế nghĩa là NR có thêm một người bạn thật sự xem đây như nhà mình.
Nghe MTCT nhắc Buôn Hồ, PL lại nhớ DakLak. Daklakhá dễ chịu vào mùa này. PL thỉnh thoảng cũng lên DakLak. Thành phố này bây giờ đã đẹp lên nhiều rồi. PL thích phong cảnh thoáng đãng, mát mẻ nơi này.
Chúc MTCT có một chuyến công tác vui vẻ nhé!
Có đôi lúc, dù muốn dù không, ai trong chúng ta đều lâm vào hoàn cảnh như vậy. Bất an, lo lắng, yếu đuối, không an toàn.....
Có lần, khi cận kề với sự sụp đổ, mình cũng suy sụp lắm. Lúc đó, mình đã ôm con trai 2 tuồi thật chặt và thì thầm: "Ba không cần gì hết, bỏ tất cả, bỏ mọi thứ. Vì Ba đã có con rồi".
Hãy nghĩ đến những người mình thật sự yêu thương.
@22 : Những ngôi sao xa tít mù khơi ấy chắc không hiểu đâu .Nhưng bớt buồn 22 nhé ...vì ở nơi xa xôi này có 1 người biết và hiểu được nỗi buồn của 22
Ngủ ngoan ...vì trời đang dần sáng ...Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay .Cứ tin là vậy :nguong:
Chủ nhật bình an nhé 22
Thăm 2 nhóc nhà 22 với lời chúc luôn ngoan ,vui, khỏe và học tốt
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm khi mẻ mứt cuối cùng được đổ ra khay. Mùi gừng thơm lừng, cay cay bay khắp nhà. Con gái, con trai quẩn quanh bên mẹ, giục mãi mới chịu đi ngủ. Uhm, mà cũng giống mình ngày xưa...mỗi lần mẹ làm bánh mứt là y như rằng thức theo mẹ, có khi nằm ngủ gục trên bàn luôn...
Lui cui chuẩn bị Tết lại nhớ Mẹ.
Những món này ngày xưa Mẹ cũng làm. Mà làm nhiều nữa, Mẹ bảo:
- Làm nhiều, rồi cho mấy đứa mang theo...
Hồi đó, mấy chị em đều đi học xa. Nghỉ Tết xong, Mẹ lại gói ghém nào là bánh Tét, mứt, gừng, mứt dừa, bánh thuẩn cho từng đứa.
- Mang theo để dành ăn dần. Mẹ thấy đứa nào cũng gầy đi đó..
...
17 năm rồi, không được nghe lời dặn dò nào của Mẹ nữa.
Buồn vui cất hết trong lòng.
Thèm không khí xưa, nên mỗi khi Tết về mình lại tất tả làm cái này, cái kia... Nhiều người bảo:
- Sao phải cực vậy, bây giờ siêu thị cái gì cũng có..
Uhm, ra siêu thị mua gì cũng có, chỉ không mua được không khí của một thời yêu thương...
Đọc câu này của chị sao mà xúc động quá, Sầu muốn được bay ngay ra ngoài Bắc để được hưởng không khí êm đềm, đầm ấm trong gia đình bên ba mẹ, anh em, hic.
Đời bây giờ, có tiền mua được mọi thứ nhưng chỉ riêng tình cảm thì..............
Ài, Sầu lại đa cảm rùi, bó tay với mình luôn. :D
Nhỏ rất muốn 1 lần dc biết không khí tết ở Vn ntn ...Thật hâm mộ chị Pl đã từng dc có không khí yêu thương ,đằm thắm ,và có những buồn vui để nhớ ...:)
Lần đầu ghé góc tản mạn của chị ,dù em đã theo dõi rất lâu rồi .
mỗi lần đọc những bài chị viết đều cho em rất nhiều cảm xúc ...
Đêm nay dài quá ,em lang thang trên NR ..mà cũng lần đầu viết nhiều thế này .....:o
Em đa cảm thật nhưng cũng không đến mức nhớ nhà không chịu nổi, nói chung thế mới đi xa được, chứ lúc nào cũng nghĩ đến quê thì làm ăn xa sao nổi, hic. Mấy năm Tết về nhà rùi, năm nay muốn thử cảm giác Tết nơi đất khách coi sao, thử chút cảm giác cô đơn khi xuân về, nhà nhà đầm ấm khi mình một mình có khi cũng là trải nghiệm ấy chứ. :D:D:D
Nhất định vài bữa nữa phải qua nhà chị ăn mứt gừng mới được, hi hi:D:D:D
Thấy 22 chuẩn bị Tết mà cũng vui lây . Ôi...22 cái tết sắp sửa trôi xa...
Chia vui cùng 22 và những ai có tết
Chia buồn với những ai cùng cảnh ngộ như 4Q
Ba gọi điện:
- Chủ nhật này Ba vào SG. Mấy chị em sắp xếp làm bữa cơn gia đình nhé!
"Bữa cơm gia đình"! Chợt nhớ quá ngày xưa.
Đó là bữa cơm ngày xưa Mẹ hay làm vào chiều 27 Tết, khi các con từ xa về đông đủ. Bữa cơm không cao lương, mỹ vị gì, vẫn chỉ là những món ăn đạm bạc thường ngày, cá kho, rau luộc... nhưng là bữa cơm đông đủ cả nhà (kể từ khi các con đi học nơi này nơi kia).
Còn nhớ rất rõ không khí của những bữa cơm ấy, vừa ăn ba vừa ân cần hỏi thăm từng đứa việc học trong một năm qua, kể cho các con nghe những câu chuyện làm người, giải đáp cho các con những thắc mắc trong cuộc sống. Thân tình, gần gũi và ấm áp lắm...
Từ khi gia đình ly tán. Bữa cơm ấy không còn đông đủ nữa. Mình vẫn thay Mẹ làm bữa cơm ấy ở Sài Gòn. Chị Ba thay Mẹ làm bữa cơm ấy ở DakLak. Ba cũng làm bữa cơm ấy ở Huế, nhưng lòng luôn ước "thời gian quay trở lại"...
Ba như hiểu được lòng hoài niệm của các con, năm nào cũng thế, trước khi về Huế ăn Tết, cũng đi một vòng thăm các con. Và lần nào cũng thế, tay xách nách mang cho mỗi đứa mỗi phần quà, nào là măng khô, dưa món, mực, bánh kẹo...
- Để các con ăn Tết.
Nhận quà mà thương Ba. Ba vẫn chu đáo với các con như là các con chưa từng lớn, chưa từng rời khỏi vòng tay của Ba vậy.
Ba không chỉ chu đáo với người còn sống, mà chu đáo với cả người đã khuất.
Mặc các con năn nỉ, chưa một lần nào Ba ăn Tết ở SG hay DakLak:
- Để Ba về Huế ăn tết với Ông Bà và Mẹ các con, thắp cho Ông Bà và Mẹ các con nén nhang cho đỡ tủi.
Dường như Ba luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, vẫn ngược xuôi tất tả lo lắng việc này việc kia, dù ở tuổi Ba, có thể thanh thản nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Có góp ý với Ba thì Ba chỉ cười:
- Những việc đó, dù không tên nhưng Ba cảm thấy vui khi làm...
Ba là thế, bao dung, độ lượng, lòng trắc ẩn dường như vô tận. Mấy anh chị em vẫn thường bảo nhau:
- Thật là may mắn và hạnh phúc được làm con của Ba Mẹ.
....
Chủ nhật là mốt rồi. Nghe nôn nao "bữa cơm gia điình".
Thật hạnh phúc biết bao khi có dc người Cha như vậy......
Còn ta thì?.
@ Còn 1 ngày nữa là Chủ Nhật rồi ...Ôi sao 4 cũng nao nao và thèm bữa cơm gia đình như vậy . 23 năm chẳng có giay phút ấy >> Thèm...Buồ...Tủi...quá huhuhu....
Chúc 22 và cả nhà 1 ngày CN vui vẻ .Bữa cơm gia đình thật đầm ấm nhé 22
Cảm ơn 4 nhé.
Hôm nào 4 về em làm cơm đãi 4 nhé.
Nhiều người khen em nấu ngon, ăn một lần lại mún ăn nữa đó nha 4.:nguong::nguong:
Em có món Vịt Nấu Chao, ngon tuyệt vời nè 4 (dụ dỗ). Món ni, tính ra em nấu cỡ 15 lần rồi. Có người ăn khoảng 10 lần rồi á... 4 mà ăn, đảm bảo nhớ em hoài luôn...
H thì đang ngồi tưởng tượng khi hai bà tám gặp nhau + thêm con vịt nữa = Cái chợ..!:D:D