Đảo điên bóng nguyệt kìa mơ tưởng
Chuyếnh choáng cung sầu nọ tỉnh say
Lỡ giấc thôi đành ôm gối mộng
Ngoài hiên nắng sớm gọi tên ngày
Printable View
Đảo điên bóng nguyệt kìa mơ tưởng
Chuyếnh choáng cung sầu nọ tỉnh say
Lỡ giấc thôi đành ôm gối mộng
Ngoài hiên nắng sớm gọi tên ngày
Càng ngày muội càng thấy sư huynh ít xuất hiện ^^
Say
Chợ đời đông thật là đông
khen chê bữa nhạt thật không ra gì
sao còn mê miết mà chi?
khen chê ngẫm lại chung quy cũng thường
Ta say kiếp tạm xá gì
Hồn về cõi ấy quên đi cõi này
Nhớ thương mười ngón tay dài
Nghe không gian khóc hỏi ai không buồn .
Giọt đắng miên sầu ai chuốc mãi
Cho lòng cháy rực lửa trần ai
Ấy trăm năm tự hỏi ngắn hay dài
Mà nghiêng ngả chữ tình giăng nẻo nẻo!
Lâu quá mới thấy Lão về lại vườn, Ko nhả chút thơ say nào với Oa Nữ, thôi thì Oa Nữ tặng Lão bài thơ say mà ON mới làm từ mấy hôm trước.
Rượu tiếp rượu môi mềm , nghiêng ngả
Ngóng trăng lên mong thấy Bóng về
Níu chị Hằng, chú Cuội chạm ly
Cùng với Bóng đang thẹn thùng lấp ló
Đêm lấp lánh Sao rơi trong ly rượu
Ngấm men nồng Sao rạo rực cuồng si
Khúc lôi vũ Sao quyện tình với bóng
Buông thả cung trầm, bay vút cung thăng
Bóng giấu mặt vào đêm, mặc ánh Sao lấp loá
Thoả thuê đùa trên đồi núi miên man
Cõi đào nguyên, trăng lung linh soi tỏ
Suối mơ hồng, lạc bước một vì Sao.
Oa Nữ
SAY
Dốc ngược be sành xé toạc đêm
Quỳnh hoa non nõn xõa ngang thềm
Hớ hênh, lồ lộ…Ôi tòa Nguyệt!
Hỏi Cuội còn không-rót tớ thêm?
Ta say, trời đất cuồng quay
Mắt nhoè nhân ảnh, mòn tay quơ quào
Mưa sa chớp những niềm đau
Nhói sâu thăm thẳm phai màu thời gian
Chân lê nặng bước lang thang
Môi tìm trăng lạnh vơ càn cỏ cây
Mơ hoang một bóng vai gầy
Canh tàn đêm lạnh áng mây lững lờ
Khói cay giăng ngang mặt
Men nồng đốt lòng ai
Hương thơ nghe khắc khoải
Kích hồn ta ngã xoài.
Đêm chẳng bình yên dẫu không gian chìm trong tĩnh lặng
Sài gòn cái nóng hầm hập xát vào da tê tái.
Thèm thuồng những hạt mưa sa.
Ngửa cổ tu ừng ực chút men tiêu sái. Đúng hoạ là điên!
Nhưng nào trút được nỗi ưu phiền. Mới biết điên kia cưỡng cầu còn chẳng được
Cô đơn trong chính ta, cô đơn giữa hằng hà nhân loại
Ai kia dáng mỏng manh như trang giấy mà cũng đốt mình thắp lửa gọi cô đơn
Ừ thì ta cũng hoà ca cái vô thường.
Cũng ù ù cạc cạc.
Say gì chẳng biết múa may tập toẹ nói càn:
Thơ đấy!
Có ai đi chấp nhất chuyện Chí Phèo!
Thật tình cũng có tí men
Ghét trăng cái tội tòng ten giữa trời.
Lửng lơ trên ngọn trăng gầy
Nghe như Hằng cũng thèm say một lần
Nghiêng bình rót chén Quỳnh dâng
Bóng vàng héo hắt theo từng ly đưa
Ngày tháng chỉ dày thêm nỗi nhớ
Dặn lòng quên gạt lệ đêm dài
Căn phòng lạnh vắng anh buồn bã
Ôm gối nhàu kìm nén tiếng than
Rượu đã ko còn sóng sánh ly
Hơi men giờ nhạt nhẽo bờ môi
Khói phù dung chắp ta đôi cánh
Tìm lối nào trọn vẹn cả đôi
Lạc mất nhau rồi, anh biết ko
Bay càng cao thấu hiểu càng sâu
Trần gian là giấc mơ không trọn
Như chuyện tình mình chỉ đớn đau
Em hỏi anh ngày đó xảy ra
Có khi nào trách moc nhau không
Hương thừa còn lại xin trân quý
Tưởng nhớ về nhau nghĩa vợ chồng
Đối Nghịch !!!
Đối nghịch như hằng đẳng thức
Bên này ngiêng_ kia chông_chênh
Cay cú_ được hơn_nhức nhối
Vết cứa thành nỗi ngông_nghênh
Tự đại_ chia hai_ngạo_nghễ
Nhói lòng tim thắt người ơi
Đành thôi ! cười trao, có lẽ
Nhốt buồn đáy mộ hồn tôi !!!
Đối nhau_ đêm tàn_ ừh thật!
Vô hình_nguệch ngoạc _tình câm
Nghịch rằng_huyền cơ_ xin nhận
Trọ bóng_ đối nghịch _trầm tâm
10.11.09
P/S: Nghịch với chị chút xíu chị yêu nhé...
Đêm nay có kẻ say rồi
Trong gian phòng vắng lặng ngồi tìm thơ
Giấy nhàu, nghiêng chỏng,... chơ vơ
Dăm con chữ lạ vật vờ giả quen
Đưa tay tắt nốt ngọn đèn
Mơ về đêm lạnh... hương quen... một người...
Vó xoãi trăm năm trong cõi lạ
Bờm rung ngàn kiếp chốn âm u
Thiên lý dặm dài hơi mòn mõi
Bách nỏ xuyên tâm ứ nhựa hồng
Một chén đong đưa máu nhỏ ròng
Hai bình mỹ tửu phách đi rong
Môi mềm mắt nhói đau thâm dạ
Một chén đong đưa máu nhỏ ròng
Hưởng ứng đề tài say của chị ON nha.
Ta uống mà sao đất lại say
Tự nhiên nhảy múa giữa ban ngày
Bạn bè, chén đũa hùa theo nữa
Chán thật, đúng là một bọn say
Rượu bày Tổng quản đi đâu
Thôi thì ngửa cổ trút sầu vào trong
Lạnh thì chắc bởi do đông
Buồn thì chắc bởi tại trông ráng chiều
Tôi trót rót ra bao ly rượu chào
Trăng sợ trăng say vọt bay cao
Bạn lại ngẩn ngơ nhìn trong đáy cốc
Trăng vàng đông ấm lại biết bao…
Chị Oa lâu chưa về nên em không có thơ say, chỉ có mấy câu thơ cũ post tạm chị nha...
CHIỀU SAY
Bãi chiều đối ẩm cùng em
Cười nhau đuôi mắt cay mèm..
Biển xưa!
Tôi say đã mỏi.. Người chưa!
Nâng ly dốc mãi mộng thừa chênh vênh!
Cánh thuyền vạn bước lênh đênh
Vươn xa ảo ảnh
Ngỡ gần...
Buốt không?
Đầy ly em rót... Cuồng ngông!
Đầy tay tôi hứng..
Giọt lòng…
Xót xa!
21.10.2009
TỰ SỰ RUỢU
Rượu ngon phải có bạn hiền
Rượu ngon không thiếu ........
....................... bạn hiền nơi đâu
Uống một bình............
...................lòng thêm tê tái
Uống thêm một bình
.................đau xót đắng cay
Hỡi ơi tình ái là chi
Làm ta
........đau khổ
.............sầu bi thế này
Ai đem chén rượu chua cay
Đổ vào trong miệng .........
........................giải bày tâm tư
Ở đời nào biết thực hư
Còn ta
......một bóng
...........lắc lư cái bình
Khang's Bi
Ta cuồng một chén đưa cay
Nỗi buồn hoen chữ trăng say đỏ mày
Nghiêu ngao vung bút co tay
Lắc lư một bóng hoạ bài cô liêu
Ngồi buồn nâng chén rượu sầu
Bâng khuâng nhớ bạn tâm đầu thủa xưa
Bữa ấy bên phố trời mưa
Nâng ly cạn chén cà cưa chuyện trò
Đung đưa câu ví điệu hò
Giờ đây bạn đã hóa tro về trời
Than ôi .... :(
Trăng đâu chẳng uống cùng ta
Để đêm rơi rụng cánh hoa tuyết dầy?
Một mình rót chuốc mình say
À ơi! Khe khẽ hát lời ru em
KHÔNG ĐỀ
Chén men cay
Mời trăng cùng nhấp thử
Trăng vô tình
Thả mộng bóng nghiêng xiêu
(Nụ cười trăng
Thiên đường hơn là mộng
Quên hao gầy..
Mặc cánh gió phiêu diêu)
Sau cánh cửa
Trái tim người lữ thứ
Đập run run..
rạo rực..
bến bờ yêu
(Trăng lẻ loi, cô đơn hơn tất cả
Ta hỏi mình…
Đã hiểu được bao nhiêu..?!)
26.11.2009
Trời đất giao hoà tuy luý say
Gió mây hội ngộ hoá rồng bay
Bạn ơi rượu cạn thêm ly nữa
Rượu thấm ý thơ mơi thấy hay
CC à, đời thuỷ thủ sông nước như CC tình thơ lúc nào cũng lai láng, thi hứng tràn chề, bất tận. Còn Oa Nữ để hoạ nổi thơ với mọi người nghe thăm tp cts thì thật khó khăn vô cùng...
Nên nếu chậm trễ hoạ thơ lại mọi người thì cũng đừng để tâm nhé.