Cần chi cứ phải nói ra
Tên em anh đã viết hoa trong lòng
Dù anh có nói lòng vòng
Vẫn lần đến đích cuối cùng là em :D:D
:nguong::nguong:
Printable View
CHIỀU CẨM PHONG
Hoàng hôn trên Cẩm Phong
Nắng nhuộm hồng bến sông
Một cánh buồm thấp thoáng
Hun hút tầm mắt trông.
Con đò ngang rời bến
Mái chèo khua lưng dòng
Ôi chỉ một khúc sông
Mà như xa vời vợi.
Đây bến sông mong đợi
Con đò xưa trông chờ
Xốn xang nghe giọng hò
Thương thêm tà áo trắng.
Người ơi giờ xa lắm
Làm sao có thể qua
Hoàng hôn dần dần xuống
Màn đêm buông nhạt nhoà.
Bến Cẩm Phong chiều nay
Lòng sao như men say
Giữa miền quê xa vắng
Ta dừng chân ở đây.
TT
GIẢ VỜ
Một lần thử giả vờ yêu
Mà sao như thể liêu xiêu một đời
Bảo rằng chỉ giả vờ thôi
Người ta vắng bóng, sao ngồi tương tư
Khuya về cài cửa viết thư
Mà lòng sao chẳng giống như giả vờ.
TT
ANH SẼ VỀ
Biết là em hờn dỗi
Trách anh quên ngày về
Đường đi thi muôn lối
Gọi thầm anh có nghe.
Gặp nhau vui bầu bạn
Tiệc ngày rồi tiệc đêm
Môi kề ly rượu chuốc
Còn điều gì không quên.
Em ở nhà mong ngóng
Anh theo tiếng gọi bầy
Men rượu làm anh say
Sao làm cho anh đắm.
Anh từ nơi xa lắm
Bấm đốt tính ngày về
Còn em cùng nỗi nhớ
Thấy đêm dài lê thê.
Vần thơ vẫn thánh thót
Rơi vào ly rượu say
Như mưa đang từng giọt
Như lệ em đêm nay.
Nha Trang
29/3/2010
GỬI VỀ EM
Vậy là anh đã đi xa
Thương em ở lại quê nhà nhớ mong
Ngoài mình còn lạnh lắm không
Mà Sài Gòn đã cháy trong nắng hè
Dẫu cho vui với bạn bè
Làm sao quên được đường về hỡi em.
Sài Gòn 2/4/2010
GIÁ ĐỪNG
Giá đừng đổi cách xưng hô
Giá đừng hò hẹn bây giờ, mai sau
Giá trời đừng bắt gặp nhau
Giá đừng ai rắc nỗi sầu cho ai.
TT
MẸ
Chẳng ai hai lần có mẹ
Cũng không hai mẹ trên đời
Cho đến một ngày thảng thốt
Ngậm ngùi, tủi phận mồ côi.
Chiều nay hoàng hôn rụng xuống
Úa vàng đồng vắng chơi vơi
Cơn gió nào về lạnh quá
Nghẹn ngào con gọi: Mẹ ơi.
TT
CÔ ĐƠN
Anh đi đâu, anh về đâu
Có ai mong đợi bao lâu thì về
Anh ham vui với bạn bè
Ai lo anh lạc lối về hỡi em.
Con đường nửa lạ, nửa quen
Ai đem mong nhớ rắc trên đường dài.
TT
MỘT CHÚT HẠ
Vẫn còn một chút ngày xuân
Mà nghe như đã bâng khuâng hạ về
Đâu như dìu dặt tiếng ve
Đâu như cây gạo lập lòe đơm bông
Đâu như em má ửng hồng
Làm anh định nói …
Ngập ngừng …
Lại thôi.
TT
TẬP LÀM THƠ
Biết là lục bát em yêu
Nên anh tập viết để chiều lòng em
Nghĩ rằng viết mãi thành quen
Mà loay hoay ghép không nên một vần
Bâng quơ ướm hỏi xa gần
Cách nào em nhỉ không cần làm thơ.
17/4/2010
TT
Vần thơ xưa
Vẫn vần lục bát nên thơ
Anh đem ghép tặng giấc mơ chúng mình
Nào ngờ cơn mộng phiêu linh
Vần thơ gẫy vụn duyên tình hai nơi
Vẫn vần lục bát anh ơi
Nhưng giờ thơ vỡ tình rơi mất rồi.
TT
Chào Tường Thụy, mạn phép ghé vào đề mấy câu thơ
GHEN
Biết là không phải của mình
Người ta cười nói lại hình như ghen
Dõi theo từng bước chân em
Xem nơi em đến lạ quen thế nào
Hình như giọng cũng ngọt ngào
Hình như cũng lại thì thào, đong đưa.
Hôm nay yếm thắm thêu thùa
Anh không có hẹn ra chùa với ai
Ngoài đường thì lắm con trai
Hay đùa em lại đùa dai, bực mình.
Nhỡ ra có kẻ rập rình
Nhỡ em mắt cũng đong tình. Nhỡ ra …
Thôi thì mặc kệ người ta
Của mình đâu phải xót xa, giận quàng.
Em ra gánh nước giếng làng
Mà sao áo cứ mỏng tang thế này
Thịt da đã trắng lại đầy
Biết đâu rồi sẽ có ngày … Biết đâu.
Thì ra chẳng kệ được nhau
Tại ai, ai bảo buông câu đưa tình
Hôm đi xem hát bên đình
Giờ làm ra vẻ như mình chẳng quen.
Để anh đau khổ vì ghen
Để anh mơ mãi một đêm hẹn hò.
25/4/2010
TT
Các bạn ạ, bài "Ghen" hai câu cuối:
Đêm nằm bên vợ còn ghen
Hay em yêu thật chồng em chưa chừng
Nếu dưới con mắt của các "nhà đạo đức" thì cỏ vẻ như không được nhưng mình vẫn thích để như thế.
Hay là thay bằng hai câu sau:
Về nhà rồi hãy còn ghen
Vẫn còn ngoái lại phía em trông chừng.
Vậy xin ý kiến các bạn nên như thế nào, nếu thay đi thì mình cũng tiếc. Các bạn góp ý cho mình với nhé
Tham lam quá bác Gái bổ cho một phát bi giờ!:cool:
Đáp án 1 đọc vui hơn ạ :D
Hì... 2 câu này có vẻ hơi khác ý nhau 1 tý, PS thì thấy câu nào cũng được, câu 1 thì gan bác hơi bị to!!! :botay:
TÌNH THƠ
Thấy câu thơ đẹp thì thương
Giọng em dịu ngọt thì vương vấn lòng
Gần nhà còn chẳng dám mong
Nữa là xa cách như Đông với Đoài
Trọng nhau bởi một chút tài
Thương nhau cũng chỉ một vài câu thơ
Nói yêu đi nữa đừng ngờ
Cái hôn thì cũng giả vờ đấy thôi
Tình mình cậy bởi xa xôi
Biết đâu ánh mắt, bờ môi thế nào.
Ví như cách một bờ rào
Gặp nhau chưa chắc dám chào hỏi nhau.
25/4/2010
ỚT CAY
Anh đừng chê ớt em cay
Ớt cay thì vẫn xưa nay đó mà
Anh người lịch lãm hào hoa
Em tài sắc thế hẳn là xứng đôi.
Anh đi muôn dặm trùng khơi
Biết đâu có lúc, có nơi ngã lòng
Liệu còn nghĩ đến em không
Đào hoa nên dễ đèo bòng, ai hay.
Còn như trái ớt không cay
Dù cho đi gió về mây mặc tình
Thì anh xem lại chính mình
Làm sao mà để tình em hững hờ.
Ớt cay, cay tự ngày xưa
Được em ghen mới là vừa duyên nhau.
TT
DỄ GÌ
Xét mình công ít tội nhiều
Chịu em thì cũng cũng là điều đương nhiên
Dễ gì anh được thua em
Dễ gì anh được em ghen.
Dễ gì ...!
TT
VỚI AI
Một mình vui cũng được sao
Mà đi chơi chẳng rủ nhau đi cùng
Thà rằng không biết cho xong
Biết bao nhiêu lại tủi lòng bấy nhiêu
Thế mà còn nhắn tin trêu
Em đi vui chỉ có điều … nhớ anh.
Giăng ra một tấm lưới tình
Hóa ra là để em hành hạ tôi
Hay là (chỉ giả dụ thôi)
Em đi chắc phải hai người … Với ai?
Chết rồi! Có lẽ không sai
Thảo nào cứ tránh nhau hoài, thấy chưa
Thảo nào gọi chẳng thèm thưa
Để tôi ghen với tương tư một mình.
1/5/2010
TT
EM VÀ THƠ
V
Có thể trăng không sáng
Có thể xuân không sang
Có thể chim không hót
Có thể hoa úa tàn ...
Nhưng nếu không còn em
Thì thơ anh sẽ chết
Máu thôi hồng trong tim
Anh sống đời đã hết
4/5/2010
TT
THƠ CHO EM
Làm ra vẻ chẳng quan tâm
Mà còn “em vẫn âm thầm đọc thơ”
Tự mình khai nhé, ngượng chưa
Thế mà hờn sớm, hờn trưa, hờn chiều
Thế mà bảo:"Chả thèm yêu
Viết cho người khác còn nhiều hơn em".
Thế mà bảo: "Ứ thèm ghen
Từ nay chẳng dám làm phiền người ta"
Anh mang thơ đến tận nhà
Mà em hờ hững như là của ai
Ý rằng đề tặng hẳn hoi
Để cho họ khỏi nhầm coi của mình
Anh đâu phải kẻ vô tình
Chỉ e ở giữa sân đình, nhỡ ra …
Thơ thôi, như thể chút quà
Có ai bắt thích người ta đâu nào.
12/1/2010
TT
VU VƠ
Gần nhà mà ngõ thì xa
Bao giờ ta lại gặp ta? Bao giờ?
Biết tình chỉ đẹp trong mơ
Biết đời chỉ đẹp trong thơ tặng người
TT
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Một mình bên chén rượu suông
Làm sao nhớ lắm. Mà thương cũng nhiều.
Làm sao cất nổi lời yêu
Tôi ngồi cháy cả một chiều tương tư.
TT
mấy hôm nay bác giật mình
thôi không đi nữa sợ đinh ... nó mần
.........:mad:
lâu lâu bác lại bay qua
thả dù một cái rồi ra bay về
..........:nguong:
thôi thì chẳng ít chằng nhiều
bác vào có lộc chia đều là may
THƠ CHO MÌNH
Em xe vui sợi chỉ hồng
Tiện đan thành lưới, tiện giăng lững lờ.
Anh buông vui một câu thơ
Thả xuôi dòng nước, mắc vừa lưới em.
Hẳn còn lạ, hẳn chưa quen
Dám mong chi một chút duyên hững hờ.
Biết người là thực hay hư?
Thư đi nhờ cánh chim đưa mấy trùng?
Cho dù có nói rằng mong
Rằng thương, rằng nhớ, rằng lòng tương tư.
Tội tình chi mấy vần thơ
Mà thành giông bão, mà thưa thớt lòng.
TT