He he, gu sao giống y như Sầu, cũng Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Nhạc đỏ, vàng...Phim thì hành động và kinh dị.
Khổ, vì mê nhạc Ngô Thụy Miên nên suốt ngày nghêo ngao: Niệm khúc cuối với bản tình cuối....:botay::botay::botay:
Printable View
Tương lai
Em hỏi anh về hai chữ tương lai
Khi câu trả lời chính mình cũng biết
Khi tình yêu cũng sẽ như bữa tiệc
Cuộc vui nào chẳng có phút ly tan
Ngày lại ngày vẽ vội nét hoang mang
Dù đoạn kết đã sẵn dành từ trước
Đem thương yêu vỡ òa như giọt nước
Đọng lại hồn chỉ lại một vết thương
Cuộc sống này là cái nẻo vô thường
Nhưng vướng víu nên em - anh va vấp
Còn hay không ... một trò đời diễn tập
Rạp hát tình - dù vậy, cứ .. vấn vương
26.9.2010
Mưa
Em lỡ chuyến đón chẳng kịp mùa sang
Mưa tháng tám cũng thiếu người dẫn lối
Nên mình em bên này bờ cằn cỗi
Trông thuyền tình đã neo lại bến mơ
Không còn anh, khô héo cả trời thơ
Từng con chữ nằm co tròn giẫy chết
Lạc thương yêu nên âm vần mỏi mệt
Mộ bút nghiên xơ xác giọt sầu rơi
29.8.2010
Cỏ dại cũng biết đau
Gieo vần thơ ngàn mũi lao ray rứt
Điệu nhạc buồn ấp ủ đã bao lâu
Khi thanh âm cô đơn đã lắng sâu
Cơn đau khổ dường như còn đọng mãi
Chẳng ai muốn mình hèn như cỏ dại
Nhưng cỏ cây cũng có một nỗi đau
Khi mùa sang không có giọt mưa nào
Nó khô héo chẳng còn hy vọng nữa
Tiếng mùa sang như chuông reo mỗi bữa
Nó xanh tươi như có một phép màu
Trước bình minh đêm có dài bao lâu
Thì cơn mơ vẫn chỉ là mộng mị
Giữa đời sống nhiều điều ta vẫn nghĩ
Những trăn trở giữa sống và được yêu
Giữa cô đơn của khao khát bao chiều
Giữa nước mắt và phù du trước mặt
Có phải chăng tình ta người xắp đặt
Ngạo nghễ cười như thể muốn đùa dai
Nếu đã nhận ta nhận cả đôi vai
Cùng gánh vác những trái ngang xót lại
Đọc thơ lòng thật buồn ... Đừng như vậy cưng nhé
mới đi có một ngày thôi mà ...
một món nợ đời lúc thác sinh
tháng ngày trăn trở đổi thay hình
tóc mượt dài ra, môi đỏ thắm
mắt mơ màng theo cánh bướm xinh
một món nợ đời cứ lớn dần
công cha sức mẹ nắng mưa dầm
rồi đi đến khắp phương trời mới
rồi biết buồn vui tiếng thì thầm
cứ thế, ngày ngày món nợ đời
khi thì đông đúc, lúc hao vơi
món nợ đã ghi vào số kiếp
món nợ buồn vui của đất trời
td
ghé thăm nhà bạn chút nhé
:nguong:
Ta mỉm cười nghe tiếng "bạn" xót xa
Trái tim gặp hạn nồng khô nứt nẻ
Buổi yêu đương vào xế chiều rơi nhẹ
Tình tàn nhanh, héo rũ lá, phai màu
Ta thở dài đưa tiễn bước đời nhau
Phút ái ân dần trở thành dĩ vãng
Suối thời gian đổi dòng, ghềnh đá cản
Đổ bạc đầu nương sóng chảy ra khơi
Ta chán chường lời ong bướm lả lơi
Hay ngụy tạo bằng bờ môi, ánh mắt
Những đam mê thoáng lỡ lầm đi lạc
Bước quay về hụt ngã xuống vực sâu.
31.08.2011
Nguyệt lão khéo đùa mối duyên ưng
Kết chi tơ đã phối tơ cùng
Trăm năm lỡ dở bờ với bến
Chém cha cái kiếp có chồng chung *
Lệ chẳng ra ngoài, lệ vào trong
Sáng chờ, trưa đợi, tối cô phòng
Buổi vui, buổi tủi khi gối chiếc
Một tháng đôi lần có cũng không *
Người ta có sẵn chẳng lạnh lòng
Còn kẻ vô duyên thế là xong
Mang tiếng đẩy đưa, cam phần thiệt
Chi bằng làm mướn, mướn không công *
* Thơ Hồ Xuân Hương
31.8.2011
Ầu ơ ... Ví dầu con cái mẹ ngoan
Mẹ ru con ngủ, giấc xuân ngọt ngào
Ầu ơ ... Ví dầu tình mẹ sóng trào
Thương con không quản ba đào truân chuyên
Ngẫm cười nhìn chuyện khắp thế gian
Mưa nào những giọt xuống rồi đi lên
Kịch - đời một lớp buồn tênh
Trông người đầu bạc xót tình thế nhân
Mỗi năm vừa hết xuân phân
Lại nghe hạ chí, đến mùa lập thu
Đứng xem cơn gió trôi vù
Người ôm gối giữa sương mù co ro
Kẻ gầm cầu húng hắng ho
Nghĩ tình bội bạc hai hàng lệ rơi
Hiếu - ơn, tình - nghĩa rối bời
Đứa đưa hướng Bắc, thằng mời hướng nam
Lũ vô nhân, lũ quỷ tham
Trừng trừng đôi mắt, nhe hàm răng nanh
Ra đường chú, thím, cô, anh
Về nhà giáo mác, bạo hành mẹ cha
Ầu ơ ... Ví dầu tình mẹ nghĩa cha
Tháng ngày chẳng tính, vo tròn đời con
Ầu ơ ... Ví dầu tình cháu nghĩa con
Đếm cho đầy tháng, so cho đủ ngày
14.10.2011
Lệ nén vào thơ, lệ trĩu vần
Cung đàn đợi phím quãng trầm rưng
Cánh hoa ngược gió đơn côi nở
Lặng lẽ vần thơ gói mộng trần
p/s: Thăm em. Thơ em vẫn xót rát những nỗi niềm riêng đau. Chúc em luôn vui.
Ta nợ tình nhau những kiếp nào
Để giờ trả mãi vẫn niềm đau
Bỏ thương - vương tội còn quấn quýt
Áo mặc chẳng vừa cũng cứ trao
Ta đổi nụ cười qua giấc mơ
Đêm thâu góp nhặt những đợi chờ
Mượn dăm kỷ niệm đương nồng ấm
Xây một nỗi buồn trong ý thơ
Ta biết bây chừ chưa mất nhau
Nhưng ai đoán trước được phút nào
Trăm năm duyên đã se còn đứt
Huống gì non nghĩa, chẳng trầu cau
22.10.2011
Ừ thôi duyên đã tận
Nợ với tình chẳng vương
Ta cùng người là khách
Cúi chào nhau bên đường
Ừ thôi là cơn gió
Cuốn lá vàng nghiêng chao
Rời mùa thu vừa sớm
Để không đau mưa về
Ừ thôi là ngọn sóng
Hôn bờ một lần tan
Ướp nỗi buồn vào cát
Tuôn chảy ra xa ngàn
Ừ thôi thành quá khứ
Đốt nỗi buồn tàn tro
Đêm về không níu giữ
Nghe xót xa câu hò
22.10.2011
Sao buồn vậy em? Chúc em luôn vui và gặp nhiều may mắn nhé. Lời chúc 20.10 hơi muộn tí nhé! :)
Trăng hừng hực đổ bóng
Sóng tràn bờ trắng phau
Bàu cát vàng gió lộng
Liễu rũ cành lao xao
Đêm cạn men tình ái
Bóng đuổi hình trên cao
Ôm siết đôi bờ nhớ
Môi còn nồng hương trao
Nhạc trỗi đều cung thương
Xếp ngàn sao từng nốt
Âm bổng trầm đột ngột
Dãi ngân hà trỗi ngân
Tay vẫn còn phân vân
Trên phím tình mê mải
Điệu trần, ai còn khảy
Khát nửa phần đời nhau
22.10.2011
Nội ơi ... người nhắc nội
Con cũng một lần xa
Hai năm chưa tròn ... lỡ
Khóc ... cũng không thể nhòa
Con ghìm mình thôi vỡ
Mỗi khi gần đón xuân
Con dặn mình thôi tiếc
Để nội đừng bâng khuâng
Nội ơi ... giờ xa miết
Quê muốn về cũng không
Còn đâu Người nơi đó
Vòng tay ôm vào lòng
Di ảnh nằm góc nhỏ
Thêm nhạt nhòa khói hương
Mỗi lần dâng trà bánh
Ước ngày xưa miên trường ...
25.10.2011
Người nhìn gì ta,
đau đáu.
Một góc đường,
bê bết
máu chưa khô
Cuộc sống ở nơi mô?
Mà bây chừ xa bàn tay nắm giữ
Phút cuối cùng không một lời trách cứ
Ánh mắt buồn đã bàng bạc phương xa
Người tiếc gì ta,
Một cuộc đời,
Phận bạc
Sáu mảnh quan tài ...
Khép lại,
thế là xong
Ta bây giờ ... hư không
Những nhớ mong thôi trả về phương ấy
Lửa thiên đàng thổi bùng nóng chảy
Suốt 28 năm trường,
hóa cát bụi thiên thu.
30.10.2011
Hic... hic... Thơ muội khủng khiếp quá hè!!! :youarethewoman:
Con đường dài đêm vùn vụt xe
Một bóng ai chếch choáng lạc lối về
Sống tạm đợi chờ chi ta hỡi
Níu kéo làm chi khổ trăm bề (yeu100c)
Đêm đậu lòng gương, nhạt nửa mành
Buổi vừa chập choạng bóng thiên thanh
Gió đổ chiều hôm se sắt lạnh
Con đường khúc khủy lối quanh quanh
Ta bước giữa đời một mối lo
Trăm cay ngàn đắng rối tơ vò
Như chiếc lá buồn trơ xương trắng
Chết dí dưới thềm chút tàn tro
Mỏi mắt ngã lòng trút mộ hoang
Trông mảnh hồn rơi phía xa ngàn
Dấu vết ngày xưa phong kín nẻo
Lối về nằng nặng nỗi sầu mang
9.11.2011
Có những khoảng khắc buồn chẳng muốn gọi tên
Để ta bán nụ cười, để mua dòng nước mắt
Đôi giọt lệ thấm nỗi sầu tím ngắt
Và cõi lòng thì bên đục, bên trong
Có những khi như con nước lớn ròng
Đẩy sóng về ve vuốt một miền xưa
Ghe không người theo dòng chảy đẩy đưa
Vẫn chênh vênh nằm giữa vùng nắng cháy
Có những ngày lặng im nghe gió khảy …
Giai điệu tình trên từng sợi mỏng manh
Bài nối bài những nhịp chậm, nhịp nhanh
Như thảng thốt, như rạt rào, tan vỡ
Có những buổi âm thầm ly rượu nhỡ
Vẫn cầm tay mà khó trút cạn bình
Không biết lời nên nói hoặc im thinh
Phút bâng quơ ngôn từ cằn như đá
06.05.2012
Đêm đi về một mình
Gió lùa đầy tay áo
Một nụ cười đi dạo
Nhớ anh, bờ vai run
Đêm phấn son lạ lùng
Rét điểm hồng đôi má
Tím bờ môi đon đả
Hàng mi long lanh sương
Đêm xa vời người thương
Trăng buồn nghiêng khuyết nửa
Ruộng đồng vàng một thửa
Ve sầu hòa bi ca
Đêm trói bình minh xa
Gà giật mình gáy ngượng
Mặt trời say ngất ngưởng
Ngã vật dưới chân trời
23.05.2012
Nếu lỡ nợ em rồi.
Em xin anh đừng trả
Đêm có dài muôn ngả
Em vẫn sẽ ngóng trông
Dẫu bão chớp mưa dông
Vẫn có em đứng đợi
Phút giây anh lạc lối
Chỉ trong chốc lát thôi
Trên đỉnh dốc cuộc đời
Hãy nắm tay em nhé
Đêm chẳng còn đơn lẻ
Ngày dẫu chẳng bên nhau
Trong trái tim thẳm sâu
Giữ cho mình nỗi nhớ
Hai cuộc đời dang dở
Chắp lại dẫu chẳng tròn
Không toan tính thiệt hơn
Em tin vào duyên phận
Bàn tay nồng hơi ấm
Nhận ra nhau trong đêm!
p/s: Người ta vẫn bảo con người ta gặp nhau, đến bên nhau vì duyên, sống bên nhau để trả nợ cho nhau. Bao giờ trả hết, người ta sẽ lại xa nhau....
Hà Nội giờ chắc trời đang giăng nắng
Gió đem phơi một màu áo thiên thanh
Hoa bằng lăng rung sắc tím trên cành
Tiếng ve sầu rỉ rả vang khắp nẻo
Mùa hè đến ánh mật vàng trong trẻo
Mặt Hồ Tây dát bạc gợn sóng đùa
Dãy điệp vàng nở bung sắc chen đua
Màu nhung nhớ lấp lánh lồng mắt biếc
Hè Hà Nội có anh nồng tha thiết
Đường Sài Thành vắng một bước quen qua
Gởi cánh diều niềm thổn thức đi xa
Để phía anh - vô tình diều chao gió
Phượng Hà Nội điểm tháng năm bừng đỏ
Cái nóng khẽ khàng hôn rừng rực môi anh
Giọt cà phê ngọt đắng thấm bên vành
Điệu Romance tình nồng nàn chan chứa
25.05.2012
Xem hình của các anh chị chụp Tam Đảo mà thấy xao xuyến quá, tiếc cho một lần sinh nhật không được gặp mặt mọi người, tiếc cho một lần không thể thấy được phong cảnh hữu tình nơi đó.
Từng mái nhà dần dần hiện trong mây
Vùng rừng núi nguyên sơ bao đèo dốc
Phiến lá non nõn nà màu xanh ngọc
Hoa ẩn mình dưới sương sớm mỏng manh
Đỉnh phù vân sắc bướm lượn trời xanh
Trong kén mỏng sâu cựa mình ngái ngủ
Hoa Mua tím dịu dàng bung nhụy vũ
Đóa hoa Ban bừng nở trắng tinh khôi
Cánh chuồn kim vỗ khe khẽ bồi hồi
Bông cỏ May rung mình bay theo gió
Tam Đảo vào mùa ánh nắng soi khắp ngõ
Muôn loài hoa khoe hương sắc rạng ngời
25.05.2012
Bỗng chốc thời gian áo trắng ùa về
Thưở tinh khôi với mái đầu tém ngắn
Giờ ra chơi dưới sân trường nghiêng nắng
Dăm đứa học trò tíu tít đuổi theo nhau
Nhớ con đường làng với hàng trúc, cỏ lau
Bao buổi chiều đi về nghe gió hát
Tia nắng rơi xuyên tán cây từng hạt
Nhặt hoa xoan kết chuỗi làm vòng
Nhớ những ngày mưa tan học đứng bên song
Đợi chiếc ô bạn đưa về qua ngõ
Tà áo dài lất phất bay ngoài ô nhỏ
Lấm tấm bùn cả vạt trước vạt sau
Nhớ dòng lưu bút bịn rịn lúc đổi trao
Khuôn mặt cười nắn nót trên trang giấy
Hái hoa phượng xếp bướm giang cánh vẫy
Ép vở học trò sau mỗi một mùa thi
Bỗng chốc thời gian vụt đến lại vụt đi
Hình ảnh bạn bè và nụ cười giòn vang rõ
Kỷ niệm về theo tiếng trống trường ai gõ
Đượm vào không gian khoảng khắc xuân thì
25.05.2012
Hơn sáu - bảy năm trời mà cứ ngỡ hôm qua
Ngày mắt em sau hàng mi khép chặt
Trái tim đau còn đập dồn hơi thở gắt
Phút cuối cùng em trút cạn trên tay
Ta vẫn thấy dòng máu ấm chảy về đây
Khắp người em một màu đỏ thẫm
Ngón tay ta cảm nhận từng giọt thấm
Vệt loang dài chưa có lúc nào phai
Em nằm im giữa ánh nắng cuối ngày
Ta vô vọng lời cầu xin khẩn thiết
Chẳng đấng tối cao đáp lại niềm thương tiếc
Chỉ gió vô tình thổi rát vết thương em
Trời chìm dần vào đêm tối hom hem
Ta chìm dần trong nụ cười dầm lệ
Em chìm dần khỏi nhân gian tàn tệ
Sương rơi đều thắp nhang khói cho em.
25.05.2012
Em không phải bến
Anh là con thuyền
Thuyền anh đã đậu
Bờ xa - xa rồi
Em là sóng biển
Theo thuyền anh đi
Em là dĩ vãng
Nhìn anh xa vời
Tình yêu cúp bắt
Hai triền chia ly
Thuyền anh - Bến ấy
Bão giông em tràn
Biển buồn sóng vỗ
Mạn thuyền chênh chao
Ngàn lần giống tố
Thuyền đau ngút ngàn
Bến chờ lặng lẽ
Mong thuyền đừng trôi
Bến bình yên quá
Thuyền anh sẽ về ...
25.05.2012
Đêm nay lặng lẽ quá
Không tiếng xe qua đường
Người lao công cũng vắng
Khung cảnh đầy thê lương
Đêm nay trời chẳng bức
Mà giấc ngủ khó tròn
Ngày vừa sang trang mới
Rối tươm lòng héo hon
Đêm nay hồn phố chợ
Bó gối ngồi đếm sao
Ông trăng nghiêng vắt vẻo
Ngọn liễu xanh cúi chào
Đêm nay chờ gà gáy
Lúc năm canh vừa tàn
Sương mới rơi giọt biếc
Đóa phù dung rũ tang
Đêm nay thèm rượu chát
Đắng đầu môi vị cay
Đêm nay cần chiếc gậy
Chống ngày đi qua ngày
26.05.2012
Em đan nỗi sầu vào chữ
Triền miên...triền miên... triền miên...
Câu níu tay câu tư lự
Oằn vai thơ vạn nỗi niềm
@MT, thời gian trôi đi có bao giờ trở lại... Phía trước còn muôn nẻo thênh thang... Vững bước đi MT nhé!
Chạm bến bờ sóng tan thành bao mảnh
Cứ oằn mình vỗ-vỗ mãi không thôi
Bến bình yên vì đã có thuyền rồi
Làm cho sóng đêm về ru quạnh quẽ
Sóng hờn ghen giăng hàng thêu bức vẽ
Gào như điên giữa gió nổi mưa ngàn
Bạc mái đầu mà vẫn đội gian nan
Mải kiếm tìm bờ ai trong ký ức
Biết bao giờ sóng mới thôi hậm hực
Để bình yên đón ánh nắng bình minh
Yêu thương chi hỡi sóng phải oàn mình
Chịu hờn tủi bên đời vì bến bạc
Chiều buông rồi thuyền đậu... sóng lại ghen ...
Bây giờ anh đã dậy chưa
Chắc già nên em mất ngủ
Mở mắt trời vẫn tù mù
Thức giờ này như bà cụ
Xột xoạt bên đèn mờ lu
Tay sờ soạng vài ba phím
Gõ gõ dăm chữ dăm từ
Nghe tiếng đồng hồ chậm điểm
Bây giờ ước có anh ru
Để nũng nịu nằm dụi dụi
Để anh siết một vòng tay
Ôm vào quên ngày quên buổi
Con gà chưa gáy nữa này
Em hít hơi sương vườn sớm
Chàng ong cũng đã thức rồi
Mầm non vươn mình nhấp nhỏm
Bây giờ mong thấy anh thôi
Hôn một nụ hôn ngày mới
Chờ anh thức mở bờ mi
Thấy em đầu tiên chờ đợi
05.06.2012
Biển từng ước bến thôi dừng thuyền nữa
Để thuyền cùng sóng đun đẩy ra khơi
Chỉ biển - thuyền khắp góc núi chân trời
Đừng đêm xuống, đừng ngày qua, tháng đến
Biển giữ lòng đau khi thuyền về cập bến
Chiếc neo vững vàng đã khóa chặt rồi sao?
Sóng cuồng phong, vần vũ đến thế nào
Cũng cuộn bạc và tan tành bọt biển
Thuyền ơi thuyền, giữa dòng đời vạn biến
Có phải bến - thuyền là bất biến hay không?
Ghen hờn buông, sóng trắng xóa nỗi lòng
Yêu thương đấy phải trò đùa tơ nguyệt
Sóng vỗ bờ lăn tăn ngàn hạt tuyết
Không có thuyền, cát sẽ lấp khô thôi
Những bờ kia cứ mãi lở rồi bồi
Chỉ mỗi thuyền hoài vẹn nguyên như thế
Em đã chẳng còn gì,
Anh có thể còn yêu?
Hay còn những nỗi buồn
Ngày qua ngày trĩu nặng ….
Giọt nước mắt bao nhiêu lần nằm lắng
Chựt vỡ òa, tan tác giữa hư không
Ngoài kia Hạ, trong này lại lập Đông
Tuyết sầu rơi nhuộm mái đầu lấm bạc
Thu chưa về, lá vàng bay lác đác
Bóng mặt trời lặng lẽ khuất chân mây
Hà Nội chờ anh, thương nhớ bỏ đâu đây …?
Chiều Sài thành bụi phủ buồn ký ức
Đêm tròn không anh, trở mình thao thức
Mặt Hồ Gươm có cuộn sóng hay chăng?
Có vòng tay siết chặt? tím bằng lăng ...
Có những dòng tin đi về trong khoảng khắc?
Mưa đằng em xóa khoảng trời trong vắt
Xuân qua rồi, ai nhặt nụ cười tươi?
12.06.2012
Ngày kéo dài thêm theo mỗi luồng mưa
Nhớ con phố mới ngày nao lầy lội
Bao lần về mày mò trong đêm tối
Không áo mưa che, lạnh cóng cõi lòng
Ngày buồn trôi lạc lõng giữa mênh mông
Hai đêm dài chơi vơi dòng mộng mị
Nhiều canh dài cơn mưa sầu thủ thỉ
Khóc trên cây, giọt nặng nhẹ đều đều
Ngày qua ngày đặc quánh hận thù thêu
Cơn giận sôi rừng rực từng nhịp thở
Ta kiềm lòng tránh phá tan, đập vỡ
Mùi máu tanh bấu chặt lấy thịt da
Ngày dũa mài sắc bén bởi phương xa
Lưỡi dao cười rạch dọc dài khuôn mặt
Ta kiềm lòng giữa ánh nhìn tím ngắt
Trong cơn điên rát nứt một mảnh hồn
13.06.2012
Ngày mai ai sẽ tiễn đưa
Giấy vàng, tro bạc cho vừa trăm năm
Ngày mai ai trỗi cung trầm
Đường mây lối gió, tơ tằm phận mang
Ngày mai hai nẻo phụ phàng
Ai vui duyên mới, ai ngàn phân ly
Ngày mai hình bóng còn gì
Phù dung héo úa, xuân thì quá xuân
Ngày mai đọng những bâng khuâng
Đúng - sai ai chuỗi xâu lần đem treo
Ngày mai nhạt tiếng chuông reo
Dấu yêu đã chết, chết theo nỗi buồn
Ngày mai thôi khóe lệ tuôn
Còn ai, ai sống, để buồn cho ai …?
14.06.2012
Chẳng có nỗi buồn đâu
Vì ta như đã chết
Xác thân nào mỏi mệt
Ngã lăn tròn trong tim
Biết ai sẽ đi tìm
Một ngày xưa hờn tủi
Nhìn lại mình đá cuội
Dấu thăng trầm dọc ngang
Phải chăng đời đa mang
Ta - người đau năm tháng
Kỷ niệm sầu nứt rạn
Lời nói nào cho phai
Được - mất nào trả - vay?
Duyên - nợ cười không trói
Sống - chết nào tội lỗi?
Thiện - Ác nào cho ta?
14.06.2012
Em thức quá đêm,
Đếm cừu non hai hôm rồi đi lạc
Bầu trời không ánh sao,
Xơ xác
Giọt nước mắt hóa công rơi ...
Vỡ nát …
… Một trái tim lỡ bước mới quay về
Em nghe tình yêu thổn thức giữa cơn mê
Thời gian đọng liêu xiêu,
Hai bến bờ đau thương - hạnh phúc
Trói cơn giận vào xích xiềng tù ngục
Kiềm chế nỗi buồn, nằng nặng một bờ vai
16.07.2012