-
Ðề: Giâc Mơ Đời
TÌNH SAY
Ta quên trong men say
Giữa chúng bạn vui vầy
Chén còn ta còn uống
Cho qua cả đêm này
Ta quên trong men say
Chìm vũng tối sa lầy
Tình đầu tình vô vọng
Tình sau tình không may
Ta quên trong men say
Lung linh giọt vơi đầy
Nghe hồn như đá sỏi
Còn biết gì đắng cay
Ta quên trong men say
Tóc mai xõa sợi dài
Chút hương thừa vương vấn
Hình hài xưa đã thay
Ta quên trong men say
Trái rụng trĩu vai gầy
Dòng lệ nào khô cạn
Khóc cuộc tình thương vay
Ta quên trong men say
Môi cạn chén lưu đày
Sớm mai bừng tỉnh dậy
Tình trần thóang xa bay
Huyền Minh
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Tình Say 2
Em nhấp chén tình say
Nửa hồn thấm ngất ngây
Nửa hồn tràn nỗi nhớ
Nghe hoang phế ngập đầy
Trái tim đầy mảnh vá
Tê tái nỗi niềm đau!
Khi lòng anh băng giá
Em lặng lẽ cúi đầu
Em nhấp chén rượu cay
Búp non nụ xinh này
Dâng cho người yêu dấu
Em còn gì trên tay?
Phải định mệnh an bày?
Anh đến tựa bóng mây
Anh đi như làn gió
Tình hóa thành cỏ cây
Huyền Minh
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
http://i915.photobucket.com/albums/a...g/thitham3.jpg
THì THẦM CÙNG DẤU YÊU
Anh ơi ngồi xuống đây
Cạnh bên em dấu ái
Khe khẽ lời thì thầm
Yêu anh yêu mãi mãi
Này người yêu dấu hỡi
Nhớ... Nhớ anh rất nhiều
Hoạ Mi nhỏ ấp yêu
Những điều chưa thể nói
Ngồi vào lòng, em hỏi...
Âu yếm lời thương trao
Vòng tay anh buộc trói
Mắt môi chạm khát khao
Trái tim hồng bối rối
Nước mắt ngà chơi vơi
Qua rồi cơn hờn dỗi
Lại nhớ nhiều anh ơi
Như con sóng nhấp nhô
Cuộn nước vỗ mạn bờ
Thuyền yêu cập bến đỗ
Sóng sánh tràn... ý thơ
Đường tình ta bước qua
Không trải gấm thêu hoa
Gai hồng gây vết sước
Nắm tay cùng vượt qua
Đêm nay trăng gió tỏ bày
Đêm nay em muốn được say cùng người
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Tiệc Hoa
Bàn tiệc bên thềm hoa
Mời nữ ma Nhật Hạ
Nào là hoa, ngũ quả
và chỉ riêng đôi ta
Dưới ánh nến toả mờ
Không gian mầu hư ảo
Mình đối diện cùng trao
Niềm nhớ thương ngọt ngào
Đừng, đừng hỏi vì sao?
Anh, em tan biến vào
Giấc Mơ Đời ta đó
Vùng trời yêu đón chào
Quỳnh Hương trong đêm tối
Hé nhuỵ nở tươi xinh
Lả lơi cùng trăng gió
Hoa e thẹn ẩn mình
Như em đang bẽn lẽn
Trong vòng tay dấu yêu
Mưa hôn nồng khao khát
Từng hạt trên dáng kiều
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Đoản Khúc:
Gọi Mãi Tên Em
Saigòn! Saigon! Tôi đang gọi thầm tên em, em có biết???
Đừng câm lặng và giễu cợt với tôi nữa, hỡi những con đường hoa mộng thân thương.
Một lần ra đi tôi vĩnh viễn mất em rồi.
Mùa xuân không bao giờ trở lại như tuổi thơ thoáng chốc đã qua đi.
Bốn mùa ta réo gọi mà em nào có hay.
Người có thể quên ta nhưng còn ta, ta mãi mãi nhớ tên người.
Con đường xưa vẫn vô tình im tiếng.
Hàng cây xưa vẫn vô tình kết trái đơm hoa.
Mộng tưởng không đưa tôi trở về với em dù chỉ là một thoáng giây.
Ngày dài và buồn.
Đêm dài và buồn hơn.
Tôi vục mặt vào lòng đôi bàn tay.
Trong đêm hoang tịch mịch tôi lặng nghe trăm tiếng gọi mơ hồ.
Linh hồn tôi tựa như oan hồn của một bóng ma đang cần được siêu thoát.
Tâm Thức Tình Yêu:
Tình yêu đã có từ ngàn xưa, từ thuở Thượng Đế tạo dựng nên trời đất, con người. Anh yêu em không phải là lần đầu tiên nhưng anh đã yêu em bằng sự hài hoà giữa tâm hồn và thể xác.
Luật trời xui khiến anh đến với em rồi cũng khiến xui mỗi người mỗi ngã.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, anh vẫn nghe tiếng buồn não nề vang vọng.
Ta đã cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau.
Nhưng em yêu! Anh sẽ mãi yêu em bằng tình yêu nguyên thủy như Adam yêu Eve khi chưa ăn trái cấm.
Bởi
Một ngày ta yêu nhau
Một ngày ta đến bên nhau
Khoảnh khắc ấy đủ trở thành thiên thu.
Huyền Minh
Đoản Khúc về Thơ
Thơ là gì? Thật khó mà định nghĩa, nhưng đối với riêng tôi, thơ là nguồn cảm hứng, ngôn ngữ riêng của thi nhân, là tiếng nói thầm thì, những lời tâm sự để trang trải những nỗi niềm sâu kín nhất trong tận đáy tâm tư.
Thơ có một sức quyến rũ lạ lùng, tựa như ngọn nến được thắp sáng trong bóng đêm tăm tối.
Cùng thơ tôi ngỏ lời tình tự, tha thiết hơn cặp nhân tình đang yêu nhau da diết.
Cứ thế, tôi là hình, thơ là bóng. Đôi bạn đồng hành sánh bước bên nhau quên đi bao muộn phiền đời sống.
Như vậy, thơ đã đến cùng tôi để cuộc đời trở nên hưng phấn và đẹp đẽ hơn.
Thôi thì, hãy để thơ được chắp cánh bay cao về những khung trời kỷ niệm cho quê hương, tình yêu và bè bạn.
Đồng thời, thơ sẽ tiếp tục cuộc hành trình dang dỡ, dĩ nhiên hành trang chỉ là một túi thơ trĩu nặng.
Và trong cuộc hành trình đơn lẻ ấy, tôi và thơ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Xuân Ất Dậu 2005
Huyền Minh
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
mật mã tình yêu ...
nơi giao thoa cuộc kiếm tìm vĩnh cửu
bỗng hồ như bóng tối khẽ rung mình
chìa khóa vàng mở cánh cửa tâm linh
tràn ánh sáng đưa ta về nguồn cội
như khởi thủy còn hoang sơ mông muội
lòng dũa mài trong yêu mến thâm sâu
rồi ngày đêm khối ngọc sáng nhiệm mầu
soi hồn ta trong suốt cõi nhân gian
đọng vọng cuộc đời nhẹ khoác nỗi bình an
ảo giới hồn gieo tâm cảm mênh mông
xao xuyến đất trời bạt ngàn trường mộng
trong hơi thơ cõi tim người huyền diệu
hòa khúc ta ngân tiếng hồn muôn điệu
trao tình yêu chan chứa mộng nhân sinh
tâm thơ người…hơi thở sáng lung linh
mật mã tình yêu…nghìn trùng lưu dấu…
vad
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Dịu Dàng Niềm Thương
Ngày xưa Bà hỏi anh
Yêu Bà nhiều hay ít
Chút chít để ở đâu?
Anh chỉ tay lên đầu
Thời gian trôi qua mau
Tuổi thơ ra đi vội
Theo dòng đời trôi nổi
Thoáng chốc tóc nhuốm mầu...
Ngồi bên nhau em hỏi
Yêu em nhiều không anh?
Mắt long lanh anh nhớ
Lời xưa Bà dỗ dành
Bóng trăng chia nửa vành
Tình anh sánh đại dương
Mênh mông và sâu thẵm
Em, nỗi nhớ niềm thương
Cảm ơn nhé người thương
Chiều nắng nhẹ vương vương
Bên nhau mình quấn quýt
Mắt môi như tỏ tường
Nhật Hạ Jul/17/09
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Ba mươi năm - bất chợt gặp lại những dòng thơ cũ. Một thoáng ngỡ ngàng & lạ lẫm với chính lời thơ của mình... Để rồi ngậm ngùi & thương cảm cho hơn nửa cuộc đời ta đã đi qua...
Trên Đỉnh Mù Kiêu Hãnh
Và đến lúc niềm tin xưa đã mất
Anh ôm hồn ngơ ngác đuổi theo đêm
Trong tầm vóc nỗi đau này cao ngất
Hỡi mù sương! Xin trả chút êm đềm
Giờ suy tư hơn một lần đổ vỡ
Rừng ướt đẫm vì nước mắt muôn sao
Anh đứng lại cúi đầu nghe nỗi nhớ
Trôi chập chùng trên tiếng nói xanh xao
Vùng ăn năn mỏi mòn trăm ngọn tóc
Anh ngồi chờ lời buộc tội tình yêu
Cho đến lúc mặt trời đen bật khóc
Anh cúi hôn trên nắm cỏ tiêu điều
Giữa vầng trán loài xanh rêu choàng dậy
Theo vết môi ngày quá khứ điêu tàn
Đến chua xót cũng hằn lên nếp giấy
Từng lũng sầu cây lá úa tan hoang
Anh còn đây trong buồng tim giá lạnh
Nửa đêm mê và ngàn nỗi lưu đày
Khi chợt ngó lên đỉnh mù kiêu hãnh
Anh thấy mình trơ trọi đứng dang tay
Dương Ngọc Linh
24/04/1979
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Trái tim thiên sứ ...
Người nghệ sĩ mắt rạng ngời ánh lửa
Con tim dâng đầy ý nhạc lời thơ
Dọi vầng dương muôn hoa nắng đong đưa
Chiếu cõi trời đêm nhấp nhánh ngàn sao
Chân dung người thơ ai vẽ âm thầm
Khắc dấu tình yêu hai chữ nhân sinh
Nét tài hoa thêu tâm hồn nhung gấm
Nhịp tinh anh trổi dậy thác nguồn mơ
Thánh thiện ngạt ngào trái tim thiên sứ
Ôm hết buồn đau người trả lại men yêu
Dấu vết địa đàng một nét tâm tư
Ai bâng khuâng lạc giữa vườn thơ
Một cành hoa nơi góc đời xa khuất
Trắng tinh anh dành để dâng người…
Người ra đi mang chút trời xanh ngắt
Quê hương xưa đã là nỗi nhớ thương…
vad
-
Ðề: Giâc Mơ Đời
Chào chị Bạch Vân, HM chân thành cảm ơn chị luôn ghé thăm trang thơ qua những bài thơ mượt mà & nhẹ nhàng và êm dịu, HM thích đọc thơ chị lắm. Chị thông cảm cho HM làm thơ rất chậm, cho HM khất nợ nhe, nhưng HM hứa là bất cứ lúc nào có dịp sẽ làm thơ hoạ lại.
Một lần nữa cám ơn chị chia sẻ & đồng cảm.
Chúc chị vui & trẻ đẹp hoài nghe chị.
Mến.
Huyền Minh