Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
02:13, 18-11-2009 »
Con trở giấc trong tiếng hát ru về Mẹ
Bài hát muôn đời ấm tình đứa con xa
Rồi bật khóc khi "cân đo" chữ hiếu
Hơn nữa đời người, trả hiếu Mẹ gì đâu ...
Con đổ lỗi, do cuộc sống mưu sinh
Trong bể đời, nhiều lo toan tất bậc
Để lần hẹn...che lỗi trái tim mình
Mà quên đi, tuổi già đâu chờ Mẹ
.....
Nghe điện thoại của Mẹ xong lại buồn, Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình, bận quá thì đừng về con à, ngày nào cũng gọi đt mà con, có gì đâu mà về, ngày nhà giáo cũng vậy thôi, mẹ nghĩ hưu rồi, lo làm ăn với con lo hạnh phúc đi...là mẹ vui hơn cả...
Ôi ...
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
20/11...
Alo: Mẹ hả?
_ Ừ Mẹ đây,
Mẹ đang ở nhà ư ?
_ Ừ, sáng giờ mấy đứa tới nhiều quá đây, hết lớp này đến lớp kia..
_ Thôi con đừng về, Mẹ hổng "tiếp món ruột" lại hờn đấy..
Hi...hi...hi...Mẹ này, vậy sáng chủ nhật con về luôn Mẹ há,
_ Ừ, à, con kêu Út mua gì tùm lum nửa vậy? Mẹ nói rồi có đi đâu mà mua cho lắm vào, cứ để đó ngắm ko thôi...
_ Thôi có học trò đến nửa kìa, Mẹ cúp đt nha, con đến thầy cô trong đấy chưa?
Dạ đến 01 người rồi, chiều nay con hẹn hò rồi đến thăm thầy Q ..
20/11...Tâm động ...
Hai mươi, tháng mười một, nắng mỏng
Nặng gánh áo cơm mãi lòng vòng
Công ơn Thầy Mẹ nằm lật gọng
Cái nghĩa ở đời cũng như không ?
Hai mươi, mười một, tết nhà giáo
Một kiếp đưa đò khách sang sông
Điểm tô cuộc sống chồi non mới
Đâu mong Lữ hành về ...đợi trông
Hai mươi, mười một ...đang qua vội
Như chẳng cho mình nghĩ viễn vông
Chiều tàn, nắng yếu ...tâm ta động
Đâu rồi nhận thức ...đời hư không
20.11.09
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Trong cái không gian riêng này, tôi có thật sự ... riêng ... cho mình không chứ ? Xung quanh tôi, mọi vật đang chuyển động, thời gian không ngưng nghỉ, tâm trí mình ... có bao giờ được yên tĩnh, tinh thần vẫn chông _chênh, khoảng cách ... từ cách xa, mà tình tôi cứ níu tôi thật gần đến bên ngưởi...
Mệt mỏi với những gì lẩn thẩn xoay xoay trong đầu.
Vạch trở lại trang đời, cố moi tìm trong ký ức ...
À , thì ra ... có nhiều điều ta đã bắt đầu quên được rồi đây.
Nhưng chuyện cần quên sao lại chẳng quên được nhỉ..?
Lan man...
Có đôi lúc
tôi tự hỏi lấy mình
Sao cứ mãi xuôi
dòng "nợ kiếp"
Con đường nào
đưa em, anh điểm cuối
Dẫn dắt tình mình
dừng gót phiêu linh !!
....21.11.09
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Tất cả đều chông chênh
Vốn dĩ đời là như vậy!
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
24/11/09
Nói chuyện xong, tự nhiên ấm ức đến muốn bật khóc.
Cố kềm giữ không để nước mắt chảy ra. Tựa vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà...nước mắt loang ra đầy khoé rồi. Thầm nhủ...đừng khóc... đừng khóc !
Vào YM mở lại đoạn chát với anh H lúc sáng, tìm đọc để được cười :
_ .....
_ Những ngày gần đây có chuyện gì sao thấy em mông mênh thế..
Úi giời ơi, em làm gì mà có mông mênh, e vẫn cười tươi với anh đây cơ
:mad::mad:
_ Ừ thì khi có mọi người e xưa nay đều thế mà, coi trời bằng vung...thì mọi người cũng chỉ là cái nắp nồi mà thôi.
Trời ạ ! hôm nay anh làm gì mà bỏ bao em tổ bố thế...
_ Mấy hôm nay rảnh, có lòng vòng đọc mấy bài thơ em, vẫn dùng " hận " vào thơ ...sao e ác với thơ em đến thế, nhờ thơ gánh vác tất cả những gì uất hận, để gặp cuộc đời thì cứ nụ cười niềm vui ..
Biết sao đây anh? thà chỉ hận đôi lúc này, để cuộc đời nhận mãi những yêu thương từ mình chứ...
Để được trạng thái cân bằng... thì nhờ thơ gánh chịu mà thôi...
Ương ương dỡ dỡ ...là tính khùng của em mà...
À mà, năm nay sao chưa thấy rụt rì gì về hết à... đang rất muốn say đây...về mau đi... rủ e đi nhậu há...
_ Thôi đi chị 2, cho tui thở dzới, năm nào cũng về, toàn đi dép lê ko thôi...
Nhậu đi dép lê là ok rùi, mang giày chi nhậu cực khổ hơn...gần tết rồi về đi, về chuyến này em ko móc túi anh đâu, dẫn anh đi đến mấy nơi ấy anh tự xử luôn...hà hà...vậy là mấy nơi ấy móc túi anh há, chứ e ko móc nha...khà khà... :eek::eek::eek:
Đọc xong có nhẹ người đi hơn ko ?
Hình như mình vẫn còn tức và như oán trách, phải mình ko ta???
Có một câu nói: "cánh cửa nầy đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra ". Mình sẽ tự mở một cánh cửa mới cho chính mình. Phải tập quên thôi ! Phải rồi ! Phải quên thôi !
"Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm "...
...........
" Yêu anh đầy nước mắt..
Phải khóc hoài hay sao..?" ...
..............................
"Ta không nghĩ người cũng đau
Người mất ta rồi ...Có_tiếc?
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Tự _ Ngông
Tháng mười một,
ơ kìa,
.._ qua sắp hết
Tháng mười hai, thêm tuổi đủ đầy
Đôi khóe mắt_
chồng vết nhăn...
_thêm rảnh ..
Bánh xe đời ...cứ mãi vòng tháng năm
Thêm tuổi mới...
_sao nỗi buồn vẫn cũ...
Ngày qua ngày_ lòng vẫn chông_chênh
Mỗi con người đeo mang phần duyên số...
Hoán đổi được không? hay thuận xuôi dòng ?
Nợ thì trả hay để hoài là nợ ??
Trọn kiếp này...
trả gãy vụn...
trăm năm...
25.11.09
Sắp hết tháng 11, lại thêm 01 tuổi rồi đây..
Lấy chiếc gương soi đếm tìm thêm vết nhăn đuôi khóe mắt...may mắn vì dư mỡ nhiều nên chưa thấy nếp nhăn chi...
Mẹ thường bảo giai đoạn này là giai đoạn chín mùi nhất của người phụ nữ( nghe thèm ghê) đúng ko nhỉ..? có lẽ hơi đúng đúng..
Chín mùi về suy nghĩ, hành động, cân đo, chứ ko còn ngang bướng ương ương như ngày xưa...
Bản tính hiếu thắng, tự kiêu có lẽ cũng tỉ lệ thuận với thơi gian , giờ đây hình như ai chửi cũng có thể cười được, đôi khi giờ như lại đáng sợ với nụ cười của chính mình ...
Thêm 01 tuồi ...già dặn hơn...và dường như nỗi buồn cũng dai dẵng hơn...
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Thứ 6 ngày 27/11/09
Lại một ngày thứ 6 sắp đi qua như những thứ 6 cuối tuần của quá khứ.
Những lỗi lầm, nhầm lẫn, những hỉ nộ ái ố của hôm qua. Rồi cũng sẽ qua đi trong êm dịu ta nhận được, trong giọt lệ rơi trong lòng nghe mặn vị đậm đà.
Thứ 6 hôm nay, gom nhặt thêm những ấm ức, nhưng hình hài đáng ghét của người để đem cất vào gốc rương của con tim và thầm nhủ..."hãy ngủ yên như hôm qua nhé" ...
Cho tôi hỏi 01 câu? Cuộc đời này, làm con người đâu có gì là vui sướng phải ko ? Hạnh phúc bắt đầu từ những giọt lệ gom góp, và nụ cười cũng bao hàm là giọt lệ niềm vui ..
Đời người phải còn sống trong bao lâu nửa? thời gian còn dài hay ngắn cho mỗi chúng ta. Tình yêu thật sự có phải là ta muốn cho người vui dù ta đang thế này hay sao ? Yêu người thật sự là phải nhớ phải giữ gìn tình yêu này cho nhau ...?...?
Lại 01 thứ 6 qua đi, đã đếm được ko bao lần thứ 6 như thế này trong đời mình ?
Lại 01 thứ 6 của "vệt đau hạnh phúc..." sắp đi qua...
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Thứ 7/28/11/09
Một ngày cuối tuần êm ấm đến lạ thường...
Ta bình yên trong vệt dại nỗi đau...
Một mình nghiền ngẫm lon bia, như uống từng giọt sợ rơi rớt hay đang cảm nhận từng giọt sợt đắng của chất bia và so sánh nó có đắng như cuộc đời ta ko?
Giọt nước mắt rơi xuống tung té thành nhiều giọt con con...
Giọt bia đang rơi...li ti ra từng giọt nhỏ của chất men..
Giọt máu trong tim...nó đã vỡ nát nhàu, đâu còn nguyên vẹn nửa...nhưng sao ko thấy được chỉ là cảm nhận thế thôi...
Còn giọt đời duyên phận...
Cam lòng sao than trách ....
Rồi tất cả cũng tan thành hư vô ...có gì mà tồn tại ko ? kể cả những gì ta đang trách ...và những giọt men đang gọi là bia...
Cuộc đời vốn chẳng phải như là giấc mơ ngọt ngào. Bao giờ thì cũng phải có đắng cay. Chính những đắng cay, thăng trầm trong cuộc sống mới tạo nên những âm thanh kì diệu cho bài nhạc của đời người hay sao ?
Chong mắt nhìn giọt bia li ti nhỏ
So sánh đời mình có giống như bia
Đắng chát đầu môi đắng từng hơi thở
Khác chăng? bia hiện hữu, buồn vô hình
Đêm độc ẩm mong nỗi lòng êm ấm
Người đàn bà bất chợt hãi cô đơn
Nét khỉnh khi ngày thường rơi rụng mất
Để bây giờ thèm thuồng vòng tay ôm ..
Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !
Khi tâm hồn đang chao đảo, tâm sự chất ngất, TÁT viết hay thiệt...Câu chữ như ủ lệ, mọng căng như chùm sim tím đong đưa, vô tình hay hữu ý đợi bụi gai nào đó để va vập vào...