Khoảng trống bên nghề cao quý
Em không là một cô bé cao sang như người ta hằng tưởng
Bởi trong em không mang những học thuyết luân hồi !
Em chỉ như mảnh lá rơi giữa vòng đời băng giá
Mang trái tim đã lạnh tự bao giờ !
Em đứng bên đời và lăn trải với tâm nghề cao quý
Nhưng lòng em luôn miệng hận cuộc đời
Xô đẩy em chọn một nghề em chưa từng nghĩ đến
Để mỗi ngày chân trời lại thêm mảnh lá rơi ...
Em chỉ là một cô giáo mang sầu rơi, mang trái tim ngấn lệ
Không mảnh tình thương và lòng tâm huyết với nghề
Em biết , em chỉ đến với nghề khi không còn con đường nào lựa chọn
Chứ em nào hiểu hết nghĩa khi cất bước vào giữa chốn xa hoa!
Thế giới này chẳng ai coi trọng em
Họ chỉ làm trái tim em càng thêm dỉ máu
Cơ hội đến với em, lại tìm đường ghìm lại
Không cho em một lần giăng đôi cánh tự bay
Ừ, thì cứ cho em là khờ, dại!
Đeo đuổi một tâm hồn mê mải chốn hư không
Không biết quý trọng, mảnh đời hiện tại
Nhưng nào ai hiểu được em_ Cô bé chưa từng có niềm vui!
HL