Cũng suy nghĩ giống CB nhưng XH ta thì đã thành thói quen xấu. Chính vì điều này mà chúng ta khó phát triển! Luật 20%, cưa đôi đã và đang hoành hành làm ta tụt hậu!
Printable View
Cả nhà ăn tối, con gái say sưa gặm hết mấy cục đuôi heo trong canh, ba nói:
- Một mình con mà ăn hết cái đuôi heo vậy hả Hannah?
Con nhìn lên cười cười:
- Nhà mình có điều kiện mà phải không ba.
Cả nhà cười nghiêng ngã...
Cụm từ mới của ngày hôm nay: Quan hệ không chính chủ!
GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ CẢ NHÀ ƠI.
http://i230.photobucket.com/albums/e...ps96b62c30.jpg
Tặng CB tấm thiệp 3D chị design. Chúc em và gia đình một năm mới vui vẻ, đầm ấm và bình an nha.
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps097b87bd.jpg
Em cảm ơn chị ON nhiều. :) Không biết bao giờ em nhận được hardcopy của cái thiệp này nhỉ. :)
Chị ko biết cách làm hardcopy ra làm sao, em có thể chỉ cho chị với, nhưng chị có thể mail theo địa chỉ về VN cho em nếu em muốn. Tấm thiệp này chị chỉ làm một tấm duy nhất và là một trong những tấm thiệp mà chị rất thích, hi vọng em cũng thích nó.:rolleyes:
Miranda ra đời trong lúc ba và mẹ bận rộn túi bụi với công việc nên con được đi "du học" ở nhà Nội ngay khi được 4 tháng. Hôm nay con được 8 tháng rồi...
http://i230.photobucket.com/albums/e...psa0aa8592.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/e...psa27a3fb0.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/e...ps6275808a.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/e...ps5b7af001.jpg
Con gái em đó hả? Bố là nhiếp ảnh gia có khác, hình bé thiệt đẹp. Nụ cười sao xinh quá là xinh, có nhiều nét giống bố hơn mẹ phải ko CB?
.
Bé rất giống bố và rất dễ thương em à. Chúc bé hay ăn chóng lớn nha.
Có những thứ dù đổi bằng máu nhưng vẫn trôi tuột qua tay và mất đi...
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau...
Buồn buồn nghêu ngao chơi hả CB???
Cơn mưa chiều nhạt nhoà, dòng người lướt qua loáng thoáng. Đâu đó trong cuộc đời này vẫn có những người đang nhớ về nhau. Sài Gòn mưa đường phố vẫn lấp lánh ánh đèn, hào nhoáng nhưng cũng đầy khó nhọc. Chiếc xe bóng loáng lướt qua té nước lên 2 chị em co ro mặc chiếc áo mưa mỏng tanh bên góc ngã 4 xin tiền những người dừng xe đèn đỏ. Dòng người hối hả đi chẳng màng chú ý. Hai chị em cũng bình thản như không có gì. Sống trong đau khổ mãi hình như người ta quen với nó. Hai cha con ngồi trong góc đẹp nhất của quán cafe ngay ngã tư. Con ăn bánh, uống nước cam, cha uống cafe. Chắc đâu ai biết con đã khóc cả ngày, cha cũng vậy. Hai cha con ngồi mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình. Loáng thoáng đâu đó hình bóng người phụ nữ đã bỏ đi. Nhớ, thương, hận... Tất cả các cảm xúc tràn về một lúc chỉ trong một chiều mưa Sài Gòn.
Tổn thương người khác một cách cố ý thật ra chỉ là tự tổn thương mình.
24h thật dài... Dài hơn bất cứ ngày nào khác...
Liêu xiêu...