Nhị đệ chớ có giằng dai
Chuyện cô, cô quản vất khoai làm gì
Printable View
Chủ nhật
Kéo rèm cho nắng tràn vào phòng, cắm lọ hoa tươi đặt lên giá... Ngày mới mở ra rất nhẹ nhàng... Hình như mình đang vui. Hình như có một trang lòng mới vừa được lật qua, một ngọn nến đang được thắp lại...
Nắng sớm vàng tươi ấm áp. Lũ chim líu lo đầu hồi. Khóm lan rung rinh trong gió. Mọi thứ tươi mới quá. Chỉ cần thay chiếc lăng kính cũ bằng lăng kính mới ta đã có một góc nhìn đẹp hơn, rực rỡ hơn...
Dọn dẹp lại những bừa bộn, thấy lòng ngăn nắp.
Mở cửa ra và ôm lấy cuộc đời thôi...
:D
Chủ vườn hôm nay đã yêu đời trở lại. ĐH xin gửi hoa mừng chủ nhân.
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/f44e84fa.jpg
Gửi vườn chút trắng tinh khôiCho hoa nắng nở trên môi bốn mùa
@ Cảm ơn anh ĐH nhiều nhé! Buồn - vui - vui - buồn như sao đổi ngôi vậy. Cái gì đến mình nhận, cái gì đi mình buông... Giản dị thôi anh.
Theo quan điểm của KHT thì chưn dài vẫn không phải chuẩn mà đàn ông thưởng thức, nói nôm na đó chỉ là một cái giá để móc áo cho nó đẹp. Tại sao như vậy thì ở đây không tiện bàn vì đất nhà PL chỉ trồng hoa cỏ chứ không cho mang ma nơ canh vào đuổi chim, doạ bướm.
Chắc mở topic tranh luận về cái đẹp của PN cho nó rôm rả.
KHT là vua về các topic tương tự thế này, hihi. Nhiều khi cái áo đẹp cũng nhờ cái gía móc áo đó đệ à. :D Mình cứ kiếm cái giá móc cho đẹp trước thì khi máng cái áo lên sẽ ... lộng lẫy. :D:D:D
LT là vua bị gậy mà. Cứ đứng nghênh ngang, hát vang vang và ăn xênh xang thì ai làm gì được ta, hihi
Chúc những ngày tươi trẻ của chị dài mãi nhé.
Tiết trời mới chớm thu
Em:D chào xuân sớm thế
Có điều gì e lệ
Hãy giữ lấy cho dù....
:D:D:D:D:D:D:D
Vu vơ
Nhiều khi ngồi trong im ắng
Nghe đời lạo xạo trôi đi
Về đâu về đâu ...lẳng lặng
Trần gian dấu gót nhu mì
Nhiều khi trời hiu hắt gió
Ta buồn rất đỗi vu vơ
Bóng người xanh xao qua ngõ
Bỗng dưng cũng thấy đợi chờ
Nhiều khi giật mình đếm tuổi
Ta dừng đâu đó lâu rồi
Trái tim vẫn nhiều nông nổi
Thương hoài một thuở không thôi
Còn anh, nhiều khi thật lạ
Mơ hồ như ánh nguyệt xa
Ừ thôi, chẳng dài tay với
Chút tình xưa đó thôi là...
Những vần thơ rơi lẩn thẩn
Nỗi lòng khó gói cho ngoan
Nhiều khi bỗng thành chiếc lá
Nằm nghiêng dưới bóng thu vàng...
PL
Nhiều khi nghĩ về năm tháng
Dãi dầm nếm trải thời gian
Đếm đong thấy đời hốt hoảng
Mất đi ngày ấy vô vàn
Nhiều khi thấy mình còn dại
Cứ hoài một nỗi mơ hoang
Thế nên đêm về khoắc khoải
Ngày dài trái đắng hoang tàn
Nhiều khi thấy mình mất hết
Chỉ còn ký ức ngày xưa
Phong ba dòng đời mê mệt
Với tay nhưng vẫn chẳng vừa
Nhiều khi ta đây ngoại đạo
Trải lòng một chút tâm tư
Thế nên phiêu diêu khờ khạo
Đường về lối rẽ mịt mù
.
Vu vơ theo PL mấy dòng, chúc vui nhiều ha.
Có những buổi chiều
Có những buổi chiều im ắng
Ngồi nghe tiếng thời gian đi
Gót xưa nằm như dấu lặng
Xôn xao một thuở vân vi
Có những buổi chiều lộng gió
Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Người ta giờ đã quên ngõ
Còn đâu thuở ấy mà chờ
Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào cay đắng từng ngày
Có những buổi chiều da diết
Về từ cõi mộng thật xa
Kỷ niệm níu tay tha thiết
Người ơi còn nhớ hay là...
Có những buổi chiều rất nhẹ
Nhìn đời qua áng mây ngoan
Thấy mình như sương, như khói
Dần tan dưới dải nắng vàng
08/11/2012
Thu Phong
...........
Nhẩm thơ mà thấy thật lạ
Ngỡ là giấc mộng đã xa
Em về vòng tay êm ái
Dấu yêu ngày ấy...đêm dài...
Cám ơn chị Thu Phong, Phale và yeu100...
Cảm ơn Yêu, chị TP và anh Emanuel đã họa thơ PL nhé. Chúc mọi người luôn vui!
Không tên
Em không biết có điều chi vướng víu
Mà bên này mong nhớ mãi bên kia
Trong ký ức vẫn điều chi lục lọi
Kỷ niệm như mỗi lúc rót thêm về
Lâu không gặp, tưởng quên mà không phải
Có chút gì vẫn bỏng dưới tro than
Trên ngón lạnh mọc từng đôi mắt nhớ
Gõ tàn đêm vần thơ đợi võ vàng
Đã dưng dửng vẫn nhiều khi muốn hỏi
Rằng tằm xưa trong kén mới vừa không
Hay thi thoảng giữa trời đông giá lạnh
Vẫn co ro ôm trống trải chan lòng...
Người đã vắng, bốn mùa dường cũng chết
Chỉ còn đây một mùa nhớ không thôi
Lòng trổ mãi một cành yêu đau đáu
Bóng thiên di phiêu bạt cuối chân trời
Tự hỏi mình cớ chi dan díu mãi
Bóng một người đã lạc giữa chiêm bao
Đi dăm lối vẫn trong vòng quá khứ
Bờ tim xưa cơn sóng cũ cuộn trào
Em không biết, có điều chi lạ thế
Lạc anh rồi tim vẫn chẳng yêu ai
Cội tùng ấy bóng đã nghiêng phía khác
Lạnh bên em một khoảng gió miệt mài
PL
Chuyện tình chàng bọ ngựa
Kệ thế giới loài người… bọ ngựa yêu và chết giản đơn
Cỏ chứng kiến ngôn lời không thốt nổi
Đôi cánh mỏng tang khép dần vào bóng tối
Hiến dâng một lần mật ngọt… đớn đau đi
Bọ ngựa ta ơi, yêu đồng nghĩa với chia ly
Vẫn hùng dũng giương càng trên lá cỏ
Hạnh phúc ngọt ngào đổi bằng xác thân máu nhỏ
Kệ thế giới loài người gồng gánh những tính toan
Yêu là gì sách vở viết đã nghìn trang
Trước bọ ngựa ngôn từ bỗng thành vô nghĩa
Hiến dâng tận cùng nào mấy ai có thể
Thanh thản rơi đầu… cho mầm sống sinh sôi
Bọ ngựa yêu một lần chỉ thế mà thôi
Sự sống nảy mầm dưới chân niềm hoan lạc
Trên lá cỏ xác xơ, con cái đánh đu và hát
Chàng chiến binh nằm… thế giới khép sau lưng…
Chàng chiến binh nằm… sương rụng xuống…rưng rưng
Không tòa án, không lương tâm phán xét
Chỉ cỏ xanh hơn như bàn tay ôm ấp
Chọn lấy sinh tồn bọ ngựa chết chẳng so đo…
PL 20.11.2012