Hix... Cũng vừa có 1 đồng chí bẩu em là còn 1 cái nữa chưa kể giỏi... Giờ chị lại bẩu chỉ có "tam giỏi"... chị "bật mí" cho Bou em coi thử xem có chuẩn không nào... Em nghĩ mãi mà hổng có ra... :nguong: :nguong: :nguong:
Printable View
Lại cái trò ăn cắp nick yahoo để lừa mua các điện thoại...
Cái trò lừa mua các điện thoại báo chí nói bao nhiêu rùi... ấy vậy mà vẫn có một loạt người mất nick vì cái trò này. Bản thân nó chứng kiến 1 đồng nghiệp cùng ban suýt nữa cũng bị lừa... kéo theo cô là 3 - 4 người bạn nữa cũng tranh thủ ra mua các điện thoại để được hời gấp 3 - 4 lần tiền gì đó... đơn giản chỉ vì nick của bạn mình bị ăn cắp và nick đó đọc số điện thoại cho bạn nạp tiền cho họ... May mà cô bạn thông báo cho chồng cũng là 1 nhà báo... chồng cô bạn đã định mua rùi nhưng phát hiện ra, gọi cho cô bạn đúng lúc cô đang chuẩn bị đọc số thẻ cào điện thoại cho cái nick của "bạn mình"... Nghe câu chuyện bị lừa đó mà thấy buồn cười suốt ngày cái giọng điệu: "Có chương trình khuyến mại nạp thẻ gấp nhiều lần tiền", "chị (anh) hết tiền nạp điện thoại em nạp giúp cho chị được không?"... ka ka... Khuyên mọi người nên đặt hộp thư dự phòng trong hộp thư thường dùng để chat. Vì nếu kẻ gian lấy được nick thì ngay lập tức mình có thể vào mục quên pass và lấy số email dự phòng đăng ký để lấy lại được pass...
Mới đây 5 phút đã bị dính 1 cú như vậy, mắng mỏ cái nick đó thậm tệ bẩu : "Mày dám lừa cả chị hả. Còn khuya em nhé. Ba cái trò lừa đảo rẻ tiền ngu dốt vậy mà cũng làm..."... mắng xong sướng quá... vì cả ngày chưa mắng được ai cả !!! :haha: :haha: :haha:
Câu lạc bộ Nhà báo Sân khấu
Ngày 3.7, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo Sân khấu tại Hà Nội. CLB Nhà báo sân khấu là tổ chức tự nguyện với sự tham gia của các nhà báo, các nhà hoạt động sân khấu có nhiều bài viết về hoạt động sân khấu trên các phương tiện thông tin đại chúng. CLB đã bầu Ban chủ nhiệm CLB gồm 12 nhà báo, nhà hoạt động sân khấu đã nhiều năm qua gắn bó với hoạt động sân khấu cũng là những cây viết phê bình lý luận của sân khấu với mục đích giới thiệu những hoạt động sân khấu và phản ánh dư luận trong nước, quốc tế tới các nghệ sĩ, nhà quản lý sân khấu để nâng cao chất lượng nghệ thuật. Ngoài ra, CLB cũng là nơi để các thành viên trao đổi nghề nghiệp, tiếp nhận những thông tin mới về các sự kiện sân khấu trong nước và quốc tế để chuyền tải đến công chúng nhanh, chính xác và chuyên sâu. CLB sẽ ra sách mang tên Diện mạo sân khấu Việt Nam vào mỗi năm, tập hợp những bài viết hay, có chất lượng của các nhà báo theo dõi sân khấu. Đồng thời, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN cũng sẽ tổ chức trao giải thưởng cho các tác phẩm báo chí viết về sân khấu trong cơ cấu giải thưởng hàng năm của Hội. CLB sẽ phối hợp với các nhà hát, đơn vị, các nhà lý luận phê bình sân khấu tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi về các vấn đề sân khấu để nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sân khấu.
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...70909690_n.jpg
http://www.baotintuc.vn/158N20120703...o-san-khau.htm
http://tamnhin.net/XAHOI2/21873/CLB-...-san-khau.html
http://xembaomoi.com/tin-tuc/vietnam...au-137502.html
http://www.baochivietnam.com.vn/tin-...-chi-v-san-khu
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Ne...3&cn_id=530709
http://www.baomoi.com/Group/7915797.epi
Hị hị... như vậy là Bou em lên chức "Phó chủ nhiệm"... :haha: :haha: :haha:
Chúc mừng Bou nhé! Phó chủ nhiệm thì oách quá! Vụ này bọn anh chắc được khao rồi.
Ngày hôm nay hên thật! Ít nhất có một tin vui cho cả nhà....Mình thì chờ ăn khao. hihi
Hix cái chức phó chủ nhiệm mang tính hội hè... làm sao bằng chức Phó chủ nhiệm khoa và còn hơn thế nữa sau khi làm xong luận án... Hị hị... Anh làm em thấy ngượng đây nè...
:nguong: :nguong: :nguong: Em tham gia CLB vì Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN là cơ quan của bố em, và chuyên ngành lý luận phê bình sân khấu cũng là chuyên ngành của bố. Em cũng muốn góp tay để có 1 tiếng nói theo nghề bố...
Mệt rã rời... nhưng chẳng muốn ngủ... đơn giản chỉ vì ... không muốn ngủ... Nhưng như lúc này đây, em cảm thấy em không có một ý nghĩa gì cả với ai đó, em chỉ là bên lề cuộc sống của ai đó mà thôi... họ có thể để cho người đàn bà của mình nước mắt tuôn rơi vì buồn tủi, họ để mặc em tự bơi trong một thế giới đầy hỗn độn, đầy khó khăn...
Cảm ơn bạn, anh đã làm cho em cảm thấy em không là một con bé nhạt nhẽo, vô tích sự và vô duyên... Cảm ơn vì đã tiếp chuyện em 90 phút có lẻ... cho 1 người tâm trạng chỉ nhìn về những quá khứ về bố, về con để vui... Cảm ơn vì đã chia sẻ với em 1 đêm mất ngủ... Bởi vì ngày mai... có thể cái nick đó em sẽ không còn sáng đèn nữa... Vì em muốn sẽ tự bơi một mình... Kể cả khi như lúc này đây,em không biết đâu là bờ... Em cứ bơi mãi... bơi mãi... vô định và trống rỗng...
Em không ham 1 điều gì trên đời này đơn giản từ trong sâu thẳm trái tim em chỉ khao khát được là 1 người đàn bà mà thôi. Những lời ca khúc trong bài Tình nồng cháy cứ làm em nhức nhối đeo bám cuộc đời em vậy và cũng chỉ là bài hát duy nhất mà em biết hát một cách đầy đủ nhất về giai điệu, ca từ:
"Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường - có anh bên mình
Anh yêu anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng mình.
Và em biết khi em viết những dòng này ai đó có đọc rồi cũng chỉ mỉm cười bụng bảo dạ: "Xời... Có tí chuyện mà cũng thức khuya như thế. .Em sẽ bơi... và nếu em đuối sức, em sẽ đi tìm được con đường ngắn nhất để tới bờ. Gặp nhau đã là cái duyên, yêu nhau đã là cái nợ, còn sống với nhau suốt cuộc đời chắc là cái phận... em nghĩ vậy chẳng biết có đúng không... Đâu là duyên? Đâu là nợ và liệu số phận có mỉm cười hay vẫn chỉ mang tới cho em những giọt nước mắt tuôn rơi vì cô độc
Biển
(Xuân Diệu)
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê…
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng…
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt…
Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,
Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
*****(Liệu có 1 tình yêu như vậy không???)*****
Phương pháp (cách thức) = rất quan trọng để đạt mục đích (Vl=1, Bpháp=2, qt=3).
Nhằm mụch đích có một tình yêu đúng nghĩa, có thể cần coi trọng phương pháp đạt đến cái đích ấy.
Ai làm mình có cảm hứng của tình yêu (cảm xúc đến độ mãnh liệt), hướng đến cái tốt hơn, tốt nhất có thể; phát sinh nghị lực, là động cơ cho hành động, để làm những gì phi thường, tốt đẹp... ==> cần cảm ơn người đó, trân trọng họ vì họ đã làm mình yêu thật sự, yêu say đắm.
Nên tìm người phù hợp, tìm cho mình cảm xúc đó.
Khi có được cảm xúc của tình yêu, con người sẽ gần với hp đích thực hơn?
Có điều, chả phải ai cũng phức tạp đến như vậy. Con người đa số đơn giản hơn và thường chấp nhận thực tại. Số bay bổng, tìm kiếm, tâm hồn khác lạ thường cũng ít.
Mình vẫn chưa có ai như vậy chăng? Cảm giác thấy vẫn mênh mông thế cơ mà!
Anh à, em của anh không phải một người quá lãng mạn tới bay bổng cũng không phải là người không biết trân trọng yêu thương... Nửa đêm hôm qua, mẹ đang nói chuyện với bạn, con gái vào hét lên: "Mẹ ơi! Hình như là cái bếp ga nó rò rỉ con ngửi thấy mùi ga...". Mặc dù được người bạn hướng dẫn kỹ càng cách tắt đường ga vào bếp, nhưng rốt cuộc thì bản tính đàn bà khiến em chỉ có thể nằm chờ cho qua buổi sáng để gọi thợ ga tới xem hộ... Em cứ sống thế này với bao nỗi lo của 1 người mẹ đơn thân... đôi khi cũng nhọc...
Anh có biết cái cảm giác của em như thế nào khi ngược trở lại nhà bố nó để đón nó về khi mà sức lực thực sự kiệt quệ... Những lúc như thế em không hiểu sao em có thể vượt qua bao nhiêu cây số để có thể về tới nhà... đơn giản vì đằng sau em là con. Em cứ lủi thủi mãi trong căn nhà trống cùng con gái ngày qua ngày... Em còn biết bao nỗi lo mà phải tự gánh lấy tất cả... chẳng ai gánh được cùng với mình... Ngay cả khi đi xem nghệ thuật vào nhà hát 1 mình đơn lẻ... anh có bao giờ biết cái cảm giác đó không ?
Sáng nay em nghỉ làm, hốt hết đám lá sen vào túi, lau dọn tầng, rồi giặt 3 cái chiếu... vừa nấu cơm xong chờ con gái yêu về ăn... Em lãng mạn bay bổng như thế sao? Em lãng mạn bay bổng mà em có thể lo được cho cả bố em, mẹ em từ bệnh tật, ốm đau cho tới khi bố mẹ em ra đi... Nhưng có bao giờ sự bận rộn từ bố mẹ, gia đình và công việc khiến con tim em khô cằn yêu thương hay không? Em vẫn có trách nhiệm với bố mẹ, em vẫn có trách nhiệm với con em và em vẫn có trách nhiệm với chính con người mình, đó là biết tận hưởng cuộc sống, biết trân trọng những tình cảm đẹp và khi đã yêu em không thể yêu bằng nửa trái tim.. Em chưa bao giờ là kẻ vô cảm, cũng chưa bao giờ em thờ ơ trước giọt nước mắt hay chỉ là một nỗi buồn trong mắt bạn mình...
Ai đã ở vào hoàn cảnh cô đơn thì mới hiểu tình yêu quan trọng và cần thiết như thế nào.
Vì vậy, nếu ai đó làm a có một cảm giác xốn xang, nhung nhớ, tôn trọng và yêu thương thì a sẽ rất cảm ơn.
A đã từng mong, hy vọng, tìm kiếm hoài hoài (e biết rồi) ...vậy mà, mãi chả thấy. Mình thích họ, mến họ thì người ta lại không. Người thích mình thì mình chả muốn. Khó quá.
Thế nên, khi có cả hai phía thương mến nhau, cần nhau, trân trọng nhau, muốn sống và lo toan cho người kia, ...sợ người bạn mình buồn, mệt, đau khổ....mong muốn được chia sẻ và bên nhau suốt cuộc đời ...đó là những sắc thái tình yêu chân thật.
A cũng chả khá gì hơn e.
A vẫn muốn đi tìm và hy vọng sẽ gặp, dù tuổi đã già rồi!
Cười tươi đi Bou ơi, ngày mai trời lại sáng thôi................
Tình cảm của em lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn... có lẽ vì con người em cũng quá nhạy cảm... Sáng nay em vừa xem 1 vở "Chia tay hoàng hôn" nói về chuyện 1 cặp vợ chồng lấy nhau không vì tình yêu, cố sống bên nhau cho tới khi con cái có đôi lứa, trưởng thành, người vợ mới xách va ly ra đi, chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tối nay là một vở khác... cũng đề tài kịch tâm lý... Sân khấu và cuộc đời, ai cũng có một vai diễn trong đó... Và vai diễn của em thì khiến cho em cảm thấy mệt mỏi quá. Tối hôm kia mất ngủ, tối hôm qua đầu đau như búa bổ tới gần 1g đêm... Vậy mà sáng sớm vẫn có mặt ở nhà hát, và tối nay cũng vậy... Sắp liên hoan sân khấu kịch toàn quốc nên đơn vị nào cũng có vở mới để tham gia. Cái nghề của em mà..
Anh Toitimtoi nói đúng khi lớn tuổi rồi có được sự rung động rất khó và vì vậy em đang rất cố gắng, đơn giản những gì đã đi qua khiến em không muốn thay đổi nữa...Em sẽ cố gắng cho ai đó 1 cơ hội để thay đổi... nếu không thể thì mỗi người sẽ phải tự lựa chọn cho mình 1 con đường riêng... Và cũng mong chờ : "Ngày mai trời sẽ sáng" :)
Chị à. Cảm ơn chị và bạn bè vẫn dõi theo và lo lắng cho em. Chuyện tình cảm phải từ 2 phía, nếu 1 người chỉ biết hưởng thụ, biết người khác hi sinh vì mình mà không chịu hi sinh một chút nào đó vì đối tác... Thế thì rồi sẽ chẳng tới đâu. Có những lúc lòng mình thật trống rỗng... em không hiểu em muốn gì nữa, cần gì nữa... Muốn dừng lại, muốn quay trở về vị trí ban đầu để lòng được bình yên...Nhưng em biết rằng với bản tính con người mình thì rồi sẽ lại tiếp tục đi tìm cho mình người đàn ông của mình và như vậy thì lại làm lại và rồi cũng sẽ lại gặp biết bao trở ngại, biết bao khó khăn... Liệu cái mới có thể tốt hơn cái cũ? Con người chẳng ai là hoàn thiện cả, vấn đề là hãy tìm hạnh phúc bởi sự hi sinh của mình cho người khác... Lúc đó mình sẽ thấy mọi cái chỉ là nhỏ... Những ngày qua em thực sự đau đầu và thực sự mệt mỏi... Giờ em đỡ hơn rồi... Chúc nhà mình 1 tuần mới may mắn, vui vẻ và khỏe mạnh hén! Em đã quảng cáo rất nhiều về chị Oa... hi vọng bạn bè mới của NR sẽ có cơ hội được gặp mặt chị Oa, được uống rượu với chị Oa... để lời quảng cáo của em không bị sai...
Buổi sáng lên ban thư ký để "kiện" về việc viết quá nhiều bài mà đăng thì lại chậm rì rì... Thế là buôn... Các nàng đúc kết về Bou: Làm việc ra trò, nuôi con giỏi, chăm bố mẹ không có gì chê, dạy ô sin siêu hạng... mỗi tội đàn ông vào tay Bou thì hỏng cả lượt... Đơn giản vì không biết cách "điều trị" đàn ông... Oài... Phải chăng là vậy? Tình yêu với nhau mà còn học cách "điều trị", học cách "bỏ đói", học cách "kiêu kỳ"... sao xa lạ với mềnh thế không biết... Với nó yêu là mong muốn ở bên nhau, là mong điều tốt đẹp cho nhau... Nó xa lạ thật rồi... Với tình cảm con người ta còn phải dùng thủ đoạn nữa, phải dối lòng nữa... sao buồn thế?
Trong tình cảm khi mà phải dùng đến "thủ đoạn" thì cũng có sao đâu nếu mình vận hành một cách cao siêu đến độ phương ko thể nhận ra.
Và một khi đã phải "dối lòng" trong tình cảm thì cũng chẳng hề chi miễn đổi phương cảm giác được mình đang rất "thật lòng"
Những điều đó người ta gọi là "tâm kế", đỉnh cao trong tình yêu. Thể hiện sự hi sinh và dâng hiến cho người mình yêu đó em à.
Em chưa thể làm được những điều đó và chị cũng thế, chứng tỏ mình chưa hết lòng trong tình cảm thôi. Một khi trong đời mình gặp được một người đàn ông đối với mình "họ là tất cả' thì biết đâu mình sẽ "dám làm tất cả".:rolleyes:
- Nhõng nhẽo "Làm hộ em cái này, khó quá hà..." (thủ đoạn) <---> cái này ai làm mà chẳng được!!! (thật lòng)
- Hỏi thăm "Anh dạo này chắc nhiều việc nên...." (thủ đoạn) <---> "Tại sao lâu thế anh kg thèm hỏi thăm..." (thật lòng)
- Anh đi với em xem thời trang bikini mùa hè nhá!!! (thủ đoạn) <---> Muốn mấy vé là có mà ứ thèm xem mấy thứ ấy (thật lòng)
Đùa với Bou xíu!!! :haha: :haha: :haha:
Triplec thì nghĩ, yêu cũng như là sống, mình sẽ luôn phải học, học sao cho bản thân mình và người mình yêu luôn được hạnh phúc. Những cái gọi là "điều trị", "bỏ đói" hay "kiêu kỳ"... nhìn với lăng kính này nó có thể là "thủ đoạn" nhưng với một lăng kính khác có thể gọi tên nó là "nghệ thuật yêu".
Với tình yêu, không phải luôn luôn là 1+1=2, cũng không phải mình có sao thể hiện ra hết như vậy, để người ta thấy mình chân thành, người ta thấy mình thành thực, tốt đấy và xấu đấy, yêu được thì yêu, là cách tốt nhất để yêu và được yêu. Đã là con người thì không ai hoàn hảo, chỉ có con người luôn muốn vươn tới sự hoàn hảo mà thôi. Ai cũng có điểm tốt và điểm xấu, điều này thì mình dễ thừa nhận đối với bản thân lắm nhưng với người khác, với đối tác của mình thì con người ta chỉ muốn nhìn thấy điểm tốt của họ thôi. Thật mâu thuẫn nhưng đây là tâm lý bình thường của con người. Nếu hiểu được như vậy thì việc dùng "thủ đoạn" để che đậy đi cái xấu hay chưa hoàn thiện của mình cũng không phải là điều đáng trách. Tất nhiên khi người ta yêu người ta sẽ tìm cách "hoàn thiện" mình để "em đẹp dần lên trong mắt anh" và ngược lại. Từ hoàn thiện ở đây Triplec nghĩ là cần để trong dấu "nháy nháy", bởi nó là hoàn thiện "trong mắt anh" (hay 'trong mắt em") chứ không phải hoàn thiện theo cách nghĩ của bản thân mình hay của người nào khác. Hoàn thiện, theo cách này, đôi khi cũng có nghĩa là "hy sinh" vậy. Hy sinh một phần con người mình cũ để trở thành con người mới, đẹp hơn trong mắt người mình yêu.
Cũng như vậy, đôi khi mình cũng cần "dối lòng" để chấp nhận những điều chưa hoàn hảo hay nói đúng hơn là những điểm xấu của người ta. Đây cũng là lại sự hy sinh. Nhưng như chị Oa đã nói và Triplec cũng nghĩ vậy, yêu là "hy sinh và dâng hiến". Chí có điều Triplec không bao giờ mong chờ có một người đàn ông hoàn hảo đến với mình mà Triplec sẽ chấp nhận và "dối lòng" mà vo tròn lại để có một người đàn ông "hoàn hảo" cho riêng mình, để mình có thể coi "họ là tất cả" và "dám làm tất cả". Hãy cứ yêu và sống như vậy đi và hãy tin rằng người ấy người ta cũng đang "dối lòng" và "hy sinh" để mang hạnh phúc đến cho mình.
.
TP cũng đồng quan điểm với Triplec.
TL em phân tích những điều tế nhị trên thật là rõ ràng, tỉ mỉ và thấu đáo. Qua blog của B, chỉ hiểu được phần nào con người của B, yêu và ghét rõ ràng, trắng và đen phân biệt...Chữ TÔI mạnh hơn chữ TA.:rolleyes: Những mẫu người như B rất giống một số bạn bè của chị khi họ còn trẻ, giờ họ cũng thay đổi nhiều rồi.
Những cảm nghĩ của chị chia sẻ trong nhà B cũng là kinh nghiệm chị học hỏi được trong gia đình và ngoài xã hội, tuy một số người ko tán đồng quan điểm đó, (như các anh chị em của chị) nhưng đối với chị thì chị được nhiều hơn mất, đó là sự bình an mà mình có được trong cuộc đời.
Chị kể một chút chút nhá về những điều chị đã trải qua.
Trong tình cảm, ông xã chị ko phải là tất cả, nhưng chị xác định cuộc hôn nhân này sẽ là tất cả của đời chị nên chị đã phải "uốn mình" nhiều lắm để tồn tại hơn hai chục năm. Điều này đối với bạn bè và anh chị em trong gia đình vẫn luôn là sự ngạc nhiên và bí ẩn đối với họ.
Chị làm dâu trong một gia đình "tàu" 100% gốc HN mà tinh thần đại hãn của họ dù đã bị mất gốc xong cũng rất vô cùng mãnh liệt, và điều thứ hai nữa là sự phân biệt và thành kiến địa phương của nhà chồng cũng rất nặng nề, nhưng chị đã vượt qua được tất cả. Khi đó chị ko nghĩ đến hai chữ "dối lòng", mà chị chỉ nghĩ đến câu, "lui một bước trời cao biển rộng," thế thôi.
Làm dâu được hơn năm thì chị ra ở riêng để nhường phòng đón cô em dâu thứ hai người Ý về ở. Từ đó gia đình chồng chị ko còn có ngày bình yên nữa.
Cô dâu mới này mới chỉ 20 t. Rất xinh đẹp, ngoan (nhưng ko hiền) và yêu chồng khủng khiếp. Chính vì ty đó nên cô ta muốn độc quyền chồng trọn vẹn.
Ngày nào she cũng gọi phôn đến kể tội nhà chồng, Tai trái chị nghe she nói, tai phải chị nghe bốn cô em chồng nói. Hif hì. Những điều she kể là những điều chị đã trải qua khi làm dâu, chị chịu được nhưng she ko chịu được...Rồi she hỏi chị,"họ làm thế là đúng hay sai, còn tao làm thế thì sai hay đúng"
Có những điều rất nhỏ nhặt, nhưng lại rất tế nhị, nếu ko "dối lòng" thì ko thể duy trì được mối hôn nhân này,
ví dụ she kể chị nghe những sinh hoạt đời thường.
- Phone gọi đến cho chồng tao thì tao phải nghe, còn nếu tao ko có ở đó thì họ lấy lại tin nhắn và phải đưa cho tao, chồng tao về thì tao đưa lại cho he, nhưng họ cứ giành lấy đưa trực tiếp cho chồng, thế tao là cái gì của him...
- Đồ dùng tao mua cho chồng thì mẹ chồng bỏ đi, muốn chồng tao dùng đồ bà ta mua...-Vậy tao làm vợ để làm gì, chỉ để FK thôi à...
Trước kia chị cũng đã từng rất khó chịu và tự ái khi gặp phải cảnh đó, cảm giác như bị coi thường và bỏ rơi. Nhưng chị đã nghĩ theo khía cạnh tích cực
"Chồng được bố mẹ chăm sóc thế thì mình càng nhàn thân"
Và lúc đó chị chỉ biết khuyên cô ta những ý nghĩ thật sự trong đầu của mình khi mình cũng từng trải qua những tâm trạng đó.
- Hãy cứ nghĩ những ngày tháng sống chung với gd chồng chỉ là tạm thời, chủ yếu để mình làm quen và học hỏi kinh nghiệm cách chăm sóc một gia đình của ba má như thế nào để sau này mình còn biết cách lo cho gi đình riêng của mình.
Và she trả lời chị như câu nói của em TL.
- Tao ko phải là cục bột mì để họ nhào nặn thế nào cũng được....
hi hì
Kết quả là she muốn nhào nặn lại họ, nên ngày nào trong nhà cũng ngân nga văng tiếng chửi hề, văng sang hai họ thông gia luôn..(.Bây giờ thì quan hệ của she và nhà chồng rất tốt)
Còn chị mỗi khi về thăm bố mẹ chồng là được ông cụ mừng lắm pha cho loại chè ngon nhất để mời con dâu, còn mẹ chồng thì đi bổ trái cây ép ăn, bà nội chồng thì khi ra cửa luôn dúi nắm tiền vào tay cho, các cô em chồng tíu tít vây quanh tám chuyện, và chồng của các cô em thì chuyện dứt ko ra.
Có đôi khi ngồi suy ngẫm, có phải mình đã "dối lòng", để có được sự "thật lòng" của họ.
Yes, mình có thể đã từng sống "dối lòng", để che giấu bản ngã thật sự của mình, xong mình chưa bao giờ để mình "vo tròn" như cục bột mì kệ họ nắn sao thì nắn, càng ko thể là quả bóng tròn để họ đá lăn lung tung.
Sự hi sinh nào cũng phải có giá trị của nó, và sự dâng hiến nào cũng phải có sự đáp trả. Cuối cùng là chị đã có được một người chồng và là một người đàn ông duy nhất "chịu đựng " nổi mình lâu như thế.:rolleyes:
Cảm ơn các đại ça và tỷ tỷ đã cho Bou em những lời khuyên và suy nghĩ chân thành về tình yêu, hạnh phúc... Không chỉ Bou mà những người trẻ như Minh Thy, Như dã dấu yêu, Lovedaisy, Get_out_cs... chắc hẳn cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm về tình yêu cho mình...
Hix... Em không ngại làm dâu và cuộc sống khi làm dâu của em cũng không hề nặng nề, đơn giản vì em nghĩ bố mẹ chồng nghĩa là những người đã có công sinh ra chồng mình, người đàn ông mà mình yêu và chung sống nên việc tôn trọng những ý kiến của họ trong gia đình là đương nhiên, mình có nhịn hay thiệt thòi một chút thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên em được lòng nhà chồng cũng vì cái cá tính thẳng thắn của mình... Ngày đầu về làm dâu thấy các bà chị, chị gái, chị dâu mỗi lần tập hợp là y như rằng nói xấu một người nào đó vắng mặt... Em nói luôn: "Chị em mình không sống với nhau một nhà, một năm mới có vài lần gặp nhau. Gặp được nhau là quý rồi, chẳng ai liên quan tới quyền lợi của nhau, em muốn mọi người cùng chung tay lo lắng cho bố mẹ và cùng nhau chia sẻ những chuyện vui, buồn của mình thay vì phê phán chỉ trích ai đó.." . Từ đó trở đi mỗi lần tụ tập gia đình chồng em đã bỏ đi thói quen đó và rất vui vẻ...Sau này khi chia tay chồng, Bou em vẫn luôn nhận được những cuộc điện thoại, những chuyến thăm viếng của các anh chị nhà chồng cũ. Mỗi khi gia đình em có chuyện thì gia đình anh ấytừ bố mẹ, anh chị cho tới dâu rể đều có mặt... Em không phải là người sống quá nghệ thuật, cũng không phải là người biết dùng thủ đoạn trong tình cảm để mua chuộc tình cảm của ai đó... Đơn giản em sống đúng như con người mình, nếu mình luôn nghĩ tốt, hành động chân thành thì ắt thời gian sẽ giúp mọi người hiểu mình mà thôi...
Em quan niệm có vẻ hơi ẩm ương 1 chút, khi yêu thì đòi hỏi người ta phải quan tâm tới mình nhiều hơn nhưng khi đã là chồng mình rồi thì mình sẽ phải chịu thiệt hơn, thậm chí hi sinh rất nhiều cho người đàn ông của mình... Ngày Bou em vừa sinh Minh Anh, em liên tục bị đau bụng quẳn quại... đi khám bác sĩ nói rằng em bị giãn dạ dày đột ngột, hóa ra vì mẹ chồng lo em không có sữa nên cứ ép em ăn mỗi bữa 1 bát ô tô cơm, 1 bát canh, 1 bát thịt, ngoài 3 bữa thì ăn 2 bữa cháu đu đủ xanh với móng gió ... số lượng ăn gấp 3 lần bình thường của em nhưng em cũng cứ cố, đơn giản vì mình đã không làm, mẹ chồng đã chăm như vậy thì ăn... SAu rồi bố chồng, chồng cũ đều mắng mẹ chồng là coi em như lực điền, ép ăn như nhồi vịt... Cuộc sống gia đình có những lúc mình không đồng tình với cách xử lý của gia đình chồng nhưng em nghĩ bố mẹ chồng của mình là người đẻ ra chồng mình, thì không bao giờ họ làm điều gì đi ngược vói lợi ích của con cháu mình... VÀ có lẽ những suy nghĩ đơn giản như vậy khiến em được các cụ yêu quý, chọn gia đình em ở cùng các cụ, chọn em là người chở các cụ đi chơi, về quê chứ không nhờ vào các ông con giai, con gái hay các nàng dâu khác...
Vì sao những người đàn ông hấp dẫn, thành đạt như anh Toitimtoi, anh Tân Thịnh...sau bao nhiêu năm tháng sống một mình, họ vẫn chưa tìm được cho mình 1 người đàn bà ưng ý ? Đơn giản vì để tìm 1 chiếc cánh lắp đôi ở tuổi trung niên lại đã từng mất mát trong tình cảm là vô cùng khó... Đó cũng là lý do em và bạn trai của em luôn trăn trở, luôn suy nghĩ... Em nghĩ, mỗi người phải biết hi sinh đi một chút mới mong tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung... Tìm được nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó... Em hi vọng những mất mát, những thất bại ... sẽ giúp mỗi người hiểu được mình cần ai, cần làm gì để cho người của mình được hạnh phúc... Có một điểm chị Oa chưa hiểu đúng, Bou đã yêu là quên mất cả cái tôi, thậm chí cái sĩ diện cần có của người đàn bà, trong mắt em chỉ có cái ta thôi... Đó là lý do khiến bạn bè em luôn trách em vì yêu mà đánh mất mình... Có thể cách mình mong, cách mình làm chưa phù hợp với đối tác vì có thể trong đời "đối tác" chưa gặp một kẻ yêu đương mãnh liệt, ồ ạt như Bou em :)...
Sức hấp dẫn của một người đàn ông đối với 1 người đàn bà trung niên như em không phải là ở sự mạnh mẽ của tuổi trai trẻ mà chính là ở sự tinh tế trong quan tâm, săn sóc, chia sẻ và trân trọng yêu thương mà người đàn ông mình mang tới. Sự vi tha, cao thượng và đôi khi như một người anh trong gia đình thay vì là 1 người yêu.
Cảm ơn chị OA, Triplec đã dành sự quan tâm đến chuyện của Bou và bạn của cô ấy.
Là một phần của topic này CM cũng thấy mình chưa hoàn thiện và còn phải cố gắng nhiều để có thể hiểu người mình yêu hơn. CM hoàn toàn đồng ý với TL là nên dừng topic này ở đây.:D
Buồn...
Những lúc như thế này... lòng thấy thật bâng khuâng... 1 ngày vui vui với nhiều niềm vui và cũng hơi buồn buồn vì 1 vài chi tiết cảm thấy chưa thật hài lòng...
Lần về những kỷ niệm...
Hư ảo
Hôm nay trời mát Bou lang thang khắp các diễn đàn, đọc được đoạn văn và 1 bài thơ thấy có nhiều đồng cảm...
Nàng vốn là 1 người đàn bà quen được đàn ông cưng chiều. Khi yêu đàn ông của nàng có thể mua nhà, trang bị cho nàng mọi thứ hiện đại nhất từ điện thoại, máy tính cho tới những vật dụng trong ngôi nhà mà anh ta tặng cho nàng. Để rồi khi nàng buồn nàng dằn hắt đàn ông của nàng, anh ta chịu trận lắng nghe những câu đuổi khá phũ phàng: "Anh cút đi" nhưng anh ta vẫn cứ đứng đó trơ trơ có khi hàng mấy tiếng dưới trời đêm lạnh... "Anh đi đi, anh hèn như con chó vậy!"... Vậy mà rồi đàn ông của nàng nhẫn nhịn: "Ừ. Anh là con chó. Con chó được yêu người, thế cũng hạnh phúc lắm rồi!"... Đàn ông nhận những cái tát như trời giáng vì uất ức từ nàng một cách câm nín không bao giờ phản ứng lại. Đàn ông của nàng sẵn sàng làm tất cả để nàng nở một nụ cười hạnh phúc, tràn ngập vui vẻ để có thể biết rằng sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt cho nụ cười ấy.. Đàn ông của nàng tha nàng đi khắp chân trời dưới bể, đi đâu đàn ông cũng muốn nàng đi cùng kể cả đi làm, đàn ông của nàng cũng tha nàng đi... Lúc đó với nàng và đàn ông của nàng chỉ có một điều là sống chết vì tình yêu. Mọi thứ đều là nhỏ khi đã có tình yêu... Vậy mà rồi nàng cũng đã ra đi, rời bỏ những nuông chiều thậm chí vô lối giành cho nàng... Nàng đi và tới 1 thế giới mới, xuất hiện 1 người đàn ông mới của nàng. Người đàn ông ấy lại khác xa với quá khứ... Anh ta không biết nịnh nàng để nàng nguôi cơn giận, anh ta sẵn sàng bỏ đi nếu nàng nói nàng không muốn gặp. Anh ta cũng sẵn sàng bỏ rơi nàng mỗi khi anh ta có việc bận.Mỗi một lần đàn ông không thể tới, nàng chán ngán với cái giọng điệu: Anh mệt, anh buồn ngủ, anh không có sức...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má không có ai lau khô, những đêm dài trống vắng không có người để ôm ấp, giấc mộng tình đang đẹp bỗng tan tành khi nàng mở mắt và xung quanh đều là khoảng trống... Nàng đã già rồi chăng hay đàn ông của nàng đã già? Những mối tình đã khiến con tim nàng và đàn ông của nàng không còn sự rung động để yêu như muốn chết đi vì sung sướng nữa? Yêu đẹp lắm cơ mà, con người thật là bất hạnh nếu không tìm được tình yêu cho mình. Nàng đã đi và đã tìm, đã từng chết đi vì hạnh phúc và đau khổ tột cùng bởi mất mát... Đàn ông của nàng nói rằng : "Anh chỉ buồn vì em của anh có quá nhiều mối tình đã đi qua...". Câu nói đó như mũi dao khía vào tim nàng... Đàn ông của nàng cũng đã trải qua bao mối tình rồi cơ mà? Sao đàn ông lại hẹp hòi vì chuyện hơn 1 mối tình hay kém 1 mối tình là vậy. Quá khứ chỉ là quá khứ, có quá khứ thì nàng mới đến với người đàn ông bây giờ chứ nhỉ? Có quá khứ thì mới biết trân trọng con người của hôm nay. Nàng xa xưa vốn dĩ được chiều bao nhiêu thì giờ nàng tự đày đọa chấp nhận thua thiệt khi tới với đàn ông bây giờ nàng ít nhiều bị thiệt thòi bởi vấp phải sự lạnh lẽo, nhàn nhạt và vụng về trong ứng xử mà đàn ông bây giờ mang tới... Đôi khi nàng có cảm giác nuối tiếc vì sợ rằng nàng sẽ không được che chở dưới đôi cánh của 1 con đại bàng hiên ngang, bản lĩnh và biết trân trọng những giá trị thật của nàng. Đàn ông của nàng thắc mắc vì sao giờ nàng vẫn có một vài người đeo đuổi, hoài niệm... Sao đàn ông không hiểu rằng vì sao đàn ông của nàng lại yêu nàng và đến với nàng bây giờ nhỉ? Đó chính là lý do chung của mọi người đàn ông đến với nàng. Nếu đàn ông của nàng giỏi thì anh ta đã không phải so kè với quá khứ bởi sự tự tin và tình yêu mà anh ta đã và đang có với nàng. Đã đi là phải tới, đã yêu là phải hết lòng... còn nếu đã run thì đừng xin đừng yêu...
Cái cách yêu nửa vời như vậy đôi khi làm nàng chạnh lòng nghĩ về quá khứ... Đàn ông của nàng chưa giỏi để giúp nàng vượt qua quá khứ của chính nàng và của cả hai người
-------------------------------
Em yêu! Anh quá bận để yêu em
Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!
Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
(Thụy Anh)
.
Tác giả bài thơ đây này (cô áo đỏ)
https://lh6.googleusercontent.com/_7...0/DSC03241.JPG
Nó rất tâm đắc cái câu thơ trong Truyện Kiều hình ảnh Thúy Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya một mình, vượt qua đêm tối, rào cạn của phong kiến để tới với Kim Trọng : "Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa"
Hoa → tình yêu, tình cảm đẹp, cao quý → người yêu, đối tượng có tình cảm đẹp ấy → Kim Trọng, đối tượng cụ thể. Câu trên được hiểu theo nhiều cách:
Vì tình yêu nên phải đánh đường tìm tình yêu
Vì tình yêu nên phải đánh đường tìm người yêu
Vì tình yêu nên phải đánh đường tìm Kim Trọng
Vì Kim Trọng nên phải đánh đường tìm Kim Trọng
Có một người đàn ông cũng đã từng nói với OaNu một câu. "Anh có thể trao cho em tất cả mọi thứ anh có, nhưng riêng thời gian thì ko, xin lỗi em..."
OA trả lời lại him.
'Em có thể dành cho anh mọi tình cảm có sẵn trong em,nhưng riêng tình yêu thì ko, và em ko xin lỗi".
Người đàn ông đó đáp lời lại OA.
- Khi yêu nhau người ta ko nhất thiết phải ở luôn cạnh nhau. Điều quan trọng là tâm hồn luôn hướng về nhau....
OA nói với him cảm nghĩ của mình.
- Yes, trong TY đàn ông luôn đặt nặng phần hồn hơn phần xác, coi xác thân nhẹ hìu nên sẵn lòng quăng quật nó ở mọi nơi mọi chốn...Nhưng đối với người pn thì khác. Hồn xác đỡ nhau, song hành hướng về TY...:rolleyes:
- Nên người PN mới luôn bị thiệt thòi trong tình cảm.
He trả lời với OA như thế làm OA nghẹn ngào luôn. Chỉ còn biết lẩm bẩm câu doạ dứ trẻ con."OK, hãy nhớ lấy".:rolleyes:
Phụ nữ hay thương hại. Nhưng đó lại là một sai lầm.
Đối với PN thuộc dạng an phận, chỉ truy cầu một mái ấm, vài đứa con để mình có điều kiện thực hiện Thiên chức làm mẹ thì KHT không bàn.
Nhưng với PN mà họ mạnh mẽ, biết mình cần gì cho bản thân thì họ chẳng bận tâm tới mấy anh chàng tốt đến mức ký hợp đồng bất chấp mọi điều khoản.
Trưa nay, trời mát 2 mẹ con đi lang thang bát phố và điểm cuối cùng lạ ăn buffet ở Nhà hàng Seoul Garden... Trước khi tới quán buffet nó chờ đèn xanh đèn đỏ ở đoạn Trần Hưng Đạo cắt ngang Bà Triệu, xưa nay vốn dĩ thích làm trái với luật giao thông nên như thường lệ vẫn trèo lên đoạn ranh giới của người đi bộ qua đường... Đi sang đường lập tức một chú công an trẻ chặn ngang xe mời vào...
Chú hỏi giấy tờ mẹ cháu lôi lôi bới bới ra chẳng có gì ngoài chiếc thẻ nhà báo... Chú nhìn mẹ "nhà báo" thấy mặc quần ngắn, áo bụi bậm... cô con gái thì mặc 1 chiếc váy rất thùy mị, xinh đẹp, đáng yêu... Chú mỉm cười và hỏi : "Con gái chị bao nhiêu tuổi rồi? Học lớp mấy ạ?" He he, cháu 14 tuổi học lớp 9... Con gái cứ thắc mắc mẹ ơi sao chú công an lại hỏi tuổi của con hả mẹ? Sao chú không mắng mỏ mà lại còn tủm tỉm cười... Mẹ cười bẩu : "Vì con gái của mẹ xinh. Vì mẹ của con gái cũng xinh!" :)
Đang đi chơi thì bác Kẻ hỗ trợ nhắn tin rồi điện thoại, thấy mẹ bàn về vụ viết bài con hư... Con gái giọng rất nghiêm trọng: "Mẹ ơi, mẹ còn có cả Kẻ hỗ trợ để làm công việc gì bí ẩn thế ạ".... Ôi chết cả cười mất...
Nhà hàng Seoul Garden : Hỉ hả vì quá nhiều món... làm 2 mẹ con no vỡ cả bụng...
http://blog.yimg.com/1/At7F3v97s580S...aYLVVST4nA.jpg
Chiếc kính này mẹ cháu mới sắm trưa nay đã được bóc tem ngay:
http://blog.yimg.com/1/At7F3v97s580S...IHIodYSP9Q.jpg
Có thể một ngày
Có thể một ngày ta bỏ đi
để lại cho nhau trong lòng những khoảng trống
khoảng cách trái tim tăng dần theo chiều rộng
em nhoẻn miệng cười, anh trầm lặng suy tư
Có thể một ngày em tương tư
một người nào khác, nhưng không là anh nữa
những đóa hoa em nhận nơi thềm cửa
những bức thư tình một nửa đã thay tên
Có thể một ngày em sẽ quên
đã từng có anh bên em những chiều nắng
Con đường quanh quanh nhưng đôi ta cứ đi thẳng
để sau cùng rẽ về hai ngả vắng xa xăm
Có thể một ngày em sẽ trầm ngâm
đeo vào tay mình một lời cầu hôn khác
trả lại cho anh những vần thơ đi lạc
trả hết chuyện tình đã mờ nhạt trong em.
ĐẶNG ĐÌNH THÀNH
http://www.bmmua.com/wp-content/uplo..._n-500x333.jpg
http://np5.upanh.com/b2.s30.d2/ef7c2...75.img0248.jpg
http://np0.upanh.com/b4.s27.d1/6f995...90.img0249.jpg
http://np0.upanh.com/b4.s26.d2/81fc1...00.img0250.jpg
Sáng vội quá chỉ chộp được ba bức ảnh. Đây chỉ là một tiệm game nhỏ trên đường Trương Định gần nhà. Bon trẻ, đang tụ hội để tham dự giải Quyền vương.
Thông thường chơi game online tốn rất nhiều thời gian để tăng level và tốn rất nhiều tiền để trang bị cho acc chính. Cấp bậc không cao, trang bị không xịn thì không đánh đấm gì được. KHT từng chơi Võ lâm truyền kỳ nên biết. Trang bị chưa thuộc hàng đinh mà đã nuốt của KHT gần 25 triệu. Nếu trang bị khủng thì hàng trăm triệu là chuyện thường!
Sau này, may mà bỏ được!
Giấc Mơ Cha Pi
Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau.
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau.
Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui.
Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi.
Khi rung lên, vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Rak-G'lay.
Ơi Rak-G'lay, yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn ChaPi
Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ChaPi
Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn, không buồn, không vui.
Tôi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ
Ôi ChaPi.
Những biểu hiện này thể hiện chúng ta đang bất lực với nhiều vấn đề trong định hướng lý tưởng sống, giáo dục đào tạo trong gia đình, nhà trường, xã hội.
Đây là vấn đề rất lớn, hiện hữu trong thực tiễn và đòi hỏi trước hết ở các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền (những công bộc ăn lương từ tiền thuế dân đóng) phải có chính kiến đúng và hành động ngay. Sau đó, tất cả người VN chúng ta đều thống nhất các nguyên tắc để dân giàu nước mạnh, con người được bình an phát triển trong một cuộc sống hạnh phúc. Cái gì cũng cần có nguyên tắc, có trật tự, kỷ luật. Nói con người quan trọng, nhưng chả quan tâm gì, trong khi con người có bản năng (con) luôn muốn hưởng lạc, lười làm, muốn thụ hưởng...là thiếu và yếu, đầu tiên và chí ít là trong quan điểm tư tưởng. Rất khó cải tạo những gì xấu xa. Tạo thói quen tốt là điều rất khó, phải rèn luyện và đấu tranh, giữ gìn và nguyên tắc. Để miễn dịch cái xấu cần nhiều bản lĩnh. Với thanh niên, thiếu niên, điều này hết sức cần thiết. "măng già khó uốn"', "dạy con từ thuở còn thơ"...
Xã hội vô cảm thế, nếu gia đình cũng vô cảm nốt thì chết. (!).
Đọc những lời này của anh TTT, KHT hồ hởi vô cùng. Từ những ngày đầu tham gia các trang web, KHT cũng muốn mình góp một phần nhỏ công sức để làm thay đổi những thói quen và nhận định chưa tốt của người Việt Nam chúng ta.
May mắn khi KHT làm việc ở môi trường tiếp xúc rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Tuy lúc trao đổi, có cái hiểu cái không! Nhưng quan sát hành động và cách cư xử thì cũng nhận ra sự khác biệt.
Ngay chính vấn đề Michiyo, ai trong chúng ta chắc cũng đã đọc Kẻ đốt đền hay Negro ( Nergo ) nhà thơ bạo chúa. Để lưu danh, một kẻ sống vào thời kỳ trước công nguyên đã đốt ngôi đền nổi tiếng. Và cho dù đó là chuyện xấu nhưng đến nay, ai lại không biết chuyên ấy! Hay như hoàng đế La mã đốt thành Rome để tìm cảm giác nhằm sáng tác được những câu thơ bất hủ.
Chuyện PR đã có từ rất xa xưa, chúng ta cũng chẳng cần quan tâm. Cái chính là ta lợi dụng chúng để trình bày, ngầm đưa người đọc đến những mặt khác của XH. Tuy nhiên, khả năng cũng có giới hạn hay vấn đề đưa ra cũng có thể chưa đúng hay đi quá phong tục tập quán của người VN nên cũng khó có người ủng hộ...
Nhìn thấy và đưa những cái chưa tốt của XH không phải để than thở và bó tay. Nếu càng ngày càng có nhiều người biết đến và một trong số đó có khả năng viết tốt hơn, tạo được sự đồng cảm mạnh hơn thì chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn.
Như vậy vẫn tốt hơn cách chọn: Im lặng.
Cảm ơn anh Kẻ hỗ trợ và mọi người đã giúp em hoàn thành kỳ 2 của bài tiếp theo về diễn đàn Văn hóa gia đình "Nhìn từ trong ra ngoài", em xin phép lấy ý kiến của anh để đăng riêng cho số ra ngày mai trong chuyên mục "Văn hóa gia đình" (lẽ ra em sẽ xếp ý kiến của anh cùng với ý kiến của chị PL, anh Toitimtoi... trong kỳ 2 nhưng vì sếp em yêu cầu cần phải có 1 ý kiến "mồi" để tiếp nối cho các kỳ ở giữa theo ý kiến bạn đọc, nên em đã lấy nguyên văn ý kiến của anh ở chuyên mục này). Những tấm hình anh chụp, Bou xin phép sử dụng ở bài kỳ 2 ạ! Diễn đàn cho Bou em nhiều điều thật thú vị khi được các anh chị lớn tuổi cùng tranh luận, trao đổi bàn bạc về mọi vấn đề trong xã hội, đặc biệt là lĩnh vực gia đình, một trong những mảng đề tài em được phân công theo dõi. Chắc khi viết những bài viết mang tính "tám chuyện" trên diễn đàn thì các anh chị chưa biết rằng đó là những ý kiến rất có giá trị và khách quan đối với từng vấn đề trong xã hội. Từ nay hễ có diễn đàn gì về vấn đề nào, Bou sẽ lại đăng tải xin ý kiến của các anh chị, em vừa có nhuận bút mà bài viết lại có tính thực tiễn, sát thực tế hơn là ngồi bịa tên, địa chỉ của bạn đọc...Xin đạ tạ!
:naonao: :naonao: :naonao:
Giấc mơ về giữa đời thường...
"Khuya rồi, ngủ đi em nhé. Mong nụ cười sẽ nở trong giấc mơ em. Nếu có thể ước anh ước sẽ ở bên em chỉ để vòng tay ôm em từ phía sau...", "Đêm qua em ngủ có ngon không? 1 ngày vui với em nhé. Cô bé..."... Vòng tay ôm em từ phía sau? Đã lâu rồi em không còn được cái cảm giác nồng nàn ấy nữa... Em thích ôm từ phía sau để cảm nhận hơi ấm từ phía trước và vì... nghe nhịp tim của một ai đó rõ hơn...
Không biết từ khi nào, em vẫn thích được ôm từ phía sau. Đơn giản không phải vì làm họ bất ngờ mà là vì có thể cảm nhận được nhiều thứ từ phía sau...Là để cảm nhận sự to lớn, sự che chở từ một ai đó ở phía trước... Là để cảm nhận sự ấm áp, sự bình yên sau những ngày mệt nhọc và chờ đợi...Là để cảm nhận nhịp đập của trái tim người phía trước một cách rõ ràng và sâu lắng hơn, nhịp đập của sự khoắc khoải, quan tâm, lo lắng, yêu thương...
Và để một ai đó ở phía trước biết rằng ở phía sau mình vẫn có một vòng tay ấm áp đang chờ đợi để được ta che chở, quan tâm. Dù phía trước mặt mình có là những đám sương mờ tịt vây kín và ta sẽ không còn nhận ra đâu là lối đi đúng đắn nữa thì chỉ cần biết ở phía sau vẫn còn có một vòng tay để giữ chặt, truyền cho ta nghị lực và sự mạnh mẽ để vươn lên và tìm được đúng hướng của mình...
Đã từ lâu em vẫn có sở thích ôm một ai đó từ phía sau, đơn giản bởi vì sau cái ôm đó, một ai đó ở phía trước sẽ quay người lại để ôm em vào lòng thật chặt....
.....Hãy giữ em bằng 1 vòng tay quanh người em...anh nhé.
Chỉ là 1 cái ôm đằng sau rất nhẹ mà thôi
Bởi có những lúc anh ôm em từ phía trước, em sẽ khóc mà không muốn anh biết... sợ nước mắt rơi làm sao giấu nổi? Và đôi khi em không muốn chúng ta cứ mãi nhìn nhau, bụi thời gian sẽ khiến em già nua, cũ kỹ... em muốn mình luôn tinh khôi trong ánh mắt của người si tình, hơn là một người đàn bà lắm điều chỉ biết nói và đòi hỏi, em muốn là 1 người đàn bà hạnh phúc, được quan tâm chia sẻ và không còn cảm giác chông chênh khi anh ôm em từ phía sau... Cái ôm ấy chính là sự lặng lẽ, quan tâm đều đặn từ giấc ngủ đêm cho tới bữa ăn trưa, từ những lời thăm hỏi không rõ nội dung cho tới những lời nhớ thương nồng nàn...
Nên hãy cứ ôm em từ phía sau...Cho em biết em có 1 chỗ dựa mỗi khi em thất bại trên đường đời...Cho em thấy con đường em đi sẽ luôn có anh dõi mắt nhìn theo, người bạn đồng hành của em.
Em muốn anh nói Em cứ là em, vậy đã đủ cho anh tự tin bước tiếp, để những cảm xúc đời thường bình dị bỗng chốc thăng hoa...