Chính xác là cấm sờ mó... chỉ được ngắm... ức chết đi được! :haha:
Printable View
Kính Tặng anh Phù cái này cho .....đỡ Ức nhá
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/8-1.jpg
Ánh sáng chi mà làm miền tăm tối bùng sáng dữ vậy hở TZ. :rolleyes:
Vâng anh Phù....kính anh món CoCaCoLa này để anh ực cho hạ hoả nhá:rolleyes::rolleyes:
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/11-5.jpg
.
Tặng em cái mẫu ẩn cốc này cho hạ hoả...
Lá cây xanh mát dịu, không khí thanh tịnh, xung quanh là rừng thông... đẹp kinh khủng. Cái ông sư ở trong am này có cái máy ảnh khủng đang ngắm chụp xung quanh... k biết chụp gì :haha::haha:
http://img507.imageshack.us/img507/2...reenshotbz.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/8...reenshotyn.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/2...reenshotfd.jpg
Kể ra nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, con cái học hành, dạo net... rời bỏ trần tục về ở ẩn thế này quả là quá tuyệt
hihihi...con người chỉ cần một góc rất nhỏ bé nhưng lại k thể rời cái tổng thể xung quanh... thế mới kỳ lạ
Trong biển sương mù dày đặc suốt mấy tuần liền, gã ngụp lặn muốn hụt cả hơi, rất nhiều công việc phải đình lại. Cũng bởi vì gã có mắt mà chẳng xài được nên đành phải huy động tối đa các giác quan còn lại thôi. :lau:
Hì... Trong tình thế như vậy, gã cứ phải mò mẫm từng phân một, lướt đến đâu khám phá đến đấy. :laclu: Có những lúc tưởng như... phải đầu hàng vô điều kiện :imdead: nhưng lại có những lúc... bàn tay gã như chạm vào những góc cạnh nhạy cảm gây nên những cơn hứng phấn tuyệt vời giúp gã lại tiếp tục... sờ mó, tiếp tục... vuốt ve những nơi gã đã lướt qua. :dethuongqua:
Oài... Cuối cùng thì cũng đáng đồng tiền bát gạo mặc dù chưa được chi nhiều, gã vẫn chỉ mới khám phá được 1 phần vẻ đẹp bên ngoài mà thôi. Hì... Hì... Không sao, thời gian vẫn đồng hành cùng gã.
Đêm nay, gã tự cho phép xả hơi 1 chút, nhâm nhi 1 ngụm JW, ghé nhà viết vài dòng và ngắm nghía tác phẩm của mình. :uong:
Bắt chước hoạ sĩ PL, làm một bức tranh treo chơi:
http://i215.photobucket.com/albums/c...02010/Test.jpg
:haha: :haha: .... Sợ mọi người đọc lại tưởng tượng lung tung, tác phẩm Gã đang đề cập đến là design cái áo cho 4rum NR! :haha: :haha:
TP có gặp chú tiểu đang định tâm trong cái ẩn cốc này không? :haha: :haha:
http://i216.photobucket.com/albums/c...twillyoudo.jpg
Mượn đất PS spam chút nha.
.
Hic... thấy ông sư áo vàng mang theo cái ống nhòm và cái máy ảnh thôi ...
Cứ thấy ông ấy đứng quay lưng lại phía mình im lặng rất lâu, mấy người bạn TP chụp phong cảnh phía bên ngoài tường rào nói với nhau ông sư đang ngắm phong cảnh :D:D:D
Quả thật là có những lúc ước gì có một nơi như thế để làm một ẩn cốc thật sự! :D
:haha: :haha:
Chân dài lấp ló
Ma đạo bừng ngõ
Tiếng cười lảnh lót
Đạo Tâm nhảy nhót
Nam... mô... Phật... tổ
Con... chỉ... muốn... ô.... m...
:haha: :haha:
Tầm phào về ... cái sự trắc ẩn
Đến hẹn lại lên, bé con về nói trường phát động đóng góp cho các bạn nghèo phương xa, lại thòng thêm một câu, "cô nói là bạn nào đủ 50 điểm mới chiến thắng". Ngỡ ngàng hỏi 50đ nghĩa là gì, bé con giải thích tức là góp 50 ngàn đấy mà. Ah... Ah... Giờ thì đã hiểu rõ! Bé con cũng giải thích rành rọt vì sao phải đóng góp.... Đúng là... sư phạm... có khác... :botay:
Chợt nhớ cách đây không lâu, trong 1 lần ngồi ngoài cửa siêu thị đợi "sếp" mua sắm, gã tình cờ dựng chiếc xe ngay sau lưng ông ăn xin. Nhìn ông ta dáng khắc khổ, lam lũ, mặt đầy vết nhăn tóc bạc trắng chắc tuổi cũng cao, gã chợt nảy ý nghĩ quan sát xem ai là những người trắc ẩn nhất, đằng nào gã cũng dư dả thời gian mà và cũng vì chưa bao giờ thấy trước cửa siêu thị này có ăn xin ngồi.
Không lâu sau đó, 1 đứa bé khoảng 7 - 8t dẫn đến 1 người khuyết tật, nhìn còn tội hơn cả ông lão kia, đặt ngồi xuống giữa lối đi cách ông lão ăn xin kia vài mét rồi biến đi đâu mất. Gã tự nhủ trong lòng, "Ah... Nghề này cũng có cạnh tranh nữa ha! Cũng lo lo cho người ăn xin đến sau vì không được chổ tốt bằng! Gã mất cảm tình với ông lão kia vì lúc vắng vẻ, ông lão tranh thủ... phì phèo... điếu thuốc! :botay:"
:haha: Ha.... Ha... từ lúc ấy cho đến lúc "sếp" ra, gã đã phát hiện ra nhiều điều khá là ngỡ ngàng (với gã thôi) và cứ tự cười thầm cho cái tính lo hảo của mình.
- Thứ nhất, sorry các ông, đàn bà tốt bụng và hảo tâm hơn đàn ông, gã chả thấy ông nào móc túi cho (tính luôn gã)
- Ngạc nhiên nhất vẫn là các em gái nhìn rất trẻ khoảng độ tuổi trung học chiếm đa số và rất công bằng. Sau khi mua sắm, còn lại tiền lẻ cầm trên tay, đi thẳng đến cho hết không do dự và cả 2 người ăn xin đều có phần. Chẳng như gã tưởng tượng ban đầu, người ngồi gần cửa hơn sẽ được cho nhiều hơn.
:haha: Té ra lòng trắc ẩn của các em nhỏ vẫn còn, không như cái sự lo hảo của gã. Cũng bởi những cuộc vận động trong trường bé con lại có những cách cư xử thật lạ khiến cho gã cứ nơm nớp lo lớp trẻ sau này sẽ hiểu lệch lạch về việc làm từ thiện. Té ra gã bé cái lầm, những cái tốt vẫn cứ tồn tại trong cuộc sống đầy rẫy cạnh tranh khắc nghiệt này. :haha:
Hôm ấy, tự nhiên gã thấy thật sự vui trong lòng và vẫn cứ muốn nói cái câu:
"Đúng là... sư phạm... có khác..." :rolleyes: :botay:
Té ra lòng trắc ẩn của các em nhỏ vẫn còn, không như cái sự lo hảo của gã. Cũng bởi những cuộc vận động trong trường bé con lại có những cách cư xử thật lạ khiến cho gã cứ nơm nớp lo lớp trẻ sau này sẽ hiểu lệch lạch về việc làm từ thiện. Té ra gã bé cái lầm, những cái tốt vẫn cứ tồn tại trong cuộc sống đầy rẫy cạnh tranh khắc nghiệt này.
Lòng trắc ẩn của con trẻ dồi dào hơn người lớn tưởng nhiều, nhưng trẻ con vẫn cần người lớn hướng dẫn về cái sự dồi dào đó nên phân chia công bẳng như thế nào.. Chuyện này OA có nhiều kinh nghiệm lắm khi đi cùng với hai đứa con của mình. Cứ phải luôn nhắc làm sao đi từ đầu phố đến cuối phố vẫn còn đủ tiền lẻ để khỏi phải áy náy.
Bức tranh chú tiểu với chân dài mênh mông đó hay ghê. Đố Chú tiểu trong lúc đó mà tụng kinh ko nói lắp thì OA NỮ sẽ đi tu ngay...:rolleyes:
Nam... mô... Phật... pháp vô biên
Sắc không không sắc bon chen phật đài
Mênh mông một thoáng u hoài
Câu kinh tiếng mõ ba đào từ đây.
Định viết rồi lại không viết, định làm rồi lại không làm, định... định... định... rồi lại gác lần 1... lần 2.... lần n+1, chính hắn còn chán cho gã nữa là..... Oài...
Tầm phào về thằng em họ...
Thằng em họ gã dường như đùa giỡn với trái tim quá đà nên sau 2 lần dang dở, trái tim đã đình công khiến hắn phải trải qua 1 cuộc phẩu thuật 4 tiếng đồng hồ để đàm phán, dụ dổ trái tim chịu hợp tác trở lại. Thế mà bẵng 1 thời gian hoà bình, tối nay gã lại được mời tham dự đám cưới lần thứ 3 của thằng em họ.
Hàizz.... Thằng em họ của gã lại đùa giỡn với trái tim tật nguyền rồi....
... Bữa tiệc được 2/3 đường, ban nhạc đã dọn dẹp hành lý thì chú rể xách cây guitar bước lên sân khấu và nói:
"Em (dĩ nhiên là gọi cô dâu) đã từng nghe anh hát, và anh vẫn hát cho em nghe mỗi khi em buồn, mỗi khi em cần có ai đó an ủi và mỗi khi em muốn anh hát. Thế nên anh rất muốn tặng em 1 bài nhưng tất cả những bài anh biết, em đều đã được nghe.
Hì... cho dù vậy, đêm nay, 1 đêm đặc biệt của đôi ta, anh xin được tặng em bài hát em chưa từng được nghe. Hì... Bởi vì anh vừa mới tập cách đây vài tiếng thôi...."
Cả party mấy trăm người đột nhiên im phăng phắc và người của nhà hàng đã nhanh chóng mời cô dâu lên ngồi cạnh chú rể trên sân khấu để đón nhận quà tặng đặc biết ấy.
Đèn tắt! Mọi ánh sáng, mọi ánh mắt dồn lên sân khấu, giọng hát trầm ấm của chú rể cất lên theo từng ngón rải dây đàn và... những dòng nước mắt hạnh phúc đã từ từ lăn tròn trên khuôn mặt cô dâu. Cả không khí buổi tiệc dường như cũng ngưng đọng để nhường chỗ cho âm thanh giọng hát tràn ngập...
Chú rể đã hát như thế này:
It's amazing
Thật ngạc nhiên xiết bao
How you can speak
Làm thế nào em có thế nói
Right to my heart
Cho trái tim anh nghe thấy
Without saying a word,
Không hề thốt một từ nào cả
You can light up the dark
Em đã đem tim anh ra khỏi bóng đêm mịt mù
Try as I may
Anh đã gắng hết sức
I could never explain
Rồi vẫn không tài nào giải thích được
What I hear when
Lời em cứ vang trong lòng
You don't say a thing
Khi không hề thốt chi
[CHORUS:]
The smile on your face
Nụ cười trên khuôn mặt em
Lets me know
Nói với anh rằng
That you need me
Em cần anh biết bao
There's a truth
Sự chân thật
In your eyes
Ngời sáng trong mắt em
Saying you'll never leave me
Hứa rằng sẽ bên anh chẳng rời
The touch of your hand says
Tay em khẽ chạm nói
You'll catch me
Em sẽ là điểm tựa
Whenever I fall
Mỗi khi anh cần
You say it best
Lời em cứ dội vang
When you say
Cho dù rằng
Nothing at all
Em chẳng cần thốt nên lời
All day long
Suốt cả ngày dài
I can hear people
Anh tựa như chìm đắm
Talking out loud
trong hỗn độn âm thanh
But when you hold me near
Nhưng chỉ cần vòng tay em
You drown out the crowd
Đã cứu anh thoát khỏi
(The crowd)
Try as they may
Họ cũng cố hết sức
They could never define
Vẫn không thể nào giải được
What's been said
Những đổi trao
Between your
qua lại
Heart and mine
giữa hai trái tim chúng mình
[Repeat chorus twice]
(You say it best
When you say
Nothing at all
You say it best
When you say
Nothing at all)
The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know
That you need me
[Repeat chorus]
(You say it best
When you say
Nothing at all
You say it best
When you say
Nothing at all)
The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know
That you need me
(You say it best
Em có khả năng nói
When you say
Khi mà em
Nothing at all
Chẳng cần thốt một lời nào!
You say it best
Em có khả năng nói
When you say
Khi mà em
Nothing at all)
Chẳng cần thốt một lời nào!
when you say nothing at all- Ronan Keating
Một giây im lặng và rồi... òa vỡ trong tiếng vỗ tay, thật ấn tượng không chỉ với cô dâu mà cả với toàn thể quan khách tham dự....
... Gã cũng đã hiểu vì sao thằng em họ của gã lại liều mạng lần nữa...
Gã đã ngồi nghe lại bài này do chính ca sĩ chuyên nghiệp trình diễn và nói thật lòng vẫn không thấy hay bằng ngay tại thời điểm ấy với giọng hát à ma tờ của chú rể. Gã cứ tiếc hùi hụi là không đem theo chiếc máy ảnh để chộp cái khoảnh khắc cực kỳ lãng mạn ấy....
BW: Bản dịch từ cảm xúc riêng của gã chứ không cố dịch sát nghĩa nên có thể sai đâu đó, rất mong những chiên za bỏ quá cho nha! Thank very much!
Khuya 8/01/2011
Phù sinh
Anh đã bỏ qua một bức tranh tuyệt đẹp của tình yêu rồi! Sau này đi đâu anh PS nhớ vác máy ảnh theo thôi!
Chắc Cô dâu phải là một người phụ nữ có nghi thái và phong phạm thật đặc biệt nên mới khiến trái tim chú rể được tái sinh để he có cảm xúc viết tiếp tập ba của bộ trường thiên tiểu thuyết.
Chắc tập ba này sẽ được chú rể đặt tựa đề là Cánh cổng thiên đường.
Nhanh thật! Mới đó mà đã 1 năm trôi qua, tính theo âm lịch thì tròn, dương lịch còn những 10 ngày nữa! Đêm nay lại về nơi đã từng có ý định làm một ẩn cốc, vậy mà vẫn chưa làm được! Nhâm nhi chén trà ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, vui buồn lẫn lộn! Mất nhiều hơn được trong ấy có rất nhiều thứ khi được lại phải trả 1 cái giá quá đắt!
Nằm liệt 1 chổ mới có thì giờ ghé về nhà! Chán quá đi, còn khá nhiều điều muốn nói mờ như vầy thì làm sao đây! Hic... Hic...
Lễ này nghỉ hơi dài dài, định đâm đầu vô mớ bòng bong code rối rắm của forum một chút thôi, ai dè bị chìm lĩm tiêu luôn lễ mà chửa đi được đến đâu cả. Đầu nhức bưng bưng, mắt nhoè nhoẹt, quyết định tạm ngưng, vào dạo 1 vòng. Úi trời! Spam khủng xì khiếp đọc không nổi luôn nhưng cũng vui vui vì đã có 1 chút không khí khuấy động ở một nơi "cực kỳ tịch mịch"!
Bạn hiền đâu rồi nhỉ, sao không thấy vào hay lại có chuyện gì rồi????
http://i763.photobucket.com/albums/x...hiu-vntq-1.jpg
Không đề
buồn vui ai thả dòng xanh
bâng khuâng ai bước mong manh nẻo đời
có không không có chơi vơi
giật mình thực ảo buông lơi giữa dòng
còn ai đứng với hư không
ai về, ai tới, ai mong ,ai cầu
có đâu một áng mây sầu
có không dòng chảy ngân màu gió sương ...
bv
Không biết từ khi nào, những cảm hứng của gã, vốn đã hiếm hoi, lại cứ trôi đi tuồn tuột chẳng cách chi giữ lại được. Thế cho nên đã mấy lần ghé qua nhà, tần ngần trước bài thơ của Bạch Vân treo mà không thể nào khởi đầu được đến 1 chữ. Thế là lại len lén đóng cửa đi lang thang qua nhà hàng xóm, thôi đành khất nợ với BV vậy.
Một lần khác cũng thế, thời gian cứ bay phăng phăng, cúi mặt xuống đầu tuần, ngẩng mặt lên đã hết tuần. Gã thực sự quên mất cái ngày đó, chỉ là tình cờ giở lại mới nhớ ra thì ôi thôi vừa mới trôi qua rồi. Lật đật tìm tấm hình chụp vốn định để dành 1 dịp nào đó sẽ trưng lên, ấy vậy mà mở lên hết xoay ngang lại xoay dọc rồi thở dài tắt đi. Chắc lưỡi đàng nào cũng lỡ mất rồi, đành chờ cảm hứng và nhe răng cười trừ xin lỗi vậy.
:chiuthua: Xin lỗi nha..... :naonao: :naonao:
những cảm hứng của gã, vốn đã hiếm hoi, lại cứ trôi đi tuồn tuột chẳng
OA NỮ cũng đang bị những tâm trạng đó bạo hành. Hì hì. Đang sợ và rất sợ mình bị vô cảm. Giá có ai có thể kíck động cái tâm hồn vốn dĩ rất dễ dàng rung lên bần bật của OA thì OA sẽ sẵn sàng hiến nội tạng đền xác thân. .:acac:
Cử tưởng là mới đây thöi, lầm bầm đếm thử mới té ngửa, phải gần 10 năm mới lại có dịp được đứng trên cao nhìn xuống bờ sông Bạch Đằng. Giơ máy chớp thử mấy tấm về đêm xem sao, hic... hic..., hư hết trơn. :acac:
Chắc phải dành 1 dịp nào đó tìm tòi về chuyện này xem sao.
Bến Bạch Đằng
http://i215.photobucket.com/albums/c...ear/saigon.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...ar/saigon1.jpg
Được nghỉ mấy ngày ở nhà mới thấy mình cạn kiệt sức lực! Ngủ li bì như cả tháng không được ngủ, định tranh thủ làm vài việc rốt cuộc dành vào việc ngủ và... ngủ!
[QUOTE=Phu sinh;109868][COLOR="blue"]Cử tưởng là mới đây thöi, lầm bầm đếm thử mới té ngửa, phải gần 10 năm mới lại có dịp được đứng trên cao nhìn xuống bờ sông Bạch Đằng. Giơ máy chớp thử mấy tấm về đêm xem sao, hic... hic..., hư hết trơn. :acac:
Chắc phải dành 1 dịp nào đó tìm tòi về chuyện này xem sao.
Chào anh PS,
Muốn chụp cảnh đêm anh cần phải có chân máy để chụp long exposure. Nếu không có thì anh cần phải có lens có chức năng IS/OS/VR để kéo dài thời gian màn trập một chút mà không sợ bị nhoà hình.
Tôi có biết chút đỉnh về thể loại này...hôm nào rãnh sẽ viết 1 bài để chia xẻ với mọi người.
Thân,
CM
Tầm phào về 3 ngày nghỉ
2/9: Tổng vệ sinh nhà cửa hết nửa ngày, nửa ngày còn lại phê quá phè cánh nhạn. 9h00 tối cả nhà leo lên sân thượng ngắm pháo hoa mừng Quốc Khánh.
3/9: Loay hoay những việc linh tinh vèo buổi sáng, buổi chiều dzọt dzìa thăm mamy xíu, lại hết ngày
4/9: Đám giỗ mẹ vợ! Service xong, xỉn bèo nhèo tới giờ mới tỉnh!
Thế là tiêu tùng 3 ngày! Tội nghiệp bé con, không còn thời gian dẫn đi đâu hết, mai là bắt đầu vào niên học mới rồi! Hèn gì hồi đầu hè đọc cái bảng ghi mong ước của tụi nhỏ trong lớp học, hầu hết đều ghi là "Ước bố mẹ dẫn con đi chơi..." Hic... Hic...
Chia sẻ: Thực ra đi làm cả tuần bận tít mù tới lúc được nghỉ hầu như chỉ thèm ngủ và nghỉ ngơi thế nhưng cái rơ mooc bé con rất dễ thương lại thèm được đi chơi lắm... vậy thì phải cố chứ biết làm sao, thông thường chị phải lên kế hoạch trước hẹn ngày đó đưa bé đi chơi... tới lhẹn thì muốn lười cũng k xong vì chả lẽ mình là người lớn lại sai hẹn với bé... thế là cố nhưng đi chơi với bé cũng vui lắm. Thỉnh thoảng chụp mấy cái ảnh tới hồi nhìn lại thấy vui k tả được.
.