:D
Vậy là thầy Thích Cưa Bom nhỉ?
Ơ hơ thầy Thích Cưa Bom
Tu mà treo biển "Cấm nhòm" mới ghê...:D
Printable View
Haha sáng nay quên tụng kinh rùi...
Ha Ha lạc chốn nơi nao
Để cho có kẻ bên rào bơ vơ
Tay thì cầm một túi thơ
Tay cầm tràng hạt đứng chờ... khổ ghê!
Đang suy tư, thiền định.....
éo éo tiếng rủ đi tìm hiểu về một am mới lập, Am chủ Teacher ABC, không thể chối từ( hay không dám nhể:D) nén...lười dậy thay đồ,khi trận kịch chiến túc cầu của quân Vạn xuân và quân Xiêm la được xem trực tiếp qua Thiên lý kính...Sony, vừa xong hiệp 1.
Qua phố chợ Phạm văn Hai, người buôn kẻ bán vẫn còn tấp nập, nhìn bên tay trái, một cao ốc còn mới, tráng lệ, nguy nga nhưng còn mang chút e ấp hiện ra,thụt vào từ lề đường khoảng 20m( do quy hoặch phóng đường tương lai) nên bãi gởi Thiết mã khá là rộng rãi, những ai dụng Tứ luân xa cũng có thể thoải mái ghé nơi này, đây là một lợi thế khó có.
Vào tầng 1, qua một trung tâm thương mại còn sơ khai, vào ngay buồng Tự chuyển đa cấp, nhấn cơ quan một phát là vọt ngay lên ....tầng 5, là một Khiết trà quán vô cùng rộng rãi, các hội nhóm cỡ vài trăm người off ẹp cũng không vấn đề gì.
Vào phòng lạnh nhỏ phía trong, Kỳ thi Phá lệ,Hộ pháp tràng giang Thi kehotro,Tiên Đồng ngọc nữ Ái bách hồi+Minh thy đã ngồi chờ tự bao giờ.
Thiên lý truyền âm ý ới, sinh tố, khí tửu lai rai, trong lúc xem tiếp trận Túc cầu với một kết quả khá là có hậu.
Rồi Am chủ cũng tới,giới thiệu thêm cả Đại sư huynh, cùng đại hiệp Dũng-hiphop và vài Ngọc nữ xinh tươi.
Nữ đại hộ pháp từ bi dạ Thạch Anh tím cũng...cà thọt tới nơi( nghe đồn đêm qua vừa đú thiết mã với bọn teen, phóng hơn 100 đặm/giờ, bị ép té) thêm người, bánh trái, khí tửu lại có dịp tưng bừng...tiêu thụ.
Sau khi nghe Am chủ Teacher giới thiệu về quy mô, mọi người trầm trồ thán phục, quả là trong tương lai sẽ thành một hí viện tầm cỡ, cả nhóm quyết định xuống tầng 3, thưởng thức Ba dê thực ảnh trường(phim 3D:D), oái, cái này khá vui và cảm giác mạnh đấy, đã lâu lắm mới có một cảm giác thú vị như vậy.
Cũng khá khuya,vài người về bớt, nhóm còn lại tiếp tục xuống tầng 3, là "đinh" của Am hiện nay,nơi các môn đồ đang tập luyện nội công chi đó lạ lắm,ánh sáng chớp nháy chói loà, mờ ảo, tiếng...gõ mõ cực lớn, người không quen khó lòng chịu nổi,khí tửu, cường tửu tây dương được khuyến khích sử dụng, môn đồ nam nữ y trang rực rỡ, dù môi trường lạnh buốt nhưng nhiều nữ môn đồ với phục trang mỏng mảnh, vẫn điềm nhiên thả mình vào các thao tác luyện tập ẻo lả, kỳ bí......:D:D
Quá mệt mỏi, Haha xin phép về trước, các người còn lại vẫn tiếp tục luyện tập, chắc là mỏi....mắt lắm.
Một nơi đáng đến để nghỉ ngơi sau giờ làm việc hay trong ngày nghỉ, cám ơn Am chủ Teacher ABC đã nhiệt tình đón tiếp!:youarethewoman:
Am nào đó? Oa Nữ có thể nhập môn để luyện tà tửu đến đến giai đoạn ...Hắc bạch bất phân...không nhỉ. Hi hi
Nghe đồn là sau khi tu tập ở tầng 3, có người bị ù tai, có người về nửa đêm mất ngủ...
Đoạn Lôi Cư Sĩ thì mơ màng như cưỡi hạc đằng vân...
Thiện tai, thiện tai...
Một cuộc dạo chơi của các bạn Vườn Thơ không báo trước khiến cuộc tiếp đón không được chu đáo mong các bạn thông cảm nhé!
:gomo::gomo::gomo:
"Ngày xưa có một vị sư thầy ngày nào cũng ghánh 2 cái bình đi lấy nước, một chiếc bình lành và một chiếc bình nứt. Chiếc bình nứt rất buồn vì nó không còn nguyên vẹn, nên nước cứ bị đổ ra trên đường đi.
Nó thấy mình thật vô dụng và mặc cảm với cuộc đời vì bị nứt nên không thể đem được nhiều nước về cho mọi người như chiếc bình lành kia. Nghe chiếc bình nghĩ vậy, nhà sư đứng lại như để “thức tỉnh” nó, rồi mới chỉ vào 2 bên đường và nói rằng:
"Con thấy không, những cây bông dại bên lề đường kia xanh tốt đến nhường nào! Là nhờ con cả đấy".
Câu chuyện này giúp tôi hiểu rằng ngay cả những khiếm khuyết cũng có những giá trị của nó. Chỉ cần mình sống tốt, sống hết lòng với cuộc đời, là mình đã "được”. nhờ đó đã khiến mình suy nghĩ tích cực hơn, và mọi thứ trên cuộc đời sinh ra hay mất đi đều có ý nghĩ của nó, điều quan trọng là tấm lòng của mình. Nếu bạn hiểu được điều quý giá ấy tức là bạn đã "ổn" rồi, người ta nghĩ sao mặc kệ-miễn là bạn luôn nghĩ và làm tốt.
(st)
:gomo::gomo::gomo::gomo::gomo::gomo:
Bên đường!
Cánh hoa tàn tạ
Bị vứt bỏ bên đường
Thấm lạnh bởi màn sương
Hay chạnh lòng vì nhân thế?!
Cánh hoa đơn lẻ
Từng một thời làm say đắm bướm ong!
Thôi thế là xong.
Hoa tàn nhụy rữa...
Có ai còn nhớ,
Hay đã quên vì không còn đủ sắc để mua vui?!
Ôi ngậm ngùi thay!!!
Ôi số phận!!!
Đẩy đưa...
Lận đận...
Đã bao lần em hối hận
Gía như...giá như em không sinh ra trong cõi đời này
Không hương sắc ngất ngây.
Em khóc...
Em mơ ước...
Mình chỉ là hoa dại hoang sơ
Thôi...
cuộc đời đã thờ ơ...
Thì đành chấp nhận
Từng ngày...
Từng ngày...
Trôi dạt với niềm đau bất tận...
Đã hết rồi, son phấn của ngày xưa!!!
...
Tình thơ
Làm thơ là để cho zui
Rèn cho cao lắm xấu đui còn gì
Giải buồn những lúc nhàn vi
Bẻ ngang nắn dọc còn gì...nàng thơ!
Làm thơ là để mộng mơ
(người thì xa lắc có sờ được đâu)
Cho trang giấy trắng thêm mầu
ngoác to miệng rộng bớt sầu nhân gian
Làm thơ là để thở than
Những khi chiếc bóng mơ nàng Tây Thi
Gặp nhau sao trễ quá đi
Thấy rồi mới tiếc ước gì....vẫn mơ!
Đời thường chẳng giống như thơ
Ngày xưa mơ ước bây giờ xót xa
Ước gì cứ mãi hôm qua/
Để anh không phải khóc oà...tiếc thân!
Mơ em mơ giáng thiên thần
Tóc thề yểu điệu bâng khuâng mượt mà
Em từ ảo mộng bước ra
Anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng....
Bao nhiêu ảo mộng gẫy ngang
Than ôi những kẻ theo nàng nối đuôi!
:gomo::gomo::gomo::gomo::gomo:
Uhm thì cứ để trong mơ
Kẻo không cõi thực bất ngờ....mất zdui
.
Mãi là thơ thôi
Ừ, thơ cứ mãi là thơ
Viết thơ để tránh ngẩn ngơ cõi thường :D
Người thơ lỡ bước ra đường
Nắng hanh khô héo tình vương sao đành
Người thơ cứ mãi xa xanh
Để ta mãi dệt tơ mành mộng mơ
Thôi đừng gặp gỡ đợi chờ
Để thơ vẫn mãi là thơ ngọt ngào
Đời người được mấy chiêm bao
Mấy duyên gặp gỡ đi vào thơ đâu
Thu Phong
Thương mình, thương bạn.
Có một đêm... quá nữa đời nhìn lại
Chợt muộn phiền... đâu đó những tàn phai...
Hỏi vì đâu? mà cứ phải miệt mài
Xô lấn bon chen, hà chi khổ vậy
Tỉnh cơn say, nửa về ta mới thấy
A đây rồi, ta phải nắm chặt tay
Giữ lại ngay những gì của ngày mai
Bao hư ảo, lạc loài mau vứt bỏ
Đáng thương thay, sóng ba đào nhen nhỏ
Vẫn lăn tăn trong bão cuốn vẩn vơ
Tỉnh lại đi, rũ hết những lơ mơ
Để cập sát, vào bến bờ an định!
Nhắn mình!
Tưởng bở! Trèo cao té cái rầm!
Thân hình trầy xướt, mặt đen bầm! :D
Chấn thương sọ não đau buôn buốt...
Nát vỡ tim gan nhói ngấm ngầm... :D
Trách kẻ phũ phàng thời đạp trúng,
Thương người đau đớn đã leo nhầm...! :D
Nhắn ai, hay nhắn cho mình nhỉ?!
Với được cành cao phải có tầm...!!! :ngoaymui:
@Đệ tử thiệt là đau quá đi nờ sư phụ ui :uong:
Đọc thơ của Sầu
Nghe mà khắc khoải
Cữ ngỡ tình đau
Nhưng rồi không phải
Hình như trong đó
Gửi gắm điều vui
Hình như trong đó
Lòng Sầu đang vui?
Đúng không Sầu...
Chỉ là nhận thấy
Mình chẳng hơn ai
Nên vui bước tiếp
Một chặng đường dài
Cây kia có chủ
Cứ cố mà trèo
Bỗng thoáng cái vèo
Rơi ngay xuống đất
Té nhưng không khóc
Mà thấy niềm vui
Bởi vì cứ cố
Cũng chỉ ngậm ngùi
Vui vì nhận thấy
Cũng chẳng có gì
Vui vì nhận thấy
Con đường mình đi
Có một lần đau
Mắt thêm sáng suốt
Đường dài phía trước
Khỏi mắc sai lầm
Vui vì thảnh thơi
Không vương niềm khổ
Vui vì ta đã
Vứt bỏ niềm đau
@Cám ơn anh Q đã hiểu^^...
trên vạn nẻo đường
buồn vui khổ hận
tim sầu vương vấn
nửa cuộc tình dài
vì lụy bi hài
xót đau kẻ lạ
âu tình xa quá
nén lại mà thôi
Dạo quanh phố vắng
Lều nát bên đường
Dừng chân gối mỏi
Ngồi hát nghêu ngao
Chẳng gặp chú Ha
Không ai để phá
Thôi hẹn hôm khác
Hết vào rồi ra...:D
Sáng và tối
Có những người ở bên cạnh mình cả vài chục năm mà mình không biết tông tích ra sao. Mà có biết cũng chỉ biết phần sáng, chứ phần tối thì tối bưng! Đôi khi biết được điều gì đó thì lại là những phần sáng đáng kính!
Rồi cũng có ngày biết, nhưng đó là ngày không vui. Vì ngày đó thường là ngày tạ thế của đương sự. Đó là bài văn điếu, bản tường trình công trạng của họ trong thời gian làm người. Rất trịnh trọng, nhưng cái biết ấy cũng chỉ là khoảng sáng.
Cả khoảng sáng khả kính ấy cũng không hẳn đã đúng như ta muốn. Người có vị trí càng cao thì khoảng sáng càng lớn và đôi khi còn sáng hơn bình thường. Vì ở bài văn điếu người ta thường chỉ góp nhặt cái hay để nói lời tốt đẹp cuối cùng với người ra đi. Không ai lại đi tiếc người chết một lời khen bao giờ!
Nhiều người biết điều ấy nhưng vẫn thắc mắc với cái góc khuất. Con người vốn tò mò, luôn muốn nhìn thấu cả khoảng tối của người khác. mà nhất là khoảng tối của những người có danh hoặc có vị trí xã hội thì càng dễ bị tọc mạch.
Chẳng biết để làm gì với cái khoảng tối của người khác. Sự tìm tòi khoảng tối phần lớn chỉ là để thỏa mãn tò mò, kéo nó xuống càng thấp càng gần mình càng tốt, muốn sát mắt cho thật rõ đến chi tiết rồi... cũng chẳng để làm gì ngoài việc làm vốn buôn dưa lê! Trừ nghiên cứu của những người làm sử với các vĩ nhân thì lại là chuyện khác.
Người ta thường có hai mặt âm- dương như mặt trời mặt trăng. Con người là vậy! Vế nào thái quá đều là bất bình thường.
Người mà chỉ toàn cái tốt, hoặc toàn cái xấu mới là không bình thường! Vì sống là phải vận động- vận động để tồn tại- nên trong nhiều cái tốt cũng có lúc mắc sai lầm.... Đó là qui luật, chỉ có thể ngày dài đêm ngắn hoặc ngược lại mà thôi!
Tôi thường sợ những gì sáng quá, và tôi nghi ngờ điều đó!
Nhưng tôi cũng sợ chỗ tối tăm quá, vì không thể nhìn thấy gì ở đó! Và rất có thể nơi ấy có cạm bẫy.
Tôi đã từng đi trong cuộc sống lờ nhờ giữa sáng và tối bao nhiêu năm nay rồi. Có lúc cũng nhầm lẫn sáng thành tối, lẫn tối thành sáng, rồi mới nhận ra:đôi khi phân biệt sáng tối là ở nhận thức chứ không phải ở tai nghe hoặc mắt nhìn!:acac::acac::acac:
(Sưu tầm, tổng hợp)
Năm mới Canh Dần đang tới rất gần. Chúc 2 bạn một năm mới sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc.
Chúc lều nát sang năm lên đời thành biệt thự ít nhất 20 phòng nhé :D
.
http://nguyenngocchien.vnweblogs.com...d6dbcba90.Jpeg
Chưa khi nào ghé thăm căn lều nhỏ
Dẫu băn khoăn và định đã bao lần
Kìa xuân mới đang đùa vui trước ngõ
Xin chúc huynh ...xuân mãi níu bước xuân
Long Nhi chúc huynh và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, chúc huynh mọi điều may mắn, vạn điều hạnh phúc nha.
.
Lều ai dựng ở bên đường
Sáng chiều hai buổi vẫn thường ngang qua ?
Lều ai mọc ở đây ta ?
Trống sau trước, vẫn nghe ha ha cười ?
Lều ai dựng giữa mọi người ?
Để nghe tiếng khóc giọng cười nỉ non ?
Bài thơ Ngõ Hẹp chen bon...
Tâm sự chốt non!
Thôi thế là ta đã mất nàng
Em về nương tựa bóng người sang
Bây giờ chốn ấy lao vun vút
Thuở trước bên đây bước tập tàng
Chắc hẳn sánh đôi ôm lo lắng
Hay là chung nhịp có hoang mang
Nhìn ai tươi thắm bên nhung lụa
Có thấu đơn côi tiếc mộng vàng.....:acac::acac:
Trần gian lắm nỗi thị phi
Giàu sang, mục nát có gì lạ đâu
Chút tình ta gửi cho nhau
Niềm Riêng chia sẻ dám nào than van
Chú Tiểu........!!!!!!
Tặng bạn "mới quen"
Mười năm gặp gỡ tựa hôm qua
Luyến ái bao lâu vẫn chẳng nhoà
Thuở ấy hương ôm e ấp nhuỵ
Bây giờ sắc toả rạng ngời hoa
Giang tay quán xuyến êm "ngoài nước"
Vận sức chăm lo ổn" nội nhà"
Cảm tạ muôn phần công lão Nguyệt
Muôn đời xin đẹp mãi tình ta!:youarethewoman::youarethewoman:
Băn khoăn?
Phận gái tâm hồn, rất mong manh
Tim em trống vắng, vẫn luôn giành
Mơ về hình bóng nơi xa đó
Lấp đầy trống vắng, lúc trăng thanh
Còn có chỗ đứng, đúng không anh
Để em còn giữ, giấc mộng lành
Thời gian tàn nhẫn, vùi tuổi trẻ
Vẫn có chỗ đứng, đúng không anh??........
@ lâu lâu mới nặn được một bài, post tặng roài phải copy lại đây để dành:acac::acac: