THOẢNG
Ngọn gió bâng khuâng, nụ ngọt lành
Má hồng, môi chím, mắt long lanh
Vô tư nhí nhảnh đùa hương nắng
Tan chảy tim rồi, đóa mỏng manh!
Printable View
THOẢNG
Ngọn gió bâng khuâng, nụ ngọt lành
Má hồng, môi chím, mắt long lanh
Vô tư nhí nhảnh đùa hương nắng
Tan chảy tim rồi, đóa mỏng manh!
deleted
Đêm - Một Mình !
Đêm - một mình với thơ
Hồn - cô đơn lạnh giá
Tình đang đau rất lạ
Con tim hoài chơ vơ ...
Đêm - một mình cô đơn
Sót chăng còn nỗi nhớ
Thoảng như làn hơi thở
Người vừa ở bên tôi ...
Đêm - muôn thưở nỗi buồn
Nhìn hình anh cười ngắm
Để tim còn biết đập
Dẫu đời ..."góc lơ ngơ"
Đêm - võ vàng giấc mơ
Ngày mai còn hy vọng
Chờ vòng tay nồng ấm
Của người ...sẽ bên Tôi ..
P/S: phá nhà cưng...
Thích 4 câu này của chị ^^
Nhà em sườn gỗ, lợp tranh
Vui, buồn, chị quậy tanh bành thả ga
Bên hiên có rượu, có trà
Đêm sang nhóm lửa... mái nhà hầu đêm
Lửa bùng cho dạ ấm thêm
Tro than làm mực, đất mềm làm nghiên
Hoạ thơ xua hết muộn phiền
Ngày lên gom nắng hong miền ưu tư...
:D
Tặng SR chút quà Hà Nội, SR đón Trung thu vui nha:
http://i44.photobucket.com/albums/f1...4C/Anh2031.jpg
Thanks anh TT ^^
Bù lại cái tội cãi nhầm chữ ký của Sheỉan hôm trước:
QUÁN RƯỢU ĐÊM
Quạnh quẽ bên đường tiết chớm đông
Bếp ai đỏ lửa, má ai hồng
Sao ta không ghé vào vui nhỉ
Quán đã khuya rồi, khách cũng không.
Nào hãy nâng ly với bạn hiền
Ly này, ly nữa, uống đi em
Say thơ, say rượu, say gì nữa
Mà đến đường về, ta cũng quên.
TT
Sao bỗng gần đây ốm tập tàng
Như là nhõng nhẽo bắt đền ngang
Lúc xưa có bóng soi bầu bạn
Nay cũng làm ngơ chẳng ngó ngàng...
Lâu lâu cơ thể em như... nhõng nhẽo với chính em ấy chị, thỉnh thoảng... yếu ngang xương à. Hihi...
Ai cũng có nỗi khổ... Ai cũng có nỗi niềm... Nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể nói ra..... và đâu phải ai cũng hiểu........ biết làm sao bây giờ..???
Tính phát biểu nhưng mà nghĩ lại ... mô phật, không nói nữa!
Ta ru trái tim mình ngủ
Lạ thay... thao thức đêm ngày
Ta gom nụ cười vừa cũ
Ép mình vui tạm hôm nay...
Ta hong khô miền nhớ mong ẩm ướt
Sợ trượt chân vấp ngã giữa tim mình
Ai ngoảnh mặt vô tình không hiểu được
Ta đếm ngày cô độc mỗi bình minh...
Người chốn ấy thôi thì vui chốn ấy
Đổi ưu tư mong đó vẹn môi cười
Ta chẳng hiểu và đâu cần phải hiểu
Không của mình thì cũng thế mà thôi...
Không của mình thì cũng thế mà thôi !
Sợ hồn đau và chẳng vẹn môi cười
Ai vô tình ngoãng mặt lời hứa hẹn
Để cô liêu hoang vắng lạc chân hài !
...
Ngồi buồn chấp bút gieo thơ
Viết xong lại thấy vu vơ giận hờn
Thôi thì xoá sạch là hơn
Cho hình bóng cũ chẳng còn quẩn quanh...
Người người vẫn thường ko tin ta cô đơn
List đt bạn bè dài hơn 300 số
Bao cuộc hẹn chờ ta bỏ phút giây hội ngộ
Chỉ ta biết được mình... bốn phía chẳng còn ai...
Rồi ngày ngày một mình ta vui trong men cay
Tâm trí ngã bềnh bồng giữa nỗi đau ngất ngưỡng
Nơi cơn say qua ta tìm trong tưởng tượng
Một vòng tay siết khẽ trái tim khờ...
Có nẻo đường nào cho ta nương bơ vơ?
Bởi ta không dám mơ đến hai từ "mái ấm"
Thứ hạnh phúc cuồng quay giọt lệ lòng rát đẫm
Nếm môi mềm gian dối những hoài nghi
Ta ngắm mình cười qua gương... đôi khi
Để cố xem đâu là nụ cười hạnh phúc
Đâu nụ cười sắm vai vị khách đời trần tục
Có nét cười nào giống ta một... ngày xưa?
Nét cười nào? thưở ấy! một ngày xưa!
Bóng gương soi mũi dọc dừa nhạt sắc
Giọt lệ lòng tí tách đan thưa nhặt
Để cơn say đau ngằn ngặt môi mềm!
Ngồi xem lại hình năm cũ
Nhớ yên vui một... ngày xưa
Ngồi xem hình người năm cũ
Yêu thương nói mấy cho vừa...
Đêm qua... gặp cơn ác mộng
Vết thương thưở ấy quay về
Ta của thời gian bật khóc
Dẫu mờ vết những cơn mê...
Ta của ngày xưa hạnh phúc
Xinh sao những nét môi cười
Ta của ngày xưa lắm lúc
Tìm buồn xua bớt vui tươi...
Người của ngày xưa đánh cắp
Một ta thơ trẻ đâu rồi?
Người của ngày xưa để mất
Ta tìm ta giữa muôn nơi...
Sáng nay chẳng buồn ra phố
Trốn luôn cả ánh mặt trời
Gương xếp bỏ vào ngăn kéo
Thu mình trong cõi rong rêu...
Mới "lụm" được 4 dòng thơ rất "tâm trạng" trên status của chim_rung (mem HQ cũ)
Người ơi tiếc nuối mà chi
Trăm năm chẳng được thôi thì một đêm
Trao nhau một thóang môi mềm
Một giây thắp lửa bên thềm ái ân...
^^ hay nhỉ...
Anh ạ, ngoài hiên nắng tắt rồi
Lại thêm lần nữa... một ngày trôi
Lại thêm lần nữa... in thương nhớ
Theo vết thời gian ở ghế ngồi
Nơi ấy, bây chừ... anh khỏe chưa?
Trở mùa chốc chốc lại hay mưa
Mình anh ra phố không mang áo
Tứ phía vào đông ngọn gió lùa...
Đã bấy hôm rồi chẳng gặp nhau
Đếm thời gian chậm cứ nao nao
Không dưng nhớ lạ làn hơi ấm
Cứ ngỡ là quen tự thưở nào...
Anh đến gần chưa? Hay ở xa?
Sau lần vô ý bước chân qua
Cái đêm nán lại ngoài hiên ấy
Xua mãi mà không hết đậm đà...
Em gởi tình trong thơ nhuốm men
Đọc rồi say hổng biết à nghen
Hành trang... sau lỡ... sang duyên mới
Có cái tìm quên... cũng bỏ bèn...
Khi em xa anh
Khi chiếc lá xa cành
Lá chẳng còn màu xanh
Rồi khi em xa anh
Hỏi còn xanh vời vợi
Tiếng lòng ru mỗi tối
Quạnh quẽ về mỗi đêm
Đời có lúc buồn thêm
Nhìn người ta hạnh phúc
Rồi nhiều đêm thao thức
có còn hình bóng anh
Tình ta có mãi xanh
Như khi mình thề ước
Hạnh phúc là phía trước
Tương lai tận trân trời
Nhớ thương xa vời vợi
Chờ mãi tình của anh..
Thả một mồi lửa vào củi của SR
Sao phố chiều nay không mưa?
Chẳng chỗ che dòng nước mắt
Ngại ngần đưa tay vuốt mặt
Thẹn thùng... năm ngón tay khô...
chiều mưa vắng đường về không người đón
kẻ cô liêu lang thang khắp bụi trần
vạch lá ... hôn mưa ... cho đời lầm lạc
bước hững hờ ... ôm mặt ... dạ phân vân
Thắp lên một ngọn lửa
Khơi ấm áp cô phòng
Mỉm cười nhìn chiếc bóng
Hỏi chia buồn hay không?
Anh uống cạn em chén rượu nồng
Nửa đời mang ủ thật kỳ công
Cợt thay rượu phỉ công người cất
Men chẳng thành men... cũng phụ lòng...
...
Rượu thấm mềm môi anh chẳng hiểu
Nửa đời mang tặng... có như không...
Một tiếng... haizzz ...dài thở miên man
Men nồng càng ủ càng chứa chan
Mềm môi lú lẫn trôi thực ảo
Mơ tỉnh trên đường tưởng xuân sang
Diều Đứt Dây Tơ ...!!!
Vô tư
đem dệt áo tình
Tưởng chừng...
hạnh phúc như hình chung đôi !
Nụ hôn còn đậm bờ môi...
Mà anh...
buông lõng... tình tôi mất rồi
So dây - chỉ nhớ...
bơ vơ
Em ngu ngơ
nối...
...để rồi dửng dưng !
Áo tình
đâu thể lưng chừng...
Thà thôi
chẳng mặc....
để đừng rưng rưng...
Biệt ly - sao tiếng,
ngập ngừng...
Cung thương phím lạc...
người mừng ...
....tôi đau ?
Thời gian..
một thoáng ...
...cho nhau ?
Còn chăng?
người hỡi ?
..... ân cần trao em?
Khéo khen...
giữa những nhớ nhiều
Ta đem mộng dệt ...
....thành diều
....... ngẩn ngơ
Rồi mang thả giữa bến đời
Gió căng diều đứt...
dây tơ ...
tại mình...
11.11.09
Trách chi hai chữ bạc tình
Phải chăng ta trách riêng mình đa đoan
Chỉ hồng một mối tơ loan
Dễ đâu se kết buộc ràng lòng ai
Mặn nồng say đắm chóng phai
Sớm ân tối ái dăm ngày mà thôi
Hết vui thay áo cho rồi
Bên nhau giả dối nửa đời nợ oan
Sử nào sử chẳng sang trang
Mấy ai lại chẳng dở dang vài lần
Chữ tình nếu chẳng dừng chân
Thời cam chấp nhận quen dần xót xa...
Bao năm nhìn nửa đời qua
Một khuôn, một khổ, cũng là vì đâu...
Tuổi xuân heo hắt... phai nhàu
Người quen cũng cợt... chợt rầu ngẩn ngơ
Hoa nhài một đóa chơ vơ
Lẻ loi sao giữa bãi bờ tường vi
Thế thì một kiếp trà mi
Tiếc chi cho quạnh những khi gió lùa
Ngại ngần đôi chén rượu xua
Thử xem nổi loạn có vừa thế nhân
Bước qua cánh cửa phong trần
Thấy sao quá nhẹ... cái lần bước qua
Ghét mình chẳng giống người ta
Giấu đâu cho hết xót xa nụ cười
Dối người góp vẹn niềm vui
Mà sao nghe vỡ mảnh đời nhỏ nhoi...
Ngông
Ơ này con cá ngẩn ngơ?
Cớ sao mày lội sang bờ ruộng tao?
Ruộng tao có lạch có hào
Có mương có giới há nào ruộng hoang?
Giờ đuôi giờ vẩy mày sang
Nước trong gợn đục - sỗ sàng mày đi
Ruộng đây có thưở có thì
Có xuân có sắc chớ bì ruộng ai
Lạc đường một bước mày sai
Khổ thân cho cái thân mày... nướng trui...