Chốn tình trường yêu đương vô vọng
Lạc bến bờ ảo mộng tình yêu
Lúc yêu chẳng nghĩ suy nhiều
Yêu rồi mới thấy hồn điêu đứng hồn
Chờ đợi chi thôi thì quên sạch
Yêu đương ư xin cạch đến già
Tình yêu ơi hãy tránh xa
Đừng theo ta nữa nhạt nhòa lệ rơi
Printable View
Chốn tình trường yêu đương vô vọng
Lạc bến bờ ảo mộng tình yêu
Lúc yêu chẳng nghĩ suy nhiều
Yêu rồi mới thấy hồn điêu đứng hồn
Chờ đợi chi thôi thì quên sạch
Yêu đương ư xin cạch đến già
Tình yêu ơi hãy tránh xa
Đừng theo ta nữa nhạt nhòa lệ rơi
Tình bằng hữu rượu bia chẳng thiếu
Vắng bạn hiền yểu điệu câu ca
Mong cho duyên số mặn mà
Một đôi tri kỉ đậm đà bên nhau .
Những vần thơ trước sau cũng thế
Nhớ thật nhiều chỉ để làm thơ
Gặp rồi dạ vẫn ngu ngơ
Nhớ nhau da diết bơ phờ đành chôn.
Giận hờn chi vần thơ khó hiểu
Nỗi buồn phiền,líu ríu câu ca
Trên trời dẫu có phong ba
Nhưng mà mặt đất cố là bình yên .
Dõi gót hồng phố đông qua lại
Con tim ta thắt lại từng cơn
Giờ này ta vẫn cô đơn
Lẻ loi một bóng chờ cơn giông tình
Chốn trần gian bể tình lạnh tím
Hỏi loài người sao kiếm làm chi ?
Trùng dương sâu thẳm sinh ly
Long Vương phán lệnh :Thôi thì bó tay
Đã bao lần thẫn thờ trước cửa
Nửa muốn vào xen nửa phân vân
Buồn xưa mãi quyện bước chân
Đành quay lại thả chút vần sầu vương
Nợ ái tình yêu thương lặng nín
Chia tay người bịn rịn lời thơ
Mỗi khi gặp gỡ ngẩn ngơ
Ra về vương vấn khù khờ con tim.
Sáo buồn vọng khúc vang,
Nhạc buồn sao động tâm hồn người.
Hát chi điệp khúc à ơi,
Nói chi đau thắc một lời chia ly.......!
một lời nhắn nhủ ai kia nói,
sầu đau một thước nói đi nào.
biết trước như vậy đừng nên,
khóc chi người hỡi còn đâu những ngày
Nhớ tới người nụ cười rạng rỡ
Thuở đầu tiên bỡ ngỡ, ngượng ngùng
Trời khuya hư ảo, mông lung
Ngoài kia cơn gió lạnh lùng thổi ngang
Try kỷ hồng nhan vô trong quán
Chủ quán ngồi nhìn phán một quan
quan ra chỉ dẫn vào bàn
Khách ơi trước mắt rượu van đặt bàn......!:ngoaymui:
Vẩn vơ ngồi nghịch ngợm với bằng
Vi vu chữ phăng phăng thử viết
Mò âm tiết, ngớ ngẩn thiệt
Ừ thì dẫu thế, vẫn chiết coi chơi