-
Ðề: Một góc thu
CHO NGÀY XƯA.
( Tặng chú Ntuong - CCB )
Anh vừa về lại ngày xưa
Cái thời em, tóc, mới vừa chớm vai
Đen tròn biêng biếc mắt nai
Nụ môi chúm chím, cho hoài anh thương...
Chiều xưa phượng đỏ sân trường
Khói bom mờ mịt lên đường anh đi
Sau lưng bỏ dở mùa thi.
Trong tim bỏ dở những gì chưa trao.
Ngày xưa ơi, có nôn nao
Anh vừa về tới bên rào tìm em
Em xưa giờ biết đâu tìm
Anh xưa, giờ chỉ đứng im cúi đầu.
Ngày xưa giờ ở nơi đâu
Em ơi, anh bạc mái đầu tương tư
( 25/6/09 - HNhu )
-
Ðề: Một góc thu
KHÓC EM
Thế là từ nay mãi mãi mất em rồi
Anh gục khóc. Và thấy mình bất lực
Một cánh tay lìa, một phần cốt nhục,
Một phần đời ... cay đắng lắm em ơi.
Sẽ chẳng thể nào anh quên nổi hôm nay
Ngày định mệnh, đau thương và mất mát
Xung quanh em màu tang và nước mắt
Dải băng đen ..., nghi ngút nén hương trầm ...
Giờ em đi, một khoảng trống lạnh lùng
Những phiền muộn từ nay chẳng còn em san sẻ
Rồi mai nữa (anh bàng hoàng chợt nghĩ)
Lúc trời chiều, bóng xế chẳng còn em.
Kỷ niệm hiện về từ ký ức xa xăm
Em bốn tuổi, biết những ngày đứt bữa
Tuổi thơ ấu trôi qua trong tủi hổ
Anh đâu biết nhường em cho hết phần mình.
Sao lúc thiếu ăn không chỉ đói riêng anh
Lúc thiếu áo không chỉ mình anh rách
Em thì nhỏ, cảnh nhà thì quẫn bách
Chịu nỗi cơ hàn, sao không chỉ riêng anh.
Định mệnh trái ngang, em bạc phận đã đành
Càng thương quá một đời em vất vả
Khát vọng, ước mơ ... tất cả đều dang dở
Tất cả giờ đây bỏ lại dọc đường đời.
Anh biết em đã mệt mỏi lắm rồi
Với những toan lo, chuyện nhân tình thế thái
Em nhắm mắt không một lời trăng trối
Vết thương lòng đau tận phút lâm chung.
Rồi em đi, như thể đã dứt lòng
Như trốn chạy nỗi đau trần thế
Như xa lánh những gì vô nghĩa:
Địa vị, lợi danh, tham vọng sang giàu ...
Cuộc sống chẳng dài, xin hãy gắng thương nhau
Vì đồng loại, xin rộng lòng nhân ái
Người đã khuất cần đâu lời sám hối
Cũng chẳng cần đâu giọt nước mắt muộn màng.
Tất cả đã về đây, lặng lẽ đứng thành hàng
Giờ vĩnh biệt em ngào ngạt hương huệ trắng
Em có nghe lời những người đang sống
Nói với em. Và với cả chính mình.
Anh từ trong sâu thẳm cõi tâm linh
Thấy máu chảy, đau khoét vào tim óc
Thấy em về nhìn anh đầy nước mắt
Anh ngồi bên lặng vuốt tấm thân gầy.
Em nằm đây, một thước đất phủ dày
Một thước đất, cắt chia là mãi mãi
Anh đứng lặng trước nấm mồ đất mới
Ráng chiều pha, nhập nhoạng bóng cô hồn.
Cầu mong em yên nghỉ cõi vĩnh hằng
Anh còn đó với dòng đời oan trái
Để tiếc thương em suốt phần đời còn lại
Một kiếp người đầy nghiệp chướng trần ai.
Hẳn chừng em vẫn ẩn hiện đâu đây
Dãu cách biệt âm dương, em hiểu lời anh nói
Căn nhà nhỏ, màn đêm buông, gió nổi
Em không về, còn anh thức thương em.
Nay khóc em đây, đứt từng khúc ruột mềm
Đau đớn quá làm sao anh chịu nổi
Thắp nén hương này giã từ em phút cuối
Xin em về, chứng giám tấm lòng anh.
-
Ðề: Một góc thu
PHỐ _ CHIỀU MƯA.
Qua phố vương mắc
Trời mưa.
Hạt rơi nặng hạt
Cho vừa
Nhớ
Thương.
Giọt nào rãi khắp mười phương
Giọt nào ở lại
Phố phường
Mưa giăng.
Thu đi
Vào chốn vĩnh hằng
Mưa rơi
Vào chốn
Bâng khuâng
Phố chiều.
( HNhu )
Để thu dzô nhà của thu.
-
Ðề: Một góc thu
EM VỀ
Em đi hết một mùa xuân
Bây giờ hạ đã tần ngần sang thu
Thương nhau từ bấy đến giờ
Để mong nhớ cứ ngẩn ngơ trong lòng
Còn đây nắm lá ngô đồng
Ấp iu suốt cả ngày đông sang hè
Hôm nay anh đón em về
Vãn nguyên vẹn những đam mê thuở đầu
Biết là chẳng thể thôi nhau
Hờn chi lắm để xót đau, ngậm ngùi
Chiều tàn nhặt chút nắng rơi
Anh gom góp sưởi ấm nơi em nằm.
8/9/09
-
Ðề: Một góc thu
HOÀI NIỆM THU.
Có gì như thể mùa thu
Sớm nay vừa về phố thị
Sắc nắng trải vàng mộng mị
Mơ màng cô nhỏ làm thơ.
Có mùa thu đã bơ vơ
Cũng vừa theo mùa về tới
Tháng Chín bâng khuâng chờ đợi
Khẽ run một chiếc lá vàng.
Cũng là thời khắc thu sang
Cũng là nắng vàng ngày cũ
Cũng là dăm người bạn tủ
Mà sao thu lại khác nhiều.
Có thương, có nhớ bao nhiêu
Mùa qua bao giờ trở lại
Ngày đi, cung đường xa ngái
Thu xưa biết có tìm về!
( HNhu )
-
Ðề: Một góc thu
Xin thơ
Được anh tặng 1 lần nên ăn quen xin tiếp :o
Anh có còn vần thơ nào dư dả
Cho em xin về góc nhỏ treo bày
Vách đang trống gió lùa sang lạnh lẽo
Có thơ người, gió ngại bóng bớt lay
Nếu thơ viết cho người anh giữ lại
Thơ cho mình em cũng khó cầm tay
Thơ hạnh phúc, em không đành dạ lấy
Thơ tủi sầu, e sầu hóa sóng vây
Em chỉ dám xin vần thơ vô ảnh
Chẳng viết cho ai, không day dứt điều gì
Để lỡ đọc, chẳng vô tình vương vấn
Anh có còn, thì hãy tặng em đi!
PL 13.9.09
-
Ðề: Một góc thu
HAI NỬA
Em dẫu là một nửa của mặt trăng
Nhưng đầy đặn đêm rằm, soi vời vợi
Còn nửa anh nhận phần mình khuyết tối
Để nửa em tỏa ánh sáng diệu huyền.
Nửa em nhìn vào vũ trụ, lung linh
Nửa anh lại quay lưng về trái đất
Ghép vừa khéo thành tinh cầu kỳ diệu nhất
Nên chẳng nửa nào thiếu nổi nửa bên kia.
Nếu một ngày nửa em mất đi
Thì nửa anh cũng trở về cát bụi
Và nửa em sẽ trở thành tàn lụi
Khi nửa anh tan vào vũ trụ bao la.
Thì lẽ nào mình có thể cách chia
Để nhân loại mất đi một Hằng Nga, cung Quảng
Và cứ thế em muôn đời tỏa sáng
Anh âm thầm hãnh diện nép bên em.
TT
-
Ðề: Một góc thu
http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/131.jpg
LÁ THU PHONG
Tặng bạn thơ thupong
Chầm chậm trong chiều thu gió bay
Lối nhỏ rừng thưa lá phủ dày
Tha hương đã mấy mùa phong đỏ
Tôi nén tủi hờn trong đắng cay.
Quê hương xa cách mấy sơn hà
Kỷ niệm ngày nào mãi xót xa
Cái chiều thu ấy hoàng hôn rụng
Nhìn lá phong rơi đỏ trước nhà.
Gió gọi sang đông, lạnh cuối mùa
Em rằng anh ạ sắp tàn thu
Ngày mai người đã nơi xa lắm
Biết có còn thương, có đợi chờ.
Kỷ vật đơn sơ cuốn sổ hồng
Ép vào hai chiếc lá thu phong
Run run nét chữ mềm như lá
Em mãi chờ anh chẳng đổi lòng.
Tôi đi rong ruổi kiếp phong trần
Mười hai bến nước chực mòn chân
Lênh đênh muôn dặm phương trời thẳm
Những cánh thư đi cũng lạnh dần.
Cặp lá phong xưa tôi vẫn giữ
E ấp tình em tuổi má đào
Nhớ nhau lại mở ra thầm ngắm
Lòng lại dâng tràn những ước ao.
Tôi về cũng một chiều thu vỡ
Bến cũ đò ngang đã giữa dòng
Ngập ngừng hỏi nhỏ người sang chợ
Biết được tin em đã lấy chồng …
Hôm nay chợt đọc “Buồn tàn thu”
Thấy bóng em trong mỗi vần thơ
Người xưa … năm ấy … ai còn nhớ
Có biết rằng ai vẫn đợi chờ.
16/9/09
TƯỜNG THUỴ
-
Ðề: Một góc thu
Có biết rằng ai vẫn đợi chờ !!!
Vầng trăng nhoà lệ mỗi đêm mơ
Mây hoang tứ hải đời say tỉnh
Bến cũ đò xưa nước lặng tờ
-
Ðề: Một góc thu
EM HỜN
Em khóc lóc dỗi hờn
Bắt đền anh vô lý
Anh chịu oan một tí
Có thiệt chi đâu mà.
Em giăng lối vào nhà
Anh đứng ngoài ngõ đợi
Em thả đàn chó ra
Anh tót lên cành ổi.
Anh chờ cho đến tối
Khi em nguôi giận rồi
Hai con tim đơn côi
Lẽ nào cùng run lạnh.
Tội gì anh cũng nhận
Thua em là đương nhiên
Nhưng bảo không yêu em
Ứ bao giờ anh chịu.