Vâng em thấy tấm... lòng của bác nó... thòng xuống rồi ah! rõ lắm bác ah!
Chắc em nó không nỡ từ chối đâu ah!
Printable View
Sáng nay dậy từ 8h, chat chit, spam rồi đi gjm, Về đến nhà cũng chiều, mang carot, củ cải, cần tây, tai heo, tôm ra thái trộn với rau hoàng đế, sứa, rong biển...Rồi chia thành từng hộp, mai mang đến hội tâm thần để cho mọi người thưởng thức.
Từ ngày bạn mình tự tử từ lầu 11, rồi nghĩ đến mấy người bạn thân cũng đang trong thời kỳ trị liệu tâm thần. Mình quyết định ra nhập hội thiện nguyện chăm sóc những người tâm thần nhẹ. Mỗi thứ năm và thứ hai lại đến với họ, mang đồ ăn tới, tập tành, hát hò cùng với mọi người. Từ từ phát hiện ra ai hầu như cũng là những thiên tài bất thường.
Mình gia nhập nhóm văn nghệ sĩ, coi họ vẽ, làm thơ...Bỗng chợt hiểu. ko ai điên cả, chẳng qua họ nấp sau cái bóng chính bản thân họ. ( họ khôn hơn mình gấp vạn lần)
Mệt mỏi vậy mà vẫn ko ngủ được. Nói chuyện với ông thày, he nói con tiếp xúc với những người bị ma ám, nên ảnh hưởng đến con...
Quả thực mình chưa bao giờ bị mất ngủ.(kể cả thất tình), mà dạo này mắt cứ trơ trơ...
cố ko dùng thuốc ngủ, Cố cưỡng lại sự quyễn rũ của hơi men...Cố ko gọi phone phiền đến ai...
Trắng đêm nghe niềm nhớ
Tóc phủ xoã ướt nhoà
Rượu thấm hay lệ rơi
Mà nửa đời đứt đoạn
Cố! Cố! Đã bao lần mình tự nhủ chữ cố đó để đi hết đoạn đường này.
Đang rầu đọc của chị càng rầu hơn...sao bên mình toàn ai cũng buồn thế nhỉ ?
Vào nhà PL thì sầu tím cả ruột gan phèo phổi luôn...chị nhỉ ...
Phụ nữ chúng mình sinh ra để buồn hay sao ...
Em thề kiếp này ....kiếp sau em là đàn ông á chị ...hihihi...
Đùa với chị 01 tí cho vui ...cố lên chị ha...cố cho chị và cho cả em ...
Yêu cũng chết
không yêu cũng chết ...
thôi thì cứ tà tà...không yêu cho con trai bớt kêu chị ha...
Đã biết yêu hay không yêu cũng chết, thế thì cứ yêu để chết không bị lỗ vốn. Sao em biết đàn ông không biết khóc hả, cầu cho em kiếp sau thành đàn ông rồi biết mùi!!! hi...hi...
Ka...Ka... Toàn hàng lão tướng không đấy! kha...kha...
Thực sự mệt mỏi. Đôi mắt trĩu xuống thâm quầng vì mất ngủ. Đã tuần này mình chỉ ngủ có 4 tiêng một ngày. Không biết vì cái gì nữa? Người bạn cũng là người em cùng làm, chia sẻ với mình thì cũng lại bận việc nữa (Chúc em thuận buồm xuôi gió nhé sớm quay lại với TX nhé). Vậy là lại một mình người mình cần ở cạnh lúc này thì xa quá giờ chỉ biết chờ đợi ngày về...
Thôi đành vậy mình cố gắng vì mọi người anh em bằng hữu miễn sao mọi người vui vẻ găn bó là mình có niềm cổ vũ lớn rồi. Đủ để tiếp tục làm và bảo vệ nó.
Hãy cố lên tôi nhé. Đừng để hỏng việc mà mọi người đã dành tình cảm cho công việc mình đang làm ...
Giờ chỉ muốn có 1 bờ vai để tự mà khó quá...
Hôm nay đi làm thiện nguyện được nửa buổi bỏ về.
Chán và buồn, cảm thấy mọi sinh lực như bị rút kiệt đi...
Đến cửa tiệm vợ chồng người bạn, ông chồng vớ được mình vội lôi đi cf. Khi đó đói quá, (mặc dù mình mang rất nhiều đồ ăn đến.)
Mình nói với he, em ko cf, em thích phở, mời phở thì mời...
Nhưng rồi nuốt cũng ko nổi, đi mua ít đổ tỉm sắm về cho trẻ con, cũng ko ai thèm ăn...
Con gái đi làm về kêu mẹ lãng phí. Nấu nhiều đồ ăn, rồi mua nữa...Rồi đổ đi...
Khi minh ko thoải mái, bức xức, hay mang đồ ăn ra trả thù một cách vô tội vạ.