.
Oa đang đi ngược lại tuổi tác hay sao ý nhỉ. Nhìn Oa trẻ và xinh hơn năm ngoái.
:D :D
Printable View
.
Oa đang đi ngược lại tuổi tác hay sao ý nhỉ. Nhìn Oa trẻ và xinh hơn năm ngoái.
:D :D
Những buổi tối, ru đời vào quên lãng
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0100.jpg
Bên cạnh chị gái OA luôn luôn có bóng dáng 2 người đàn ông, Và hình như họ chấp nhận...
Người đàn ông này chị OA gọi là biển cả, thế là OA liền gọi người Đ.Ô kea là sông ngòi. Cả buổi tối OA và đám bạn đều hát bài "chỉ có biển mói hiểu, thuyền đi đâu về đâu, chỉ có sông mới hiểu ghe đi vào lạch nào"
Nhìn họ mà chỉ biết thốt lên một chữ Thèm...
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0106.jpg
Người pn này 72t. OA học với con giai và con rể she, xong mỗi khi OA từ Ca và she từ MỸ về, OA hay rủ rê she lắm cơ, làm cho lũ con she ở bên MỸ cứ thắc mắc OA đối sử ko công bằng...
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0112.jpg
Lần này mình về VN, mọi người thấy mình ko dành thời gian nhiều cho cư dân mạng nữa nên bạn bè và anh chị em bảo nhau lấp đầy mọi khoảng trống tg cho mình.tất cả đâu biết sau mỗi cuộc vui, mình gắng sức thế nào để cơ thể mình ko tiếp cận với các độc tố.
Đêm qua ko đọc sách nữa để ngồi thiền khoảng 30p. Thấy sự tuần hoàn của hô hấp và máu cải thiện một cách đáng mừng, mình ngủ liền một mạch 7h. Sáng dậy cảm thấy khỏe khoắn liền nghĩ đến cuộc sống lành mạnh ở Toronto bên trẻ con mà chợt dưng dưng nước mắt.
Tối hôm tiễn chị gái về lại Toronto mà mừng quá. (hết còn ai lôi mình đi làm bình phong nữa) Nhớ lại chị mình ngồi giữa một đám đại ca huynh đệ mà hết hồn. Khi mình vừa bước vào bàn tiệc, cả đám vỗ tay hét hò và phạt mình đến gần chục ly VK. May quá đêm hôm đó mình tỉnh đến phút chót và được mọi người chăm sóc chu đáo. Họ biết mình ko thuốc về thế giới của họ nên họ cố tỏ ra lịch sự đến mức tối thiểu.
Mình được người bạn giới thiệu cho một nhiếp ảnh gia để học hỏi. Sau khi được he nhận xét ảnh, (khen nhiều hơn chê), mình hỏi he mình nên chú tâm vào mặt nào, he nói mình cần học hỏi về ánh sáng, còn màu sắc thì chủ yếu nên để chế độ ...Bố cục thì nên có hình ảnh con người trong đó.
Mình bảo với ông mình ko thích ảnh mình có người, xong chụp đời thường lại khác. Cho ông coi một số hình đời thường ở những nơi mình đi qua, he khen tấm tắc.
Đang định dành cả ngày để post bài ở NR, thì một người bạn lại gọi mình để giới thiệu nhà báo HP V,Dũng, người vừa được giải thưởng quốc tế, he muốn làm một bộ ảnh dã ngoại cho mình, thế là phải đi thôi.
Oh... Chị Oa về Việt Nam à? Thế có cho Bou diện kiến không nhỉ??? Có gì thì chị ới chị TP và Sún mọi người biết số điện thoại của em... Chỉ sợ chị bận rộn quá thui...
Ông C gọi phone cho mình hỏi.
- Em có nhớ tôi ko?
- Yes, I 'm
- Em có cần tôi ko?
- No, I do'n
- Em có tiến bộ, xong em ko thể giả dối với tôi hơn một chút nữa sao. Xong cũng cám ơn em. Dù sao xo với hồi ở NM, tình cảm của em đối với tôi có phát triển, Phải ko? Hồi đó em nói em cần tôi, xong em ko nhớ tôi...
Ngày nào ông cũng gọi phone cho mình để dặn dò. Tối hôm đi sinh nhật một câu em về say quá, gọi phone nói chuyện với những ai cũng ko nhớ. Tối qua ông gọi phone nói lại mình mới nhớ mình cũng từng gọi cho ông và cho cả trẻ con nữa...
UI ui, cái bộ óc của mình ngày một tồi tệ. Hôm nọ đi chơi với lũ bạn học về, từ trên xe hơi bước xuống, chẳng biết đỡ nhau thế nào mà cả bọn ngã chồng chất lên nhau, sau đó cõng nhau vào nhà mà làm mấy bà chị cứ đứng cười ngất ngây. Ngày hôm sau nghe chị gái kể lại mà cả bọn cứ rũ rượi cười với nhau. Nhất là những lời lẽ của mình nói khi say với mấy thàng bạn học mà làm mình cứ đỏ cả mặt. Hỏi chúng nó có nhớ gì ko thì chúng nó còn ngây ngô hơn mình.
Tối quai trải qua một tối men say rượu nồng. Trước khi đi lại nghe những lời nhắc nhở quen thuộc của he nói đừng để say...
Đừng để say thì uống rượu làm gì...Đừng để say thì làm sao mà nhìn thấy những giọt nước mắt( đau khổ? ân hận? nuối tiếc?) của he tối qua ở nhà mình.
Thôi thì
(Đời anh sớm muộn gì Đời em sớm muộn gì Tình ta sớm muộn gì ...cũng hấp hối)
Đã có một thời (Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau) Và có những khoảnh khắc. (Những men nồng tình sâu rã rời) Để rồi (Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối)Những ca từ như khói như mây quấn quyện lấy nhau dệt thành những mảng tơ đẫm nhòa nước mắt. Bạn đang chăm chú đìu mình nhảy chợt nghé tai thầm thì. “Cậu có cần tựa vào vai tớ ko?”
- Ko, Hát cho tớ nghe tiếp đi
Bạn cất tiếng hát giọng nam trầm.
(Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên. Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng. Những đêm sâu, những canh thâu )
(Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân. Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang, Những đam mê, những ngô nghê.Với tình người nhỡ lời thề)
(Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa. Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa. Những đêm mơ thấy tan hoang. Am Hương tình vừa chớm muộn màng) Cảm thấy bàn tay bạn ghì xiết lấy tay mình, ngước mắt lên nhìn bạn, chợt chạm phải khóe mắt bạn đang rưng rưng đôi dòng lệ chảy, mình hỏi bạn?
- Cậu cũng đang tâm trạng giống tớ? Đúng ko? Khống chế đi nào, bạn đang làm đau tay tớ.
Bạn ghé tai mình thì thầm hỏi?
- Bạn có đang yêu ai ko?
- Còn bạn
- Tớ hỏi bạn trước
- Tớ đang hoài niệm về một cuộc tình đã mất
- Nghĩa là bạn tiếc cuộc tình đó,
- Hề hề, mình ngửa cổ lên cười trong vòng tay bạn.
- Tớ đang (đạp trên lá vàng khô, lá thu kêu xào xạc) Thế thôi
- Bạn phá lên cười và nói
- Ôi bạn tôi cứ mãi như con nai ngơ ngác mãi đi thôi
Nhảy xong bản nhạc với bạn, mình tay trái ôm tréo ngực, tay phải buông ra sau, cúi mình chào mọi người. Chẳng biết vì khụy chân cong lưng thế nào mà bỗng nhiên trật chân, cả bọn cười ồ lên tưởng mình làm trò. Có câu em kiều Anh quốc rất dễ thương, người tối này mời cả bọn đi ăn chơi đập phá vội phóng tới đỡ mình và nói.
- Các anh chị vui quá, Chị tuyệt quá, chi...
Sau đó he gọi người phục vụ đưa đến mấy điếu cỏ để các anh chị phê hát giọng cho rõ cao. Thế là mình yêu cầu đám bạn học hát một loạt bài lá đỏ, chiếc vòng cầu hôn...Trong khi đó, mình quay sang cậu em nói
- Em còn ở đây lâu ko. Lần sau cứ đi với bọn chị để lo chu đáo như thế này nghen.
- Dạ, da, nhưng phải có chị cơ.
- Y not...Em dễ thương quá
- Vậy em có thương được ko?
Ói, mình gặp dê vàng giả nai tơ rồi. Theo đà luôn mình ngân nga
- Thương, thương, thương ươ...............
- Thương người như thể thương X.O (xô)
Cuốn theo theo chiều gió nồng nàn hương say
He cười khành khạch, gọi thêm chai X.O và mấy điếu cỏ nữa. Xong mình vội xua tay và nói
-Đêm nay tạm say thế thôi để chị còn biết phân biệt chị đang say người, đang say rượu hay đang say theo làn khói trắng.
He càng cười to khoái trá hơn bao giờ hết.He líu lưỡi lắp bắp hỏi.
-Vậy chị đang....đang....đang say ...say cái....cái....gì?
-Chị đang say....say....say cái....cái....cái tình
He làm mình cũng nói lắp theo
Thằng bạn mình tuy đang hát nhưng vẫn soi mình thấy vậy ghé tai nói
- Lạy hồn , hồn ơi đừng câu vía của chú em nữa đi, cậu em tớ con nhà lành...
- Lành cái rún tớ, chảng biết ai đang câu ai....
Đang đùa bỡn với cậu em giả nai, chợt giọng cô bạn cất lên.
- Tặng Thu, bạn của tớ bài hát (để ta say). Trong tất cả, chỉ có tớ hiểu bạn tớ nhất. Ẩn sau những tiếng cười sảng khoái và ánh mắt rạng ngời, bạn tớ trông như thế nhưng ko phải như thế.
Bạn đang nói thì chồng bạn cắt ngang
- Đừng tưởng những cử chỉ, những câu bông đùa phóng khoáng của em Thu mà nghĩ nông cạn nha.
(mình giật mình sợ cô bạn suy nghĩ)
, vì chính he mới đầu cũng nghĩ thế và hành động thế với mình khi vợ he về VN.để he ở Toronto một mình, làm he này sanh ra tà ý với mình.
Mình từng nói với he khi mời he đến nhà ăn cơm
- Sống ở đời có những điều mình tưởng có thể giấu được cả trời đất thiên ha, nhưng vãn ko thể giấu được lương tâm của chính mình.
-
-
Đang miên miên man viết đến giòng này, chợt nghĩ đến hôm qua he hỏi mình một câu “còn yêu he ko?”khi cả hai đang nhâm nhi ly rượu. Mình trả lời he một câu rất thật lòng.
- No.no, no.giờ đây chạm vào nhau, chỉ còn lại cảm giác xa lạ. Vì chính bản thân Thu từ dạo đó cũng trải qua nhiều thay đổi trong quan niệm về tình cảm. nếu có quan hệ lại với nhau, có lẽ chỉ đơn thuần là sex, no hard feelings.và thu sẵn sang share với ai đó. (Máu M hơi bị đặc)
He hỏi sao lại ghen
- Ko ghen, chỉ thấy lạ, và thấy thất vọng, và thấy ghê ghê( dù sao mình cũng nghĩ he ko đến nỗi ăn tạp)
He đáp trả câu này làm mình nhớ mãi với lời thề độc
- Từ dạo đó, vẫn trọn vẹn với Thu...
- (hi vọng he nói thật..hề hề hề, đến chết vẫn ngây thơ)
-
Oa về VN à. Chào đón em nhé. Hôm nào off ở Hà Nội đó em.
- Hôm nay Bất ngờ và sửng sổt khi nhận được phone bà bạn từ TRT gọi qua. She nói sáng sớm thứ 6 mình gọi cho she, và she đoán mình đang say, nên she ngạc nhiên vô cùng khi thấy một phần nhân cách khác của mình mà từ trước she ko hề nhận thấy..
- Ko muốn để she biết mình bị black out. Mình ỡm ờ dò dẫm she nghe được những điều gì mình đã nói với she
-
Mình cảm thấy she nc với mình rất khiêm tốn, khác hẳn cái thói lên giọng dạy đời như mọi khi
- Lee, cám ơn đã cho chị biết cái tổ quỷ ms đó. Ko biết chúng nó có chụp hình quay lén gì chị ko, chị lo quá.
Ô thì ra thế, mình trấn an để she yên lòng.
- Cùng lắm quay lén lúc chị thay đồ thôi mà...ai làm gì cũng có mục đích. Nếu biết chị có tiền, thì có lẽ là tống tiền thôi, nhưng em nghĩ ko xảy ra chuyện đó đâu. Nếu họ làm thế,tự họ đốt lửa cháy họ trước.
- Thật ko em?
- - Thế chị sợ chuyện gì nào?
- - Ko, ko chuyện gì đâu, sao em biết nơi đó đặt máy quay lén, em tới nơi đó ms rồi à.
- - Rồi chị, Mà sao chị ngây thơ hơn em thê, chị vẫn nói em ngây ngô mà, sống chẳng biết thực tế gì.
- - Sao em biết? She hỏi lại mình.
- Ừm...Em có thói quen quan sát khi đến chỗ lạ mà. Em ko biết chính xác họ để máy quay lén ở đâu, xong khi em thay đồ, em luôn để các đồ phụ kiện che đi những chỗ em nghi ngờ nhât như đồng hồ để bàn hay treo tường, lọ hoa hay mắc áo. Nếu em gọi họ đến nhà ms, em luôn yêu cầu giữ phone của họ lấy cớ mình ko muốn bị phiền, và tốt nhất mình nên ms những người thật quen và tin tưởng.
Giọng she run rẩy trong phone thấy rõ. Tội nghiệp she quá. Mình có cảm giác giờ đây she giống như một chiếc bánh chưng đã bị bóc vỏ đang phơi trên chiếc mâm đồng bóng láng. Mà từng lớp nhân bánh đang từ từ hiện ra
- (Ờ mà nhân nào thì chả là nhân. Sao phải lo sợ chứ. Nhân vô thập toàn mà. Chỉ có điều nhân mỡ đừng khoe là nhận nạc.)
Lần này đến phiên mình lên lớp she, nhưng mình chảng hề đắc ý một tí nào.
Chị à! Điều chị quan tâm bây giờ là sức khỏe của bản thân chị, Trong những lúc, khi mà lý trí và nỗi sợ hãi về bệnh tật ko thề kiềm chế được dục vọng của mình vào một thời điểm nào đó, thì điều chị nên lo lắng nhất là đi tex HIV. Oki chị.
Mình vẫn muốn biết mình còn nói với she những điều gì nữa
- Còn gì nữa ko chị?
- Ừm, ừm, she ngập ngừng.
- Em đừng kể với ai chị đến nơi đó ms nha. (ôi My God, mình chỉ kể ở NR thôi mà, mà NR thì chỉ biết là chị ABC thôi)
- Oki chị. em hứa. (nhưng em kho bảo đảm khi rượu vào lời ra)
-Pls! Em thề đi chị mới yên lòng,
-Ói son of the b...
Nhân cách thứ mấy của mình chợt phát tiết.
- Xin lỗi chị đi nha, Chị còn có tư cách gì yêu cầu tôi thề thốt vì chị , hở, hở
- Sao chị trơ tráo thế? Khi mà chị đã bao lần đâm sau lưng tôi mà tôi vẫn bỏ qua
- Đời tôi chưa bao giờ phải thề thốt với ai điều gì nha.
- Chị tìm mọi cách quyễn rũ người đàn ông của tôi nhưng tôi vẫn lơ đi vì tôi coi chị như luồng gió chướng thoảng qua, để tôi khỏi mất sức khơi lên ngọn lửa lòng trong tôi.
-
Tôi là người chơi ở hội NA thành phố bao năm trời nay, tôi giới thiệu chị vào hội nhiếp ảnh cho có chị có em, nhưng khi chị hẹn ofline riêng với họ mà chị ko thèm thông báo cho tôi lấy một lời.Trong khi đó đi các nơi chụp hình, tôi đều đưa người đón chị đi cùng.
- Tôi vẫn im lặng kể cả khi thấy chị post hình lên đem di khoe, vì tôi thông cảm với chị. Chị phải làm thế để thoát khỏi cái bóng của tôi.
-
- Chị ko gấp nổi những quả cầu hoa phải nằn nì xin của tôi rồi mang đi khắp nơi mặc nhiên khoe, để mọi người ngộ nhận những công sức của tôi trong đó có phần của chị.
- Tôi vẫn luôn im lặng khi nghe họ nêu tên chị cùng tên tôi trong danh sách những thành viên tích cực nhất.
- tôi ko bao giờ muốn chấp nhất với chị vì tôi hiểu tận trong đáy lòng chị, chị luôn biết tôi là ai và chị là ai.
-
- Chị có thể giầu hơn tôi nhưng chị sang ko bằng tôi, chị có thể đẹp hơn tôi nhưng chị ko hấp dẫn bằng tôi. Chị có thể phải khổ sở nhờ thủ đoạn mới thành công được mọi thứ, còn tôi thành công là do thiên phú
- ..
- Nếu tính tình tôi mà ghê gớm như những chị gái tôi hay như đám bạn của tôi thì cái mông ngựa của chị đã bị nát bấy rồi, khỏi còn vổng lên từ bấy lâu nay đâu.
Lần đầu tiên trong đời tôi mới to tiếng với pn. Hì hì, xong nói được ra hết những ức chế bao lâu nay. Tôi cảm thấy đã quá.
Nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để ko nhắc đến nỗi hổ thẹn kia của she. Xong có lẽ từ nay, she sẽ ko còn bắt nạt được tôi nữa. She biết trong tôi đang tồn tại nhân cách thứ hai luôn sẵn lòng bảo vệ tôi nếu khi tôi cần.
-
-
-
-
-
-
Chị ơi ! Chúc chị có 1 chuyến đi thật vui vẻ và bổ ích ạ :)
:haha: :haha: ".... Nhân mỡ đừng khoe nhân nạc..." :haha: :haha: Cứ đọc bài của Oa là biết thêm khá nhiều câu hay ho ghê gớm! :haha: :haha:
.
Lót dép chờ nghe em kể tiếp về những cuộc phiêu lưu.... Hì... hồi hộp như xem phim
:nguong:
Mọi người kêu tính mình luôn thay đổi ko biết đâu mà lần, mấy đám bạn kiều cũng đành phải chiều theo mình huỷ bỏ chuyến đi TQ.
Chuyến đó dài ngày quá, ngày bay về bên kia lại gần kề. Thời gian dành chơi ở SG ko còn là bao nhiêu. Thế là bỏ luôn cuộc hành trình mà mình mong ước bấy lâu. Thôi đành hẹn lần sau. Vào SG chắc lại giống như lần về trước, hoãn vé máy bay đến ba bốn lần mà vẫn ko đi nổi.
Vậy là sắp.... được.... ngã lịch bịch hở! ::rolleyes: :D
Thế thì đã Nam tiến chưa chị ơi.
Chị báo ngày giờ NT cho bé Cò rồi. Chuẩn bị thực lực cho giờ G nha.
Chờ, chở ! Cái cổ nó dài cái lông nó cháy như thế này.
Hì hì...Chờ đợi cũng là một nghệ thuật mà SP Tròn ơi.
Ghé lại Niềm ... Riêng Một Góc Trời,
Để tìm cái đẹp của riêng tôi ?
Bao năm cứ ngở là sỏi đá ...
Thoáng nghe lòng dậy chút bồi hồi ...
CM
Chắc tại ta còn quá sân si ... ?
Hay tại nàng duyên gái Bắc Kỳ ?
Tâm sao ray rức, không yên nghĩ ?
Lại tuổi biết buồn ... ? Cũng có khi !
CM
Chẳng nhớ gọi là cái chi chi ...
Băn khoăn ... trằn trọc ... chẳng cớ gì .
Đăm chiêu, tư lự, thờ thẩn mãi ...
Lại còn góp nhặt mấy vần thi !
CM
Chị à. Muốn tới Hải Phòng cùng các anh chị lắm mà rốt cuộc lại dính công việc họp hành. Công chức nhiều khi khổ thế đấy chị ơi! Rất cảm động vì tình cảm của chị và bạn bè ở HP. Hôm trước Quỷ xứ cũng tự nhiên gọi điện thoại cho em hỏi thăm... xúc động ghê, vì chỉ gặp bạn ấy có 1 lần thôi mà bạn ấy nhiệt tình quá. Bạn ngoài đời không mấy gặp, nhưng chúng ta là những bạn trên mạng, những chia sẻ tâm tư tình cảm còn thấu hiểu hơn cả bạn ngoài đời, đó là lý do chúng ta trở thành bạn bè chị nhỉ? Chúc chị ngày mai lên đường tới SG và gửi một chút nhớ thương của anh chị em ở Hà Nội tới các anh chị em trong đó. Hi vọng một thời điểm nào đó, có được 1 dịp hội tụ khắp mọi miền. 2 ngày gặp gỡ thật ngắn ngủi. Nhưng chắc chị cũng hiểu phần nào con người Boulevard nhỉ? Nhất là lại nghe chị ML xem bói và nghe em thổ lộ... :o
.
Chúc Oa lên đường vui vẻ và vạn sự tốt lành nha.
Chị Oa vào SG quậy ít thôi nha :D
Boul. Trưa nay ai cũng nhắc đến em và mọi người ở HN. Chị và các anh ở đây đã cùng nhau chúc vọng em đó. Ko có em hót như chim ai cũng buồn em à.
Chị Thu Phong. Cám ơn lời chúc tốt lành của chị và em sẽ mãi ko quên chị, một người PN đằm thắm dịu dàng và đầy tài hoa.
Sun. Chị nhớ mãi buổi tối chị em mình dành thời gian cho nhau và đã hiểu nhau . Thảo nào em hiểu chị thế nên mới chúc chị như thế. Hì hì.
Xa HP rồi. Nhớ và thương mấy bà chị gái vô cùng. Nhớ đám bạn gái mỗi buổi sáng í ới kêu đi cf rồi ngồi 8 chuyện chồng con cùng với chuyện zai gái ko ngừng miệng.
Nhớ nhất là mấy cậu em thân thương, hễ ới một câu là tới ngay để đi nhậu với chị Oa Nữ. (Chỉ ghét là ofline thì chăm, online thì làm biếng. Đúng là truyền thống của dân HP nhà mình)
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0196.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0146.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0195.jpg
Đến sân bay gặp đám bạn học đợi đó để đưa tiễn. Hàn huyên với nhau được nửa h thì thấy một cô tiếp viên dẫn vào phòng chờ VIP ở trên gác. Mình hơi có chút ngạc nhiên xong cũng ko hỏi tại sao được ưu đãi vì vé mình mua trước mấy tuần có hơn triệu. Đâu phải vé VIP đâu.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0199.jpg
Khi lên máy bay, cũng được ngồi hạng VIP, khi đó mình mới thật sự tò mò tại sao mình được ưu đãi thế, nhưng cũng biết hỏi ai để hiểu rõ cho đến sáng nay chủ nhật, gọi cho ông anh ở ban NC thì mới đoán được nguyên do.
He nói em vào SG tối thứ 6 chuyến 330pm...mà sao giờ mới gọi cho anh, làm anh buồn quá...Em đi mb có thoải mái ko?
Mình nghe mà giật mình và hiểu ra ai la người gửi gắm mình.
MB hạ cánh, đám con nuôi đã gọi í ới, lần này lại thêm cậu cháu con chị gái lớn đi đón. Về đến ks tắm xong rồi bắt đầu nhậu với hai cậu con nuôi cùng cậu cháu và đệ của nó.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0201.jpg
Mình ko ngờ cậu cháu mới ở trong đây có 5 năm mà làm ăn giỏi thế. Trước kia bị phá sản, vỡ nợ phải cầm ngôi nhà Má mình mua cho mà giờ đây đã chuộc lại nhà cửa và he dám tuyên bố sẽ lo cho cô tất tần tận trong tgian cô ở SG. (tuy nghe nó nổ xong mình cũng vui và rất ghi nhận tấm lòng của nó)
Sau khi đi of với hội nhiếp ảnh về thì hai cô SR và MT đến. Mấy chị em chuyện trò dứt ko ra. Sau đó hai cô rủ đi of nhưng mình có hẹn tối có người mời đi ăn và đi phòng trà Ko tên nghe nhạc. Ở đó mấy cậu em MX tổ chức vì biết mình thích nghe nhạc.
8h tối đi ăn về, mọi người rủ đi cf sau đó rồi đi nghe nhạc, nhưng ko hiểu sao mắt mình díp lại. Mình đòi về ks ngủ ko đi nữa. Thế là những bộ óc mốc meo suy diễn lung tung hết cả lên
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0254.jpg