Muốn có được cảm giác 30s hoặc lâu hơn nữa cơ CK à, dưng mà phơi lâu thì cháy....Hihihi
Printable View
Trời Canada vào thu lạnh giá, nghe những lời tán đẹp của đa tình đệ nhất VT. Hi vọng sẽ ủ ấm cõi lòng OA NỮ trong mùa đông tới này.
Oa Nữ vẫn hi vọng một ngày được tháp tùng xe dê, ồ nô...Tháp tùng xe hoa của LT để đi thăm thú các phòng...
Qên mất số thứ tự các bà của LT rùi. Khi nào đánh số lại đi Lão.
Khi biết được những lời chửi bới, tức tối của một cái nick bẩn pm cho mình là ai. Mình cứ lặng người đi. Cố phủ nhận nhưng điều xấu xa đó, để còn có những hồi ức tốt đẹp, nhưng sự thật ko thể chối bỏ. Đau lòng quá.
Mình ko bao giờ ân hận, hay tiếc nuối bất cứ những gì mà đã trao ra. Khi chiếc lá tàn phai rớt lại phía sau, cũng đã từng một thời rộ lên những sắc màu rực rỡ. Mình trân trọng những kỷ niệm đẹp đi qua trong cuộc đời. Để còn có những khoảnh khắc chợt ngoái lại. cõi lòng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. .
Hồi ba còn sống, khi Má mất, ba nói một câu làm mình nhớ mãi.
"Con hãy trân quý khi bông hoa đẹp còn hương sắc, hãy trân trọng khi cánh lá lìa cành. Thì con sẽ được hưởng trọn vẹn trái ngọt kết từ những bông hoa khác đó"
Mình sẽ như thế, và sẽ được như thế.
Cám ơn Ba yêu quý của con.
Nỗi khổ của Mẫu. :o Va lên vập xuống xong vẫn cứ phải hơn hớn.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7197.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...IMG_7196-1.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7195.jpg
Và niềm vui của thợ săn, mỗi ngày miệt mài đi tìm con ART
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_6990.jpg
Mỗi khi ôm súng ống trong tay, thật đúng là quên hết tháng ngày
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7159.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7161.jpg
Đêm tối mịt mùng vẫn lang thang
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7266.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7253.jpg
Nàng Oa đi đâu mà bỏ bê NR thế nhỉ? Em về thấy trống vắng quá !
:acac::acac::acac::acac:
Chị Oa đang điều tra gì mà trốn kỹ thế :)
Thật vui và cảm nhận sự tồn tại của mình khi mọi người vẫn nhớ đến.:rolleyes:Thanks. (Dù chỉ là các cô gái NR.) hà hà
Từ hôm Thanksgiving. OA xếp để dành được mớ hộp và mấy lẵng hoa để mang vào bệnh viện ung thư trẻ em tặng những em nào bệnh nặng. Ngày hôm sau, hội từ thiện gọi phone cho OA, đặt mua vì trẻ em rất thích. Họ kể, khi sáng thức dậy, một bé thấy trên mặt bàn xuất hiện give box, he nở nắp thấy con thiên nga bật lên và đọc ở trong những lời chúc OA viết trên đôi cánh. He chịu uống thuốc với lời hứa hẹn nếu be good, lần sau sẽ được 1 lẵng hoa.
Một em khác, chịu làm xạ trị nếu học được cách xếp khủng long ngậm hoa do OA dạy...
Loại hộp hình lục giác này xếp rất lâu. OA xếp 2h mới xong một hộp gồm 12 tờ giấy Origai tạo thành, loại giấy 2 mặt này rất mắc tiền. OA chỉ gấp để làm quà tặng chứ ko bao giờ nghĩ bán. ( và cũng chưa bao giờ bán ra 1 xu,) Vì mỗi khi một hộp gấp xong, chứa đựng trong đó là những lời nguyện bình an của Oa gửi đến người nhận, nên OA coi như vô giá.
Một tuần giờ mới gấp xong 9 hộp quà, mà WK này khoảng 30 em đang đợi đến lượt mình được tặng. Hôm nay đến hội tự thiện dạy mọi người cách xếp để phụ giúp OA, xong ko ai học được. Hỏng hết cả giấy.
Nhớ NR, muốn vào 8 xong mở cũng còn ko dám mở. Nên chỉ nghĩ đến mà ko nhìn được, chạm được và...cảm nhận được. Hì hì, chịu chết. Sợ vào rồi dứt ko ra. Khổ thế đó. Khổ hơn nữa là ko đi làm mẫu, làm phó nháy được. và khổ hơn nữa đến hẹn hò cũng phải chối bỏ. Hu hu
Công lao của OA mà chỉ có chút gia tài này.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9753.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9707.jpg
Nếu ko xếp đủ, chắc OA phải gỡ phong linh gồm đủ các loại quả cầu lửa của nhà xuống để gửi đi thôi.
Dạo này mình có Mẫu cuồng là tài xế. Vệ sĩ cảm thấy bơ vơ. Đôi khi bắt gặp ánh mắt mặc cảm và buồn rầu của he. Mình cảm thấy thật thương tiếc cho he.
Sai một ly, đi một dặm
He đang nghiền ngẫm sai lầm của mình trong thế cờ thí xe lấy pháo. Hậu quả là quân ta bắn quân mình và giờ đây he mang thương tích cùng mình
Mấy tháng trước khi ở VN về. He tâm sự với mình những lời lẽ có cánh, làm mình bay bổng đến nỗi chia sẻ với chị bạn les. She chỉ tủm tỉm cười và nói.
-
W _ N _ S
Đợi sẽ thấy...Và mình đã thấy.
Có một lần, She làm cơm mời mình và VS. Sau khi cơm nước xong, mình mang ly rượu ra bàn máy vào FB 8 với mọi người. Chợt cảm thấy nóng ở gáy,mình quay đầu lại, thấy she đang đút từng trái chery vào miệng he. Đôi môi he há há, tợp tợp. Tròng mắt he đảo đảo, xoay xoay...Trông tởm ko chịu nổi, đến nỗi mình phải thốt lên.
- Cẩn thận babe, kẻo răng lợi vập vào nhau. ảnh hưởng đến sự tác nghiệp của cái lưỡi sau này..Tương lai trông chờ vào nó đó. (He ko biết she less)
He ngượng ngùng ngồi lui lại dựa lưng vào sofa.
Từ hôm đó, he xác định được điều gì he muốn khi so sánh mình với chị bạn. . mình thật thất vọng khi he đặt tình cảm và vật chất lên bàn cân. Mình tuy chưa trao ra chân ý, xong cảm thấy tiếc cái mặt nạ đẹp đẽ một thời của he, đã từng được phủ phê trong ánh mắt tin tưởng của mình.
Mình hiểu ý định của chị bạn nên ko trách she. Tình bạn của mình và chị ko vì thế mà trở thành vơ vẩn.
Hàng ngày, mình nghe She thả rơi những lời hứa hẹn đầu tư và xưởng xe của he. Làm He hoa mắt đến độ ko thể phân biệt nổi một điều.tiền âm phủ dù tinh vi đến đâu, mắt thường cũng có thể nhận ra được sự khác biệt.
Mình đã hiểu câu. “ kẻ cắp gặp bà già’ khôi hài đến thế nào.
Chứng kiến mỗi quan hệ của hai người mỗi ngày khắng khít, mình liên tưởng đến vai trò của cô đồng và chàng cung văn trong những buổi hầu lễ. Mình chợt bật cười khi biết she cần gì ở he, và đúng lúc, he cũng chỉ có bao nhiêu đó để trao ra.
Thật là khít khao, khít khao. Một sự hợp nhất hoàn hảo
Càng ngày, não bộ he càng đặc quánh như nồi cháo lú mỗi khi cái lưỡi phải ra sức. Mình thương xót khi thấy he vục đầu vào ăn ngon lành những cái bánh vẽ của chị bạn nặn ra. Thương thay..
Bao nhiêu lần mình bóng gió để he hiểu. He đang là nạn nhân để chị bạn phát tiết nỗi hận thù đàn ông. Xong bộ óc he bị cái lưỡi đánh ngang xẻ dọc nát bấy rồi.
He nổi tiếng là một doanh thương chắc lép với bộ óc tính toán siêu thời đaị. Vậy mà.
Đỉnh cao của học thuyết lừa bịp là biến nạn nhân thành tội nhân và ngược lại.
Bắt đầu một câu chuyện.
-
Cứ đến cuối tuần anh trai lại gọi phone đến hỏi thăm, nc cà kê cũng phải mấy h. Sợ quá mình nói với anh.
- Hôm nay thứ bảy trời đẹp anh à, em đi chụp hình lá thu, bạn em đang đơi. Mình nc sau nhá anh.
Anh trai vội nói.
- Nửa h thôi, để anh nc với mày nửa giờ thôi. OK
Giờ đây chỉ còn hai anh em ở lại Ca, mà lại ở xa nhau 2 giờ bay. Mỗi lần nc có bao nhiêu chuyện để nói, vì tuổi anh hơn mình có 13 tháng nên anh em rất hợp cạ. Bạn của anh ở đây hay ở VN cũng là bạn thân của mình, nên mỗi khi nc chuyện dứt ko ra.
Mình, anh, và cậu em trai. Ba anh em theo Má cùng qua đây, Ở bên nhau lâu nên hiểu nhau và thân thiết với nhau hơn là thân với mấy bà chị.
Nói đủ thứ chuyện chán, anh quay sang hỏi chụp ảnh thế nào, tiến bộ nhiều hơn. Mình nói với anh mình thay bộ máy D700 và hai L xịn. Mình phải nói dối anh, cũng như một số người là có người tặng mình bộ máy đó để anh khỏi trách mình hoang phí.
Anh nghe thích quá, hẹn hò bao giờ về hưu sẽ cùng mình đi lang thang chụp hình, làm mình bật cười khi nghe thế. Mình vừa cười vừa nói với anh
- Anh zai dear ơi, khi đó anh còn sức ko để đi bụi với em hàng 5 -6 h dưới cái nắng 40 độ, hay dưới trời tuyết lạnh -20 độ c ko?
Khi đó mình nghĩ đến ông CEO và chị bạn, mỗi khi đi chụp hình cùng với mình, hai người về đến nhà là nằm vật ra đó. Còn mình thì lao đầu vào cơm với nước, vì hai người đó ko thích ăn nhà hàng...
Anh trai nói.
- Gửi hình cho anh coi với, nếu mày chụp ko đẹp là có lỗi với cái máy đó nha.
Mình liền nói với anh zai cái giọng rất chuyên nghiệp.
- Em chơi ảnh chứ ko chơi máy.( Đúng là xạo)
- Em đang phấn đấu để niềm đam mê này được xếp vào hàng nhất đó anh ơi.(Điều này thì quá thật rồi).
Anh hỏi lại.
- Thế niềm đam mê nào đứng hạng nhất của em gái hiện giờ.
Hì hì, biết nói với anh thế nào đây.
- Em thích chơi Origami nữa anh à. Càng gặp mẫu khó, em càng say mê, có lẽ em thích hơn chơi ảnh.
- - Trời, em gái, chơi cái gì cũng tốn kém. Sách và giấy Origami đắt lắm.
- Oh yet, Em say mê sắc màu của những tấm giấy Nhật bản đó. Tuần vừa rồi em đi học là chao đèn, đèn lồng. Học 1h WS là 45 đô, học xong nào có nhớ, phải mua thêm sách. Quyển nào giá cũng gần 100. Còn loại giấy Origami cao cấp, nguyên liệu như chất vải, dai và ko bị nhàu. Giá 20 đô 1 tờ m vuông.
Anh trai nghe thế liền nói.
- Em gái ơi. Em tìm cái gì đam mê khác đi, mà ko phải tốn kém, kết hợp kiếm ra tiền.
- Ui, Ui, xin anh chỉ dạy em với, em cũng chỉ mong có thế.
Anh ngập ngừng...Anh như muốn nói, rồi lại ko nói.
Anh cũng giống như mấy anh chị khác, chưa một ai bao giờ mở lời khuyên mình đi tìm một nửa từ ngày mọi người gọi mình là Miss Lee.
Cái bóng của chồng mình quá lớn, dường như bóng tỏa của một cây cổ thụ, phủ kín đất làm cho những mầm chồi khác ko sao lên được.
"Liễu vàng ươm rủ mềm trên đất
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8137.jpg
Phong rực màu ngả bóng níu mây
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8050.jpg
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, chật vật vì tìm đồ mặc. Mình xuống những 2 size quần áo. Chiều đi clean răng xong rồi tranh thủ đi mua sắm, nhưng chẳng mua được gì ngoài mấy cái mũ và khăn. Qua bên bán đồ đàn ông, mua được 3 cái mũ. Một cái mũ bere và mấy cái mũ phớt. Thấy phù hợp với khuôn mặt của mình hơn là mũ pn.Tìm mấy cái khăn sắc màu mùa thu nhưng ko sao ưng ý như cái khăn cho chị bạn. Đành mua đại, thứ bảy này dành thời gian đi cả ngày mới được.
Hôm qua trước mặt chị bạn, Ông CEO nói mình. "em stop những lời nói ngốc ngếch đó đi"
Mình tự ái làm ầm lên.
- Ông nói thế có ngĩa là nói tôi ngốc nghếch.
He hoảng quá vội thanh minh.
Dân C hay nói thế. Như là
- Stop những hành động ngốc nghếch
- Stop âm thanh nn
- Stop ...
Ko có nghĩa là nói người đó ngốc ngếch...
Sorry em, nếu lời nói của tôi làm em tự ái..
Mình khó chịu cả buổi chiều hôm đó. Đi sopping để giải tỏa ức chế, đến nỗi cạc hết cả tiền. He đòi trả hộ. mình giễu he
- Tôi mà để ông trả, vi tiền ông teo đi theo tỉ lệ thuận với những bộ phận khác trong cơ thể của ông, khi đó tôi còn có lỗi nữa.
Nói xong mình phá lên cười trước bộ mặt ngơ ngáo của ông.
Anh trai gửi cho mấy hồ sơ của công ty he cần tuyển người có tay nghề mộc, hàn, y tá...cho mình để mình gửi về VN làm bảo lãnh cho mấy cháu qua đây làm cho cty anh.
Tám một hồi chuyện đời xong anh lái qua chuyện em gái của anh.
Anh nói
- Em cứ sống lè phè thế này à, mở cái gì làm đi. Cần vốn anh giúp đỡ.Bạn bè mày ai anh cũng thấy thành công, giàu có ...Phải có lòng đua chen với đời một chút chứ em.
Hề hề hề. Cười trong phone với anh một hồi rồi trả lời anh.
- Yes, em biết làm người phải có lòng ganh, thì mới có trí đua...Nhưng ko hiểu sao, đối với bắt cứ ai có điều kiện hơn mình, em đều ko cảm thấy có chút nào so đo
- Vì em nghĩ, cờ đến tay ai người đó phất, thế thôi.
- Và em quan niệm như thế này về cái sự hơn nhau ở đời.
- Nếu bạn hơn mình về nhan sắc, mình sẽ hãnh diện vì mọi ánh mắt nhìn vào bạn cũng được lướt qua mình chút ít.
- Nếu bạn hơn mình về tài năng, mình sẽ được thưởng thức free từ tài hoa của bạn.
- Nếu bạn hơn mình về tiền bạc, mình sẽ yên tâm hát câu. Ví ơi xin ngủ yên.
- Nếu bạn hơn mình số đào hoa, mình cũng yên lòng thì thầm mùa xuân . Tình ơi xin nằm yên.
Anh trai nghe triết lý vụn vặt, kiểu hòa vốn của cô em gái cười khùng khục khoái trá, còn mình thì vẫn một điệu cười vốn dĩ
Hà hà hà.
-
-
-
Sau khi nghe anh trai chỉnh hình chỉnh tiếng. Nhân lúc mình còn thuộc bài. Vào phòng con trai gọi he ra giáo huấn.
- Sonlee dear! Come out here. Tại sao những cái hay của mom con ko học, con cứ học những cái dở của mom. Chỉ được cái lè phè, ko trí tiến thủ. Bao giờ mới lên thân.
- Sonlee phải biết đề ra những nhu cầu của mình là gì, thi mới có phấn đấu để đạt được.
Con trai nghe mẹ nghiêm túc nc, nên he cũng rất nghiêm túc trả lời.
OK Momylee dear. Theo con nghĩ
-Điều thứ nhất.
.. Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ con 20t ..Ý nghĩ về mom luôn ở trong con là một người mẹ hoàn thiện nhất và tuyệt vời nhất. Nên đã bao lần Mom hỏi khi nào có bạn gái, con luôn trả lời vẫn câu giống như hồi con ba tuổi. Đó là
- Con sẽ đợi cho đến khi gặp được một người pn giống như Mom.
- Nên trong con mắt của con những điều hay dở về mom con ko phân biệt được nên con học tuốt mọi điều...
-
- Điều thứ hai.
- Về những nhu cầu của con, con chưa bao giờ kịp nhận ra là cần những điều gì.Thì Mom đã thấy trước và cung cấp cho con đầy đủ rồi. Nên con dù có ko lên thân cũng là do lỗi của momy dear, sao giờ lại trách con.
Chị gái đang ôm laptop dạo FB nghe hai mẹ con giáo huấn nhau vội vã chen lời như sợ mất phần...
- Yes, yes...Mamy lee, lỗi ở mom, có khi cung còn vượt hơn cầu ấy chứ. Nhưng cũng may he học được điều dở nơi mom là tính cách lè phè. Nên cho gì he nhận lấy ko đòi hỏi. Chứ nếu ko thì nhà cung cấp mom này đến là đau đầu.
Ừ, ừ. Mình tự an ủi
- Thôi cho dù tính cách lè phè, nhưng con người lương thiện được rồi
- (Lè phè but honesty)
Mình ko dịch nổi từ lè phè cũng như từ lè nhè trong tiếng Anh là gì cho chuẩn. Xong trẻ con nghe riết cũng hiểu được ý mẹ nói gì. Vì mỗi khi giục làm việc gì ko làm ngay, lại bị mẹ la là lè phè. Khi bị mẹ phạt đứng úp mặt vào tường mếu máo khóc liền bị mẹ gọi là lè nhè.
Có những lần ngồi ôm hình Má nhớ Má khóc. Trẻ con lại ra khuyên những lời rất chân tình.
- Thôi mamy đừng lè nhè nữa nha...Nếu ko thì bà ngoại ở thiên đường nghe thấy cũng lè nhè theo.
- (Mamy dear pls do not lè nhè. If not, then grandmom would lè nhè with U Mom)
Và có những khi mải ôm máy chat chit, trẻ con lại ra nói.
- Mom đừng lè phè nữa, làm phở con ăn
- (Mamy stop lè phè, make pho 4 Mymy sực.lạy chúa, she ko chêm vào tiếng Pháp).
Ôi ngôn ngữ của thế hệ Banana.
Chiều tối mưa rơi tầm tã. Mình gọi chị bạn less tới nhà uống rượu. She tới đem theo bao nhiêu đồ ăn làm mình hết còn uống nổi.
Tối nay mình thích uống với cái bao tử trống không, mới cảm nhận được vị ngon của chai Chateau năm 1996. Rượu ngon phải có bạn hiền. Thấy thằng hàng xóm và chị bạn chỉ thích uống bia nên chai CLRP mình cất vội đi ko thì phí.
Đang coi tv chương trình chị Thanh tâm của Ca, thấy she giới thiệu toyboy loại mới ra lò. Quay qua chị bạn và thằng hàng xóm, chợt thấy họ chăm chú theo dõi. Mình tò mò hỏi she và he.
- Ê, ê. U and U có thích sưu tầm và nghiên cứu loại này ko?
Hai người đỏ mặt im bặt.
Mình cười phá lên chọc họ.
- Người lớn hết cả rồi mà. Mắc cỡ gì. Trước kia hồi còn mở quán. Mỗi mùa giáng sinh em đều nhận được quà loại này của mấy cô tiếp viên tặng. Ai có nhu cầu em tặng lại, còn mới nguyên...Nếu ko em mang đi quyên góp đó...
Nghe nói thế hai người nhao nhao liên tục hỏi.
- Đâu, đâu? Sao ko để xài...
Hề hề hề. Mình trả lời tếu táo làm họ mặt mũi còn đỏ nhừ hơn nữa.
Mình vẫn ko tha chọc họ, xong nghĩ hai người đó là đệ tử ruột của NBQ phái Hoa sơn. Thà chết chứ ko chịu khai báo. Mình liền cất vào hộp và nói.
- Mai em thu dọn đồ cuối năm để mang đi quyên góp dịp giáng sinh này. Bát đĩa, nồi niêu, quần áo, chăn màn cần cho đi để lấy chỗ mua sắm đồ mới, có cả cái đống toyboy này nữa...
Nghe thế hai người đó vội nói.
- Để đó mình xin cho người bạn...
- Ấy đừng, nhỡ họ ko biết cách xử dụng, hỏng đồ thì mấy người lấy đồ nhà ra bồi thưởng hả...
Mình chọc tiếp họ.Hà hà hà...
- Nói đại là mang về dùng thử cho nó xong. Còn làm mầu nữa. Xốt ruột..
Chị bạn vẫn rất e thẹn mắt chớp chớp nhưng tay còn nhanh hơn mắt, quăng vội mớ đồ nghề thơm phưng phức vào xách tay. Còn thằng hàng xóm biết mình biết ta ngỏn nghẻn cười duyên đá mấy hộp vào gầm ghế rồi đứng lên chạy vội vào bếp lấy túi đựng...
Mình vẫn tiếp tục truy kích.
- Hây! Nhớ làm cái zìpọ nóng hổi nha. Đừng có mà thủ... kỹ quá nha.
"Giật mình ôi chiếc lá thu phai"
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_8814.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_8395-1.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8720.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8512.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8426.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8647.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8251.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8307.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_8815.jpg
Ảnh mùa thu đẹp quá, rất ấn tượng với quả mũ phớt của chị hihi
.
Mùa thu vàng đẹp quá. Nhìn cái ảnh này của Oa cứ ngỡ cô nàng nào mới 15 thui
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_8814.jpg
[QUOTE=thuphong;99863].
Mùa thu vàng đẹp quá. Nhìn cái ảnh này của Oa cứ ngỡ cô nàng nào mới 15 thui
Chị ui, 15t của 40 năm về trước chị hỉ. Hì hì hì...
Thanks Chị an ủi. Em tâm đắc với tuổi U mênh mông này của em hơn là hồi em 15t cơ chị à.
[QUOTE=OA _ NỮ;99885]Thực ra mỗi tuổi có một cái hay riêng.
Có một ông bạn cùng làm cơ quan với chị nói với chị thế này:
Bây giờ cho anh đổi tất cả tài sản mà anh có được để trở lại 20 tuổi anh đổi ngay.
Chị hỏi lại:
Thế anh có đổi bà vợ già và cả hai đưa con để làm lại từ đầu. Lại bắt đầu tán tỉnh, lấy vợ và nuôi con từ ẵm ngửa ... thì anh có đổi k.
Anh ấy im lặng
Cứ buồn cười vì ông này thật thà ghê. Phải ông nào ma lanh thì đã nói ngay anh sẵn sàng đổi cả trời đất ... để lấy lại thanh xuân...
Hôm đó đi chụp hình cùng với chị bạn và ông Ceo. Cứ như mọi lần mình ỷ lại He take care mình nên áo mũ khăn...mình hay vứt lung tung. Nhưng ko ngờ khi đi đến nơi khác chụp hình, mình hỏi ông cái áo lạnh đâu, ko ngờ ông ngớ người ra...
Mình bỏ quên chiếc áo ở đâu đó trong pack.
He đòi quay lại đó tìm xong mình nghĩ chắc ko còn vì cái áo còn mới.
Khi nghe nói đến áo mình mới may, chỉ mặc có 2, 3 lần. Lớp lót ở trong là loại tơ tằm đặc biệt. do một người rất đặc biệt tặng mình khi sn lần thứ 40t của mình được he tổ chức ở Hà lan. Mình giữ hơn chục năm giờ mới mang đến cho người bạn có hãng may thời trang cao cấp may.
Mình dặn ông chủ hãng bạn mình khi may để hở một đoạn để mình kiểm tra lớp lót có bị đánh tráo ko.Bạn nói mình là vàng sao mà quý thế...
Chẳng biết có quý hiếm ko nhưng người đó nói nếu mặc dưới mùa đông lạnh đến đâu cũng giữ được ấm áp. Ko sợ dao đâm hay đạn bắn vì sẽ ko bao giờ bị thủng.
Bạn ko tin mang đi làm trắc nghiệm. lớp tơ tằm được may như cái áo gile bạn treo lên tường rồi phi một phi tên lên áo. Một tên rơi lã chã xuống đất..
Bạn xuýt xoa khen đồ quý hiếm, xong bạn cũng chạc tiền công may gấp 5 lần vì phải cắt bằng tia lade và dính bằng glues loại tốt nhất.
Ông Ceo nghe mình kể về chiếc áo, he muốn về sớm để quay lại đó tìm, xong mình vẫn đi lang thang chụp hình đến ơn 2h nữa mới về.
Tính mình thế. Mất rồi thì thôi, tiếc cũng chỉ đến thế. Chỉ biết đành an ủi, có lẽ số ko được hưởng.
Sau đó quay về nơi để quên áo. Ông nói mình và chị bạn ngồi lại xe, ông một mình đí vào đó tìm lại áo.
Mình ko yên tâm, nói chị bạn đi theo ông vào cùng tìm, vì mình luôn bad luck nên ko muốn đi theo ...
Trong xe lạnh quá mình mở heat cho ấm ko ngờ ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Chợt nghe tiếng đập cửa xe choàng thức dậy. Khuôn mặt tái nhợt của chị và ông hiện lên sau lớp kính.
Ông giơ cái áo lên cao với nụ cười tươi rói đôn hậu, rồi ông choàng áo lên mình và nói.
- Em có biết em vất cái áo của em ở đâu ko? Tôi phải xuống tận thung lũng nhặt , áo em rơi xuống đó nếu ko tôi đã nhìn thấy khi đi theo em rồi.
Mình ôm chiếc áo vào lòng nước mắt chợt ứa ra cảm động. Hơn 1h dưới cái lạnh 0 độ, mặc đồ phong phanh, mà ông và chị vẫn ko quản ngại cố tìm bằng được cho mình.
Mình ôm ông và chị cám ơn và nói.
- Nếu hai người vì cái áo này mà bị cảm lạnh, em đốt nó đi cho rồi....
Chị bạn vội nói
- Ấy chớ, nếu đốt đi cho chị cho...
Cả ba đều cười vui vẻ và thỏa mãn
Ê hèm hèm... PS và PL.
Đó là OA NỮ tự tạo dáng cho mình đó chứ. Biết ngay mà, thể nào mẫu cũng bị vùi dập... Ko sao, lần sau mẫu sẽ tạo dáng điệu hơn...:rolleyes:
Mình chán mình quá. Mãi ko nhúc nhích được tẹo tèo teo nào mặc dù mình đã bao lần nhấp nha nhấp nhổm...
Hôm qua cô em mang đến cho bộ phone PNSN ko dây và nói. "Hi vọng chị ko làm biếng nghe phone nữa, em lắp cho chị 3 phone nhỏ vào 3 phòng nhé, nếu ko chị lại vất đấy"
Sau đó she vất cái phone cổ của mình vào thùng rác...Tự nhiên mình nóng hết cả mặt xong cố gìm lại nói
- Đó là cái phone chị mua cho chị và má chị, phone của cả hai người đều bị hỏng, xong chị lắp cái nọ vào cái kia để dùng vì ko muốn xa rời kỉ niệm của má chị.
Nge xong cô bạn lặng lẽ mang ra lau chùi cất vào hộp giấy.
Con gái đứng đó nhìn mẹ trân trối. Một lúc sau she đi lục lọi đồ tìm ra được chiếc khăn lông mình tặng she từ mấy năm trước. Rồi she gắn lên chiếc khăn đó mấy cái trâm cài tóc và bộ khuyên tai bằng pha lê mà mình làm tặng she, và đem khoe mẹ.
Chốc nữa đi chụp hình cho dạ hội tuyên dương dành cho những người làm thiện nguyện, mình sẽ mượn she để quàng vào cổ.
Nghe tin hậu trường mình được tặng một chiếc vé đi du thuyền trị giá 5.000$. Ước gì nếu chuyến đi có cùng đồng đạo.(Ko dám ước hơn)
Chạy vào NR ngó nghiêng chút rồi lại chạy ra...
Hôm nay một ngày ko vui, làm mất của con gái chiếc khăn lông mình tặng con gái. Về đến nhà vội xin lỗi con và bật khóc khi nhìn khuôn mặt she thờ thẫn.
Chuyện gì đã xảy ra với mình. Mình cũng có một chiếc khăn giống thế mà ko dám xài. Vậy mà lấy khăn của con xài rồi làm rơi khi mải chụp hình. Mặc dù mình gọi trên loa hỏi ai nhặt được xin đưa lại vì chiếc khăn đó có giá trị kỉ niệm nhiều hơn là vật chất. Chị bạn nghe thấy mình nói giá trị có thế, vì khăn lông nhân tạo...Xong she nói sẽ ko bao giờ có ai nhặt được đem trả đâu vì khăn lông nhân tạo này giá thành làm ra còn đắt hơn lông chồn thiệt nữa...
Ngày hôm nay sức gió mạnh quá cuốn theo luôn hồn của mình nhưng sao ko cuốn luôn xác thân đi cho rồi. Mình bây giờ nhẹ bỗng mà.
Xử Nữ (23/8 - 22/9)
Thứ hai, sẵn sàng chấp nhận những bất đồng Xử Nữ nhé. Bạn hãy bày tỏ với mọi người ý kiến đã được cân nhắc thực sự của mình. Thứ ba và thứ tư, bạn cần cẩn thận gấp đôi với tất cả các hóa đơn, chứng từ. Vì có thể bạn sẽ mắc phải một sai lầm lớn.
Xem ra quẻ nói đúng rồi! Cái hóa đơn tinh thần xem ra gấp mấy lần hóa đơn vật chất!
Ko dám nói với ông CEO về vụ chiếc khăn bị mất, nếu ko ông lại đòi lấy cớ take care cái mảnh đời vật vờ của mình, mình lại phải khó xử.
Mỗi lần nhìn ông chăm lo cho mình, cảm giác đó như hồn chồng mình nhập xác ông làm mình đôi khi cứ nổi gai ốc phải quay mặt đi ko dám nhìn.
Bao lần nhìn ông lúi húi lau giày, ủi đồ hay treo quần áo cho mình. Hay cách ông pha trà, pha nước cam cho mình uống xong rồi ông nói. "Còn cái gì Lee muốn nữa WT làm nốt để WT còn làm chuyện khác..." Dáng điệu, lời nói thật như hai người là một.
Chị bạn làm câu thơ tặng mình mà làm mình giật mình. Tối nay phải đọc và dịch cho ông nghe mới được. Khi mình đọc thấy câu thơ ở trang W đó nhân có người bạn đang ở bên cạnh, mình đọc cho he nghe, he nói cái giọng như giọng của ông CEO hay nói.
"Nếu so sánh về Người phụ nữ, chỉ luận bàn ở sự quyến rũ chứ ko thể so sánh về sắc đẹp, vì ở thời đại này sắc đẹp có thể được tạo ra bằng dao kéo, còn sự quyến rũ thì đó là do thiên khí và tu dưỡng tao thành..."
Những câu nói đó thốt lên từ miệng he làm mình hơi có chút ngạc nhiên, vì mình thường hay đánh giá he thuộc loại người ăn xổi ở thỉ, lấy yêu tố tốc chiến tốc thắng làm căn bản. He ko bao giờ cần tìm hiểu cảm nhận của ai bao giờ. Như tuần vừa rồi có cô bạn ở MTA đến chơi, he đưa she đến nhà mình và cũng phán một câu rất thâm thúy.
Sau khi he nghe cô bạn khoe ham đi chơi, vừa đi vòng quanh châu âu...và cuối cùng he nghe mình nói câu. "Em thích nhỉ, được đi chơi khắp...Chị cũng ham lắm". He liền nói với cô bạn của cả hai người câu.
"Cô là chỉ ham đi chơi, còn Lee đây mới là dân chơi"
Mình bảo he phân tích hai điều đó khác nhau như thế nào. He liền nói.
"Cô đó mới cần phải hiểu, chứ đối với lee thì..."
Cô bạn nghe he nói, vẫn thao thao bất tuyệt về những cuộc chơi của she. He lắc đầu ngồi cắn hạt dưa.
Buổi trưa có cô social worker đến nhà để trả cái thẻ ảnh. She là worker ở nơi mình hay đến làm nghĩa công. She tốt nghiệp master rồi đi làm nghĩa công cùng với mình được mấy năm, giờ mới được nhận làm chính thức.
She ko đẹp, lùn, béo xong có duyên, mình rất thích nhìn ngắm she. Mình luôn camt thấy, Lòng trắc ẩn, tấm chân tình trong con người she tạo lên dáng dấp she vẻ ngời ngợi mà những ánh mắt vô tình lướt qua she phải chợt dừng lại.
She cũng tò mò ra phết. Mình chẳng hỏi gì về đời tư của she mà she hỏi mình liên tục những mối quan hê thân sơ của mình đối với mọi người xung quanh.
She nói mình
- Em thấy nhiều người rảnh rỗi, có điều kiện như chị họ có những thú vui như sopping, casino, rượu chè, trai gái, còn chị thì ngoài những giờ đi làm nghĩa công, chị còn có những thú vui và đam mê như chụp hình và origami...
Hì hì. Mình trả lời she
- Em thử hỏi chị đi, casino có những loại bài nào, chị rành hết em à. BLJ, RL, BK, BR...
- Kinh nghiệm kéo máy, cách tính toán sao cho thiệt hại ít nhất...Chị đây cũng ngầu lắm. Nhưng tất cả ko lôi cuốn được chị vì chị chơi bị thua ko à.
- Còn rượu thì chị đang trong thời kì phải kiềm chế, chứ một khi đã uống, thì cũng phiêu đến tận mấy ngày..
- Sopping ư...Chị ko là tín đồ vì mắt chị yếu, đi một vòng sp là bị các màu sắc làm cho chóng mặt. Còn về vấn đề nhậy cảm kia...Chị có lòng mà ko có sức em ơi.
She phá lên cười, mình tiếp tục
- Nên chị đành biết thân biết phận, tạo cho mình sự đam mê này vậy.
She liền nói
- Ôi sự đam mê này cao cấp quá, em muốn còn ko được.
She tiếp tục
- Sao chị ko đi học lấy cái bằng về art, dạy học hay kiếm việc lương cao lắm...
Ồ, she vẫn ko biết về mối quan hê của mình với ông CEO. Mình ko cần cái bằng art mà vẫn có việc dành sẵn đó cho mình ở chỗ he. Cty ngoài nhân viên art he có sẵn, he vẫn thường mời những art nổii tiếng đến mở lớp dạy. 1h/60$, còn he trả cho art theo phần trăm số người đến học.
Khi he nhìn thấy mình làm diều và đèn lồng, he mượn đem trưng bày ở shaw room mà bao người đặt hỏi. He luôn thán phục những ý tưởng của mình và mời mình đến làm PT. Nào mình có ý tưởng gì mới đâu, chỉ là chắp vá do đọc nhiều sách và tìm tòi ở tube.
Mình từ ngày bị trắng tay, tự nhiên cảm thấy mọi điều trên đời đều là phù phiếm. Nên cứ mặc nhiên cho dòng đời đưa đẩy. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu mà vẫn cảm thấy đủ. Ko lo âu tính toán sao cho đồng tiền biết chạy, biết đi, biết bay nhảy nên đầu óc thư thái vô cùng. Lâu lâu cần một món nào đó thì động não chút lại có.
Có người bạn ở bên vnpt vừa sơn ảnh lại cho OA khi nghe OA than sao chụp hình màu lá phong ko được thật cho lắm.
Nhìn công nhận nét căng, màu rực rỡ.
http://i1188.photobucket.com/albums/...SC_8005new.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...SC_7915new.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...SC_5693new.jpg
Cảnh thu đẹp thẫn thờ
Em nhìn mắt ngẩn ngơ
Bên kia con phố vắng
Liệu có ai ngóng chờ??
Sắc phong gợi tình thơ
Dậy lại yêu thương mờ
Sao Anh không sống lại
Đời em thôi bơ vơ!
Anh ơi!