-
Re: Ngẫu hứng...
.
Năm nay TP k đi chợ hoa nhưng nhìn dãy hàng hoa bày bán ở vườn hoa gần nhà thì thấy những cành đào khẳng khiu rất ít nụ hoặc nụ chỉ nhỏ như hạt thóc nhưng bán với giá khá cao. Với giá cao như vậy nên ngưòi mua k mặn mà mạo hiểm với những cành hoa mà k hiểu tết có nở nổi hay không. Thế nhưng... mùa xuân luôn làm nên những điều kỳ diệu. Mấy ngày nắng ấm sau tết đã khiến những mầm nụ đào bé xíu đó khoe hoa rực rỡ... Nhưng người bán thì bán được số lượng hoa rất ít...
Nhìn ảnh của NN chụp chợ hoa QN thì TP nhận thấy có chút khác với hoa HN.
Quất cảnh QN nhỏ hơn quất cảnh HN còn hoa ly vàng thì to hơn hoa ly Hn nhiều... Hì...
Chúc năm mới vui và hạnh phúc nhé.
-
Re: Ngẫu hứng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
http://i825.photobucket.com/albums/z...1/DSC03735.jpg
Đúng là cúc của Lão K vàng tươi đẹp thật! Nhìn chậu cúc cũng thấy ấm lòng khi cọng đồng người Việt của mình ở nơi đất khách quê người vẫn không thiếu những món ăn tinh thần như thế và nhất là khái niệm "năm mới" không chỉ là ngày 01/01 (DL) hàng năm.
Cái gì bị mất thì người ta càng quý nó hơn.
Những người Việt sống xa xứ, mất quê hương nên ráng bảo tồn những truyền thống tốt đẹp của nước mình. Nhiều người nghĩ người Việt bên này quên ngôn ngữ, lễ lộc, tập tục quê nhà. LK có dịp coi các phim ảnh trong xứ, họ diễn tả mấy anh Việt Kiều ngô nghê, ngốc nghếch khi về thăm nhà trông thật buồn cười. Nếu có dịp đọc các tác phẫm, sách báo xuất bản ở hải ngoại, người ta mới thấy được văn hoá VN ở quê người được bảo tồn, phát triển và lớn mạnh như thế nào. Sang thế hệ thứ hai, ngoài chương trình học bình thường ở trường, phụ huynh còn đưa các em học Việt ngữ vào hai ngày cuối tuần. Các cuộc thi về Sử ký, Địa lý Việt Nam được tổ chức thường xuyên để khuyến khích các học sinh. Con LK, sinh ra và lớn lên bên này, đều thông thạo tiếng Việt. Mặc dù không nói năng một cách văn hoa nhưng mấy đứa cũng xài tiếng lóng không thua ai:nguong::nguong:.
Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh đó cũng có một số nhỏ nhất định giữ gìn văn hoá Việt bằng cách từ chối nói tiếng Anh bên này nhưng khi về Việt Nam thì ngọng nghiụ tiếng Việt vì sống ở ngoại quốc quá lâu.:botay::botay:
LK gởi NN một màn đốt pháo khu Little Saigon vào những ngày cận Tết và vài hình ảnh người Việt ăn Tết ở California.
Bên này với QN, đâu có mùi Tết hơn?
:haha: :haha:
[YOUTUBE]BmZqu18sv5M[/YOUTUBE]
http://i216.photobucket.com/albums/c...-Tet-1-500.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...-Tet-2-150.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...-Tet-4-500.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...-Tet-6-500.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...-Tet-8-500.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...Tet-10-500.jpg
-
Re: Ngẫu hứng...
-
Re: Ngẫu hứng...
.
TP vẫn xem thấy bình thường mà.
Thực ra khi sống xa quê hương thì lòng hướng về tổ quốc nhiều hơn, nhớ nhiều hơn... TP nhớ hồi đi học hồi đó còn trẻ mà bọn trẻ thì hay chành chọe... ở cùng phòng trong ký túc xá với ngưòi nước ngoài đôi khi có cãi nhau nhưng cãi gì thì cãi hễ nói động tới tổ quốc là k ổn rồi, mấy cậu con trai k chịu được là đánh nhau... chính những điều đó đôi khi để lại hậu quả rất đáng tiếc...
Nhiều bạn trẻ người Việt sinh ra ở nước ngoài nhưng vẫn nói tiếng Việt rất tốt, thể thơ đường luật khó vậy mà các bạn ấy học 1 thời gian ngắn mà viết rất chuẩn.
-
Re: Ngẫu hứng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Link hình die rồi LK ơi!
Có thể link hình bị bức tường lửa chận lại nên PS không xem được.
LK mang hình về photobucket và sửa link lại rồi.
-
Re: Ngẫu hứng...
Ngẫu nhiên một bước lên tiên
Rụng rơi nữa bậc thành điên bên đời
Trần gian ba vạn ngày chơi
Tương tư năm phút hỡi trời thấu chăng!
-
Re: Ngẫu hứng...
Đi săn... chuột
Nghỉ lễ, mọi người náo nức, đua nhau đi du lịch, đi nhà hàng... mấy anh em lại rủ nhau đi... săn chuột. Điểm đến là vùng quê của cậu em, cách thành phố hơn 50km, không gần, cũng không xa lắm, đủ để gọi là... đi chơi.
Có đồng lúa xanh ngát :
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04025.jpg
Có ruộng ớt đỏ au:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03997.jpg
Có cả sông suối mát lành:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04024.jpg
Đến nơi cũng vừa trưa, được chủ nhà đón tiếp thật niềm nỡ bằng những trái dừa ngọt lựng và bữa cơm thân tình, đậm đà hương vị quê hương, ngon hết biết.
Sau giấc ngủ trưa yên ả, xế chiều mọi người í ới gọi nhau dậy lên đường.
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04001.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03999.jpg
Thì ra săn chuột là như thế này đây:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04007.jpg
Đánh động để đuổi chuột:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04011.jpg
Lùng sục trong từng bụi cây, bờ rào:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04012.jpg
Rồi đặt "nơm" đón đầu:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04014.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04004.jpg
Nó chui vô "bẩy" rồi:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04005.jpg
Thành quả là đây:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04006.jpg
(Còn tiếp)
-
Re: Ngẫu hứng...
Lười quá! lười chảy thây ra... hơn cả tháng rưỡi nay mới mò vào, mở cữa lau quét bụi bặm, mới thấy cái "Săn chuột" còn lở dở kakaka
Thôi thì tiếp theo vậy: o:o:o
Phải thừa nhận rằng, lâu lắm rồi, mới có một bữa "tiệc" ngon đến thế, ngon không vì cao lương mỹ vị, mà chính bỡi những món ăn dân giã, đạm bạc, từ món chuối cây thái mỏng xào với thịt chuột, món môn luộc hái trong vườn, cá rô thả lưới ở ao sau nhà đem nướng dằm nước mắm và "ngon" bỡi không khí vui vẻ, thân tình của những người nông dân chân chất. Một "đại tiệc" thật ... "đã" cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thành quả của buổi đi săn:
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC04026.jpg
Thoát cái cũng đã 21h, chúng tôi đành phải chia tay với chủ nhà và những người hàng xóm, trong sự níu kéo luyến tiếc, những cái bắt tay bịn rịn thật chặc... Hẹn gặp lại lần sau. Chấm dứt một ngày đi chơi rất sảng khoái với nhiều trải nghiệm và ý nghĩa. Cuộc sống vẫn đẹp làm sao.
-
Re: Ngẫu hứng...
Phu đập đá
Giữa trưa hè trời buông cơn nắng cực
Khổ vai gầy đè nặng gánh đá đeo
Mộng nhân gian cho nhật nguyệt lộn lèo
Để xuân về suối ươm mầm bèo đá
-
Re: Ngẫu hứng...
ĐI CÂU
Đã lâu lắm rồi quên mất cái món nầy. Tội nợ là cũng do bạn bè rủ rê, bập vào là dứt không ra. Phen này quyết đọ sức với mấy ông bạn. Ngày nay có ông Google biết tất, nên miệt mài tìm đọc trên các diễn đàn, đọc như đọc tiểu thuyết kiếm hiệp ngày xưa ấy...
Và thế là hôm nay thực hành bài câu rô đồng. Câu cá thiên nhiên, ở một chỗ trũng có nhiều bèo. Các chiêu bài nhớ được bao nhiêu đem ra áp dụng bấy nhiêu.
Đầu tiên là thính, đơn giản thôi chỉ vài món, gạo rang cháy xay nhỏ, bột bắp rang vàng, bột mì và mẻ.
Ao có một khoảng nước trống khá rộng nhưng diện tích bèo phủ còn rộng hơn. Thế là... e hèm...cổi quần lội xuống ao, kéo một vạt bèo tạo ra một khoảng trống, bỏ thính trộn với một ít tôm ương vào đó. Xong đốt điếu thuốc... bày cần ra, kẹp chì, canh phao... mồi là tôm ương, cắt ra từng miếng nhỏ như hạt bắp... và bắt đầu kéo...
Bắt đầu từ 7g đến 11g30 kéo được gần 100 con, nhưng đem về nhà được 80 con, còn lại bị sẩy rớt xuống mương trong lúc gỡ cá, thậm chí có lúc bỏ vào thùng lại trật ra ngoài. Nhưng.... khổ nỗi toàn rô thiếu niên nhi đồng, đa số chỉ bằng 2 ngón tay hoặc nhỏ hơn. Dù sao cũng rất mê, mê vì từ lý thuyết đem ra thực hành và bước đầu khá thành công. Mê quá đến nỗi trưa về ăn cơm xong, chỉ kịp nghỉ lưng một lát, chiều lại chạy lên câu tiếp và lại kéo thêm được 60 em nữa... kakaka thật là quá đã.
Thành quả của một buổi đi câu đây:
http://i825.photobucket.com/albums/z...A/DSC04612.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...A/DSC04610.jpg
Vẫn chưa đã ghiền, hôm sau lại đi tiếp, tranh thủ đi từ sáng sớm, chỗ câu cách nhà cũng khá gần, chỉ khoảng 15 phút đi xe máy. Tết nhất gần tới nơi mà thời tiết vẫn rất lạnh, trời âm u, lại mưa rả rích, kệ vẫn cứ bày cần ra, mới sáng cá cắn câu như ma làm, thả mồi là giật, chờ 30 giây là đã hơi lâu, thẻo câu hai lưỡi, vài phát lại lại có môt phát dính 2 em.
Có chuyện vui vui là bên cạnh tớ có "chàng" dân địa phương, câu 30 phút chỉ được 6 em rô, thấy em giật liên tục, lại lên cả 2 em tòng ten, hắn hít hà, sốt ruột, tâm lý ai cũng vậy mà, hắn xách cần chạy lung tung, càng chạy lại càng móm, thì ra hắn câu lưỡi lớn, mồi giun, chỉ toàn bị mấy em rô nhí kéo khúc giun thừa ngoài lưỡi, giật lên thì mồi đi, lưỡi ở lại kakaka. Tức quá hắn đành quay sang em xin mấy con tôm. Đưa tôm cho hắn, đưa thêm cái kéo, bảo xén nhỏ ra hắn không chịu, hắn nhìn hộp thính, cái thìa, cái kéo, cái khăn lau tay tớ bày ra có vẻ lạ lẫm lắm (hắn còn bảo, anh đem cơm theo ăn luôn à, híc híc hắn tưởng mình ăn thính cá) chắc hắn cho là mấy anh "công tử" bày vẽ. Thế mới thấy ông Google có ích như thế nào.
Thành quả đây ạ!
http://i825.photobucket.com/albums/z...A/DSC04615.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...A/DSC04616.jpg
Ba ngày liên tiếp, kéo lên khoảng hơn 500 con rô đồng, mà chỉ là tranh thủ những lúc rảnh rồi, nhiều đến nỗi, mấy nhà được biếu cũng bắt đầu ngán, cả nhà lại không ai ăn, trừ mình tớ. Hôm sau vợ ra lệnh không đi câu nữa vì... làm cả khổ quá kakaka.