.... đúng là chị OA! Chứ mà gặp PL em thì chỉ vài lần.... thôi, người đàn ông da nâu ..... biến thành da tái xanh rớt luôn...!!:youarethewoman::nguong:
Printable View
.... đúng là chị OA! Chứ mà gặp PL em thì chỉ vài lần.... thôi, người đàn ông da nâu ..... biến thành da tái xanh rớt luôn...!!:youarethewoman::nguong:
Cứ mài mê viết, mà quên ko pot lên. giờ vào blog của mình đọc mới thấy vẫn còn ở W, thôi thì lôi ra vậy
Thứ 5, ngày 2 sept
- Cứ tưởng tuần này hết bận rộn, ko ngờ mấy cô tiếp viên làm cho mình trước kia vẫn nhớ tới ngày sn của mình. Tối nay họ tổ chức ở quán cũ của mình trước kia thật tưng bừng và vô vùng chu đáo.
Gáp lại bạn bè và một số khách hàng cũ, chỉ thấy sự ưu tư và đăm chiêu hằn lên ở hầu hết nét mặt của mọi người. Ko còn thấy sự vui vẻ như ngày nào. Chán quá, mình bỏ về sớm. Đang định tính tiền những chai rượu mình gọi thì con nhỏ chủ quán nói
- Có người bạn trả bill cho chị rồi, còn em tặng chị một X.O
- Ai?
- Một người ở xa ko về dự sn của chị được, he nói bill của chị , he trả
- Ai? Trong cái đám bạn thì ít, bè thì nhiều kia, ai trả cho mình?
- A. Hoàng đó chị à.
- Ồ, thì ra một X của mình từ 5 năm về trước.
Mình gọi 3 cô tv ra, đưa cho mỗi cô 100 tip,
Trước khi về, mình nghé vào tai một cô và hỏi
- Tối nay em thu hoạch khá chứ...
Cô tv cười khì khì nói.
- No, ko bằng năm ngoái, các bạn của chị khiêm tốn quá, xong dù sao cũng cám ơn chị. Lâu lắm chúng em mới gặp lại được các anh ấy. Nghe nói đến sn của chị, các anh ấy lái xe từ MTA chạy 800 km để về TRT dự sn chị. Chị có những người bạn thật chân tình, thật quá chị
- Hì hì hì...Làm Sao ko ai quý hóa cơ chứ...
Ngày mai thứ 6 lại một đợt nữa. Mấy người bạn tổ chức ở du thuyền ban ngày, còn buổi tối thì đi coi ETTM các mỹ nam.
Thứ bảy ông nói tôi phải dành cho ông cả ngày. Tôi hỏi làm gì mà những một ngày.
Ông trả lời Ông sẽ dành cho tôi nhiều sự ngạc nhiên, xong tôi dứt khoát phải hỏi cho biết để còn nên mặc những bộ đồ nào cho hợp. Ông nói.
- Tôi chẳng tin tưởng lắm ở gu thời trang của em chút nào. Em luôn mặc lôi thôi. Em cứ để tôi lo cho em tất cả. trong ngày đó..
Ôi my my! Trên đời này chắc chỉ có ông và chồng tôi là những người ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ, đúng thời trang nhất mà tôi được biết từ trước đến nay.
Hồi còn ở đảo, mỗi khi tôi mặc đồ bước ra cửa, ông luôn gọi lại và ngắm tôi từ đầu tới chân, và phủi chút chút những hạt bụi vô hình vướng trên quần áo tôi, rồi mới để tôi đi.
Quần áo của tôi ông luôn luôn ủi thẳng tắp làm tôi vô cùng ngượng ngùng mỗi khi mặc đến nó, vì tôi luôn luôn phải bò lê bò càng để chụp hình.
Ông hỏi tôi từ hôm đi chơi về có bị lên cân ko? Mặc size 4 hay size 6...Ông ko thích tôi mập, nên những ngày ở NM, mỗi khi đi ăn nhà hàng, ông gọi đồ ăn rất chi là khiêm tốn và thanh đạm.
Tôi ko chịu nổi cái kiểu ăn uống như thế. Ông và 2 thằng vs thường hay gọi cho mình mỗi người một đĩa mì xào hay cơm rang nếu ăn ở nhà hàng tàu. Còn những nơi khác thì họ gọi cá hbg.
Tôi làm sao mà ăn được kiểu đó. Đến nhà hàng tàu, tôi gọi ít ra là 5 món cho mình, ăn hết hay ko ăn hết thì thôi. Có đôi khi ko ăn nổi được món nào
Ban đầu ông rất khó chịu tôi cái kiểu đó, ông luôn nói tôi lãng phí, xong tôi tự trả tiền những món ăn tôi gọi, nên ông mới ko cằn nhàn tôi nữa. Ông để kệ tôi xài hết tiền của tôi thì thôi.
Ông thấy tôi xài tiền Guynana vẫn chưa thuộc, chỉ biết quy ra giá trị của tiền thành bia, nên ông nói đưa hết tiền để ông giữ...Tôi quá ngây thơ đưa tiền của tôi cho ông. (may là chỉ đưa tiền Guyana, còn tiền Ca tôi để ở trong 3 lô máy ảnh ông ko biết)
Ông có một đức tính rất đáng quý xong tôi lại rất ghét. ( sao giống chồng tôi thế) Là xài tiền vô cùng tính toán chi li. Ko bao giờ lãng phí đến một cen đỏ.
Ông thường nói.
- Tôi khi kiếm tiền, tôi chỉ cần vận dụng nửa bộ não của tôi, nhưng khi xài tiền, tôi phải vận dụng tất cả bộ não của tôi. Vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nên giá trị vật chất đối với tôi rất quan trọng.
Ông làm tôi chợt nghĩ đến câu thành ngữ của người tàu. ( lập nghiệp dễ, thủ nghiệp khó)
Tuy vậy, ông lại rất rộng rãi trong vấn đề cho tip và cho những người già với trẻ con nghèo khổ.
Tôi chẳng hi vọng gì ông sẽ tổ chức sn cho tôi một cách hoành tráng. Nhất là về khoản rượu. Hôm ở sân bay, tôi muốn ông mua cho tôi loại Rum 50 năm, xong ông nói ko có. Tôi lại bảo ông mua cho tôi loại Rum 25 năm, ông cũng ko mua, sau đó ông mua loại 12 năm gì đó, tôi cũng chán chưa muốn nhìn đến.
Tôi có tâm hồn ăn uống phong phú Đi du lịch là một cơ hội để tôi nghiên cứu về ẩm thực. , xong ông luôn nói với tôi.
- Sống ko phải để ăn, mà ăn để sống
Tôi cũng luôn vặn vẹo lại ông
- Vậy ông sống để làm gì? Nếu ông ko sống để mà hưởng thụ những thành quả mà mình cực khổ tạo ra...?
- Ông ép mình sống như thế nào là tùy ông, xong ông ko thể ép người khác sống giống như ông...Nhất là với tôi
Tôi ko ngờ tôi có một LWK thật tuyệt vời. 4 ngày lễ trôi qua là 4 ngày vui vẻ nhất của tôi trong một cuối mùa chơi này
Thứ 6
Sau khi vui vẻ ở du thuyền về. Buổi chiều tôi mang bánh sn ra chia cho cho ông bạn vàng.
Chơi với nhau 10 năm, lần đầu tiên he mới biết sn tôi. He ôm hôn tôi và trách sao ko nói cho he biết để he tặng quà. Rồi he nói nếu tôi thích bất cứ món đồ nào ở cửa tiệm, thì tôi cứ việc lấy.
Tôi trả lời he
- Anh biết tính em rồi, em ko đặt nặng vấn đề vật chất lắm, em coi trọng vấn đề tinh thần nhiều hơn.
- He cười và đi vào phía trong cửa hàng, he lấy ra một chiếc hộp và nói.
- Để cho em xem món quà này anh tặng em, rồi em còn có thể nói vật chất và tinh thần, cái nào em coi trọng hơn.
He mở hộp và lấy ra một chiếc nhẫn Rubi hồng ngọc, xung quanh nạm hột xoàn nhỏ, và he nói
- Anh tặng em món quà này, cho ngày sn của em, và cũng là món quà đầu tiên anh mới có cơ hội tặng em. Để cám ơn em đã giới thiệu với anh bao nhiêu khách mà chưa bao giờ em chịu nhận một điều ở nơi anh.
Tôi mê mệt chiếc nhẫn, chưa bao giờ tôi nhìn được chiếc nhẫn nào đẹp như thế, Trong lòng tôi thèm được sở hữu nó đến chết, xong tôi trả lại he và nói.
- em ko thể nhận món quà vô giá thế này, trong khí em chẳng phải là vợ anh, hay tình nhân của anh, em cám ơn. Anh
- Ô, nếu là tình nhân của anh, thì ko đáng được anh tặng, còn nếu là vợ anh, thì đã sở hữu anh rồi. Chỉ có em, người bạn thân nhất của anh. anh tặng cho em mà ko hề cảm thấy tiếc hay băn khoăn, em nhận lấy cho anh vui.
He đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của tôi, rồi dặn dò phải cất vào thùng bảo hiểm nhà bank.
Trên đường đạp xe về nhà, mấy lần tội xuýt bị xe tông vì vừa đi vừa ngắm chiếc nhẫn đeo trên tay. Xong tôi biết một điều, dù tôi thích đến mấy chiếc nhẫn này, tôi cũng chỉ đeo cùng lắm một tuần là chán. Tính tôi ko đam mê nữ trang lắm, vì rất ghét bị lệ thuộc vào nó. Mỗi khi đeo món đồ đắt giá trên người, tôi lại lo ngay ngáy.
-
-
Ngày thứ bảy. Mồng 4.
Ông đến đón tôi đến nhà ông, ông đưa tôi đên căn phòng mà ông nói ông sẽ dành cho tôi bất cứ lúc nào tôi muốn đến ở. Ông đưa cho tôi một chiếc váy màu sắc thật rực rỡ, màu của những sắc thu.
Tôi nhận lấy chiếc váy từ tay ông, điều đầu tiên tôi là tôi lật mác ra coi tên tuổi của nhà thiết kế. Giàu có như ông thì chắc chiếc váy này rất mắc tiền. Xong tôi thất vọng, Chiếc váy chẳng mác, chẳng nhãn...Những được cái chất liệu là lụa tơ tằm cao cấp của ấn độ. Một mét chắc phải 120 đô.
Ông giục tôi thử váy, kiểu may thật đơn giản. Tôi mặc trên người cảm thấy thân thể mát rượi và nhẹ bỗng. Vì là kiểu váy thụng, nên tôi mặc vào cũng chẳng biết có vừa khít hay ko.
Rồi ông đẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, trong đó có chiếc máy may, và một ít mảnh vụn của chiếc váy, ông nói.
- Tôi đã để vào chiếc váy đó tất cả tâm huyết của tôi, em có biết ko?
- Tự tôi cắt may lấy...
- Tôi thật cảm động trước tấm chân tình của ông, Tôi kiễng chân kéo đầu ông xuống, và hôn vào trán ông, đôi mắt ông, và sau đó, tôi nâng đôi bàn tay của ông lên, áp vào mặt tôi...
Ông run run nói với tôi.
- Em giành cho tôi ngày hôm nay nhé, ngày mai cn, và thứ hai nữa. Tôi muốn sống lại như những ngày ở đảo với em. Pls!
Tôi gật đầu, chiếc váy ông tự tay cát may để tặng tôi khiến tôi cảm động vô cùng, nên bất cứ yêu cầu nào của ông khi đó, tôi cũng sẽ gật đầu.
Ngày thứ bảy tuyệt vời bao nhiêu, thì ngày cn sau đó lại biến dạng thành một bi kịch khủng khiếp, và mọi điều lại trở thành tệ hại. Tất cả cũng chỉ vì lòng thương người trong tôi đã quay lại hủy diệt tôi. Chị bạn les mà tôi luôn yêu quý, luôn muốn san sẻ cùng chị những dịp vui chơi như thế này, dù đã vô tình, hay cố tình, đã là nguyên do để tôi và ông gây với nhau một lần nữa.
Tôi chẳng hiểu trong tôi ra sao nữa. Tôi vô tư, tôi ngây thơ, hay tôi quá tự tin vào bản thân mình.
-
-
Thật lạ nhỉ. Chị cứ nghĩ em mê nữ trang lắm.
Chị cũng rất ghét đeo nữ trang. Chẳng nữ tính chút nào. Mỗi lần đi công tác về chồng chị hay mua cho chị 1 món nữ trang nhưng chỉ đeo lấy lệ rồi cất đi vì đeo vào cứ nó vướng víu và ... lo ngay ngáy.:D:D:D
Để tay trần thoải mái hơn nhiều
:nguong:
Vẫn ngày thứ bảy,
ông dẫn tôi đến clup của ông. Nơi này, tôi thỉnh thỏang đến chơi gôn với ông bs già của tôi, chủ yếu để nhặt bóng...
Ông biết tôi ko thích xã giao, nên chỉ giới thiệu loa qua tôi với mấy người bạn. Chúng tôi ăn cơm trưa cùng với ông bs bạn tôi. Vì tôn trọng ông, nên tôi và ông bs chỉ chỉ trao đổi bằng tiếng Anh. Trong khi đó tôi thèm nc bằng tiếng Việt bao nhiêu.
Ko kìm hãm được, tôi say sorry ông rồi quay sang nc riêng với ông bs già. Tôi cám ơn ông về chai nước hoa Engel mà ông gửi tặng.
Thật bất ngờ ông bs quay sang chúc mừng tôi.
- Chúc mừng em, anh thật cảm phục người đàn ông này đã gột sạch sẽ trong em sự ám ảnh về màu da, để em có sự thoải mái như thế này... Con gái em có biết mối quan hệ của em và he ko?
- Anh nhớ là trước kia em ko cho phép con em yêu một người Ấn lai Anh, sau đó mối tình đó ko thành, đúng ko?
Giọng ông như có một chút gì mỉa mai, chua chát và châm chích tôi. ( Tôi có cảm giác như thế)
Mặt tôi bỗng nóng ran, chân tay tôi lúng túng. Như cảm thấy có điều gì ko ổn, ông CEO vội nắm lấy tay tôi và hỏi chúng tôi đang đề cập đến vẫn đề gì, ông có thể biết được ko?
Ông bs giơ tay ra bắt tay ông CEO, và ông nói.
- Lee bị ám ảnh về màu da, vì trong quá khứ, Lee đã gặp sự bất hạnh. Lee có tâm sự với ông ko?
- No, Tại sao chứ? Ông cao giọng nói.
- Tôi đã từng đi nghe một buổi thuyết pháp của đức Lạt ma Tây tạng. Tôi nhớ mãi đoạn này.
- Thượng đế sáng tạo ra các loại hoa, mỗi một loài hoa đều có những hương vị và màu sắc khác nhau. Thì thượng đế cũng sáng tạo loài người như vậy.
- Có người da đỏ, có người da vàng, có người da trắng, có người da đen....Màu da tuy có khác, xong bên trong trái tim của mọi người đểu chảy một dòng máu đỏ...Hãy học hiểu điều đó và chấp nhận.
- - Lee, nếu tôi biết em có sự kỳ thì, thì từ nay, quan hệ của chúng ta nên dừng lại ở đây ..
Như sực tỉnh vì sự quá lời của mình, ông quay sang ông BS hỏi
- BS, ông vừa nói gì tôi nghe ko hiểu, Lee bị ám ảnh?...
- Hãy để Lee kể ông nghe thì tốt hơn.
- Ông bs đứng lên, bắt tay tôi và ông Ceo rồi ra về.
Trước sau thì tôi cũng phải kể cho ông nghe chuyện của tôi. Đó là thời kỳ tôi mới qua đây, tôi vừa đi học, đi làm.
Tôi gọi thêm ly rượu WK để cố bình thản kể ông nghe. Chuyện quá khứ của tôi hơn 30 năm về trước.
- Hồi mới qua đây, tôi mới ngoài 20 t. Vừa đi học và đi làm để gửi tiền về giúp các chị ở VN. Tôi làm dọn phòng ở ks, trong khi đó bao nhiêu bạn bè mở vt, nhà hàng mời tôi làm, xong tôi biết tính mình dễ bị lôi cuốn vì ham chơi, nên cố tránh những nơi phù hoa đó. Tôi chịu cực khổ làm cái nghề đó và sau đó lấy được bằng quản lý ks.
-
- Ks đó đã số là dân da đen, trong một lúc nc cao hứng. Tôi có khoe với họ là, con gái nước tôi rất coi trọng trinh tiết trước khi lấy chồng.
-
- Rồi đám đàn bà đó, họ hỏi tôi có còn trinh ko? Tôi ko trả lời và bỏ đi, song họ ko chịu, họ muốn biết bằng được... Họ lôi tôi vào một phòng, rồi họ lột đồ trên người tôi ra. Mặc kệ tôi khóc lóc van xin, la hét. Người thì bịt mồm tôi, người thì giữ tay, người thì banh đùi tôi ra...
Ngày ấy tôi có 40 kg, nhỏ bé yếu đuối. Tôi ko sao chống cự lại nổi những người đàn bà da đen to béo như nặc nô . Khi đó tôi chỉ biết trợn mắt, căm hờn nhìn những bàn tay đen đủi đang dày vò trên thân thể tôi với nỗi đau đớn của thân xác và sự tủi nhục của tâm hồn.
Sau cơn cuồng điên qua đi, những người đàn bà da đen đó đã nhận ra hành động của họ như hành động của những loài thú, Họ khi nhìn những vết bầm trên thân thể tôi. Họ sợ hãi và ân hận, họ xin lỗi tôi, xin tôi bỏ qua, và coi đó như một trò đùa...
Tôi cũng định bỏ qua, nhưng khi tôi đi bs gđ, và kể cho bs nghe, he đòi gọi PL tới, xong tôi ko cho, tôi chỉ lấy giấy khám nghiệm và những bức hình chụp những bết bầm của cơ thể và tổn thương ở chỗ kín. Rồi tôi mang đến cho những người đàn bà đó coi.
Họ khóc lóc, van xin tôi ...nếu câu chuyện vỡ lở, họ đi tù, mất việc....
Tôi đã mủi lòng và tha thứ, xong chính vì điều đó, mà trong tôi luôn bị ám ảnh. Sau này ông bs tâm lý già phân tích cho tôi hiểu
- Vì họ ko bị trừng phạt những tội lỗi mà họ phạm phải, nên trong tôi ko có sự siêu thoát. Tôi luôn tự trách chính bản thân mình khi đó đã khơi dậy bản năng cầm thú, và bản chất vốn dĩ hoang dại của người da đen...
Tôi kể liền một mạch cho ông nghe. Sau này đám cưới của tôi, tôi yêu cầu mọi người ko mời người da màu nào đến dự. Và đến cả con gái của tôi, mối tình đầu của she là một người đàn ông Ấn độ lai giống ông. Tôi ko thể ngăn cấm she, xong tôi có nói với con gái tôi.
- Mum đưa con ra cuộc đời này, Mum chỉ có thể cho con tình yêu của tình mẫu tử, Mum ko thể cho con tình yêu và hạnh phúc đôi lứa như bạn giai của con cho con. Nên mum trân trọng và trân quý he, xong... Làm ơn, nếu có lấy nhau thì đừng có làm đám cưới. Và tránh có con...Mum ko thể bế trên tay đứa cháu có màu da tối đen...
Khi đó con gái học năm thứ 2 đại học. Cháu ko bao giờ đưa người bạn zai đó đến nhà nữa.
Đó, nên ông hãy hiểu cho tôi, tai sao tình cảm của tôi đối với ông, khi xa, lại khi gần. Tôi tự hào đã chiếm hữu được tình yêu của ông đối với tôi, xong tôi ko biết phải làm sao đối diện với tình yêu này. Xin ông đừng trách giận tôi. Tự bản thân tôi cũng đã dằn vặt tôi đến khổ sở lắm rồi
.
Tình cảm của tôi đối với ông làm tôi mâu thuẫn với lý trí của tôi đến ghẹt thở. Khi ông ở bên tôi, ông luôn luôn nói tôi bị bệnh về đường hô hấp. Hơi thở khi dồn dập, khi ngắt quãng. Nhất là khi đêm đến, ông luôn lo sợ hô hấp trong tôi bỗng nhiên bị ngưng trệ, và ông luôn giục tôi khi nào về lại Ca nên đi bs.
Ko, tôi ko bị hen suyễn gì cả, phổi tim tôi đ
Chị có một kỷ niệm kinh hoàng thật, em thì chỉ biết đến một vài người bạn bè da màu rất nhiệt tình, phóng khoáng, tốt bụng. Tuy nhiên nước da họ có mùi khá đặc trưng đấy :)
Hì... chuyện kia đành để năm sau vậy!
Hì... Tạo hóa thật là khéo nghịch ngợm, luôn quăng mình vào những tình huống thật là trớ trêu ghê ha! Chẳng trách người xưa đúc kết lại thành câu châm ngôn "ghét của nào, trời trao của ấy"!
Chủ nhật.
Trước kia, tôi vẫn nói với mọi người, cảm giác cho đi thích hơn là cảm giác nhận.
Nhưng hôm nay, tôi vui như một đứa trẻ, được mua sắm thật thoải mái.
Tôi nói với ông.
- Thích quá, đã lâu rồi, tôi ko có cảm giác như thế này. ...
- Ông nói lại tôi
- Em phải mua đồ theo ý thích, chứ ko phải mua đồ theo giá tiền. Đừng thương tiếc cái ví của tôi.
Sau đó ông đi WR, tôi tranh thủ vào tiệm giày. Thấy giày mùa hè hạ giá một nửa, tôi mua 3 đôi và mở túi lấy tiền mình ra trả. Tôi ko muốn xài tiền của ông nữa. Xong bất ngờ, ông đứng đằng sau tôi, ông rút ví ra trả liền. Và ông nói với tôi
- Đây là sn đầu tiên tôi muốn làm em vui. Tôi muốn được thấy em cười nói, ngạc nhiên, thích thú...
Thời gian qua mau, sp đóng cửa. Trên đường về, tôi nói với ông, muốn rủ chị bạn đến nhà ông ăn tối. Ông ok và đưa phone cho tôi gọi. Khi tôi gọi phone, ko ai nghe, ông nói em gọi nhầm số rồi. Gọi lại đi. Nhưng tôi ko nhớ số, nên kệ ko gọi nữa. Bất ngờ ông đọc số phone và nói tôi gọi lại.
Tôi cứ vô tư gọi chị bạn, chẳng nghĩ ngợi gì. Hẹn nửa giờ sau đến đón chị.
Chị trang điểm thật lộng lẫy. Đôi mắt đày thật huyền bí và ướt át. Vì chị nói tiếng Anh giỏi hơn tôi, nến khi chị đến, ko khí vui vẻ hẳn lên.
Tôi để hai người ngồi ở xe, chạỵ đi mua cá... Về đến nhà ông, chúng tôi vừa uống rượu vang và làm cơm.
Chị bạn vẫn chưa biết tôi và ông ở NM cùng nhau. Chị cứ nghĩ khi tôi đi chơi rồi, chị sẽ có điều kiện gần gũi với ông hơn. Chị gọi phone nhà, công ty cho ông ko được, chị cùng em gái đến tận ct tìm ông, sau này ông kể tôi nghe chuyện đó, còn chị thì vẫn giấu tôi.
Chẳng lẽ chị thực lòng yêu ông ư? Hay chỉ yêu tiền của ông?
Cả buổi tối, Chị cứ gặng hỏi ông, sao da tôi và ông bắt nắng thế...Chị gợi chuyện hỏi những nơi chốn tôi đi, rồi lại quay sang tra hỏi ông.
Có hơi chút trẻ con, tôi khoe chị tấm thiệp sn ông tự tay làm và viết trên đó những lời có cánh về tình yêu thật đẹp đẽ của ông đề tặng tôi. Chị đọc xong, Chị lặng người đi, và từ lúc đó, chị uống rượu như điên.
Mượn hơi men, chị kể chuyện về cuộc đời bất hạnh của chị với mấy ông chồng cũ. Sắc mặt chị đỏ rực, đôi mắt long lanh đẫm lệ. Ông và chị ngồi đối diện nhau, còn tôi ngồi bên cạnh chị. Khi chị bưng mặt khóc, tôi ôm chị vỗ về và vô cùng shock khi nghe chuyện của chị. Còn ông thì ánh mắt lộ vẻ xót xa, đầy thương cảm ...
Ngày sn tôi, lẽ ra phải vui vẻ, ko ngờ chị mang đến màu sắc thật ảm đạm. Những câu chuyện bi thương của chị, đâu phải đợi đến sn của tôi chị mới phát tiết ra.
Tôi đứng lên, đổi chỗ cho ông, bảo ông qua an ủi chị, nhưng ông lắc đầu...
. Từ khi tôi trải qua kinh nghiệm bị lừa dối,và bị qua mặt... Trong tận cùng góc gách của mọi suy nghĩ của tôi, tôi luôn mặc cảm về mình, hết còn những tự tin về bản thân như trước nữa. Nên khi đối mặt với hai người họ, tôi luôn tự vấn lại mình. ‘Điều gì đã làm ông chọn tôi, vì ông biết tôi trước? nên ông ko còn tự do, vì những lời hứa hẹn của ông yêu thương tôi cho tới khi tôi chết.?
Tại sao ông cứ phải vất vả, khổ sở thế khi ông yêu tôi. Trong khi đó,vì ông, chị từ bỏ thế giới les của chị,và luôn thổ lộ ông là người đàn ông mạnh mẽ nhất ...để chị sẵn sàng dâng hiến tất cả. Thậm trí chị còn nói trong khi say, chị chịu làm người đàn bà ko danh phận của ông.
Ông có rung động về tấm chân tình của chị mà, điều đó là hiển nhiên. . sao hai người ko đến với nhau phứt cho rồi,
Viết đến những giòng chữ này, hình ảnh ngày hôm qua lại đập vào mắt tôi. Dù sau đó, ông thanh mình, ông giải thích, chỉ càng làm trái tim tôi nhức nhối, và cuối cùng, tôi sẽ ko kìm hãm được những lời độc địa và những hành độc tự hủy mình để trừng phạt ông.
Sau khi uống mấy ly rượu vang đỏ, Chị say xỉn, nằm lăn ra ghế sofa. Còn tôi thì cũng muốn say luôn, ở lại nhà ông, để có thể làm được những điều phi thường...Với ông tối nay, và cũng muốn để chị cam lòng.
Tôi đi tìm thêm rượu để uống. Xong ông giằng ra ko cho tôi uống.
Tôi rình ông khi ông đi lấy chăn để đắp cho chị, tôi cầm chai Rum lên tu một hơi, rồi để vào chỗ cũ. Chưa thấy bóng ông tới, tôi lại vội vã tu thêm hơi nữa...
Tôi biết chị ko uống được rựợu bằng tôi, xong cũng ko đến nỗi bất tỉnh ra như thế. Chị chỉ muốn ông chăm sóc chị, như thấy ông chăm sóc tôi.
Ông mang chăn ra, đưa tôi để tôi đắp cho chị. Xong tôi ko cầm, tôi lắc đầu, tôi chỉ ông, chỉ chị, rồi đan chéo hai bàn tay lại, gật gật đầu với ông...
Nét mặt ông lộ vẻ giận giữ, làm tôi đứng phải lên đắp chăn cho chị, nhưng tôi làm ẩu tả, phần chân của chị bị thiếu chăn, ông lại chỉ tôi đắp lại., tôi vùng vằng bỏ đi ra khỏi phòng. Sực nhớ ra chai rượu, tôi quay lạ lấyi, tôi thấy ông đang lúi húi dắp chăn cho chị, và thật bất ngờ, chị nhổm dậy, chị rướn người tới ôm ghì lấy khuôn mặt ông và gắn chặt môi chị vào môi ông.
Tôi sững sờ cả người, nghĩ ông sẽ gạt chị ra, xong ông ko hành động gì cả, và cũng ko quàng tay ôm lấy chị.
Rất lâu, rất lâu, sao mà hơi của họ dài thế...Ko thể im lặng được nữa, tôi thản nhiên nói
- Not bad, not bad at all...Cả hai đều good kiss...Ông là người đàn ông đầu tiên phá trinh môi của chị đó nha, trong hơn mười mấy năm nay...Thảo nào hôn nhau mãnh liệt quá, coi lại môi miệng răng lợi có sứt mẻ gì ko nào...
Nói xong những lời độc ác đó, tôi bỏ ra cửa. Trong lòng tôi cảm thấy thương hại chị. Tôi ko nỡ trách chị, tôi chỉ trách ông và trong khoảnh khác đó, tôi cảm thấy thương xót thân tôi quá đỗi. Nước mắt bỗng giàn dụa tuôn trào.
Hôm nay là ngày kết thúc của mùa lễ hội, tuy trời xấu, xong máy bay vẫn biểu diễn. Oa Cũng mang súng ra hồ bắn liên thanh một mạch, xong toàn bị out net. Ko biết do say hay do gì nữa.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_5054.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_5063.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_5068.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_5091.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_5094.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_5204.jpg
Sau khi bắt gặp hai người hôn nhau, tôi bỏ ra về. Ông chạy theo và nắm thật chặt lấy tay tôi. Còn chị nhìn thấy thế, chị chạy vội vào nhà tắm ói mửa.
Tôi nhìn vào mắt ông, chỉ thấy ánh mắt ông chiếu vào tôi như những tia lửa. Người tức giận là tôi chứ ko phải là ông. Tôi tuy chưa bao giờ thề thốt, hứa hẹn hay thổ lộ tình cảm của tôi đối với ông, xong tôi luôn nói với ông, hãy cho tôi thời gian... Nếu phải chọn ai, đi cùng vơi tôi trong cuộc hành trình ngắn ngủi còn lại này, ông sẽ là người đầu tiên mà tôi chọn lựa.
Vậy mà...
Ông cứ giữ tay tôi và nhìn tôi như thế, cho đến khi chị bạn bước ra khỏi wr. Ông cũng cầm tay chị, đưa chị và tôi ra ghế ngồi.
Ông nói với cả hai
- Chúng ta sẽ nc nghiêm túc, OK
Ông quay sang tôi nói.
- Lee nghe đây. Em hiểu lầm tôi sâu sắc quá. Lý do tôi quan tâm đến bạn của em, ông chỉ tay vào chị. tât cả là vì em.
- Em từng kể tôi nghe, she trước kia có thời gian thích em, và bằng mọi cách she loại bỏ những người đàn ông quanh em. Để bằng được có em. Đúng ko?
- Sau đó em giới thiệu she với tôi, chúng ta lúc nào cũng cùng đi chơi chung với nhau, chưa bao giờ tôi nc riêng hay phone cho her cả. Ngay cả khi hôm uống rượu ở nhà em về, she bị say, tôi cũng gọi tx đưa she về và đi theo sau xe tx đó cho đến khi she về nhà an toàn . Tôi chưa bao giờ đụng chạm vào she ngoài lần nhảy đầm ở nhà em. Tôi thề ....
Tôi có quan tâm và quan sát đến she thật, xong với lý do, vì tôi ko thể yên lòng để em ở bên cạnh she. Vì tôi yêu em. và tôi muốn bảo vệ em.
Ông quay sang nói với chị
- Tôi nói để miss C hiểu, tôi yêu Lee, và chỉ một mình Lee. Cái hôn vừa rồi là một tai nạn, vì tôi mới nghe chuyện đời thương tâm của miss C, nên tôi đã trạnh lòng mà ko stop C ngay từ khi mới bắt đầu.
- -
- Tôi ko bao giờ yêu người trong giới les C à. Tôi đã từng biết những người đàn ông have sex với les. nghe họ bẽ bàng kể lại, giới les luôn mang thân hình thô ráp của họ ra chế giễu, để rồi so sánh với thân hình mềm mại của những người pn, và phải chứng kiến họ cười hô hố với nhau.
- Nếu miss C muốn tiếp tục tình bạn với Lee và tôi, xin hãy phân biệt rõ danh phận và khoảng cách giữa chúng ta.
- Chúng ta đểu biết, Lee là một phụ nữ đơn giản và coi trọng tình cảm bạn bè, nên Lee mới mời miss C đến nhà tôi tối nay. Và tôi đồng ý điều đó cũng là để chứng tỏ cho C nhìn thấy rõ tình cảm của tôi đối với Lee thế nào....(chỉ có tôi mới hiểu, trong thâm tâm tôi, tôi luôn tránh tình trạng một mình tôi riêng rẽ với ông)
-
-
Tôi tin những lời lẽ mà ông nói với chị là sự thật, và tin tưởng những tình cảm sâu đậm của ông đối với tôi là chân ái. ( Hiện giờ là thế)
Có điều, ko hiểu sao, tôi thích được hành hạ ông, (như đã có lần, tôi đã từng ném cái LT vào ông hồi ở đảo). trong đầu tôi. những ý nghĩ tàn nhẫn chợt lóe lên Tôi muốn chị bạn tôi phải chứng kiến tình cảm của ông đối với tôi như thế nào.
Tôi nói với ông
- Trả lại tôi Passport.
- No, Đưa lại pass cho em, để rồi lần này em sẽ lại đi châu phi nữa hả. No, từ nay, em đi bất cứ đâu, tôi sẽ đi theo em, để bảo vệ em, chăm sóc em...Như những ngày sống ở NM với em, đó là những ngày hạnh phúc, vui vẻ nhất của cuộc đời tôi.
Tôi ko biết trong tương lai của tôi sẽ còn gặp được những người đàn ông nào yêu thương tôi hơn ông nữa ko. Cũng vĩnh viễn ko biết cuộc đời của tôi từ nay sẽ thay đổi như thế nào, bất hạnh hay may mắn sẽ đến với tôi, nếu một khi tôi quyết định gắn bó cuộc đời tôi với ông, hay với một ai khác?.
Tôi đã từng là một mệnh phụ, được sống trong tột đỉnh của sư giàu sang và phú quý, nhưng rồi tôi cũng gặp phải cảnh mất hết tất cả. Sau đó tay trắng tự lập và làm lên để nuôi hai con tôi trưởng thành cho đến ngày nay. Tuy cuộc sống ko còn được sa hoa như trước kia nữa, xong ba mẹ con tôi sống cũng rất đầy đủ và vui vẻ.
Trải qua bao năm tháng, với những thăng trầm trong cuộc sống, điều làm tôi hạnh phúc nhất. Đó là tôi được trở lại sống với con người thật của mình.
Từ đó tôi đã thức tỉnh và ngộ nhận ra một điều. Sự phù hoa trong cõi đời vô thường này chỉ là phù du. Nếu ai mang tiền bạc và danh vọng ra để cám dỗ tôi thì họ thất bại hoàn toàn, chỉ có tấm chân tình mới làm trái tim tôi xao xuyến ..
Như định mệnh đã ko thể nào đổi khác, ông đột nhiên suất hiện trong cuộc đời của tôi.
Tình cảm nhẫn nại, sự chịu đựng của ông đối với tôi, đã thực sự làm cõi lòng tôi cảm động và rung động.
Tôi hiểu con người ông của đầy lòng nhân bản. Trong khoảnh khắc bất ngờ kia, khi chị bạn tôi bộc phát tình cảm của chị , chị chợt ôm hôn ông, ông đã ko nỡ đẩy chị ra. Ông làm thế cũng chỉ là để cho chị được toại nguyện với chính bản thân chị.
Tôi đã thấu hiểu tất cả. Có điều, tôi vẫn thích được nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của ông, và trong lòng cảm thấy được thỏa mãn khi thốt lên những lời cay độc làm cho hai người họ phải tủi thẹn.
Tôi quay ra nói những lời cay nghiệt với chị.
- Những hạng người duy ngã độc tôn như chị và em,Trên đời này ko tồn tại thứ tình cảm đơn phương. OK chị
- - Lòng tự hào và sự kiêu hãnh của chị đâu rồi. ko có một thứ tình yêu nào một chiều mà đáng để mình hi sinh cái bản ngã của mình cả, duy nhất chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng ở trong cuộc đời này thôi chị à
- Tôi nói tiếp với chị.
- Em nghĩ. Có lẽ trong đầu óc của chị, em ko xứng với he, vì em ko yêu he bằng chị yêu he, đúng ko?
- Rồi thì sao? He đã ko chấp nhất với em điều đó mà. Và chị đang tự hỏi, một người đàn ông ưu tú như he, sao lại mù quáng trong tình cảm với một pn tầm thường như em đến thế?
- Ko, he ko mù quáng Số phận của he đang phải trải qua giai đoạn này.., he đang phải trả những nợ nần từ kiếp trước mà he đã nợ của em, như he vẫn thường nói, và khi trả xong, he sẽ giải thoát he ra khỏi cuộc đời của em.
- Như người chồng của em đó, he đã trả hết những nợ duyên cho em trong 20 năm trời, rồi he đã lặng lẽ bỏ em ra đi.
-Có đúng thế ko hở ông? Tôi quay sang nói với ông
- Tôi với ông gặp gỡ nhau chỉ là nợ duyên, chứ ko phải là kỳ duyên hay tình duyên gì cả..?
Ông vẫn thường hay nói với tôi, cuộc đời ông chưa bao giờ nghĩ đến phải tự tay giặt một cái quần lót nào cho bất cứ ai. Hay là phải cầm bàn chân của một pn nào đó để mà hàng ngày lau chùi...ko hiểu sao ông lại làm như thế với tôi...Và rất vui lòng tự nguyện.
- Giờ chị đã nhận thấy rõ vị trí của em trong lòng he như thế nào rồi chứ..
Show hand...OK.
.Từ nay, chị có nhận thức được điều đó hay ko thì tùy chị, ko một ai có thể ngăn cản tình cảm của chị đối với he.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nói
- Em hi vọng đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy chị bộc lộ tình cảm đối với ông...Lần sau mà để em bắt gặp, em sẽ rất vô cùng ích kỷ đấy....Chị có biết? Khi sự ích kỉ trong lòng em bị biến dạng, thì chỉ có Chúa trời mới hình dung ra nổi thôi...
- Và còn một điều cuối cùng em muốn nói để chị hiểu, tình cảm thương xót trong he đối với chị, chị đừng cố ngộ nhận ra đó là tình cảm thương yêu...Khó sử cho he lắm.
Chị bỗng hộc lên, hai tay ôm lấy mặt nức nở. Như mọi lần, tôi ôm chị vào lòng.
-
Mai sinh nhật của Ông CEO. Đến cửa tiệm của ông bạn vàng mua cho he một cái dây chuyền vàng Ý. Ko hiểu sao, đàn ông NM cứ hay thích đeo dây chuyền to đùng, và dùng mùi nước hoa thật hắc. Nhìn thật chip p...Mình chọn thêm lọ nước hoa hiệu JJ nữa. Cảm thấy vẫn chưa đủ so với những món quà của ông tặng cho minh, mua thêm một cái áo sơmi hiệu Kenneth Cole. Vẫn cảm thấy chưa đủ. mua thêm cho he đôi giày Ý tuyệt đẹp... Tính nhẩm ra...Tạm đủ đáp lễ lại. Yên lòng mang đi gói gém. Sực nhớ ra chưa mua thiệp sn. Nhớ lại lời he nói, he để dành 1h để làm cho mình tấm thiệp sn. Làm sao có thời gian bây giờ, tối nay đi ra khơi, câu đêm với đám bạn rồi.
.
Nhưng lỡ nó ra hình con ma cà rồng thì làm sao ?
Có ai nhận cái thiệp mừng sinh nhật có hình ma cà rồng không để pha mực làm nào....
:nhaodzo:
Lâu lắm ko vào NR.
Chuyện của chị hấp dẫn quá!
Tối thứ 7, chị bạn tổ chức sn cho tôi và ông CEO. Trải qua bao nhiêu chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp. Buổi tối trôi qua thật ấm cúng và vui vẻ. Ông cảm động với những ân tình mà chị bạn giành cho ông. Hai người đứng lên ôm hôn nhau làm tôi cũng bùi ngùi rơi lệ.
sau đó tôi rủ mọi người đi hát KROK. rồi đi club. sau đó về nhà ông uống tiếp...
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9606.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9590.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9581.jpg
Hì... Sao cứ quay đi đâu thế nhỉ??? :D
Hà hà hà, cái này thì ko quay nè.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9588.jpg
Sau 2 tháng nghỉ đi gym, giờ tập lại, các bắp thịt đau khủng khiếp. Hắt sì một cái cũng làm toàn thân nhoi nhói. Nhưng đã tự hứa với bản thân 2 điều rồi, từ nay đến mùa đông, phải lấy lại sức khỏe, và phải tiết kiệm tiền bạc, có đủ cả 2 thứ đó mới có điều kiện đi chơi du thuyền vòng quanh vùng Caribien trong mùa đông này. Dưng mà sao khó quá... Mỗi một ngày trôi qua, bao nhiêu điều hấp dẫn khác cứ quyến rũ mình, làm mình phải vi phạm điều ước đó với bản thân...
Thật thấp thía với câu nói "Chiến thắng với bản thân, mới là điều khó nhất"
Sao lúc này tổng quản xinh thế! Quay mặt đi thì giống như gái 18 ấy!
Lão MGLT kia, đồ thâm nho lõ... Về NR đã chọc mọi người rồi. Trẻ ko tha, già cũng ko...nể. Đã biết bài của người ta rồi, mà cứ còn lật lên. vì thế lão bây giờ phải chịu cảnh, xây nhà cho người ta ở, đóng giường cho người ta ngả lưng...Thôi, thương tình LT, hé hé bài thế thôi
Hôm nay OA NỮ vừa làm xong tiếp sn để tặng ông CEO. Cực kỳ công phu, và cũng cực kỳ ...Sến. Hiện giờ đang nặn óc để viết tiếp câu gì hay hay tí, sến cũng được. Thủa bé đến giờ chưa viết tặng sinh nhật ai. Chỉ đi mua thiếp, xong kí tên xoẹt xoẹt....:nguong:
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9613.jpg
Và gấp thêm 5 bông hoa sen nữa tặng ông để đựng nến.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9618.jpg
Từ hôm đi NM bị rắn cắn, bị ong đốt, bị kiến cắn, bị đỉa bám... Mỗi khi đêm tối về, tôi hay bị ám ảnh sợ hãi co quắp khắp cơ thể. Trong giấc ngủ, thì hay bị giật mình hoảng loạn và ko thể thở nổi nên tỉnh giấc la hét. Ở NM ông CEO hàng đêm phải chứng kiến dỗ dành tôi cho đến khi tôi ngủ lại. He luôn luôn nhắc tôi phải đi bs khi quay về TRT.
Về lại nhà, cứ tưởng chỉ gặp ác mộng đôi ba lần trong giấc ngủ, xong trẻ con ở nhà nói. " Mami, mom phải đi bstl, chúng con ko biết chuyện gì xảy ra với Mom, làm cho mom hàng đêm cứ rú lên và ôm ngực kêu ko thở được. Con và em lo cho mom lắm"
Thế là bstl gửi tôi đến sleep disorders clinic ngủ đêm ở đó để có máy quay phim, và máy móc gắn vào cơ thể theo dõi giấc ngủ
Sáng dậy tôi đòi coi lại cuốn băng nhưng họ ko cho coi. Buổi trưa bạn rủ đi ăn, vừa về đến nhà thì BSTL và bs ở clinic gọi đến cần gặp nngày mai. Mai bận rồi, đành hẹn lại thứ 6 mà trong lòng lo lắng quá chừng. Ko hiểu mình đã làm gì trong giấc ngủ. Chỉ có điều lạ lùng, một tập giấy origami ở trên giường, ko hiểu sao lại nhanh chóng, chỉ trong 1 đêm trở thành thế này. Trong khi đó, nếu tôi làm, phải mất 3 – 4 ngày mới xong
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9625.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9653.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...bettersoon.jpg
Cầu chúc Oa sớm bình phục và sẽ không có gì serious trong lần gặp bác sĩ này.
Please take care of yourself.
My Best Wishes
Chị ơi, Triplec mong chị sớm có lại những giấc ngủ bình an. Đi dã ngoại, chụp ảnh ngoài trời cũng là một cách trị liệu tốt chị ạ.
Trong lòng đang lo lắng, thì mẹ của ông CEO lại gọi phone đòi gặp mặt. Mình từ chối khéo xong bà nhắc lại câu chuyện mình bị bắt cóc ở NM, đã làm ông thiệt hại một số..Đang trong lòng đang ko vui, nghe she nhắc lại chuyện cũ. Mình chỉ muốn ...cắn mình một cái thật đau, xong cố kiềm chế để nói những lời nhẹ nhàng với she. “ sorry, sorry”
Thấy she lo lắng cũng tội nghiệp. Mình cũng là người mẹ, mình hiểu và thông cảm với she. Muốn she yên tâm, mình hứa sẽ ko bao giờ gây rắc rối cho con giai của bà nữa, và nói mình mua quà cho she rồi. Mấy cái áo len mùa thu hôm sn của mình, bạn bè tặng size M, giờ mình chỉ mặc size S, đang tính ko biết cho ai, để lại chỉ chật cả tủ. Giờ có cơ hội để tặng lại she. Áo nào cũng có giá trên 200 đô, chắc she sẽ hài lòng. Người già thì chỉ cần mua quà dỗ dành là hài lòng thôi.
Mình đã muốn cố quên đi câu chuyện đó, xong giờ nghe mẹ ông nhắc lại. Hình ảnh buổi tối hôm đó ở NM vẫn làm mình ân hận cho đến bây giờ. Tất cả cũng chỉ vì cái tính ngang bướng, ham chơi của mình gây ra.
Mình thường coi trong phim ảnh, thấy những người vũ nữ Ấn múa bụng mình rất mê, nên nói với cháu của ông đưa mình đi coi, ông ngăn ko cho đi thì mình dằn dỗi. Cuối cùng ông phải cho đi và ông cũng đi kèm theo.
Hồi ở đảo thì ông có thể yên tâm rời xa mình mấy ngày, xong ra đến thành phố thì tuyệt đối. Đi bất cứ đâu, Ông lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Khi đến club cũng thế, ông cũng luôn ở xát bên cạnh, ngay cả khi đi WR, ông cũng đi theo.
Câu chuyện bắt cóc kì cục, vô lý, khôi hài đó như một cuốn phim màu quay chậm, làm cho tôi mỗi khi ngó lại, cảm giác thân xác như một con thuyền chống chếnh ko bến, nhưng lại mắc cạn bởi chiếc mỏ neo có sức mạnh vô cùng, vô tận
Sau đây là diễn biến câu chuyện bắt cóc mà tôi kể lại cho bạn bè nghe, ko ai tin nổi.
Khi đưa tôi đi WR, ông luôn đứng ngay cửa wr để canh chừng cho sự an toàn của tôi. Trong lúc đó thì tình cờ ông gặp bạn bè quen. Khi tôi bước ra thấy thế nói với ông là tôi đi vào trong trước. Ko đợi ông trả lời, thì tôi đã vội vã đi thật nhanh.
Lúc bóng tôi vừa khuất mắt của ông thì có 2 người đàn bà xuất hiện bên tôi, họ giới thiệu một là vợ cũ của ông và một là bạn của vợ ông. Họ vừa nói vừa vội vã kéo tay tôi đi theo họ.
Tôi nghe thoang thoáng là họ nói, họ nghe về tôi rất nhiều, muốn làm quen và tìm hiểu... Khi đó quá bất ngờ, tôi hoàn toàn bị động khi bị họ đẩy vào một căn phòng lạ hoắc xong bày trí cũng rất lịch sự. Họ rót rượu mời tôi. Xong tôi ko uống, bởi vì tôi luôn nhớ lời nhắc nhở ko được uống rượu từ người lạ của ông, nên tôi luôn cảnh giác.
Từ lúc ở trong phòng, Tôi quan xát thấy một người pn tự nhận là vợ cũ của ông, đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Bồ đào nha. Thái độ rất là quyết liệt, sau đó she quay về phía tôi. she say sorry đi wr.
Thấy she bỏ đi, tôi cũng định đứng dậy, sợ ông lo lắng cho tôi, thì ngay lúc đó, người pn trẻ đẹp kia kéo tay tôi ngồi xuống. She nói là she muốn kể những điều về ông cho tôi hiểu biết, để mà biết cách chiều chuộng và chăm sóc ông.
Nghe she nói thế, trong bụng tôi thầm nghĩ “Xin lỗi nhé, ta là pn VN, ko phải pn Ân đâu nhá”
She kể lể bằng cái giọng Ấn nhanh như những tia điện xẹt qua xẹt lại. Tôi cố nghe cũng chỉ là hiểu lờ mờ để chắp vá thành câu chuyện.
- Cuộc đời ông, từ khi tuổi trẻ cho đến bây giờ, Ông có rất nhiều pn vây quanh ông. Sau ngày ly di với vợ, Ko hiểu sao, những người pn á đông rất hấp dẫn ông.
- ( điều này ko mới mẻ gì, biết từ lâu rồi).
- She nói tôi là người pn Á đông thứ bao nhiêu rồi. ( theo ông nói thì tôi là người thứ ba)
She nói tiếp về sở thích và thói quen của ông
- Ông thích pn tô móng tay màu chocolates, thích pn hút shisha. ( điều này mới à).
She nói toàn những điều la lùng và mới mẻ về ông làm tôi quên cả đứng lên ra khỏi phòng. ( tôi ko hề biết là khi đó ông đang lo lắng cho tôi như thế nào, vì vợ cũ ông đang ở bên cạnh ông và nói là tôi đã bị she giữ ở một nơi...),
Tôi cứ vô tư nghe she nói
- Ông thích những pn mảnh mai, ( thảo nào ông toàn bỏ đói mình, sợ mình mập). Ông thích pn có màu da trắng, và phải tuyệt đối sạch sẽ, gọn gàng, ăn mặc thời trang...
-
- Ông tính toán rất chi li. và đừng có ai hòng lợi dụng được ông, ông sẽ bỏ ngay tức thì...
- (Lạy hồn, ko biết như thế này có thể gọi là lợi dụng ông ko, mỗi khi ở bên cạnh ông, mình luôn gọi đồ ăn ngon, rượu mắc tiền, và mua đồ hiệu...Mà chưa thấy ông bỏ. Chắc có lẽ chưa thấm gì với túi tiền của ông, ông vẫn còn chịu được nhiệt, thử đòi mua hột xoàn coi...)
She nói tiếp về sở thích và quan điểm sex đối với ông....
- Ông ko bao giờ gọi call gril, vì đối với ông, chiều chuộng người pn của mình và làm họ lên đỉnh điểm mới là mục đích chính kích thích ông thỏa mãn toàn phần.
She Nói đến điều này mình cảm thấy, she nhìn mình rất chăm chú với ánh mắt thật là dơ dáy.
Mình cũng nhìn lại she với tia mắt rất chi là xét nét...
She cũng thuộc vào loại pn quý tộc Ấn. Tuổi khoảng 37- 40t. She Có màu da sáng, gắn hột xoàn ở cánh mũi, và gắn luôn cả vào răng. Chính giữa hai hàng lông mày gắn viên hồng ngọc. Cặp mắt, đôi môi, sống mũi của she đều thật đẹp một cách hoàn hảo. Chiều cao thì hơn tôi hẳn một cái đầu. ( tôi tò mò tự hỏi?ko biết she và ông, ai bỏ ai nhỉ)
Ngồi bên cạnh her, tôi cảm thấy cái gì của tôi cũng thua thiệt her quá xa. Nhưng khi ngó kĩ lại she, tôi cảm thấy, mình cũng có cái hơn she, đó là chân tay và làn da của mình mịn màng ko thô thiển như she. ( thôi thì làm phép thắng lợi tinh thần để tự an ủi chút)
Tôi cố ko tò mò hỏi she tại sao hai người ko còn ở với nhau nữa, xong câu chữ trong mồm cứ buông ra.
- Miss X xinh đẹp, trẻ trung, học thức...đến như thế, chắc là người pn được ông yêu thương và chiều chuộng nhất phải ko?
- She trả lời tôi liền.
-
- Yes, có một thời he yêu tôi điên cuồng, và điều đó làm tôi ko thể nào quên và luôn luyến tiếc he.
-
- Tôi vẫn cố ko muốn hỏi she cái câu. “ điều gì ở ông làm she luyến tiếc nhất” , nhưng ko thể kiềm chế nổi.
Trong cửa miệng lại bật ra câu đó
She hứng khởi trả lời tôi ngay
- Sex...He have a good sex...
-
- And U 2? Miss Lee think so?
She hỏi lại tôi
Trong bụng tôi chất chứa đủ mọi thứ câu chữ, khôi hài có, tục tĩu có, chỉ trực muốn văng vào mặt she.
Nhưng tôi chẳng tội gì nói thật với một ngưởi lạ mặt như she
Tôi vội dùng trí tưởng tượng phong phú của tôi ra nói với she những điều làm she thỏa mãn sự tò mò và khích động lòng ghen tuông của she. ( nếu she còn yêu ông)
Oh Ya...ya ya, He the good, the best, the excellent. ..
Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn, thì she có phone gọi vào, she nghe một lúc rồi đưa phone cho tôi nói.
- Miss Lee, có người muốn nc.
Mừng quá ông gọi cho tôi., tôi nghe giọng ông trong phone thật hốt hoảng
- Lee, Lee, em đang ở đâu? em OK? Có ai làm gì em ko?
-
- Ya, tôi ok, tôi đang nc về ông với người yêu cũ của ông nè...
- Ok, em ko được làm một điều gì hết, bất cứ ai yêu cầu gì, em cứ gật đầu, ok.
- Chuyện gì? Tội vội hỏi ông
Tôi lờ mờ có chuyện gì đó xảy ra
- Ko, ko có chuyện gì, xong việc tôi sẽ gặp em ngay.
Người pn nhận là người yêu cũ của ông, ko đợi tôi hỏi thêm được ông điều gì, she giằng lấy phone và nghe tiếp. Sau khi cúp phone, she nhìn tôi với con mắt lạ hẳn. Lúc đó tôi ko nhận ra được ánh mắt thù hằn của she đối với tôi. Đầu óc tôi vốn dĩ lười biếng phân tích về những người tôi coi là ko quan trọng, hay có thể, tính cách tôi hời hợt do quá tự tin và chủ quan
Sau này khi biết toàn bộ câu chuyện, tôi cố gặng hỏi ông về vợ ông bắt cóc tôi với mục đích gì? Ông chỉ trả lời loa qua cho xong chuyện, nhưng tôi ko để ông yên, ép ông nói ra hết quan hệ của ông với vợ cũ ông. Ông chỉ nói vắt tắt mấy câu.
- Chuyện ly dị của tôi và XW rất tai tiếng. Sau10 năm trôi qua, vẫn còn tồn đọng những ức chế mà ko sao giải thoát được?
- Ai ko giải thoát ai được, she hay ông?
- Cả hai.
- Khi tôi li dị, tôi muốn một lần giải quyết cho xong, nên tôi chịu đưa một lúc một số tiền lớn cho she, chứ ko cấp dưỡng hàng tháng. Tòa đã phán quyết, và she cũng chấp nhận. Sau này she kêu làm ăn thất bại, tôi cũng từng giúp she, xong she cảm thấy vẫn chưa đủ, she luôn có những đòi hỏi vô lý...
Tôi hỏi tiếp ông
- Và lần này, she dùng tôi làm con tin để đòi hỏi ông vẫn đề gì?
- She muốn tham gia vào việc làm ăn của tôi ở mỏ...Như em đã biết, tôi thuê được nơi đó trong tg là 50 năm của chính phủ để khai thác. Sau này chính phủ khác lên do quân đội cầm quyền chủ yếu là người da đen lãnh đạo. Họ đã tước gần hết quyền lợi của tôi, bắt tôi phải đóng thuế thật nặng hòng muốn tôi trả lại đất mỏ trước thời hạn. Tôi muốn đầu tư lớn để tận dụng khai thác, xong ngoài thuế đất tôi phải trả, CP còn cho người quân đội đến để kiểm soát lợi nhuận...Nói chung là hối lộ, cướp giật, cái gì họ cũng có thể làm. Tôi đã cho thuê lại nơi đó, và giờ chỉ còn làm đại lý cung cấp máy móc thôi.
- Vậy ông có đáp ứng yêu cầu she ko?
- Có,
- Toàn bộ yêu cầu hay một vài phần của yêu cầu?
Ông ko trả lời tôi câu hỏi đó.
Tôi hỏi tiếp
- Vậy ông đã thiệt hại rất nhiều? Do tại tôi.
-
Sorry, sorry ông. Nếu tôi biết rằng khi đó, tôi bị bắt cóc, tôi sẽ bằng mọi cách thoát chạy, ko để ông phải chịu thiệt thòi như thế vì tôi. Ko đáng, ko đáng một chút nào.
Ông ôm lấy khuôn mặt tôi và trả lời tôi một câu mà làm tôi xúc động bật khóc nức nở trong tay ông
- Khi trong cuộc đời của tôi , đã gặp được một tình yêu đích thực, thì mọi thua thiệt tôi đều chấp nhận.
-
-