Sáng lòa cắc cớ hỏi mò
Bớ vua xứ ấy nằm co nơi nào?
Đông quân thân khoác chiến bào
Vai đeo giáp trụ lại không mặc quần :D:o:o
Printable View
Cảm ơn các anh chị đã lui tới chăm sóc giùm nhà PL trong khi PL đi vắng nhé. Chúc các anh chị cuối tuần nhiều niềm vui!
Jakarta – Đôi điều cảm nhận
Đến Jakarta sau 2 giờ ngồi trên máy bay, 2 tiếng transit ở Singapore, 1 giờ đợi nhập cảnh… cảm giác đầu tiên của tôi là Jakarta nhiều xe hơi thật. Người đón cho biết, ở Indonesia phương tiện đi lại 80% là xe hơi. Cho nên dù đường sá khá rộng rãi, các xe vẫn nối đuôi nhau lăn chầm chậm…
Nhà hàng ở sân gôn trên đường từ Sân bay về trung tâm là nơi đầu tiên tôi trải nghiệm việc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt mà tôi đã được nghe trước đó. Xe phải dừng ở cổng vào để các nhân viên an ninh mở cửa ngó vào trong, rà mìn rồi mới được đi tiếp, cứ như đang sống trong thời chiến… bom có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Ở nhà hàng này, tôi cũng thử món ăn Indonesisa được cảnh báo là khó ăn. Mặc dù người đón đã cố gắng chọn món dễ ăn nhất là Migoren (Mì xào) và Nisegoren (cơm chiên), tôi vẫn cảm thấy thật khó nuốt trôi, trừ món Mì xào có hương vị khá gần với món hủ tiếu xào ở VN…
Tiếng Indonesi được giải thích là khá dể nói với cú pháp như tiếng Việt, ví dụ như Satu là Một, Lagi là Nữa, muốn nói “Một cái nữa” thì sẽ nói là:
- Satu lagi
Hoặc, Cơnha là no, Beloom là chưa, muốn hỏi “No chưa?’ thì sẽ nói:
- Cơnha beloom?
Người Indonesia không giỏi tiếng Anh, mà tiếng Indonesisa lại dễ nói nên người nước ngoài đến Indonesia thường nhanh chóng học tiếng và sử dụng trong giao tiếp….
Khách sạn Harris tôi ở nằm trong chuỗi khách sạn đều có tên Harris chỉ khác phần ghi thêm. Khách sạn khá lớn, phòng rộng và đẹp, giá 65USD/1 đêm, không bao gồm bữa sáng. Cũng không đắt lắm.
Người Indo cũng khá thân thiện, dường như phụ nữ đẹp hơn đàn ông với mắt to, mũi cao, ăn mặt kín đáo nên trông rất dịu dàng. Chẳng trách một ông sếp của tôi, có mấy năm công tác ở Indo, cảm thấy rất gắn bó với đất nước này, dù thức ăn và trị an vẫn đang là vấn đề nan giải…
Ở khách sạn Premelia – nơi tôi được mời ăn tối ngày hôm sau, việc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như ở sân bay khi có cả máy soi hành lý đặt trước cửa. Đây là khách sạn 5 sao của Indo, nên bày trí khá lộng lẫy. Nhân viên mặc trang phục truyền thống, váy áo thướt tha, xinh như những đóa hàm tiếu e ấp… gây ấn tượng mạnh với tôi.
Chợt nghĩ, Jakarta, nơi đẹp thì đẹp có khi hơn SG, nhưng nơi bẩn, như những hàng quá lề đường, thì bẩn hơn SG nhiều. Tôi đã bắt gặp những quán bên đường che chắn tạm bợ bằng những tấm bạt bám đầy bụi, thức ăn được để trên những khay đen đen vàng vàng ghét bẩn, khách ăn thì ngồi đứng nhồm nhoàm nhai nuốt…
Đặc biệt, cây cỏ ở đây không xanh, cứ như thiếu sức sống, bầu trời thì từ sáng đến chiều chỉ có một màu xám xịt dù chưa phải là mùa mưa.
Có thể dễ dàng nhận ra những phụ nữ theo đạo Hồi ở đây bằng chiếc khăn trùm đầu, nhưng những cô gái không trùm đầu cũng có thể có những người theo đạo hồi trong số đó, vì ở Đạo Hồi, con gái đến 18 tuổi có quyền được lựa chọn, trùm khăn hoặc không trùm khăn. Tuy nhiên sau khi lập gia đình, việc trùm khăn là bắt buộc.
Khi đến thăm nhà máy đối tác, tôi được biết những nhân viên theo đạo hồi được bố trí nơi để cầu kinh và được phép cầu kinh theo lễ nghi của đạo. Một ngày họ thực hiện cầu kinh 5 lần gồm, sáng (2), trưa (1), chiều tối (2), mỗi lần từ 5-15 phút tùy người. Quả là nhiêu khê, có vậy mới thấy những người theo đạo hồi sùng đạo thế nào.
Cô bạn đối tác đã qua Việt Nam một hai lần, khi được hỏi có gặp khó khăn gì ở VN không, đã trả lời:
- Thích VN nhưng vấn đề ăn uống thì phải cẩn trọng, vì có thể ăn nhầm thịt heo – loài vật mà Đạo Hồi cho là dơ bẩn không ăn…
Thế thì cũng uổng phí nhỉ? Vì thịt heo làm được những món rất ngon.
….
3 ngày ở Jakarta chắc chắn là không đủ để hiểu hết về Indonesia, nên đây chỉ là một vài cảm nhận của tôi khi lần đầu đặt chân đến đất nước cùng trong khu vực mà văn hóa và tập tục ăn uống gần như khác biệt…
Một góc thành phố qua khung cửa khách sạn...
http://farm9.staticflickr.com/8298/7...d1ca561f_z.jpg
Bà tám về rồi mà không thèm chào lang quân một tiếng nữa!
Thôi, để lão mời bà một chung trà vậy
http://i686.photobucket.com/albums/v...st_tratuoi.jpg
Bạn của tôi
Vậy là cuối cùng bạn cũng mua 70-200, sau khi quẳng cho mình lời cằn nhằn:
- Cậu đào cái hố vôi rồi xui tớ nhảy, phỏng hết cả chân...
Mình cười trừ... sau khi đọc cái giá, nhẩm tính, vậy là bạn phải nhịn ăn cỡ 500 tô phở 24... Ờ mà cũng nhịn bớt đi còn giữ dáng...
70-200, ống tele được cho là tiện dụng cho các tay súng bắn tỉa, với màu sắc đẹp và xoá phông tuyệt vời...
Chẳng biết bạn có háo hức nhiều như mình không, mặc dù ống của bạn nhưng mình lại cảm thấy vui thật sự khi bạn mua nó... Và giờ đây mình chống cằm ngồi bên màn hình vi tính chờ xem hình bạn chụp...
Mình thích xem hình bạn chụp, bất kể là gì... Vài bông hoa dại đẫm sương, mấy nhành hoa cuối mùa, dăm khung hình ưu tư của cô người mẫu nào đó... Hơn thế mình thích đọc những tiêu đề bạn đặt cho ảnh... Những tiêu đề rất thơ, tràn đầy cảm xúc đủ cho mình thả hồn vào lang thang...
Nhiều khi mình tự hỏi, làm sao đằng sau vẻ phong trần đó lại là một tâm hồn sâu lắng đến vậy, sâu lắng trong từng bức ảnh, từng commment bạn gõ phím viết ra?
Thêm ống mới cũng có nghĩa là hành trang lãng tử của bạn đã nặng thêm chút nữa... Bước chân phong trần sẽ còn rong ruổi lâu hơn...
Mình không mong gì nhiều, chỉ mong bạn mãi chân cứng đá mềm để giữ lại thực nhiều khoảnh khắc đẹp của cuộc sống này qua ống để cho mình và nhiều bạn bè nữa thưởng lãm mỗi ngày...
Đừng cười mình vì mình bỗng dưng thành fan của bạn nhé!
Con gái khoe bài tiểu luận tiếng Anh được cho điểm A+.
Bài tiểu luận dài hai trang A4 với đề tài "người trẻ tuổi không có gì để dạy cho người lớn tuổi, bạn có đồng ý không?". Con gái đã viết bài tiểu luận phản biện. Lý lẽ sắc sảo, con gái cho rằng có những điều người lớn tuổi có thể học được tư người trẻ như việc sử dụng các thiết bị công nghệ, cách giao kết trên mạng xã hội trong xu hướng toàn cầu hoá...hơn thế, người lớn có thể điều chỉnh thói quen hành vi theo xu hướng phát triển thời đại thông qua phản ứng của người trẻ với những điều không còn phù hợp hoặc lỗi thời của người lớn... Và rồi con kết luận "tuy nhiên người lớn với những trải nghiệm của mình cũng có rất nhiều điều cần cho người trẻ học hỏi, như vậy người trẻ và người lớn đều nên học hỏi lẫn nhau chứ không phải người trẻ không có gì để dạy cho người lớn!"
Dù đã đọc nhiều bài tiểu luận của con, nhưng mẹ không thể không ngạc nhiên với bài tiểu luận này, như thể con vừa lớn vọt lên, chững chạc hẳn...
Người lớn cứ tưởng con mình mãi còn bé bỏng, đâu hay vòng tay của mình đang chật chội dần...
Rõ ràng là mẹ cũng đang học từ con nhiều điều từ bài tiểu luận này...
Người vẽ ánh sáng
Một người anh mà tôi kính trọng!
Em gọi anh là người vẽ khi ngồi ngắm những bức hình anh gởi lên face... Anh chụp chậm, chọn lọc... nên mỗi bức hình là một tác phẩm nghệ thuật đáng để ngưỡng mộ...
Một lần theo chân anh rong ruổi em không khỏi thốt lên:
- Anh đi săn ánh sáng chứ không phải săn ảnh...
Ánh sánh huyền hoặc bí ẩn hiện ra dưới ống kính của anh mang lại cho người xem những cảm xúc không thể tả... Có khi đó là tổ nhện lấp lánh tơ giăng lột tả sự đẹp đẽ chết chóc, có khi là một ánh nhìn
xa xăm trong cái nắng vàng vọt hắt lên má vẽ ra một nỗi buồn cô liêu vời vợi... Có khi là đôi nhành hoa ngời lên lặng thầm với mảng màu sáng tối...
- Hay anh thử làm hoạ sĩ đi
Em đã cm như vậy khi ngắm bức hình mới nhất của anh... Bức hình chụp một người phụ nữ đang chăm chú cắm hoa trong nhà thờ Đức Bà... Ánh nắng soi vào gương mặt toát lên niềm đam mê dành cho công việc...
Ảnh của anh thật đã đẩy cảm xúc của người xem lên tột đỉnh...
Em đã đọc trong một cuốn sách viết về nhiếp ảnh rằng "nghệ thuật chụp hình là nghệ thuật vẽ bằng ánh sáng". Anh đã và đang chạm tới điều đó...
"Nhìn cách chơi của một người cũng có thể đoán được tính cách của họ", anh - cầu toàn và kỹ lưỡng trong "chơi", cũng có nghĩa, rất chu đáo và ân cần với bạn...
Em vẫn đang nhìn theo anh để học vẽ ánh sáng, cũng là đang noi theo anh để sống tận tuỵ và an nhiên trong cuộc đời này...
Bạn hay bè
Trêu một người:
- Anh nhiều bạn thật, vào nhà anh PL ngợp trong rừng cm, chắc có khi phân nửa Face là bạn của anh rồi....
Anh cười phá lên trong điện thoại:
- Chưa đến 1000 mà phân nửa face gì, em chỉ giỏi phóng đại...
- Thì 1000 cũng là kinh khủng lắm rồi...
Anh trầm giọng:
- Bè thôi em ơi, bạn thật sự chỉ có vài người...
Lời anh nói làm mình chững lại. Trong 1000 người anh quen chỉ có vài người là bạn thôi ư?
Ngồi ngẫm kỹ hai chữ "bạn bè" thấy ông bà ta xưa thật thâm thuý khi ghép hai chữ bạn + bè thành cụm từ "bạn bè" để chỉ một loại mối quan hệ con người xung quanh một cá nhân...
Đọc đoạn văn sưu tầm này:
"Ngày trước, muốn đưa nước vào ruộng, người ta dùng guồng xe nước để lấy nước từ sông lên. Để có thể dùng sức nước làm quay được các bánh xe, người ta đã đóng một hàng cừ ngăn ngang dòng sông, gọi là “ bạn”. Còn “bè” là những thân cây được kết lại thả trôi theo dòng nước chảy. “Bạn” lúc nào cũng đứng yên một chỗ “bè” thì lại luôn luôn trôi xuôi theo dòng nước”.
càng thấm thía cái sự "ngả theo chiều gió" của những người chỉ là "bè".
"Bạn" là cây mọc thẳng luôn ở bên cạnh ta khi vui vẻ cũng như hoạn nạn. Còn "bè" chỉ là những chiếc lá bay theo cơn gió ruổi...
Bè ở cạnh ta khi ta vui, bạn ở cạnh ta khi ta đau khổ...
Uhm, chẳng thà có ít bạn còn hơn có nhiều bè....
Nằm đọc mấy chục tin nhắn anh gởi cho mình hôm qua, bật cười... Từ bao giờ anh thành thế này thế?
Một chút rụt rè, một chút nhẹ nhàng... Tự dưng mình nhớ câu "tình yêu chân thành thường khiến người con gái trở nên táo bạo và người con trai trở nên nhút nhát"... Chẳng lẽ là anh yêu em sao?
Đừng anh, tình yêu tuy đẹp nhưng là cái đẹp của lửa rực rỡ nhưng rồi sẽ lụi tàn... Còn tình bạn như viên ngọc đẹp thầm trong đá, nhưng càng mài càng sáng... Tình bạn của chúng ta đang là viên ngọc, chẳng lẽ anh lại muốn biến nó thành lửa?
Em thấy rồi nhiều lắm những cuộc tình không đến đâu... Đẩy 2 người từng là bạn về 2 bên chiến tuyến...
Nếu giả sử em nhận lời anh, rồi chẳng may sau này, thế chẳng phải là tiếc lắm sao...
Đừng anh, em không muốn mất anh, viên ngọc quý tình bạn em đang có... Thế nên, chúng ta cứ song hành mà miên viễn còn hơn cắt nhau rồi một ngày nào đó sẽ chia xa...
Thế anh nhé. Hứa với em vun đắp cho tình bạn này mãi mãi xanh tươi nhé anh!
Cám ơn chị , chút nữa em đánh mất gia đình và tình bạn
Tuần trưoc con gái cho mẹ đọc bản đăng ký tham gia vào tổ chức tình nguyện Sugar... dành cho lứa tuổi từ 15 trở lên... Bản đăng ký gồm nhiều câu hỏi yêu cầu người tham gia bộc lộ quan điểm về công tác tình nguyện qua đó phần nào nhận định được tính cách của người đăng ký, có cả những câu hỏi bằng tiếng anh. Đọc xong, mình cũng ngỡ ngàng... Con suy nghĩ sâu sắc hơn mình nghĩ...
Bản đăng ký của con được hồi âm ngay bằng lời từ chối, vì con chỉ đang ở tuổi 13, chưa đủ tuổi.
Trước đó con đã đề nghị mẹ cho phép con khai gian tuổi. Chỉ cần chỉnh 1 con số, với những gì con đã trình bày trong bảng đăng ký, mẹ tin rằng con sẽ được chấp nhận. Nhưng, mẹ đã khuyên con không nên, mẹ đã giải thích với con rằng, "nếu cơ hội này mất đi, thì vẫn còn nhiều cơ hội khác sẽ đến với con, còn nếu như con khai gian tuổi đó là việc không tốt, ví như con gieo một hạt xấu, rồi sẽ trổ ra một quả xấu, quả xấu ấy sẽ rụng xuống cuộc đời con bất cứ lúc nào...".
Con dỗi mẹ, sinh ra con chậm quá. Không phải là mẹ sinh ra con chậm, mà do con lớn nhanh quá. Đa số các bạn ở tuổi con thường chưa hứng thú với công tác tình nguyện như con...
Thôi, kiên nhẫn chờ cơ hội khác con nhé!
Good! thiếu niên thì chen bòn của cải của cha mẹ để tiêu xài, thanh niên thì bon chen để kiếm chổ đứng và chứng tỏ mình, tráng niên thì bon bon để chạy tiếp tren con đường danh lơi, trung niên thì bon chèn từng lúc để có khoảng dừng mà nghỉ ngơi và tránh cho lớp trẻ bon chen, lão niên thì chèn chèn để sắp nhỏ giảm bớt những đổi mới và đừng bắt mình làm khỉ múa tối ngày, hihi
Vấn đề quan trọng là trước khi thương người thì phải thương mình trước đã. Nếu mình không thương được mình thì làm sao thương người được?. Người ta nói rằng "thương người như thể thương thân" có nghĩa là mình phải biết thương thân mình thế nào thì mới biết cách thương người, hihi
Con gái sắp rời nhà... Con gái không nói, nhưng mẹ đọc thấy sự bịn rịn của con trong những cư xử hàng ngày. Con mềm mỏng với em, quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Như là con đang tận dụng từng phút giây để yêu thương gia đình mình.
Mỗi sáng tạm biệt con đi làm, sau khi ôm và hôn mẹ con luôn hỏi:
- Chiều mấy giờ mẹ về
Cứ như là con chỉ muốn mẹ ở cạnh con, đừng rời đi...
Uhm, mẹ có rời đi đâu, là con sắp rời đi, sắp bay khỏi tổ, sắp lên đường theo hành trình con đã chọn và ba mẹ vun đắp...
Sự bịn rịn của con khiến mẹ nhói lòng. Thi thoảng ngồi nhìn con hồn nhiên chơi đùa với em, mẹ lại tự hỏi:
- Liệu sự rời đi này của con có quá sớm không?
Nhưng rồi lại thấy con chăm chỉ đến lớp SSAT, Toefle ibt mỗi tối mẹ hiểu là con đang háo hức cho chuyến rời đi này lắm.
Nơi con sẽ đến là một ngôi trường ở Bắc Mỹ gần Canada. Con tự tìm hiểu và kể mẹ nghe về trường con sẽ học, về chương trình con sẽ tham gia, về thời tiết, khí hậu và mọi thứ liên quan. Con có cả dự định đi làm thêm thế nào...
Sự háo hức lẫn bịn rịn của con khiến tâm trạng của mẹ nửa vui nửa âu lo. Hỏi con nhiều lần:
- Qua đó có một mình con thấy lo lắng gì không?
Con trả lời như là biết nỗi lòng mẹ:
- Thì con sẽ phải làm quen từ từ... Nhưng không sao đâu mẹ...
Con cái nào rồi cũng phải rời xa cha mẹ lên đường theo chuyến miên hành của riêng mình... Chỉ thương con đã chọn rời đi qua sớm...
Hì, chả thấy thơ ca gì mà toàn thấy nhật kí, tự sự.
Chị chọn tu tại gia
Em gõ mõ ở nhà
Hôm nào hú một tiếng
Sài Gòn có bao xa.
:D:D:D
Vui, khoẻ nha chị.
Ngắm hoa đầu tuần... Loài hoa mình không biết tên...
http://farm9.staticflickr.com/8038/7...814de7d4_z.jpg
Mưa tháng chín
Nghìn hạt đan nhau bay vào tóc rối
Tháng chín co mình trốn lạnh trong khăn
Mùa đã qua lâu sao mưa chưa vội
Quyến luyến điều chi ngang phố dùng dằng
Góc phố đìu hiu, cội bàng cô lẻ
Mưa thả ân cần trên lá rồi đi
Gió nói gì ư…liêu xiêu ngọn cỏ
Mưa ủ bàn tay ru phiến thầm thì
Những hạt mưa mềm trôi trên mái phố
Dỗ rong rêu đời thôi nhớ nhung xưa
Những bụi thời gian sáng nay mưa gội
Tháng chín bâng khuâng níu lại hơi mùa
Ta có đợi mưa rửa trôi niềm cũ?
Sao bỗng dưng lòng hạt lạnh lao xao
Bàn tay quấn lại chiếc khăn mùa trước
Mưa nhẹ như rây sao dạ cồn cào…
Tháng chín trời mưa… ai ngồi đếm hạt
Đếm lẫn nỗi buồn tủi ngón tay côi
Gió vẫn vô tình lăn vào cửa khép
Ta bỗng thấy ta quạnh một chỗ ngồi…
PL 13.9.2012
Nàng thơ của LT ngày càng trầm tính hẳn đi. Ngọn nến ngày nào không còn phựt sáng nhưng lại le lói ấm nồng bền bỉ
Em già rồi anh,
buồn vui lặn vào trong trầm tích
Chén trà xưa đã khác chén trà nay
Anh vẫn là anh một thời tinh nghịch
Còn tiếc ánh nhìn ai đó hôm nao?
Em đã thôi là ngọn gió lao xao
Buổi sáng giỡn mây, buổi chiều giỡn nắng
Cất tận lòng những nhớ nhung thầm lặng
Gói ghém đời mình đợi một chuyến đi xa...
Bây giờ da xám tựa chì
Xa trời gần đất cũng vì thời gian:cool: