Chắc LK còn lạc hậu hơn. Đọc xong hiểu chết liền. :haha: :haha:
Happy birthday PS. Năm nay nợ bạn một chầu, khi nào gặp trả gấp đôi :o
Printable View
Hì... Nói ngắn gọn là đề cập đến chuyện ngày xưa góc phố nào cũng có 1 cái bình hơi và cái hộp vá xe ở vỉa hè, lỡ bị thủng lốp là tấp vào vá ngay. Bây giờ ngoại ô vẫn còn, vào trung tâm tp bị dẹp lòng lề đường nên họ dọn hết vào hẻm hóc, buổi tối bị xẹp bánh xe honda tìm xịt khói luôn! Xài bánh có ruột còn đỡ, xe đời mới xài bánh xe không ruột mới dở khóc dở cười vì lề đường đâu có ai professional đâu!
Hi... Hi... Ráng đợi đến cái ngày gấp đôi đó!
Thoải mái thôi!
Oải thật.... Xem "người lớn" nói chuyện toàn có gai có móc, có lẽ kể chuyện con nít xả xì trét đầu óc chút thôi.
Hết giờ học thêm, mở cửa đưa thầy về, bé con bắt chước lon ton chạy theo tiễn thầy. Thầy vừa đi khuất là bé con lập tức bịt mũi chê bố hôi mùi thuốc lá quá! (Lịch sự gớm nhỉ). Ấy thế mà bố vừa dợm bước qua đường là nắm tay theo ngay dù tay kia vẫn bịt mũi. Thấy thế, bố vừa mỉm mỉm cười vừa hỏi, "Ủa! Ủa! Đi theo hở, chê bố hôi mờ, theo làm chi!". Hì... Bé con cười khì rồi buông cái tay đang bịt mũi xuống nhưng nhất định không chịu buông tay đang nắm kia ra, "Con theo bố đi mua thuốc lá!".
Khà... Khà... Bé con khôn ghê nhỉ không trả lời thẳng câu hỏi, bố cứ ngỡ là con thích thế nên không bắt bẻ gì nữa và nắm tay dẫn qua đường. Giữa đường, bé con thò tay vào túi áo móc 2 bịch bánh ra khoe, "Hôm nay thầy thưởng con nè vì con làm bài giỏi!"
:haha: Thì ra là vì muốn khoe với bố vụ được thưởng, chứ không thì dễ gì chịu theo, làm tưởng bở... :haha: :haha: Con nít còn thế, huống gì là ... :haha: :haha:
Tầm phào tiếp về.... con nít
Cứ ngỡ rằng đối với con nít cũng đã nhiều kinh nghiệm, thế nhưng vẫn xảy những chuyện không thể nào tưởng tượng ra được.
Nó làm gã nhớ chuyện thời xưa, cái thời gã cũng là con nít bé xíu. Chuyện ấy sau này nghe mẹ kể chứ gã hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Con nít đứa nào chả thế, hay bắt chước người lớn và gã cũng không ngoại lệ. Xem tv thấy người lớn cụng ly dzô dzô rồi xỉn quắt cần câu, thế là một hôm ở nhà một mình, gã cũng lấy một cái chai nho nhỏ có nước bên trong nhỉn y như chai rượu, cũng đưa lên tu rồi kẹp nách cũng đi lạng quạng như mấy tay nông dân say rượu.
Đúng lúc ấy, bố mẹ gã về. Thấy bóng dáng bố mẹ, gã càng cố đóng cho giống, cũng tu ừng ực, cũng lảo đảo, cũng lim dim mắt tợn. Mẹ gã lại gần ôm lấy gã và cầm cái chai xem thử chai gì, chợt mẹ tái xanh tái xám cả mặt mày làm bố cũng hết hồn luôn. Ối trời! Thì ra là chai sirop Phenergan (thuốc trị ho, sổ mũi rất thông dụng, nhà có con nít rất hay có sẵn, hồi xưa và bây giờ vẫn thế).
Thế là cả hai tá hỏa tam tinh, người thì cuống cuồng hỏi dồn dập gã uống có nhiều không, uống lâu chưa.... người thì lấy túi vội vội vàng vàng nhét quần nhét áo vào chuẩn bị... đưa gã đi cấp cứu. Còn gã, con nít vô tư nên thấy người lớn lo lắng vẫn cứ... cười cười đóng tiếp màn say rượu không trả lời. Đến lúc bố mẹ ẳm gã đi ra xe nhân tiện với tay cầm chai thuốc mang theo để bác sỹ xem thì mẹ hắn mới phát hiện ra là... chai thuốc... chưa mở nắp (gã chỉ đóng kịch thôi mà, mà đóng kịch tức là chỉ giả bộ làm chứ đâu có làm thiệt). Hì.. Thế là gã lãnh một trận mắng tơi bời về chuyện cấm đụng đến thuốc men.
Chuyện thời nay, con nít bây giờ học cực hơn xưa nhiều, mới tiểu học mà cũng phải học hai buổi (một buổi học chính thức và một buổi ôn luyện). Cũng đúng thôi, thời buổi này cơm áo gạo tiền đâu có dễ kiếm, vả lại trường giữ vẫn an toàn và an tâm hơn nhiều ấy chứ. Và chuyện đương nhiên là trừ phi bệnh nặng hoặc lây nhiễm gì đó, còn nhè nhẹ thì gia đình vẫn cho đi học, cữ thuốc trưa thì gửi gắm các cô trong trường. Tuy nhiên, trường tiểu học lại chẳng như trường mẫu giáo, mỗi lớp mấy chục em chỉ có một cô giáo thì việc uống thuốc coi như phó thác vào bản thân mí bé con rồi.
Mấy hôm ấy, bé con sổ mũi nhẹ nên vẫn đi học và được dặn dò cẩn thận là trưa ăn xong con uống viên này. Cũng may là bé con uống thuốc rất giỏi nên rất yên tâm về khoản dose thuốc được bảo đảm tuyệt đối. Chỉ là sau đợt uống vài ngày, thấy bé con giảm nhiều nên ngưng thuốc thì chiều hôm đó đón bé con về và nghe nó thỏ thẻ kể cho mẹ những chuyện trong trường mới thật sự sảng hồn.
Bé con kể, bạn con hôm nay cũng bị sổ mũi (Bé con và bạn nó rất thân, mọi hôm trong cặp có món gì thì cũng đều chia cho nhau ăn chung). Bé con kể tiếp, bạn thấy con mấy hôm rồi cũng bị giống nó mà con cũng thấy bạn bị y như con vậy. Bạn nói là mẹ bạn bảo thuốc này uống sẽ hết ngay nên bạn chia cho con uống. Thế là hai đứa lui cui chia đống thuốc ra làm hai phần, mỗi đứa uống một phần. :acac: Giời ạ! Nghe đến đây thì gã và vợ gã, tự nhiên nghe sống lưng lạnh ngắt... hồn vía lên mây. :imdead:
Cũng may... chắc là thuốc thông thường, cũng may... có thể liều thuốc cũng ít, cũng may... đủ thứ lung tung. Trời ạ! Dẫu có tưởng tượng phong phú đến đâu cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống tương tự, nó lại đến từ một hành động tốt trong đạo người mà ai ai cũng phải rèn phải học mới có. Oài... Vợ chồng gã chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu thôi. Thế mới biết trên đời này, chuyện gì dù khó tin đến mấy cũng có thể xảy ra không thể nào lường trước được, cuối cùng lại chỉ dựa vào sự rủi may của số phận. Oài.... :acac: :botay:
....Lâu quá mới ghé thăm nhà anh. Em tặng anh bức tranh em mới vẽ ...mong anh luôn vui:rolleyes:
http://i775.photobucket.com/albums/y...IMG_09461a.jpg
Hi... Hi... Anh nhìn ra được cái chi chít liền á! Thank em đã ghé chơi, Phuong le!:D
.
http://img405.imageshack.us/img405/4...reenshottc.jpg
Phiêu lãng.... Hihihihi
:botay:
Hí hí... Chị cứ mời bác PS ăn bánh "mãn nhãn" bác ấy phiêu liên tục là đi sớm lắm đó ! :D
.. tự dưng lại thích hội họa các anh chị ạ! Lại tặng anh PS 1 bức tranh mới vẽ.....:nguong:
http://i775.photobucket.com/albums/y...0/DSC_0853.jpg
PL mở blog tranh trìu tượng đi nào, để mọi người vào coi phòng tranh rồi bình loạn theo cảm tưởng của mình.
Khi OA bắt đầu gắm tranh của PL thấy thoang thoáng tố chất lập thể do danh hoạ Picasso sáng lập, xong ngắm lâu chút lại suy đoán có chút gì đó phảng phất như tranh nude thời phục hưng. Đúng là thật trừu tượng thật. Muốn nghĩ thế nào thì nó ra thế đó. :botay:
Định làm cái này, tính cái kia, dự kiến làm cái nọ.... Rốt cuộc mọi thứ vẫn nằm trong ý tưởng, rồi có cái lâu quá quên mất, cái vẫn chỉ quẩn quanh trong đầu, cái cất vào kho lưu trữ để dành... không biết đến bao giờ mới có thể lôi lên lại được! :acac:
Nghe giống như:
"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em ơi em tình non sắp già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa..."
:D:D:D
Chị đang còn nhiều dự định mà cảm thấy oải ghê. Chẳng muốn làm gì.
Em mới vẽ được 1 bức nữa... tặng anh PS và mọi người nhé!:nguong:
http://i775.photobucket.com/albums/y...uongle0036.jpg
ngắm nhìn họa phẩm của PL, tình cờ lại đang nghe bài hát phiêu diêu của PQ. OA vội rót cho mình một ly rượu vang chát, để trợ hứng cảm xúc "phiêu diêu, phiêu diêu mộng du" về hình ảnh "giòng sống duỗi chân vào bao la' nó hút hồn như thế nào. :rolleyes:
Hic... Hic... Một món nợ vô thời hạn há chị!
Ka... Ka.... Cái vụ nâng ly thuộc về loại dự định xếp vào kho lưu trữ để dành.... lâu lâu mơ he.... he...
Hà... Đúng như Oa nói,
Những đường lượn huyền ảo
Dẫn lối đến nơi nào
Tối tranh sáng nhòa nhạt
Mộng thả...
Phiêu diêu...
Bềnh bồng...
Hì.... Hì... :D
Chỉ được một ngày nắng đẹp, hôm nay lại âm u từ sớm, gió lồng lộng như đâu đó lại bão nhưng lại khiến Gã cảm giác có chút hương vị của mùa đông. Ừ cũng chớm đông rồi còn gì!
Tự nhiên trời mát quá, mới gặp a lúc nãy, khi về đường quốc lộ 1A, mưa lất phất thiệt là mát, phải chi thời tiết luôn như vậy
Hôm nay vừa định PR từ thiện thì bị error, tụt cả hứng!
Hì... Hôm nay có nhiều chuyện lạ ghê! Hay tại lâu lắm rồi mới online giờ này!
Đầu tiên là nổi hứng nửa đêm leo lên ngồi trên sân thượng đón gió lồng lộng và ngắm con đường thi thoảng mới có 1 chiếc xe chạy qua.
Ngắm chán chui xuống nhà log vào thì thấy những người từ xưa đến giờ vốn tối thui lại bật sáng trưng.
Hì... Hì... Có lẽ tại lâu rồi Gã mới lại onl giờ này!
Hì lỡ lạ cho lạ luôn! Hôm nay ngủ sớm! G9 to all!
.
Chắc tại hôm nay bạn ấy quên tắt nick để tránh nên mới sáng trưng :D:D:D
Không có duyên tiếp cận mẫu đẹp như tặc, Phươnglê. Hì... Mà nếu có chắc gì chụp được như mí tay ý! Mượn đỡ mí nàng văn phòng vậy!
Sếp tự nhiên hào phóng tặng mỗi cô trong văn phòng một cặp kiếng mát, tranh thủ vào vai mẫu liền!
http://i215.photobucket.com/albums/c...010/Show02.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...010/Show01.jpg
:khoc: Sếp chỉ nhớ gifts for girls thôi! Hu... Hu... :khoc1:
"Sếp chỉ nhớ gifts for girls thôi! Hu... Hu."
người ta là hoa thì đương nhiên là phải nhớ rồi, mình là người thưởng lãm thích thế còn gì. Cơ quan anh nhìn các bạn trẻ vui nhỉ? Thảo nào mà anh PS yêu đời thế!
.
Các cô trong văn phòng em chụp ảnh đứng tạo dáng thua gì người mẫu :D:D:D
Hôm nọ nhân sự thiếu trầm trọng mà phải chuẩn bị phòng lụt nên thử làm bốc xếp 1 hôm, vác xong mấy tấn (thật ra lính vác, gã chỉ xếp lại thành cây) thấy tình trạng sức khỏe cũng kg đến nỗi nào. Chẳng ngờ hôm qua ngồi uống với tặc mới thấy dạo này sức xuống thảm hại, chỉ có 1 xíu rượu thôi mà mệt đến giờ! Cũng may là khôn hồn lủi về nhà không đi tiếp tăng 2, lần sau chắc chẳng dám đụng đến rượu nữa! :acac:
...oài! mấy mẫu của anh PS nhìn hay ghê,... quan điểm của em là thích mẫu nghiệp dư như vậy.! Chụp tấm nào là đổ mồ hôi tấm ấy!
Em tặng anh thêm 1 tranh nữa nhé! Cũng là mẫu nghiệp dư anh àh, nếu phản cảm thì anh cứ delete anh nhé! (Do không có vốn để mở phòng tranh nên cứ phải phiền anh PS hoài, nếu anh cho phép em mở 1 triển lãm tranh "người đẹp .." nhé anh!
http://i775.photobucket.com/albums/y...uongle0040.jpg
Ko có cô, xong có "bà" nè. OA thích chiêm ngưỡng, thích bình loạn, thích chọc vui...Hì hì. PL giờ sợ quá, ko dám treo hình ở nhà OA nữa. Tội ghê cơ.