Chiều buồn gom ý viết tặng nàng
Hiền lành thơm ngát ở phương Nam
Năm nay hỏi mấy trăng tròn lẻ
Ngõ nhỏ lăm le đã mấy chàng!:D
Printable View
Chiều buồn gom ý viết tặng nàng
Hiền lành thơm ngát ở phương Nam
Năm nay hỏi mấy trăng tròn lẻ
Ngõ nhỏ lăm le đã mấy chàng!:D
Con nước đêm trăng lướt nhẹ nhàng
Mái chèo đưa nhịp đón người sang
Nghiêng nghiêng mái tóc mây còn thẹn
Xanh mát như giòng nước Hậu giang......
Thánh thót ai buông tiếng ngọc vàng
Qua cầu điệu lý tính tình tang
Hữu duyên cùng xướng đôi ba điệu
Chớ để sai cung, lỡ nhịp đàn.........
Tính tình tình tang.....tình chớ tan......:nguong::nguong:
Thế nào là rẻ? thế nào cao?
Lường múc ra sao? đếm thế nào?
Thôi đành một tiếng nghênh ngông vậy:
"Lời rẻ là tai chẳng lọt vào!":rolleyes::rolleyes:
.
Lều nát ven đường có một ha
Cười vang quên hết chuyện ta bà
Này đây bạn tới dăm ly cạn
Mặc đó vàng lên đô xuống ca
:D:D:D
"TIN" KHONG DAU
Sáng nhận tin không dấu
ANH OI! EM O TRUONG
Suýt nữa Anh ngất sỉu
Ôi chao là mến thương
Trưa nhận tin không dấu
DEN NGAY NHE, EM CHO
Sướng như điên, như dại
Ai ngờ... nhầm rõ to
...
Nhận đọc tin không dấu
Nhiều khi phải đoán mò
Nhầm... hí ha, hí hửng
Hiểu... mặt lại buồn xo
(sưu tầm-HH-chatbox)
p/s: Anh HH có không bằng lòng thì cứ mắng PL theo số điện thoại: (hỏi HZZ)
Linh tinh
Ngồi buồn không biết làm chi
Em ngồi thơ thẩn, dễ mấy khi buồn
Ngoài song thì chú chuồn chuồn
Bay lui bay tới, bay luôn đi nà
Trời thì u ám thiệt là
Hăm mưa thì cứ mưa òa, rồi thôi
Hàng cây đã đứng song đôi
Lại vờ nghiêng ngả, ôi trời ghét chưa
Gió thì thổi bụi từa lưa
Lòng thì mấy sợi dây dưa cột hoài
Đã ba bốn bận thở dài
Dè đâu buồn rớt ra ngoài ngó nhau
...
Thơ này hổng biết post đâu
Post vô lều nát cho nhàu nhĩ thêm...
:D:D
Mai mốt gặp em anh sẽ đòi
Trả anh ngày tháng chẳng chung đôi
Nghĩ hoài mà không làm tiếp được(?)
Thôi nợ bao nhiêu trả cho rồi... (PL):botay: :D
Đọc bài của Kehotro, mới chợt thấy mình thật hân hạnh khi được vui chung với một tập thể khá là khiêm tốn, biết sơ sơ thôi.....
Một kỹ sư tàu biển, đại diện một hãng tàu nổi tiếng
Giám đốc điều hành một công ty liên doanh, hoá chất xây dựng vốn điều lệ hơn chăm chiệu u.
Trưởng phòng quản lý chất lượng một công ty dược phẩm nổi tiếng của Nhật bản.
Chủ một công ty du lịch với cơ sở hạ tầng đồ sộ ở vịnh Hạ long.
Xếp phòng ban ở cảng, dân máu mặt ở Hải phòng.
Giám sát chất lượng những công trình quốc gia trọng điểm ở miền trung.
Những người lính đã cống hiến quên cả tính mạng cho hoà bình hôm nay.
Nhà kinh doanh mạo hiểm, phát triển khai thác mỏ và rừng ở Campuchia
Luật sư,Bác sỹ, nhà giáo, nhà kinh doanh tổng hợp........nửa tá!
những đóng góp của họ cho xã hội( sau khi lo cho bản thân) càng tìm hiểu, càng nghiêng mình thán phục và thấy mình nhỏ bé.
mà họ vẫn vui vẻ, quan hệ bình đẳng với haha tôi, cùng tôi chén tạc chén thù,chân thành cảm ơn, đọc văn thơ đối đáp của họ, cứ tưởng họ vẫn là sinh viên!
à mà suy cho cùng, văn thơ cũng là một thú giải trí thôi, phải không?
Thành đạt cho mình và(nếu được) giúp ích cho đời, mới là giá trị thật đáng trân trọng.
đường đời còn dài phía trước, tôi có trở thành người hữu dụng cho gia đình, xã hội không, úi cha, không tự tin nên chẳng dám nói mạnh!:nguong::nguong:
đừng nhìn theo tôi, ngày mai chẳng biết trước!:acac::acac:
.
Hôm nay có chuyện gì mà hahaha ngồi kiểm điểm bản thân ghê quá
Oài, mỗi người một nghề nghiệp thôi.
Những thành đạt trong đời phụ thuộc vào rất nhiều thứ ví dụ như cơ hội, may mắn, xuất thân và cả số mệnh nữa....cho nên TP nghĩ rằng mình cứ sống đúng với bản thân mình, cố gắng hết sức mình, gắng k bỏ qua những cơ may ...mà lỡ có bỏ qua rồi thì đừng quá dằn vặt đau khổ, hãy nhìn về phía trước để gắng nắm lấy cơ may khi nó chợt lại chạy qua...
Hihihi bạn đừng cười nha. Đó là những suy nghĩ đơn giản của TP thôi nhưng rất thật.
( k biết sao hôm nay mình lại thích nhiều chuyện thế nhỉ :D)
Nghĩ cũng buồn cười khi : Có học và có văn hóa lại là hai điều chẳng ăn nhậu ( nhầm: ăn nhập) gì với nhau. Cũng may là bạn bè chơi chung với nhau sau nhiều năm vẫn luôn tuyệt vời! Cho dù là trên trang web hay ngoài đời cũng làm cho mình luôn trân trọng và yêu mến.
Văn hóa dường như bắt nguồn từ kinh nghiệm sống nên có những người chẳng hề biết 1 chữ i tờ vẫn có văn hóa, còn đôi khi có đến 2 - 3 cái bằng tiến sĩ mà văn hóa vẫn bằng không! Hì.. đụng đến vấn đề này thật là nguy hiểm!
Mặt nước chẳng cần gió vẫn lao xao
Đáy có tĩnh đâu mà mặt chẳng động
Ngày có bao giờ yên để đêm sống
Cớ làm sao mà lại bảo anh đổ thừa :rolleyes: :D
Buồn buồn cưa một trái bom
Kẽo cà kẽo kẹt om sòm xóm thôn
Bà con kẻ ngó người dòm
Người phụ đổ nước kẻ toan chạy dài
Sao bom quá sức là dai
Kéo lui đẩy tới vẫn hoài chưa xong
Tức mình gõ một cái kong
Ui da đau quá, máu ròng nắm tay
................................
Bom này....cưa cách chi đây.....:rolleyes::D:D
Nghe đồn có kẻ cưa bom
Từ xa vác cái ống nhòm để xem
Thưa rằng gã ấy say mèn
Cho nên liều mạng chẳng thèm tiếc thân
Bom gì có mắt có chân
Có răng lưỡi miệng trắng ngần nước da
Bà con mau tránh cho xa
Kẻo không cái miểng nó va vào người
Bom chi lạ rứa hở trời?
.
Có người vốn thích cưa bom
Mang về xem thử nổ giòn hay không
Bom nổ thì tôi chẳng mong
Mang cho ít nước rồi dong về nhà
Bom ơi hãy tránh cho xa
Mấy ông cưa mất thì là chết toi
Hay về nhà chị mà chơi
Chị để trong vườn vui với lá hoa :D
TP
Than ôi, máu chảy ruột mềm
Cớ sao ngồi bệt bên thềm ỉ ôi
Zô đây kéo ghế mà ngồi
Cùng thương cái phận hỡi ơi chuồn chuồn
Dã tràng đổ cát đại dương
Không thương thì chớ, đuổi luôn đau lòng:khoc::khoc:
Chuồn chuồn nước mắt lưng tròng
Vẫn bay cao thấp lòng vòng...hàng cây
Éo le tơ nguyệt đắng cay
Cây lại nghiêng ngả loay hoay hổng ngừng
Ngó lơ như thể người dưng
Ráng thêm đi nhé, chớ dừng...Chuồn ơi!:run:
Tàn đêm khuya lắc lơ rồi
Chả yên giấc ngủ không rời...hàng cây:D:D
Lại linh tinh tiếp
Từ cái thuở Admin dựng web,
Sóng thần kia nhấp nhử bao lần
Phận mình một kẻ thần dân
Nhìn cơn sóng rắp chùn chân muốn lùi
Đời đã mỏi tìm vui chốt lát
Còn chuốc chi muối xát, gai đâm
Nhiều khi cũng chẳng cam tâm
Rồi nghe dư lệ âm thầm rơi ra
Dẫu bây chừ phong ba đã lặng
Hạt cường toan vẫn nặng trong lòng
Ngày còn dài lắm long đong
Biết đâu mai lại sa vòng trầm luân
p/s: Topic này sắp thành chùa rùi Haha ui...vào đây lại muốn tụng kinh sám hối...
:gomo::gomo::gomo::gomo::gomo:
Con tàu khách bị sóng lớn đánh đắm giữa biển, một tín đồ cuồng tín bám vào mảnh ván và dạt vào bãi đá, ông này tin chắc Thượng đế sẽ đến cứu mình (vì mình tin và tôn kính thượng đế lắm mà) nên tự tin ngồi đợi.
hôm sau, bão tan,một tàu buôn nhỏ ngang qua, định ghé vào cứu, Tín đồ xua tay hét lớn:"không cần, Thượng đế sẽ cứu tôi"!
Hai ngày sau, đói khát, mệt nhoài, nhưng Tín đồ vẫn từ chối sự giúp đỡ của một tàu Tuần duyên ngang qua.....
Thêm ba ngày nữa, chỉ còn nằm phều phào, nhưng khi một số ngư dân ghé vào bãi đá,...."Thượng đế sẽ...cứu tôi...vì tôi là tín đồ tốt....các người đi đi..."
Và...Tín đồ chết,linh hồn lên thiên đàng, tín đồ khi vừa gặp Thượng đế đã khóc rống lên:"Sao ngài không cứu con, để con chết thảm, đói khát trên rặng đá vậy?":khoc:
Thượng đế nghiêm giọng:" Ta đã ba lần đến cứu ngươi".:mad:
Bom to rồi lại còn tròn
Bom này chưa nổ vẫn còn đấy nha
Cưa sao cho khéo không là
Bom nổ bay cả lều ra cánh đồng
Vắt tay nghĩ kế gay hung
Hay là ....
:D
@Hahaha thông cảm nha, thấy mọi người ghẹo vui quá nên ghé vào phá cùng, góp phần khiến lều tan hoang hơn
HAHA Đại Tự
Bảng treo rõ rệt thế này
Hôm qua có kẻ lỡ say gọt đầu
Tiếng kinh, tiếng mõ dàu dàu
Tiếng lâm râm tụng từ đâu vọng về
Giật mình tà áo vân vê
Hay mình xuống tóc bưng bê phụ người:D:D
Theo Haha đi tu thôiiiiii...
Hahaha. Lần trước chữa bệnh cho người ấy hết rồi giờ sao thấy tái lại? Đọc thơ của Đá em mà cảm thấy trầm trọng quá! Có cách gì gỡ rối không đây? Còn thêm người đòi làm ni cô nữa! Kiểu này chắc Hahaha mệt rùi!
Tu chùa mà có sư cô?
Làm sao tu được hô hô (haha...) hả thầy?:D:D
Thôi về làm dĩa thịt cầy
Nhậu cho quên hết bữa này mai... nhậu tiếp? Hahaha nhỉ?
:gomo::gomo::gomo::gomo:
Lều nghèo rách nát năm xưa
Bỗng nay thấp thoáng lơ thơ áo hồng
Xác xơ dưới ngọn Đông phong
Hay còn lập cập ứng trong phó ngoài
Ngước lên buông tiếng thở dài
Đời tràn thống khổ bi ai đoạ đày
Buồn vui vứt trút nơi này
Lươn y còn vụng, Sư thầy chưa thông
Hôm nay khoác áo nâu sòng
Đoạn Lôi Cư Sĩ lầm rầm cầu siêu
Nhân gian toả khắp tình yêu
Éo le sầu khổ, bớt nhiều những ai
Hàng cây đã mọc năm dài
Trăm năm sau cũng đứng hoài bên nhau
Như Quỳnh đơn lẻ đêm thâu
Mau tìm nơi chốn tình sâu tỏ bày
Mệt nhoài một cánh chuồn bay
Cũng vui bên giấc mộng ngày tháng năm
Lang thang đi bảy về năm
Yên lòng một chỗ, thu khăn túi về
Tiên đồng ngọc nữ tình quê
Có xa nhưng vẫn sơn khê ước nguyền
Thảo nguyên cỏ mãi bình yên
Quanh năm xanh tốt, bạn hiền khắp nơi
Tiểu Long nữ chốn xa xôi
Vẫn như kề cận chung đôi Cầu vòng
Trung hưng chấn chỉnh ngoài trong
Bao năm vẫn ấm tấm lòng đệ huynh
Rừng xanh to nhất trời sinh
Yên tâm kề cận mối tình Tượng-Long
Đẹp Duyên, ai cũng đẹp lòng
Hồ gươm-Kẻ gỗ song song câu thề
Trời -Trăng thơ mãi ru mê
Trả tên em lại vui về xóm thôn
Vong niên tình mãi đẹp bền
An cầu-học vụ ru êm chuyện tình
......................................
Nhân gian....bớt khổ chúng sinh........:youarethewoman:
Đoạn Lôi Cư sĩ.
Nghe lời Haha thì thà xuống địa ngục sướng hơn.
Đoạn Lôi Cư Sĩ = đội loan si cử!