Đời người một kiếp phù sinh
Ngày mai ai biết liệu mình ra sao?
Printable View
LAN MAN
Ta ngồi cùng đêm thâu
Dõi mắt xa xa nhìn ánh đèn nhấp nhoáng
Hỏi đâu tìm một thoáng.......hương xưa
Có những điều như mới chợt đây vừa
Chưa kịp bắt đã hóa thành dĩ vãng
Có con sông nào gọi tên dòng lãng đãng
Để kẻ chậm chân kịp bước với trời mây
Cơn gió nào qua đây
Thoảng thoảng mùi quyến rũ
Lạnh cũng theo đông len lén cứa vào lòng
Dẫu biết rằng: Sắc sắc với không không
Chưa kịp hiểu đã ra người thiên cổ
Dẫu làm tên ngây ngố
Cho con xin cạch ấy đừng.......
Thôi thì cứ việc dửng dưng
Rong chơi cho qua ngày đoạn tháng
Ấy chẳng phải ngựa trâu mà giơ đầu chịu báng
Nực cười chuyện con giáp trời ơi.
Có những người cày cục chẳng biết chơi
Ăn chẳng dám mà sắm mua chẳng dám
Đến khi già hỏi răng đâu mà ngoạm
Cái hực hừng Xuân ngày ấy đã qua rồi
Cỏ non thì dẫu đưa đến tận môi
Hàm đã mõi há ra phô những lợi
Lưỡi khô thè cố với
Được gì chăng?
Ấy.....
Sinh ra đã có chị Hằng
Nói nhăng nói cuội lo trăng chóng già
Đành rằng giống thiệt người ta
Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra....buồn cười.
Nhìn đời tức bực con ngươi!
Bươi!
Cho bỏ cái thói đời ki bo.
.
Thơ sao day dứt thế người
Trăm năm nhặt một trận cười, thả thôi....
MẤY CÂU THƠ LẺ..
http://i693.photobucket.com/albums/v...2122840231.jpg
Muốn làm Vua
Chỉ năm nghìn tiền lẻ
Trên ngai vàng cũng chiễm chệ như ai
Mỹ nhân chen chúc trước sau kể lể
Xúm xít đại quan chụp ảnh trổ tài.
Đà Lạt một lần đi. Nhớ mãi.
Khúc thời gian..
Nốt lặng chưa phai...!
08.12.2009
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/DSC02346.jpg
Ba tuổi
Biết đọc thơ…như Vẹt
Mẹ hỉ hả khoe khắp ngõ khắp làng
Bố khẽ tìm cho riêng mình nốt lặng
Sợ sau này con cũng đa cảm, đa đoan…
08.12.2009
Zozo ngồi lọt thỏm, chắc ghế rộng quá nên hơi e thẹn vào 1 bên.. nhưng cũng có nét anh minh đó Zozo nhỉ!! :0
Mà k thấy mỹ nhân nào xung quanh cả :p
KENG
Đêm vẫn còn đi, đi nốt quãng đường.
Trời chưa sáng và gà chưa tiếng gáy
Em. Em ơi! Gọi mặt trời thức dậy
.......................
Nụ cười lấp lóa ánh vàng rơi.
Em có phải ánh sao trời
Cắt ngang vùng bình yên lầy lội
Những điều khi xưa ập về nhức nhối
Hạnh phúc xa bay, tắt lịm tự thuở nào!
Em là Trăng? Vâng. Thanh khiết sang cao
Còn anh hử? Gã lái đò thời Mỵ Nương nghe giọng hát
Và mái chèo khua con nước
Ánh trăng mơ vụn vỡ giữa đời thường!
Bếp tắt rồi! Ơi bếp có còn vương
Một làn khói mong manh không em nhỉ
Vợ, người tình, người yêu hay tri kỷ
Ai nào ai dám vỗ ngực xưng
Em hỏi anh: Có điều gì để khoác áo bỗng dưng
Một khoảng lặng điếng người theo nhịp bước
Câu trả lời là con đường phía trước
Hai đường thẳng song song đánh dấu cộng dấu trừ
Anh lầm lỳ và em vẫn khư khư
Ô giấy giấy trắng nguệch ngoạc bao dòng kẻ
Một trò chơi bắt đầu khi xu lẻ
Rơi chạm vào thương tổn bật tiếng:............ Keng!
14/12/09 KHT
Chán!
Thời gian lặng lẽ vô tình
Thoáng chốc cựa mình...tóc đã điểm sương
Đêm về thao thức canh trường
Quay đầu nghĩ lại đời dường hư không
Thôi thì vứt hết đợi mong
Mặc cho đời cuốn theo dòng thời gian
Càng yêu càng thấy bẽ bàng
Đắm vào mới biết vô vàn nỗi đau
Người rằng: ta hẹn kiếp sau
Để cùng nối tiếp nhịp cầu tơ duyên!
Nực cười: mê tín dị đoan
Trở về cát bụi thì còn gì đâu?!
MỘT NGÀY CỦA EM
Sáng
Mở điện thoại
Nhận lời chào ban mai
Của một kẻ tránh hoài mà vẫn gặp
Công việc tất bật
Kẻ kia vẫn chít chát quấy rầy..
Trưa
Cơm vội
Rồi ngủ say…mười lăm phút
Chuông tút tút
Dậy đánh vật với đống hồ sơ
Kẻ kia vẫn hỏi mãi những câu vu vơ
Nhạt nhẽo..
Tối
Xem hết “chúc bé ngủ ngon”
Lùa vào chăn quấn tròn, say giấc
Mặc
Ở nơi xa, kẻ kia vẫn âm thầm dệt mộng..
Hết một ngày!
16.12.2009
Thử làm Vua
Làm người ra ngẩn vào ngơ
Thiên hạ dè bĩu thằng khờ ngông nghênh
Hôm nay vào tận cung đình
Thuê ba mươi phút xông xênh áo rồng
Con làm lính, vợ nghểnh trông
Bố mày ra dáng oai phong nhưng... gầy
Thần dân chầu chực dưới này
Sao toàn phó nháy: "ông thầy chụp không?"
Đang mơ mỹ nữ cung tần
Đang mơ yến tiệc, quần thần xum xoe
Bỗng đâu còi báo toe toe
"Hết giờ trả ghế, ra kia tính tiền"
Nửa giờ, nửa giấc mơ tiên
Trở về với vợ... thiếu tiền về xe
Mới hay thực ảo tréo ngoe...
Chưa tới!
Năm mươi năm đã cố chờ thời
Hừng hực đợi mong bỗng chơi vơi
Chiêng trống co ro dạ tan tác
Quạt cờ ủ rũ chí tơi bời
Cụ già uất ức chẳng còn lệ
Đứa trẻ gầm gào cũng hết hơi
Đã cố nhiều phen đành chịu vậy
Nhân tâm nào chống được lòng trời....
HƯỚNG GIÓ
Đông gió Bắc
Hạ gió Nam
Tây hiu hắt lá Thu vàng
Đông phong khẽ trỗi mơ màng dáng Xuân.
Dòng thời gian cũng tựa như dòng nước...
Chẳng bao giờ trôi ngược phải không em?!
Bao kỷ niệm ngủ yên...
Đã cho lui vào lề dĩ vãng...
Anh biết mình không xứng đáng...
Không phải là người em tin tưởng được đâu?!
Xin ép vào tim!
Bao nhiêu ngây ngất ngày xưa.
Bỗng dưng bất chợt ùa vào trong anh!
Vết thương ai khoét chưa lành,
Giờ càng nhức nhối...lan nhanh...vỡ òa...
Dặn lòng đừng mãi xót xa!
Chỉ là hư ảo thoáng qua trong đời...
Nhưng không quên được người ơi!
Thời gian chẳng thể làm vơi nỗi sầu.
Tại vì đâu?! Tại vì đâu?!
Mỗi người mỗi ngả tình đầu ly tan...
Kiếp này, một kiếp truân chuyên!
Ai đem cắt đoạn tình duyên...lỡ làng...
Kẻ sầu đau, kẻ bẽ bàng!
Nhớ nhau ray rứt...hồn mang đoạn trường!
Hôm qua nhận được tin nàng,
Rằng nơi phương ấy vẫn đang ...một mình!
Nhưng anh chỉ biết lặng thinh,
Đến thì chẳng được, dứt tình không xong!
Duyên kia xin giữ đáy lòng,
Xem như kỷ niệm phủ choàng đời nhau!!!
UỐNG RƯỢU LÀNG VŨ ĐẠI
Đêm qua uống rượu
Cùng Chí nhà ta
Vài chén ngà ngà
Nói cười nham nhở
Ơ kìa..! Thị Nở
Kín nước ao bèo
Hơ hớ trăng treo
Nàng không có tuổi
Phía sau vườn chuối
Vẫn tiếng Lý Cường
Quát tháo nhiễu nhương
Dân làng Cụ Bá..
Thời nay ăn vạ
Cũng khác xưa rồi
Chỉ có mộ đồi
Nam Cao là cũ…!
20.12.2009
Ngược dòng
Quá khứ trôi qua như giấc mộng dài
Vương vấn nơi bờ hiện tại...
Ai đẩy thời gian trôi mãi
Để mỏi mòn cánh bạc thời gian?
Cô bé có ánh mắt nắng tràn ...
Nay đọng lệ khép đôi bờ giọt sáng
Bóng đêm ngủ vùi khoảng sâu tĩnh lặng
Gió luồn theo bạc cả gót trăng...
Cuộc đời xuôi cùng dòng chảy thời gian
Chỉ riêng ta mỉm cười
Xé rách tan quá khứ...!
Hoa ly
NHẢM NHÍ TRÀM CHIM
Nhấc chén càn khôn bạt nỗi sầu
Mơ màng quán nhỏ đuổi canh thâu
Dăm ly rượu nhạt người say khướt
Mấy cốc bia hôi mắt đỏ ngầu
Phát lỡm mồi dâng cà bồng đảo
Buồn nôn đá gắp quệt phao câu
Tràm chim gái gủng lòe xôi thịt
Ngó tới nhìn lui chỉ phát rầu.
Cũng chỉ là sầu!
Thời gian cứ trôi lặng lẽ
Anh luôn một bóng trên đường
Tương lai ngày xưa ta vẽ
Bây giờ nát vỡ yêu thương
Thời gian vẫn trôi lặng lẽ
Ân tình luôn thế chẳng nhòa
Ngày ngày trỗi lên cào xé
Nồng nàn một thưở yêu xưa
Nơi nào người đã vui chưa?!
Có ai bên đời hạnh phúc
Nơi này ta vẫn say sưa
Lao thân vào đời trần tục
Thế gian một đường gấp khúc
Leo lên hạ xuống bất thường
Cuộc tình thoáng qua một lúc
Cả đời vẫn mãi vấn vương
22/12
Phải chi còn có rừng
Ta làm gã Tiều phu, múa rìu qua mắt thợ
Phải chi sông còn cá
Ta làm tên Ngư phủ, vỗ chèo lướt sóng hát ngông nghênh
Nhưng lẽ đời là cái sự chông chênh
Đói ăn khát uống chuyện bình thường nhân loại
Trách là trách cái phường bại hoại
Nhá nhem nhem nhá khổ về ai
Tiền chúng chơi đặt cửa một canh bài
Ấy cũng đủ nuôi cả làng một tháng
Dáng đi khệnh khạng
Ấy thời trưởng giả học làm sang
Ăn uống nhồm nhoàm
Ai dám bảo cái đồ vô học
Khoe tao thì mấy bằng đại học
Bởi thông minh học một lúc mấy trường
Chớ nào do thế sự nhiễu nhương
Bằng cấp cũng bán mua theo giá thị trường bát nháo
Chạy xe thì bố láo
Nghênh ngang lấn ngược ép xuôi
Ô tô hai cửa vắt lên trời
Lạng lách thời cho đã
Chèo vịn thì chờ nhá
Bố mày móc cái Alo
Gọi cho cái lão i tờ
Dám bắt tao ấy thời chuyện lạ!
Chuyện phong thanh ngoài đường ngoài xá
Ôm em x em y
Cũng nào đâu có tiếng tăm gì
Chẳng người mẫu, không diễn viên, tầm tầm cũng cỡ là ca sĩ
Tiền nhà tao gởi bên Thụy sĩ
Tao thời cũng sắp sửa đi
Nếu một mai dẫu có chuyện gì
Đã sẵn bài của mấy cha Trung Quốc
Ôi hồn thiêng Tổ Quốc!
Ôi vong linh các liệt tổ liệt liệt tông!
Ôi tự hào nòi giống Tiên Rồng!
Ôi các oan hồn liệt sĩ!
Về đây nhận một nén hương
Của người chiến sĩ phong sương
Vai áo bạc nhưng tình thương luôn đầy ấp!
Trung với nước
Hiếu với dân
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
Khó khăn nào cũng vượt qua
Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
Lời Người con luôn nhớ!
KHT
lão phàm ngồi đếm thời gian
đếm qua đếm lại hoá tàn đời xuân
tuổi thơ âu cũng có gần
tương lai hướng tới còn cần lão hơn
văng tục thì bảo bất nhơn
nói lời ẻo lả lại vờn nai tơ
một ngày lão biết làm thơ
một ngày lão móc cái khờ thế nhân
ngứa chân gãi cái bàn chân
hứng chí sắn quần lại bảo nông thôn
sợ dơ !!! sao khoái cái hôn
con nhà gia giáo !!! " hàng tồn ngày xưa "
chửa chui qua hết nắng mưa
chửi nghe lão phét ... phòng ngừa anh zai
thời nay nói một được hai
được lòng thêm bội ghét hoài ghét thêm
lòng người mà chấm mắm nêm
còn nghe rớt lại bên thềm ... lưu manh
Lão phàm phu sáng cưỡi trâu
Ra đồng xới ruộng mỡ màu đất quê
Lắc đầu lão bảo đổi nghề
Giờ cày con chữ cho tê tái lòng
ĐI MUA MẶT NẠ
Đi chợ cùng thằng bé
Mua mặt nạ trò chơi
Giật mình! Nhiều vô kể
Đủ thứ mặt trên đời
Bé thích làm cô Tấm
Rất xinh đẹp, nết na
Không như là cô Cám
Vừa lười lại chua ngoa
Bé thích làm đồ đệ
Đuổi hết bầy yêu tinh
Cùng nhau làm việc thiện
Phò Sư phụ thỉnh kinh
Nhưng có khuôn mặt nạ
Bé chẳng ngắm bao giờ
Bởi khuôn mặt ác quỷ
Không mặn mà trẻ thơ..
Còn bé nên chưa hiểu
Giữa bao góc chợ đời
Nham hiểm đang giấu diếm
Dưới khuôn mặt trò chơi…!
DĨ VÃNG VÀ BÂY GIỜ
Hôm qua tớ ngồi cùng anh Chí
Viết mấy câu về thuở xa xưa
Cái thời Chí rạch mặt ăn vạ
Rượu uống bao nhiêu cũng chẳng thừa
Hôm qua tớ ngồi nghe anh Chí
Kể chuyện Nở kín nước ngoài vườn
Trăng cũng chạy, cánh bèo cũng chạy
Bởi vừa hâm vừa xấu.. quỷ hờn
Hôm qua tớ ngồi nhìn anh Chí
Mắt rưng rưng nhớ bát cháo hành
Đêm trăng ấy Chí Phèo nát rượu
Hóa chàng hoàng tử gặp giai nhân*..
...
Anh Chí bây giờ thành thi nhân
Chuyên viết lách đề tài nóng hổi
Chị Nở ta không còn xốc nổi
Khi chuyển vai hài kịch sụt sùi
Thật thiên tài- Đôi lứa xứng đôi..!
23.12.2009
* Thơ ThSc
He he he...dạo này hết vốn viết hoa lá cành...Em quay sang khai thác đề tài dĩ vãng vậy...!
MÙA CẢI CÚC.
http://a9.vietbao.vn/images/vn905/an...5_DSC_5790.jpg
Bên bờ sông Đuống buổi cuối đông
Rực rỡ hoa tươi ngập cánh đồng
Cải Cúc nhuộm trời ươm sắc nắng
Khơi tình ấm áp giữa mênh mông
http://a9.vietbao.vn/images/vn905/an...0839755_10.jpg
Cuối tháng mười hai Cúc sắp tàn
Thế là tiếp nối một mùa sang
Gió Xuân hây hẩy trên gò má
Áo mỏng tung bay thật nhẹ nhàng
Hạt Cúc thành hình đợi mùa sau
Cuối đông vụ đến lại nghiêng chào
Em xinh làm dáng trên đồng Cúc
Để trống lòng anh khoảng xuyến xao!
Nay!
Thời gian
Vùn vụt
Trôi qua
Mùa nay
Vắng bóng
Người xưa
Mất rồi
Chiều buông
Lạnh lẽo
Ta ngồi
Bóng ai
Vừa lướt
Qua đời
Quạnh hiu?!
DÒNG THỜI GIAN...
Người đàn bà mùa Xuân
Rạng ngời bình minh
Nồng nàn những bông hoa ái tình
Khao khát!
Người đàn bà mùa Hạ
Đài các kiêu sa
Đốt tan mình thành bức tranh lổ loang
Khất thực!
Người đàn bà mùa Thu
Vầng trăng vu vơ
Ôm chặt những câu thơ
Hững hờ..
Khô ráp!
Người đàn bà mùa Đông
Ủ bếp lửa
Hong ấm men nồng
Uống cạn!
25.12.2009
Em hỏi anh
Mùa gì đi giữa hạ và đông
Khẽ se se áo khẽ lạnh lòng
Khẽ mưa mưa bụi xanh chồi biếc
Khẽ ngọt môi mềm anh vẫn mong?
ĐOÁN NÀO.
Xuân này hai bác tuổi chừng bao…
Bám gót thằng em hỏi độ nào…
Đít loét hàm loe tâm chẳng phẫn…
Da sờn mũi sứt chí không nao….
Khi mưa dãn nở chìa môi thét…
Lúc nắng cong vênh chẩu mỏ gào…
Tùy Thượng Đế vô mà phán bảo....
Đoán rằng ngữ nghĩa ngặt nghèo sao...
Là cái gì vậy các Bác?
TÂM SỰ ĐÔI GIÀY CŨ
Trái phải y chang, đít đầu rõ ràng, bằng nhau cả
Số sinh vất vả, cứ ngược xuôi, bất kể lúc nào
Cái gì dùng, mà chẳng hư hao?
Chỉ khổ lối, đằng chân gót đạp
Lết lê khắp chốn, nắng mưa chẳng được nghỉ ngơi
Cũng nhiều khi, tức giận toác con ngươi
Hận thằng chủ, dẫm hoa nhài cắm bãi..........
Đã mang thân dầu dãi. Chẳng trách chi! Cái phận làm tôi
Ấy thời, chịu đấm ăn xôi. Mặc chúng bôi si đánh bóng
Nhớ ngày xưa, một thời vang bóng
Bao thằng thèm nhõ dãi, chẳng dám mua
Dẫu gì cũng nhãn T&T
Giá nào thua hàng ngoại
Cứ vênh râu cười sảng khoái
Đến một ngày, có tên khốn xỏ chân
Cứ xỉa tiền, chẳng chút phân vân
Rồi từ ấy! Kiếp phong trần dâu bể
Nói ra mà đẫm lệ
Khóc thương thân, giọng lạc nghẹt hầu
Xác tàn hồn nát tận đẩu đâu
Khi đến một ngày, chỏng trơ nằm bãi rác
Nhặng ruồi bay ào ạt
Ngộp thở trong đủ thứ mùi hôi
Mọi cái hổ lốn trên đời
Chất chồng trên đôi giày cũ
Dẫu biết chẳng có gì là vĩnh cữu
Nhưng cũng nên, giữ cái nghĩa cúc cung.........
Chứ nào đâu cạn kiệt tình chung
Học theo thói: Vắt chanh bỏ vỏ.
Ưm! Thì đời là vậy đó.
Thế là xong!
EM ĐI…TÔI ĐI…
Em đi về với một thời
Mong manh tìm lại nụ cười nắng rang
Chia tay cuối bến đò ngang
Chia ly..
Con sóng võ vàng sang sông.
Tôi đi về phía mênh mông
Vẽ mây luẩn quẩn tháng năm tím màu
Lá hoàng hôn rớt bên cầu
Trái tim thinh lặng..
Buông câu bóng mình..!
05.01.2010
BẾN SÔNG XƯA
Tôi về thăm lại bến sông
Nơi con đò nhỏ em vẫn thường qua một thuở
Va vào đâu cũng chạm nhiều nỗi nhớ
Nhớ đêm trăng thề..
Em mang nỗi nhớ theo trăng..
…
Ngày lẳng lặng đem vầng trăng giấu kín
Tôi đi lầm lũi vào đêm!
11.01.2009
http://i971.photobucket.com/albums/a.../hoamacco3.jpg
MẮC CỠ.
ĐÊM.
Đêm sóng sánh tràn ra ngoài giấc ngủ.
Trăng hạ huyền gác lạnh lẽo bên song.
Trong gió nhẹ thoảng mùi hương dìu dặt.
Ngọc Lan góc vườn nở trắng xoá đêm đông.
Thương thương lắm, em hiền ngoan, e ấp.
Giọt sương ngà lấp lánh đậu lên vai.
Đêm chi lắm để em hoài thao thức.
Phía bình minh thấp thoáng mộng đêm dài.
( 6/12/09 - Hnhu )
Lần đầu dzô nhà chú KHT. Đọc thơ chúKHT. Thơ chú Quanh.
Hà, đi đâu cũng đọc thơ gầu gầu. Bắt HNhu cũng nghe gầu theo.
LẠI MỘT MÙA TRÔI
Cánh bèo tình hấp hối cuối dòng sông
Nơi em ở bên bồi
Còn tôi bên lở
Con đò ngang chiều nào cũng lỡ
Tôi co ro ôm những cơn gió lạnh lùng
Trong tủ chỉ còn chai cuối
Trong chai, chắc rót đủ một ly sau cùng
Tôi vuốt ngực kìm cơn thèm
Môi đắng
Đêm nuốt dần tôi trong tiếng thạch sùng
Xoay chai rượu hàng giờ
Hàng giờ không muốn rót
Bởi tôi sợ tôi uống
Lại thêm thèm
Tôi sợ mai sau không còn rượu
Lấy chi say trong nỗi nhớ âm thầm..
Lại một mùa trôi
Cánh bèo tình hấp hối cuối dòng sông..!
16.01.2010
Trôi!
Thời gian từng bước đi qua
Xoay con tạo...để trêu đùa...thế nhân...
Nếu đời chẳng có thời gian,
Lấy gì rượt đuổi...tuổi Xuân...tuổi già?!
Mong qua nhanh hết tuổi thơ
Thoáng vèo một chốc, thèm ghê một thời.
Thời gian ơi, thời gian ơi!!!
Làm sao ngăn được dòng trôi...vô hình?!