hahaha...bạn nhắc nhân vật đấy nhé
Mình chỉ làm thơ thôi mà
Thơ ơi sao nỡ bỏ đi
Để anh thương nhớ thiết gì đời đâu
Printable View
đã xóa
Đọc trong góc riêng của 6 ,nói bài thơ "Khúc ru con ngày xuân" mần cho 6 nhè .Chạy vội vô xem ...Hay thiệt!!! ( cũng may 6 quote lại ) Nhưng sao ...phải xoá vậy Anh TT ???
Chú Thỏ đang xì chét chiện chi đây!
6 ơi, viết cho đủ một cặp mà :D
Bài này khi gửi dự thi, TT đặt tạm là TIỄN CON MÙA XUÂN để mọi người không căn cứ vào tên bài trên mà suy đoán ra tác giả.
KHÚC RU CON NGÀY XUÂN
Khúc ru thứ hai
Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Bây giờ thêm mẹ thêm cha
Quê hương cách mấy đã là quê chung
Biết rằng con chọn bến trong
Mà con đi vẫn cứ rưng rưng lòng.
Thế là con đã trưởng thành
Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
Bố nuôi con dưới mái nghèo
Một đời lận đận với nhiều đắng cay
Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội này được chăng.
Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm
Giữ sao cho trọn tấm lòng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
Cơm sôi bớt lửa thì lành
Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.
Những phường giá áo túi cơm
Thế nhân ai dại ai khôn ... chuyện đời
Bất nhân khó thoát lưới trời
Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
Còn bao kiếp sống cơ hàn
Giàu nhân nghĩa phúc sẽ càng dày thêm
Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
Con ngoan là của để dành
Cá không ăn muối sao đành được đây.
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Xin cho con những tốt lành
Mùa xuân phía trước là dành cho con
Dặm đời chân bố đã mòn
Cầu mong con được vuông tròn mai sau
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
Xuân Canh Dần 2010
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mong ước rắc lên xuân thì.
Xuân Canh Dần 2010
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mong ước rắc lên xuân thì.
Chú ơi, cuối cùng thì HNhu hông hiểu ý chú ở hai câu cuối ạ!
Đọc bài bình của cháu và chú Nhật Nguyệt , chú vui và cảm động quá. Quả thật, trong những bài gửi lên, chú tâm đắc nhất bài này.
Câu “Áo em nhựa sống căng đầy/ mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm”, thực tế một chiếc áo mẹ dùng rất nhiều năm và đương nhiên không thể rộng ra được. Nhưng qua năm tháng, em lớn lên bao nhiêu thì mẹ héo hon đi bấy nhiêu, vì thế mới có cảm giác áo rộng ra. Cháu và chú Nhật Nguyệt đều cảm thụ chính xác. Thú thực, chú đã giàn nước mắt khi viết câu này.
Còn câu cuối “Anh đem mong ước rắc lên xuân thì": Em là mùa xuân của mẹ, xuân là em, xuân thì ở đây là em đang tuổi thanh xuân, mong ước rắc lên xuân thì nghĩa là anh mong ước có em. :D
Anh TT, Nhat Nguyet cũng rất xúc động khi đọc bài thơ này của anh, lúc viết cảm nhận của mình, NN cũng thấy lấn cấn ở câu cuối, giờ thì cả HN cũng vậy, khi ấy NN cũng lờ mờ hiểu được như anh đã gải thích, nhưng vẫn cứ có cảm giác câu cuối nó không liền mạch với toàn bài, câu kết mà để người đọc không thấy "đã", thì tiếc quá anh ạh! Vì một bài thơ đẹp, NN không ngại nói thật lòng mình, chắc anh hiểu và không giận đâu nhỉ :D
Chính xác đó Nhật Nguyệt. Câu cuối có phần đuối. Rất tiếc. Nhưng vẫn có thể sửa mà. Nhưng chưa nghĩ ra :D
Chắc do NN hiểu TT nên không ngại nói thật. TT rất cần những lời nhận xét chỉ ra cái chưa được của những bài thơ mình viết. TT chẳng đã nói là rất ấn tượng với lời bình của Đôi Mắt Mùa Đông (đối với bài "Tiễn con mùa xuân") đó sao, dù Mắt phê rất thẳng thắn. :D
ĐỪNG XUÂN
Hình như mưa bụi bay rồi đấy
Xuân của ai và tết của ai
Người đi sắm sửa căng siêu thị
Tôi gỡ nhành xuân gõ cửa hoài.
Làm sao cứ phải xuân sang nhỉ
Thà vẫn rằng đông có vội gì
Hôm nay còn một phiên rằm nữa
Níu làm sao được những mùa đi.
Đã hết tin nhau từ độ ấy
Tôi nợ thêm em một chữ ngờ
Dân gian hối hả sang năm mới
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò.
Xuân trước còn em mà mong nhớ
Tết này muốn nhớ chẳng còn em
Thơ xuân giờ viết cho ai đọc
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.
Cành đào chưa kịp đơm hoa nụ
Em đã giày cao với lụa là
Ríu ran nhập đám người đi hội
Tôi nép đông tàn mãi xót xa.
Xuân Canh Dần 2010
GIẬN NHAU
Giận nhau từ độ sang thu
Hỏi em không đáp, tiếng ừ cũng không
Giận nhau thêm một mùa đông
Rằng không hẹn cũng không mong cho chừa
Hỏi em em vẫn chẳng thưa
Dẫu thương đứt ruột, dẫu thừa nhớ nhung
Một mùa đông đủ lạnh lùng
Mùa thu đủ tiếc trời trong nắng hồng.
Hôm nay xuân đã tưng bừng
Anh sang thăm, đứng ngập ngừng bờ ao
Em ra đon đả lời chào:
"Kìa anh, sao cứ như vào nhà ai"
"Ghét người thù đến là dai
Tưởng không thương nữa, tưởng phai tấm tình"
Em cười, ánh mắt lung linh:
"Thôi thì tha tạm cho anh một lần
Lại còn ra vẻ ngại ngần
Ai thèm giận đến mùa xuân bao giờ".
Xuân Canh Dần 2010
XUÂN VỀ
Tặng nhóm thơ Chim sẻ
Có một bầy chim đang đợi giao thừa
Đợi thì đợi, nhớ về nhau vẫn nhớ
Anh tưởng tượng các em đang rạng rỡ
Đón xuân về, lòng náo nức xôn xang.
Tết năm nay em có viết thơ xuân
Có được lì xì phong bao đỏ thắm
Góc trưng bày hẳn có nhiều quà tặng
Phút giao thừa xuân tới có bâng khuâng.
Anh muốn vui xuân mới ở Gia Lâm
Mà lại sợ cầu Chương Dương nghẽn lối
Bên bắc, bên nam hai bờ mong đợi
Ly rượu bên này, bên ấy vẫn say chung
Tôi đón xuân sang cho má bạn dậy hồng
Tóc xanh lại cái thời hoa phượng đỏ
Môi thêm thắm, ước mơ thêm rực rỡ
Cuộc sống có xô bồ, ta gạn đục khơi trong.
Dẫu hai mảnh đời hai đường thẳng song song
Trời thương em kẻ thêm đường cát tuyến
Đường cắt ấy là nhịp cầu hò hẹn
Cho tình yêu giăng mắc lối đi về.
Anh đã đón xuân khắp muôn nẻo sơn khê
Đã biết sông Ngân ngập lệ từ năm ấy
Giữa hối hả dòng đời anh lại thấy
Có một người tìm mãi lá diêu bông.
Xuân sang rồi, em có biết không
Hoa đào nở tận từng nhà tươi thắm
Anh đã thấy mắt em nhìn thương mến
Ta nắm tay nhau hát khúc giao mùa.
TT
Mặc dù chưa đến con hổ, nhưng còn có mấy ngày nữa là sẽ đến mọi người bận rộn, em cũng bận sợ không có time trên mạng, nhân đây em cũng có mấy lời chúc tết anh
Năm cũ vừa qua
Bước sang năm mới
Hôm nay Dongque
Kính chúc TuongThuy
Sống lâu sức khỏe,
Trẻ mãi không già
Yêu thương thuận hòa
Cửa nhà sung túc
Hạnh phúc khang an
Ơn trên thương ban
Suốt năm may mắn
Làm ăn phấn chấn
Phúc, lộc, thọ, tài
TuongThuy hưởng trọn
Đôi lời DongQue
Xin kính chúc Anh.
ỐI, vậy là mình thành cụ rồi. :D
Đây là lời chúc tết đầu tiên mà TT nhận được. Cảm ơn Dongque rất nhiều .
Sao chúc anh lắm thế, liệu có hết phần thiên hạ không? :D
Tin rằng những lời chúc của em sẽ thành hiện thực trong năm mới đã rất gần.
Em vui vẻ an lành và hạnh phúc nha.
TÌNH XUÂN
Xuân đến năm nay cũng đã gần
Niềm riêng vừa mở hội thơ xuân
Anh ơi em thấy lòng xao xuyến
Muốn viết đôi câu, góp mấy vần.
Đào đã ươm hoa nắng đã vàng
Người người ai cũng nét hân hoan
Cây cam cây bưởi đâm chồi biếc
Chim giỡn trên cành hót ríu ran.
Người viết thơ xuân ngắm cảnh trời
Tứ thơ dào dạt ý đầy vơi
Loay hoay lựa chữ, thêm rồi xóa
Cố viết sao cho đẹp ý lời.
Giám khảo đăm chiêu đọc lại bài
Gật gù tâm đắc một câu hay
Thơ em anh nhận ra không nhỉ
Có bóng hình anh trong mắt ai.
Tình xuân mới chớm nụ đang tơ
Em thấy anh về trong giấc mơ
Kìa anh đừng kéo rèm the lại
Tỉnh giấc em buồn tiếc ngẩn ngơ.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
Xuân Canh Dần 2010
Thăm nhà anh cuối năm. PL chúc anh và gia đình một mùa Xuân tươi trẻ nhé!
Mùa thu đã xa lắm
Một góc thu bây chừ..
Xuân ngập ngừng gõ cửa
Có chỗ nào còn dư?
Bên thềm trang nam tử...
Ồ, mùa xuân nhiệm màu
Chan hồng lên nét cọ
Xuân-anh cầm tay nhau
PL
NGƯỜI ƠI
Dẫu rằng tết ở hai nơi
Phút giao mùa vẫn tiết trời sang xuân
Nơi xa yêu cũng hóa gần
Xuân nay biết sẽ dừng chân phương nào.
Giờ này người ở nơi đâu
Mà sao chợt đến, chợt chào, chợt đi
Đời buồn, vui có mấy khi
"Đã xa rồi tuổi xuân thì của nhau" *
Thơ người để lại đôi câu
Mà nghe như xé nỗi đau nhân tình.
Trúc xinh trúc mọc bên đình
Người sao lại đứng một mình
Người ơi!
Xuân về trăm nẻo muôn nơi
Biết tìm nhau ở phương trời nào đây
Thơ người xưa đọc hôm nay
Rượu buồn ai chuốc thêm say
Hỡi người!
==========
* Thơ CL
XUÂN VẮNG MẸ
Xuân xưa mẹ ngồi tựa cửa
Ngóng con tết đến trở về.
Xuân nay con về thăm quê
Hoa xoan rụng dày lối cũ.
Xuân qua bữa ăn đông đủ
Tết nay trống chỗ mẹ ngồi
Con bưng bát mẹ bùi ngùi
Nén hương lập lòe di ảnh.
Trong gian thờ tường vôi lạnh
Mắt mẹ nhìn con mến thương
Chân con in dấu mười phương
Vẫn chưa quen không có mẹ.
TT
XIN EM ĐỪNG NÓI
Ngày Valentin
Em nhận từ anh bó hoa tươi thắm
Ánh mắt lung linh như muốn nói điều gì
Anh nghe tim mình rộn rã nhịp tình si
Vui chưa kịp đã gọi về bối rối.
Anh sợ lắm cái điều em sắp nói
Chẳng phải điều anh mong đợi bấy nay.
Thôi mà em, mình đang có nhau đây
Xuân đang rộ, niềm vui đang ngập lối.
Hãy đừng nói - cho dù anh gạn hỏi
Dẫu con tim đôi lúc có đớn đau
Dẫu đi về chẳng thể cùng nhau
Thì đã có những ngày dài mong đợi
Có những phút chia tay nhìn nhau vời vợi
Có con đường hai đứa vẫn chung đôi.
Anh biết em vui những lúc có nhau thôi
Những câu chuyện không đầu không cuối
Em ríu rít nói cười
Chiều Hồ Tây đắm đuối
Thế nhé em ơi
Và đừng nói thêm gì.
Ngày Valentin – tình yêu đến đam mê
Quầy hoa nào cũng rộn ràng sắc thắm
Hương lan tỏa lâng lâng kỳ diệu lắm
Có cuộc đời này lẫn với cuộc đời kia
Có chúng mình sánh bước lối xuân đi.
Ngày valentin
TT
Năm mới tới rồi, Cá chúc anh và gia đình an khang, phú quý và hạnh phúc. Chúc cho mối duyên tình của anh và nàng Thơ mãi vững bền và cho ra đời những "đứa con" tuyệt vời.
NGÀY TRỰC TẾT
Một công trường với một ta
Rượu suông một chén cũng là Mùa Xuân.
Đâu rồi bóng dáng quen thân
Đâu rồi
Nơi ấy
Dấu chân người về.
TT
CHIỀU XUÂN
Đành rằng ta lại là ta
Ngày vui xuân đã đi qua nhẹ nhàng
Nhưng còn phía trước thời gian
Cho ta theo với, cùng mang nắng về.
Dẫu qua rồi thuở say mê
Câu thơ xưa cứ vọng về, thiết tha
Chút hương mùa cũ đã qua
Lại nghe đâu tiếng chim xa gọi bầy.
TT
PHIÊN RẰM CUỐI NĂM
Chỉ còn phiên này nữa thôi
Ngày mai trăng lại hao vơi ít nhiều
Hôm nay phiên cuối, chợ chiều
Đợi em đến Tết Nguyên Tiêu
Trăng tròn.
TT
XUÂN MUỘN
Xuân đến năm nay khác mọi lần
Đủ mười ba tháng mới thành xuân
Thảo nào hoa nở mau tàn thế
Tết lại dài ra những mấy tuần.
Người về ăn tết đi như chạy
Nào có nhanh gì mấy bước chân
Hay là thành thị phôi phai quá
Kìa phút xuân sang cũng đã gần
TT
NGHE EM HÁT
Em đã về đây giữa tiết xuân
Câu ca quan họ cất trong ngần
Em về xuân cũng như trẻ lại
Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.
Giếng Ngọc làng em mãi mát trong
Nước chảy trăm năm chẳng cạn dòng
Thảo nào giọng hát em như ngọc
Khơi dậy lòng anh bao ước mong.
Em hát anh nghe khúc trữ tình
Mắt em vời vợi ánh lung linh
Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
Thương cả vầng trăng gác mái đình.
Bao giờ đến hẹn em lên nhé
Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
Lời thương lời nhớ em trao gửi
Cho phút chia ly mãi chẳng đành.
Anh đã đi mòn gót lãng du
Vẫn nhớ Sông Cầu một cõi mơ
Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
Vương cả lòng anh bao ý thơ.
TT
CHỢ CHỜ
Phải chăng chợ cũng chợ tình
Chờ em từ buổi chúng mình lạc nhau.
Biết là có thật, kiếp sau
Mà mong nối lại nhịp cầu ái ân
Tôi về mỗi độ sang xuân
Bâng khuâng chốn cũ, tần ngần ngõ xưa
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn
Chợ Chờ nhộn nhịp bán buôn
Chợ tình còn chút yêu thương não lòng.
Chợ Chờ nay họp thêm đông
Nhớ mong thì cứ mà không dám tìm
Trong tôi ánh mắt em nhìn
Vẫn trong veo buổi bình minh thủa nào
Lời em vẫn cứ ngọt ngào
Câu quan họ cứ dạt dào mãi thôi.
Hôm nay chợt đọc thơ người
Chợt thương, chợt nhớ cái thời xuân qua.
TT
PHÚT CUỐI
Khi em nói: “Yêu anh”
Anh biết phút chia ly đã tới
Khi em nói: “Hôn anh”
Anh hiểu đó nụ hôn lần cuối.
Đôi mắt em vời vợi
Lệ sầu dâng đẫm mi
Hôn em một nụ xuân thì
Mà lòng anh như xé.
Biết làm sao em ơi
Cho đời em bớt khổ
Biết làm sao em ơi
Cho tình anh sáng tỏ.
5/3/2010
ĐÊM TRẮNG
Tôi muốn một lần cùng em thức trắng đêm
Để biết được thêm một lần đêm trắng
Để hiểu được nỗi lòng em cay đắng
Để được một lần cất khúc hát ru em.
TT
GIỌNG EM
Dạ em đây!
Anh đấy ư!
Nghe trong vắt
Lại ngọt như mía lùi
Giọng em khóa cứng anh rồi
Đêm nay chốt cửa
Anh ngồi làm thơ.
9/3/2010
TT
MẮT BÃO
Tường rằng mắt bão nơi em
Cho tôi những phút bình yên ngọt ngào
Biết đâu gió cũng thét gào
Ở ngay mắt bão.
Chốn nào nương thân?
5/3/2010
TT