Re: Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Serena
Chj ơi ý chị là sao hả chị? Em bấm vào nó hiện lên nguyên văn như thế mà, trong khi bài viết của chị trước khi chị sửa lúc 7h11' thì ngắn hơn. Có thể là em bấm trả lời đúng khoảng thời gian chị chưa kịp lưu khi muốn cắt bớt bài viết của mình chứ không phải do em thích chị à, chị xem lại giùm em nhé!
Không sao đâu em, 1 bài viết người ta có quyền sửa đi sửa lại câu chữ, cũng như 1 bài thơ vậy, cho tới khi người ta cảm thấy hài lòng mới thôi, bài viết của em cũng vậy mà. Cứ dể trích dẫn dài như vậy cũng không sao, em so sánh sẽ thấy nó y nguyên xi đấy, chỉ có gọt từ cho nó chuẩn thui, nếu e muốn cắt thì chị Bou sẽ cắt bớt đi cho, còn chị Bou thường sửa thì nó dài hơn chứ ít khi ngắn đi lém :D :D :D
Re: Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Không sao đâu em, 1 bài viết người ta có quyền sửa đi sửa lại câu chữ, cũng như 1 bài thơ vậy, cho tới khi người ta cảm thấy hài lòng mới thôi, bài viết của em cũng vậy mà. Cứ dể trích dẫn dài như vậy cũng không sao, em so sánh sẽ thấy nó y nguyên xi đấy, chỉ có gọt từ cho nó chuẩn thui, nếu e muốn cắt thì chị Bou sẽ cắt bớt đi cho, còn chị Bou thường sửa thì nó dài hơn chứ ít khi ngắn đi lém :D :D :D
Để nguyên thế đi chị. Em chỉ hơi ngạc nhiên vì khi em đọc bài viết của chị chỉ có mấy câu đầu và mấy câu cuối nhưng khi em bấm trả lời thì lại có cả đoạn giữa nữa nên em mới có chút thắc mắc. Với em dài hay ngắn không quan trọng, vấn đề ở bản chất của nó thui. Cảm ơn chị đã chia sẻ, đã thông cảm và bảo vệ cho "cái tôi lúc xấu xí nhất" trong em, và dù thế nào đi nữa thì như chị nói thật là "đàn bà", em cũng cảm thấy thế nên em cũng không muốn nói thêm về điều này nữa. Cảm ơn chị Bou nhé!:nguroi:
Re: Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Serena
Chj ơi ý chị là sao hả chị? Em bấm vào nó hiện lên nguyên văn như thế mà, trong khi bài viết của chị trước khi chị sửa lúc 7h11' thì ngắn hơn. Có thể là em bấm trả lời đúng khoảng thời gian chị chưa kịp lưu khi muốn cắt bớt bài viết của mình chứ không phải do em thích chị à, chị xem lại giùm em nhé!
Chị se ơi bài của chị hay thật, em chẳng bao giờ viết được hay như chị đâu ý vì em toàn copy ở blog cũ của em ở yahoo sang thui chị à
Lạt mềm có buộc chặt không?
Chớm xuân ta rong ruổi một mình dù biết rằng bấu víu vào sự đơn độc và miền nhớ cũ là một thói quen không mấy dễ chịu, dù những ngọt ngào dịu dàng của ngày qua đã nhoè vào nhau, cào toạc rướm máu cái với tay không níu gọi, cũng chẳng thể nhạt nhoà, như cái cảm giác hệt vết ố trên tường ký ức, mưa xuân sáng nay làm vệt ố loang rộng. Cảm nhận quanh mình có điều gì đó mơ hồ, chờ đợi mỏi mòn rồi bẻ gãy đôi lời hứa chẳng đủ gọi là lạt mềm để buộc chặt đời nhau, vương víu chẳng buồn nhưng cũng không đủ để vui, thờ ơ thế bỗng thấy lòng dường như vô định, có lẽ qua rồi cái thưở đôi mươi.
Ừ thì ta chẳng còn cái tuổi xuân thì để mà dong duổi những mơ hoa, những ảo tưởng như là viễn vông không thể nào nắm bắt, nhưng cũng không xoa suýt mà đậy che những nếp gấp thời gian hằn in trên khoé mắt, không thể cả những nụ cười đưa đón, bấu víu yêu thương, cứ thế buông tay, thả xuôi, nhẹ bẫng, như chưa một lần ta chạm nhẹ để nhói lòng nhau những dối trá vụng về.
Cũng không thể đậy che những khi cũng có lúc lòng cồn cào lên vì nhớ, như những lần bước mỏi chân mòn trong cô quạnh lại ú ớ đôi lần chao chát gọi xưa ơi. Biết đấy dại khờ cả khi không còn trẻ non như cái buổi ngồi bói tình bằng những cánh hoa, quá nửa tuổi đời mà vẫn chân không lội vào thềm rêu của quá khứ, để trượt dài ôm mặt khóc như đứa trẻ lên ba bị mẹ đánh khi mắc phải lỗi lầm. Thế mới biết, yêu thương chân thành không dạy ta khôn hơn cũng không làm ta nhận biết mạch lạc hơn những âm từ giả dối khi người trau chuốt để phỉnh phò những thành thật nhất ở ta.
Ừ thì niềm tin bị biến dạng, méo mó như chiếc mặt nạ tan chảy dưới đống lửa thành tâm. Bỏ mặc nỗi đau chễm chệ ngồi hể hả bóc tách rồi nhẩn nha cắn gặm lòng mình dù mệt nhoài với những sáng nắng chiều mưa cũ rích cũ rơ đến độ nát nhàu.
Biết thế nhưng đôi ba lần ta vụng dại trở về chung tình với những hào hoa, đặt tim mình ở một góc lâu đài người ta xây trên cát, ru mình êm trong giấc ngủ bãi bờ, rồi giật mình biết đâu một ngày tóc mây chẳng còn xanh!!!???
http://blog.yahoo.com/congaitrangan0508/articles/246874 Bài viết này từ blog của em.
Re: Lạt mềm có buộc chặt không?
Cám ơn một bài viết rất có hồn và ẩn náu một nét dịu dàng dể thương cộng với một niềm đau chôn dấu :o