Trăng treo vằng vặc nửa vời,
Cảnh nay còn đó... vắng người hôm nao.
Một mình nâng chén rượu đào,
Đắng cay cho bớt đảo chao trong hồn.
CM
Printable View
Hihi, tự nhiên đọc topic này thấy hay quá... Tự dưng đọc... tự dưng điên... Tự dưng thích...
B chào bác Vô tình... mong bác cứ vô tình nhưng thi thoảng tự dưng... điên để bà con được đọc những vần thơ ... ngẫu hứng "điên" của bác... Cái điên của bác làm người đọc tự dưng ... cảm ợ ...
:haha: :haha: :haha: :haha:
Bạn điên ta cũng muốn điên
Chỉ e rằng có lụy phiền ai chăng
Người đi dệt mộng trăm năm
Còn ta lẻ bóng, rủ trăng say cùng
Từ thưở em đi,
Anh chết tự bao giờ
Đôi tay lạnh,
Ôm vần thơ nhòe nhạt
Con chữ rơi,
Từng giọt nước rưng rưng
Chiều chạng vạng,
Lá khô ngồi xơ xác
Tối năm canh,
Đu gió hú đông về
Từ thưở em đi,
Trăng chẳng sáng bao giờ
Chân cuồng loạn,
Bước hoang dài thương nhớ
Rượu uống môi,
Bôi chén đắng hoen viền
Trưa hửng nắng,
Rét đan từng thớ thịt
Sáng loi ngoi,
Vươn thoi thóp xuân tàn
Khóc ư? ta nghẹn giọt trong tim!
Cuồng ư? sao miệng ghìm tiếng thét!
Tỉnh ư? chân be bét lối mòn!
Điên ư? Khộng vẫn giòn câu hát!