Vẫn ngại
Thì kệ ai thôi cứ gọi nàng
Lê phần cỏ dại, chẳng mơ Lan
Nào mong lẩn quẩn đời trăm tuổi
Chỉ thích tiêu diêu với vạn ngàn
Một cõi lênh đênh vui há đến
Hai đầu vời vợi lấy chi sang
Bao người thề nguyện... bao dang dở
Chẳng dám trao anh mộng đá vàng...
PL 22.6.09