Lát nữa, vào viện huyết học, mang cho bé Tuấn Anh tấm lòng của vài người!
Nhìn những mảnh đời bất hạnh, lòng ta như chùng xuống, mà chả biết làm sao.:botay:
Printable View
Lát nữa, vào viện huyết học, mang cho bé Tuấn Anh tấm lòng của vài người!
Nhìn những mảnh đời bất hạnh, lòng ta như chùng xuống, mà chả biết làm sao.:botay:
Đã quen những giấc ngủ trưa bây giờ lại không có thời gian để ngủ... Híc... Làm sao bây giờ?:acac:
Em biết không ?
Lúc nào cũng thấy nhớ & mong em nhiều lắm !
Hình ảnh em cứ quấn quít trong đầu anh hàng phút, hàng giờ.
Đôi khi nỗi nhớ làm anh cuống quít, đôi lúc làm anh ngơ ngẩn, muốn làm
một việc gì đó cũng phải lấy đà rất lâu !
Thế nhưng, chỉ cần nhận được vài dòng tin nhắn offline, hay chat với em được
vài câu, tự nhiên lòng phấn chấn hẳn ra, vui nhiều lắm, và như có nhiều động
lực để thực hiện được nhiều việc vẫn còn dùng dằng.
Nhỏ ơi,
Cảm ơn nhé !
Vẫn phải đi làm dù ko muốn - sáng phải lên Nguyễn Ngọc Vũ làm công chứng - chán chỉ muốn uống CF thôi
1 ngày chán ko buồn nói, bao giờ cũng thế, biết là thế mà còn hỏi....Chỉ 1 câu: Ích kỷ!!!.
Bỗng muốn ra khỏi nhà luôn
Trong căn phòng cô đơn,
Anh nhớ em da diết,
Mỗi lần ta tiễn biệt,
Nỗi niềm trở nặng hơn !
Hôm qua làm lễ tại nhà... Bố về nói rất thương mình, mình phải cố lên... Bố rất mừng vì công việc thuận lợi... Bố mất đi là cả sự hụt hẫng về tinh thần, Bố luôn lo lắng cho mình nhất... Trước mắt là rất nhiều việc phải tính và vượt qua...
Hom nay Hồng Sơn về nơi Chín suối - Âu là cũng xong một cuộc đời- Ông Bành tổ khen trẻ quá - Lũ trẻ con thì bảo ổng gần 60 rồi . Chỉ có " Chủ tịch tỉnh "mà a vừa tham gia là xót thương cho người tài mà bạc mệnh. Trời cho anh đi đén đó thôi. Thắp 1 nén nhang cho anh và mong anh siêu thoát.:acac::acac::acac:
Bố ốm quá. Không biết phải làm sao bây giờ...
Năm nay làm sao mà toàn mừng hụt, khùng thật :D