Tìm em mà hoài chẳng thấy,
Trai đẹp giăng khắp phố phường,
Em thì ngây ngô đến vậy,
Lạy trời xin chút xót thương !
Printable View
Tìm em mà hoài chẳng thấy,
Trai đẹp giăng khắp phố phường,
Em thì ngây ngô đến vậy,
Lạy trời xin chút xót thương !
Lâu rồi mới có 1 ngày thảnh thơi như hnay...
Ngày hôm nay là ngày rằm. Sáng, dắt xe đi làm, mẹ tôi bảo: Hôm nay là ngày rằm nghen con! Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi ăn chay.
Một tháng ăn chay 2 lần. Ăn chay để mình cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh. Bớt sân si, bớt bon chen đi một chút. Ăn chay để tinh thần mình được tỉnh táo, nhẹ nhàng hơn. Ăn chay để mình tưởng nhớ lại thời nghèo khổ, bữa ăn chỉ toàn rau chấm nước tương, để trân trọng những gì mình đang thụ hưởng, ăn chay để tưởng nhớ những người thân yêu của mình đã ra đi...
Chợt thương mẹ. Lớn tuổi rồi vẫn còn nhắc nhở mình giữ cái nếp của ông bà. Cũng may là mình còn có mẹ, còn có người nhắc mình bớt bon chen trong cuộc sống, có người vỗ về khi mình ngã trên đường đời...
Em nghe nói bôi mỡ trăn sẽ bớt phồng da và không để lại sẹo, chị thử xem nhe chi
DS, Cám ơn em đã chỉ cho chị phương thuốc mỡ trăn, nhưng ở bên đây mỡ trăn hiếm lắm, chị đi hỏi mấy tiệm thuốc bắc rồi mà họ cũng ko có...
và xài các loại thuốc bôi theo đúng chỉ định, sẽ chóng lành.
À, bây giờ nếu rát thì Sis cứ mạnh dạn dùng túi chườm đá cho đỡ đau
Hahaha
Cám ơn em chỉ cho chị cách chườm đá. Chị là thợ nấu bếp nên bị bỏng là thường xuyên. Chị vẫn biết em chu đáo rồi, nhưng còn tỉ mỉ như vầy nữa thì đúng là zdai hiếm đó. Thơ văn giỏi, làm kinh tế hay, kua gái cũng gầu nữa...Hì hì:D
Ko ngờ em cũng tỉ mỉ ghê ta, thảo nào bao cô
.
Một ngày mệt mỏi rã rời.... không biết mình đã đi bao nhiêu km trên đường nữa... đông, kẹt xe, cười, nói
Ngày xưa Má chị còn sống cũng hay kèm chị ăn chay, giờ thì chẳng có ai nhắc nhở nên cũng ko nhớ được ngày nào rằm hay mồng một. Chị cũng hay nấu đồ ăn chay mang đến chùa để dâng lên thày và cúng má chị...Được thày hay nhắc nhở nên cố gắng ăn chay. Chị cứ vâng vâng dạ da xong lại quên mất rồi tự bào chữa. Mình là người tập luyện thể thao, lại hay vác máy ảnh đi lang thang đêm ngày nên cần phải có sức. Thế là lại cứ thịt đỏ chén em à. Hì hì.
Nhờ vậy mỗi lần đi dã ngoại với bạn bè, chị cõng 3lo máy ảnh trên lưng, bình rượu bên vai phải, mấy con vịt quay bên vai trái., đi phăng phăng.. bỏ rơi cả đám bạn đang vạ vật mất sức ở bên đường họ vì sống quá kiêng khem. Hì hì. và kệ mọi người gọi mình là "đồ rượu thịt"
Đúng thế, phụ nữ phải béo một tý (hay nhiều nhiều tý) mới đẹp, chán vãi mấy em gầy khô!
Ăn mạnh vào chị em ơi!:cool: