Để quên tình chỉ buồn thêm
Rồi bay xa khuất chông chên một mình
Bây giờ ngồi đó lặng thinh
Chợt lòng dậy sóng nhìn tình bay cao !
Printable View
Để quên tình chỉ buồn thêm
Rồi bay xa khuất chông chên một mình
Bây giờ ngồi đó lặng thinh
Chợt lòng dậy sóng nhìn tình bay cao !
Bay cao về tận chốn nào
Để cho ta phải nôn nao đợi chờ
Niềm riêng gởi trọn vào thơ
Để cho ai hiểu ta giờ nhớ ai!!!
Nhớ ai My phải ngâm thơ
Nhớ ai My phải, ngẩn ngơ đợi chờ
My ơi đừng có bơ vơ
Tình duyên đến độ, ông tơ buộc mành
Buộc mành đóng cửa ngủ thôi
Đêm giờ đã muộn còn ngồi đây chi
Vần thơ mai lại nhâm nhi
Ngủ ngon các bạn tôi đi ngủ giờ
Hẹn mai ta lại làm thơ
Đêm khuya yên ắng giấc mơ đang chờ
Đang chờ em đến trong mơ
Hai ta xum họp cho đời thêm hương
Yêu nhau không biết chán chường
Bên nhau mãi mãi vấn vương mối tình !
mối tình một mối tim ta
Làm sao gỡ bỏ vậy là đừng mong
Tình ư? có phải tình không?
Mà sao ta lại trong lòng nhớ nhung
Người ư? xa cách ngàn trùng
Mà sao ta lại mông lung được nhờ
Thơ ư ?ta cũng yêu thơ
Nên ta mới biết mộng mơ thật nhiều
Nàng và thơ-thầm ta yêu
Mong sao em hiểu ít nhiều tình ta ....!
Tình ta sao cứ thiết tha
Để người phương ấy xót xa đợi chờ
Đợi chờ mòn mỏi tháng năm
Mong sao có dịp ghé thăm đất người
Có người con gái xinh tươi
Có người em nhỏ có người tôi thương
Tôi thương thân gái dặm trường
Mãi đi tìm mộng vấn vương tháng ngày
Đường đời gió cát bụi bay
Về đây em hỡi, vòng tay anh chờ
Anh chờ em đã bao lâu
Mà sao chẳng thấy em đâu mất rồi?
Con phố giờ mình anh thôi
Bước chân lỗi nhịp khi đời vắng em