http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1692.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_2150-1.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1695.jpg
Printable View
Ở đảo ON có rất nhiều những bf nhỏ tuổi đáng yêu. Mấy cậu bé ngày nào cũng lẽo đẽo theo ON đi học chụp hình. vô hình chung ON trở thành mẫu của các em nhỏ.
Ngày nào cung được các họ trò mang nước dừa và mía cho ăn.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9224.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_4087.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_4063.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_9222.jpg
Chị đẹp qá chị ơi :nguong::nguong::nguong:
Cảnh hoàng hôn hay bình minh thế Oa! Đẹp quá!
Hi... Hi... Lấy thử làm background cho 4rum nhìn cũng ấn tượng lắm!
http://i215.photobucket.com/albums/c...mriengtest.jpg
Cảnh hoàng hôn đó PS ơi. ON mẫy lần dậy sớm lái thuyền qua đảo bờ đông để chụp bình mình mà ko được. vì trời âm u quá.
ON hay đi theo tàu này đánh cá, xong lần nào đi với họ cũng về tay ko, ON sợ quá số mình sui sẻo nên ko đi nữa.
đi đánh với họ rất vui và nhà hạ, cứ việc thả lưới xuống, xong ngồi nhâm nhi rượu, đợi nửa giờ sau vớt lưới lên. ON đi mây lần rồi, lần nào cũng lướt khướt mới về nổi.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_4006.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3997.jpg
Khi em kể về tuổi tác và phong độ của chị, "anh xã" em không tin là chị trẻ và hấp dẫn như em nói (em cũng chỉ xem ảnh và nghe mọi người kể về chị)... Huhu.. Thôi khi nào chị trở lại Việt Nam, chị phải cho "anh xã" em gặp... để anh ấy tin là em đã nghĩ đúng ! Ức lắm cơ
:khoc::khoc::khoc:
Hiểu roài... Nhưng anh PS không biết rằng về độ tự tin em có thừa... mỗi 1 người phụ nữ đều có 1 bí quyết riêng để tạo nên 1 bí quyết giữ người đàn ông của mình. BLV có thể không giữ được nhiều trái tim của nhiều người như chị Oa. Nhưng với 1 trái tim thì chắc ổn anh ạ! Với lại trước đây khi BLV quen "anh xã" thì lúc đó bên BLV và anh ấy có hàng chục cô gái trẻ hơn, đẹp hơn BLV vậy mà anh ấy cứ "cuốn" lấy em... làm em bị đổ. Lẽ ra là không đổ nhưng vì hắn "bám riết" nên đổ đấy anh ơi. Giờ mà có ai "rước" hắn thì em có cớ để lấy thêm... lần 3.
:haha::haha::haha:
Trong ba ngày ở thủ đô, mà mỗi ngày thay đổi một ks... Ko biết tôi đang bị lôi cuốn vào chuyện gì đây?
please, God help me.
Chị ơi, Triplec cũng thích được đi chơi kiểu này lắm, lang thang với người dân địa phương, trải nghiệm cuộc sống của họ. Nếu mà có Triplec đi cùng chắc mấy người dân chài này bắt được nhiều cá lắm vì Triplec rất sát cá, hihi... :)
Tiếp tục chơi vui chị nhé và có nhiều ảnh đẹp cho mọi người xem với.
Oa Nữ được mời dự lễ cắt tóc của người tây ấn, họ theo đạo Hindu nên có rất nhiều tục lệ khác lạ. ko ăn thịt heo, thịt bò...Nhưng đàn ông thì thôi rồi, uống rượu từ sáng đến tối.
đây là những hình ảnh ON được chứng kiến, hay nói khác đi là được mời làm phó nháy. Sau đó họ cho ON địa chỉ để gửi hình cho họ. Đó là những con người hiếu khách, thuần khiết và vô cùng lương thiện.
Hai bố con, người bố làm cảnh sát. Chẳng hiểu họ cúng thần gì.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3614.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3641.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3666.jpg
hôm đó phó nháy cũng diện ra phết để dự lễ cắt tóc
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_3588-1.jpgem bé
Đêm nay là đêm cuối cùng của kỳ nghỉ. Viết cũng rất nhiều mà ngại ngùng pót.
Tối nay cũng như tối hôm qua, tôi cũng chỉ được ôm laptop hơn 1h, sau đó...:acac:
Từ ngày may, tôi trở về Toronto. và tôi sẽ trở lại chính tôi...
.
Đã kết thúc rồi sao? Nhanh vậy?
Theo dõi bước chân em hồi hộp như đi thám hiểm vậy.
Chưa chị ạ, theo trình tự em đang viết đến ngày thứ 8, chưa pot lên thôi, chứ chuyến đi này của em có cả đánh ghen, có máu chảy, và bao nhiêu nước mắt chị à...Em vừa về được đến nhà là em thắp hương cúng lạy tổ tiên ba má phù hộ em sống mà được trở về đó chị ơi. Hộ chiếu của em, em còn ko được giữ đây này.
Em chỉ kịp viết sự việc như nhật ký để khỏi quên và lộn xộn ngày tháng thôi, rảnh rỗi em mới viết chi tiết...
Hix... đi du lịch mà khổ thế này sau này đừng đi nữa chị ơi...
Rất nhiều tâm trạng trong chuyến đi này, chúc mừng chị đã vượt qua tất cả để trở về.
Gọi chị bạn đến nhà, chị đi cùng với một cô rất sexy, xong cô đó bỏ về sớm. Mình và chị ngồi uống rượu đỏ cho đến khi say mèm, mình gọi ông đến đưa chị về.
Khi ông đến, chị bạn tỉnh táo hẳn lại, mình mở nhạc cho hai người nhảy vì mình ko biết nhảy. Nhìn hai người ôm nhau nhảy điệu TG điệu ghệ, chị đi đúng nhịp điệu của nhạc, 2 tay vung vẩy rất chi là quyễn rũ, còn ông thì đưa chị đưa từng bước thật nhẹ nhàng. Chốc chốc ông lại quay nhin mình cười chọc tức...
Mình giơ 3 ngón tay lên và gật gật với ông, xong ông lắc đầu...Hihihi:rolleyes:
- Mệt mỏi, tôi xua tay ra hiệu ông stop.
Buổi sáng chủ nhật hôm đó, sự hiện điện của ông và hai vệ sĩ trong ngôi nhà tạm của tôi ng nhộn dịp hản lên. Tôi hồi phục sức khỏe ngay trong ngày hôm đó. Ông nấu cháo tôi ăn, với trứng mặn và trứng bắc thảo mà tôi đem từ TRT qua. Ông và haI vệ sĩ của ông đi dạo một vòng hàng xóm mang về cho ngôi nà đủ thứ. Nào là tủ lạnh, ghế, bàn, nồi niêu xoong chảo...
Sau đó ông nhờ người mua gà, vịt, cá chất đầy trong tủ lạnh...
Đến trưa thì tôi hoàn toàn tỉnh táo, ông gọi tx rồi cung tôi và 2 vê sĩ ra ngoài thị trấn mua sắm đồ.
Từng hành động của ông đều làm tôi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ông sẽ nằn nì tôi trở về thủ đô ở ks hoặc nhà ông, xong ko phải. Ông thản nhiên sắp sếp mọi việc như cứ là tôi sẽ ở lại căn nhà hoang đó mãi....
Ông mua nệm mới, quạt máy, màn che, nồi niêu xoong chảo...thôi thì còn hơn là một pn đi mua sắm đồ nữa, điều đó càng làm tôi giật mình thon thót, vì đến cả tôi cũng ko tỉ mỉ được như ông.
Tôi đòi trả tiền những phần tôi chọn mua, ông ko chịu, xong tôi nói.
- Tôi có đủ tiền để tiêu xài cho cuộc đi chơi này, nếu thiếu, tôi sẽ hỏi ông mượn sau...Ok.
- Tôi biết, tôi đã nợ ông cả cái mạng của tôi rồi, tôi ko muốn mang thêm những nợ nần khác nữa, (trong bụng tôi thầm nghĩ thế)
Ngày cn thật đáng ghi nhớ. Nhờ có ông và 2 vs, căn nhà tạm của tôi giờ ấm cúng và nhộn nhịp vô cùng.
Những ngày sau đó, sống bên cạnh ông, ông làm tôi ngạc nhiên và bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hình ảnh người chồng xưa của tôi như nhập vào ở trong mọi tính cánh của ông, làm tôi có phần tò mò và có chút sợ hãi.
Ông sách nước cho tôi tắm, giật quần áo cho tôi. Mỗi khi tôi đi dạo về, ông lại lấy nước rửa từng kẽ chân tôi để cho cát khỏi dính vào, rồi lau thật khô mới cho tôi đi lại dép ở trong nhà.
Mỗi buổi tối, ông đốt hương muỗi, trải ga giường, mắc màn cho tôi, ngồi nc với tôi cho đến khi ngủ thiếp đi ông mới về phòng ông ngủ.
Hàng xóm của tôi, sau sự kiện tôi bị rắn cắn, và ông cứu tôi, trở thành một đề tài nóng hổi ở đảo mà đi bất cứ đâu họ cũng đòi đưa tay cho họ coi. Nếu ko có 2 cô bé kia tận mắt chứng kiến kể lại, thì có lẽ ko một ai tin nổi tôi đã từng trải qua giờ phút kinh hoàng đó.
Ngày thứ tư
Chúng tôi qua đảo bên bờ tây để dự ngày lễ Caribana. Đó là ngày mà các đảo tụ hội lại để mọi người gặp gỡ, chào hỏi nhau.
đây là những hình ảnh hôm đó.
Mọi người say sưa hết, nên hình chụp cái nào cũng méo mó.
Đây là hai chúa đảo, sau này tôi mới biết họ sở hữu hòn đảo nhỏ ko ngưòi ở mà thình thoảng tôi lái thuyền qua đó tắm ...tiên.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8792.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8794.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8781.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8775.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2038.jpg
Mỗi khi tôi bỏ chân trần đi trên cát, ông lại lau chân rồi đi giày cho tôi
Bia ở đây rất ngon, người ở đây cũng giống như VN, sáng dậy là mở nhạc lớn và uống bia rồi.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8772.jpg
Ông gọi phone đến, báo tin đã gửi đồ cho anh trai và bạn bè rồi. Hôm ở sân bay, ông mua sắm quà cho bạn bè và anh chị em mình. mình làm biếng gửi đi. Ông mang đến công ty cho thư ký đóng gói rồi hỏi địa chỉ từng ngưòi để gửi đi giùm. ( đó cũng là một hình thức kiểm xoát):acac:
Ông nói nhớ mình quá, muốn gặp lại mình...
Còn mình thì đêm nay là đêm thứ tư quay về nhà. Hai đêm đầu đều gặp ác mộng. Cảm giác luôn có những con vật gì nhũn nhũn bò trong cơ thể mình, mình lại hét lên sợ hãi, hai đứa con lại chạy vào ôm mẹ vỗ về và thức cho đến khi mẹ ngủ.
Đêm thứ 3 sợ quá ko dám ngủ, ngồi viết bài ở NR. Còn đêm nay nữa, sao đây?
Nỗi ám ảnh những khi bị con cóc nhảy vào chân khi đang ăn cơm, khi đang tắm thì bị ong đốt. khi chụp ảnh thì từng đàn kiến tấn công...Rắt rết bò lổm ngổm...những hình ảnh kinh hoàng đó cứ đi vào giấc ngủ ...nửa đêm tỉnh giấc lại hét gọi tên ông...
Chị luôn nghĩ có một người bạn tri kỷ còn khó hơn có một người yêu.
Em thật hạnh phúc khi trong mơ có một ai đó để gọi tên một cách tin tưởng hoàn toàn như một bờ vai, như một chỗ dựa mà mình có thể nhắm mắt thả trôi...
Nhanh bình tâm trở lại cuộc sống bình thường nhé.
Đi du lịch như em thì sợ thật. Ở VN chỉ có những cảnh quá kinh hoàng như thế khi đi hẳn vào những vùng sâu vùng xa thôi
:run::run:
.
Chị ơi đoạn "kia" chị cất đâu rồi :D
Trẻ con cũng lanh chanh nói chuyện tình củm với các bậc đàn anh, đàn chị. Từ kinh nghiệm của em thì ranh giới nam và nữ khi đã mến mộ nhau, coi nhau như tri kỷ thì khó thoát khỏi lưới tình lắm... trừ phi 1 trong 2 người có "vấn đề" về giới tính... Có điều là mỗi người phải tự tìm cho mình 1 cái phanh để kiềm chế những cảm xúc để khỏi vượt qua ranh giới đó. Và như vậy thì họ càng hấp dẫn nhau hơn...
:love2::love2::love2:
Thực ra suy nghĩ của lứa tuổi bọn chị khác với tuổi trẻ bây giờ. (do hoàn cảnh xã hội của từng thời kỳ tạo nên thôi)
Tuổi trẻ bây giờ là mì ăn liền.
Còn lứa tuổi bọn chị học được cách nhẫn nại, chờ đợi và yêu cũng lý trí hơn.
Cho nên chuyện một đời là tri kỷ nhưng không bước qua lằn ranh mong manh vẫn thường xảy ra. Đôi khi 2 bên đứng 2 bên lằn ranh cũng bị thu hút về phía nhau nhưng kịp dùng lý trí dừng lại chứ k phải vì có vấn đề về giới tính đâu.
.