Cơn ác mộng bắt đầu.
Đây là căn nhà nhỏ mà tôi mướn từ clb mà tôi là một hội viên
như trong những bức hình mô tả thì đó là một ngôi nhà rất xinh đẹp. Nhìn ngay ra biển.. có đầy đủ hệ thống nhà vệ sinh, bếp nước rất tiện nghi.
Xung quanh căn nhà là vườn cây ăn trái, và một bể lớn chứa nước mưa..
Tuy ko có điện thoại và net, xong đó chính là điều tôi đang cần để thử thách bản thân xem mình có sống nổi nếu thiếu vắng điều đó ko.
Xong...
Cuộc đời luôn luôn có những bất ngờ mà ko sao lường trước được.
Tôi ko thể tưởng tượng nổi tôi phải sống lại những ngày tháng của 35 năm về trước như thời bao cấp nghèo khó, mà mức độ có thể nói còn khủng khiếp hơn gấp 10 lần nữa.
Đập vào mắt tôi là một con mương ngập đầy rác rưới, hôi thối nông nặc ngay trước của nhà, và mấy mảnh ván ghép làm cầu ọp ẹp. Nhìn vào rất chi là mang tính chất thử thách sự măn mắn và lòng dũng cảm của những ai muốn bước qua. Xong được cái bao bọc xung quanh nhà là một vườn cát rộng gồm rất nhiều cây ăn trái, chủ yếu là xoài, mit. Và rất nhiều hoa.
Khi tôi vừa bước chân vào nhà bỗng người tôi giật tung lên như có những luồng điện xẹt qua xẹt lại. Những bầy dơi nghe tiếng động bay vù vù, các loại côn trùng bị động ổ như rộ lên bay đập vào mặt tôi. Trên trần nhà thì thế, còn dưới sàn nhà thì thôi rồi, tôi vừa dẫm phải tấm thảm để trước của nhà, thế là làm cả ổ kiến lửa nổi giận đùng đùng, chúng vội vàng xơi tái ngay hai bắp chân trần tội nghiệp của tôi.
Tôi rú lên chạy vội ra ngoài, rồi nhảy tưng tưng để cho bầy kiến rơi xuống. Nhưng nào chúng nó có chịu rời khỏi da thịt tôi. Tôi chỉ còn cách là lấy tay và miệng thồi phù phù để từng con kiến bay rơi lả tả.
Đây đích thực là ngôi nhà hoang rồi. Và ko người ở từ lâu. Tôi đã bị lừa một cách trắng trợn.
Tôi gọi ngay về CLB, và gầm rú trong phone đến nỗi cô thư ký cũng phải sợ hãi.
Nhưng nào họ có giải quyết được điều gì, thôi thì đành phải nhờ vào sức mình.
Tôi gọi TG giúp sức tôi để bàn cách giải quyết chỗ ở, xong he từ chối và nói ko phải công việc của he. Đúng là đồ ...Quá thất vọng, tôi nói
- U get fired
Chỉ cần nghe có thế, he vội chạy tót đi ngay. Chỉ sợ tôi thay đổi ý định gọi he lại.
Khi tôi bắt đầu đang sắp sếp hành lý , chợt nghe tiếng còi xe, ngó ra ngoài, thì ra là một chiếc xe tải bán đồ dạo, mừng quá tôi vội chay ra ngoài. Đứng nói chuyện một lúc thì mấy người hàng xóm xung quanh chạy ra hóng chuyện của tôi, thấy hoàn cảnh tôi thê thảm quá, họ tình nguyện qua giúp tôi clean nhà cửa vườn tược.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1679.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8740.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8741.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1687.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1673.jpg