Có chuyện gì xảy ra vậy chị iu ơi. Nếu lần sau hok có ai tám với chị cho chị quên buồn, chị cứ kêu em nha, em chiều chị tất.. Hi hi
Printable View
Có chuyện gì xảy ra vậy chị iu ơi. Nếu lần sau hok có ai tám với chị cho chị quên buồn, chị cứ kêu em nha, em chiều chị tất.. Hi hi
Chị ơi, có chuyện gì vậy. Chị làm Triplec sợ quá. Triplec vẫn nghĩ chị là người mạnh mẽ lắm cơ mà. Nhưng gì vì bất cứ lý do gì đừng hành hạ thân xác mình như thế chị ơi.
.
Có chuyện gì vậy em?
Vui lên em nhé. Hãy nhớ nhiều đến niềm vui mà mình đã có.
Em đã tìm đúng lời giải đáp rồi "Mình đã chấp nhận một điều, sống được mới khó, và sống tốt hơn mới là sự thách đố với bản thân. Đã gần 10 năm, mình đã ko còn tiêu cực nữa."
Điều quan trọng nhất chính là vượt qua bản thân mình.
Đừng tự dằn vặt mình nữa nha.
Oa Nữ đang trong cớn khủng khoảng, chưa bao giờ tình thần bị khủng bố như thế, nên chỉ biết quay cuồng với con chữ. để giữ cho đôi bàn tay, múa may đến mỏi mệt. ON Cám ơn và xin lỗi đển bạn bè, anh chị em phải lo lắng.
Mình đang ước mơ, tâm trạng được như ns TCS. Một làn khói trắng, ru đời vào quên lãng.
Xong ko thể, mình phải đối diện với sự việc, để tìm ra lối thoát. Mình ko thế để bản thân quay cuồng trong những cơn hỉ nộ thất thường của người khác. Mình ko đáng để bị đối sử thế.
Mở DVD nghe nhạc giao hưởng, để tâm hồn thấm thía về những cái đẹp đang còn tồn tại ở của cuộc đời .và suy nghẫm những đúng sai mà mình đã phạm phải.
Mình biết, ai cũng từng gặp phải lỗi lầm, vấn đề là nhận biết cái sai để học hỏi và rút kinh nghiệm, để ko bao giờ lặp lại cùng một lỗi lầm, trong cùng một trường hợp.
Mình đã nhận biết và hiểu Lỗi tai mình, tất cả lỗi tại mình. Mình lớn tuổi, và có tu dưỡng sâu sắc hơn, xong mình đã phạm sai lầm. Mình ko thể trách ai? Khi mà lý trí và tình cảm ko điều chỉnh cân đối. Tuy mình đẫ thực hiện câu thành ngữ
. Lấy bất biến, ứng vạn biến
Nên khi biết tất cả sự thật, mình đã rất lý trí, im lặng bỏ đi vào SG ở 3 tuần. Chấm dứt tất cả. khi mà lòng kiêu hãnh và tự hào của mình bị tổn thương ghê gớm.
Đối với mình, duyên tới duyên đi, gặp nhau chia tay là lẽ thường tình. Quan trọng là lập trường của mỗi bên thẳng thắn, quan điểm rõ ràng. Ko dây dưa, để khỏi hiểu lầm về nhau.
Mình là một phụ nữ có điều kiện về kinh tế, có lòng tự tin ở chính bản thân, được sự tu dưỡng và trải nghiệm ngoài trường đời nhiều hơn những người khác,
Mình tự hào thừa hưởng sự giáo đục đẩy đủ của ba má, may mắn được kết hôn với người chồng lương thiện, đức độ. Và điều mình hãnh điện nhất là được cả gia đình nhà chồng thương yêu.
Sống hơn 30 năm ở nước ngoài. Những điều tốt xấu mình đều phân tích để chọn lựa. Có thể đối với môi trường nơi này là tốt, xong đối với những người ở quê nhà thì ko hẳn là tốt. Nên mình luôn tránh xở đoản, học xở trường.của mỗi nơi.
Đối với mình Trong mọi quan hệ. Mình luôn xác định rõ ràng. Khi có thể dùng tiền để mua tình, thì mình cũng ko ngần ngại. khi có tiền dùng để mua sex thì cũng ko ảnh hưởng đến ai. Xong nghĩ thì như vậy, nhưng để thực hành thì mình ko có can đảm, vì mình cũng quá kiêu hãnh vê bản thân ưu việt cuẩ mình để áp đụng điều đó.
Nên cuộc đời của mình, luôn mang chữ tình ra để giao tiếp, để giao lưu và để giao tình. Còn tiền bạc, chỉ là phương tiện để thể hiện một phần nào sự quan tâm, để sự giao thoa nảy nở thêm nhiều mầu sắc óng ánh hơn trong các mối quan hệ.
Mình luôn quan niệm trong giao tế, ai thích thì mình chơi, ai hợp thì mình chơi thân hơn. Khi cảm thấy trong mối kết giao có nhiều bất đồng, nảy sinh ra mâu thuẫn, thì mình tự tránh xa. Cố gắng để khi gặp lại nhau, vẫn còn có thể say hello, mời nhau ly cf, hỏi thăm đời sống của nhau.
Còn nếu đã ko thích ai, tuyệt đối tránh gặp mặt.
Tự cho mình theo trường phái trung dung, để tìm sự bình ổn trong cuộc đời.
Nên trong gia đình, chưa bao giờ nặng lời với chồng con, với anh chị em, luôn luôn là một người kết nối tất cả lại với nhau, đối với bạn bè cũng chưa bao giờ lên giọng. với bạn
Mình có nhiều người tình, tất cả đến với nhau đều trân trọng, và trân quý nhau,. Luôn luôn có sự đồng cảm và sự thích thú lẫn nhau từ cả hai phía.
Trong cuộc sống, có một định luật bất di bất dịch
Hoa nở, hoa tàn, hoa rơi rụng,
Nên Trong tình yêu, ko ai mãi yêu ai suốt một đời. Khi sự mê say nhau đã nguôi lạnh, thì chia tay, nhau là một điều tất yếu. dù song phương, hay đơn phương, ko bao giờ ai níu kéo ai. Nên mình tự hào, dù trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm. những x của mình đều mong muốn gặp lại mình, dù chỉ là ngồi cùng nhau nhâm nhi ly rượu.
Lúc này là lúc nên nghe nhạc OA _ NỮ à!
Chị ơi. Cứng rắn lên. Hãy để cho họ phải cuối đầu khi nhìn thấy chị. Chị cứ đâu khổ, buồn rầu, họ sẽ mỉm cười, hạnh phúc và sung sướng.
Bình tĩnh nhé chị. Không có cái gì là không có lối thoát. Có điều phải thật cân bằng để tìm cho mình một hướng đi nhẹ nhàng không tổn thương nhất cho mình. Mong bình yên và vui vẻ sẽ về với chị! Rất lo cho chị!
Gồng mình không phải là cách duy nhất để vượt qua khó khăn. Một chút yếu đuối rồi sau đó sẽ mạnh mẽ hơn chị ạ. Nếu buồn chị cứ khóc, cứ viết.
Chị ơi, Triplec gửi chị bài viết này Triplec đọc được trên mạng. Hãy lấy lại "chìa khóa niềm vui" của mình đi chị nhé.
CHÌA KHÓA NIỀM VUI
Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không mở miệng.
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Ha rries hỏi: “Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?”
Anh bạn nói: “Tối nào anh ta cũng đều như vậy cả”
Sydney Ha rries lại hỏi tiếp: “Như vậy tại sao bạn lại đối xử tốt với ông ta chứ?”
Người bạn trả lời: “Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ?”
Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.
Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “Tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.
Một người mẹ thì nói: “Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!”, bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai.
Một vị trung niên của một công ty thở dài nói: “Công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút!”. Anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.
Bà cụ kia than thở: “Con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”
Một thanh niên trẻ từ một tiệm sách bước ra la lên: “Thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét”
Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình.
Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, và đối với tình huống hiện tại, không có phương pháp nào khác, nên chúng ta trách móc và căm giận, việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.
Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là: “Tôi khổ như vậy là do anh/chị/con … và anh/chị/con … phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này!” Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.
Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như thế làm người khác không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do là nhìn họ mà thấy sợ vì chỉ nghe trách móc, hờn giận.
Nhưng một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại, mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác.
Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình; như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày, người đó sẽ được thảnh thơi, vui vẻ, không bị áp lực từ người khác.
Chìa khóa của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!
Chúc mọi người đều giữ được niềm vui.
Chị là ng phụ nữ mạnh mẽ mà, lúc nào cũng phải thế nhá chị! Đàn ông làm mình hạnh phúc thì mình nhớ, làm mình tổn thương thì vứt ngay ra khỏi đầu cho nhẹ nhõm chị ạ! Phải luôn giữ bản thân xinh đẹp rạng ngời cũng là 1 sự trả thù những ng muốn mình đau khổ roài ^^ (lúc ấy chị ko cần làm gì họ vẫn ko yên được :D)
Chị ơi, có câu châm ngôn này Triplec vẫn lấy làm định hướng cho đối nhân xử thế của mình và cũng là cách để Triplec giữ được bình an trong tâm hồn: Người đối xử tốt với ta, ta nợ người món nợ ân tình. Người đối xử tệ bạc với ta, ta nợ người bài học ở đời.
Triplec mong những bão tố trong lòng chị sẽ sớm nguôi yên.
Thương chị nhiều.
Nhiều chuyện buồn quá, hôm nay lại vừa biết tin trong bạn bè ta, có một người, vừa nối nghiệp Lạc Long Quân-Âu Cơ.....buồn nao lòng!
Hôm nay mới thực sự thanh thản, sau một tuần miệt mài đầu óc tập trung vào những mẫu mã hoa lá cành để sáng tạo ra những mẫu thiếp lạ và đẹp. Và những quả cầu bông kết bằng Origami. Thấy mọi ngưởi phấn khởi, trầm trồ mang đi thành quả của mình trong một tuần, chợt thấy có chút tiếc ...Ko phải vì tiếc công sức, mà tiếc cái lòng mình gửi gắp vào những cánh thiệp...
Nhưng cũng phải cám ơn những công việc đó. Nhờ thế, mình mới khai phá được một phần nào trong con người mình, có tố chất của một người nghệ sĩ. Nên mỗi tấm thiệp mình làm ra, bao giờ giá thành cũng cao và được hoan nghênh nhiệt liệt.
Và mỗi khi mình bị sì trét kinh khủng, công việc đó cũng như mang tính chất thiển, giúp tâm hồn mình thư giãn một cách lạ kì.
Mỗi tấm giấy origami như có ma lực, điều khiển bàn tay mình tứ tung.sau một hồi gấp gấp. mở mở... chợt hình thành một con giống, một loài hoa lạ, hay một vật thể cực kỳ sinh động...Xong nếu bảo gấp lại, thì ko bao giờ nhớ nổi. Như mỗi bài thơ mình làm. hay những dòng tâm sự mình viết, chưa bào giờ đọng lại trong tâm hồn.
.
Oa ơi, chụp hình lên cho mọi người ngắm ké với.
Hồi trước chị cũng thích trò này lắm. Có những buổi chủ nhật ba mẹ con bày giấy vụn khắp phòng để được thành quả là mấy cái hình gấp và thiệp...
Khi rời xa chị đã phải bỏ đi cả 1 vali thiệp và ảnh các loại.
Chị TP ơi, em chụp nhiều hình lắm, xong bây giờ có thể do trình của mình được khai thông rồi hay sao đó, mà sao cứ thấy chụp ra ko ưng ý một tấm nào. Post thì cứ post đại thôi. Mà bây giờ em có được đi chụp hình lang thang một mình như trước nữa đâu, tha hồ mà ngắm nghía. Từ ngày mua bộ máy mới này, bạn bè quan tâm đến mình, sợ cứ mê mải đi đến những nơi vắng vẻ, nguy hiểm, rồi vì của mà mang họa vào thân, nên bảo nhau í ơi rủ em cùng đi ko à.
Nên em ít khi còn được lang thang đi xa một mình lắm.
Hi vọng tuần này đi chơi, đến một nơi mà em coi trong net, ngôi nhà em thuê ở 2 tuần , nơi đó ngay bờ biển, có thể nhìn được mặt trời lặn, và mọc cùng một địa điểm. Và được thả 2 chân, vào hai làn nước nóng lạnh cùng một chỗ.
Em đi dự lễ hội Caribana của Nam mỹ chị à. chẳng biết lễ hội này có lớn bằng lễ hội bên em ko. những tính em ko thích hội hè lắm. có vé mời thì đi thôi. chứ em chỉ thích phong cảnh thiên nhiên còn hoang dã, hay đi về những miền quê thanh bình.
Chị nói vậy mà ko mạnh mẽ được vậy đâu, và tính cách chị cũng ko được sâu sắc lắm.hì hì, nên bây giờ thấy qua rồi thì cứ cảm thấy lòng mình khô khốc,ráo hoảnh thế nào ấy. Lại tiếc tiếc cái cảm xúc rất có hồn khi đó. Bây giờ nhẹ lòng rồi, cho bạn bè đọc lại những dòng đầy tâm trạng lúc đó, họ còn ko tin con người chị lại có thể có lúc bị khuấy động như thế. Phải cho họ coi chỗ da bị cháy phỏng, họ mới tròn mắt. lắc đầu, và tiếc sao họ ko chứng kiến được tâm thái yếu mềm của chị khi đó.( Để còn mang đi giễu)
Chị vẫn cứ khóc, cứ viết đó em... (Chỉ gồng mình ở ngoài đời thôi.) Nhưng sao bây giờ vẫn chưa mạnh được em à, đọc những lời mọi người chia sẻ, lại cảm thấy tâm hồn chùng xuống, nước mắt lại rưng rưng. (Ghét cái yếu đuối...Nhưng tại sao lại rót rượu uống...để tìm được một chút tí ti yếu đuối)
..
Ngả nghiêng trên chiếc ghế mây,.bên cạnh hồ,nhờ con trai trải cho chiếc chiếu ngọc để làm đệm. Mang bình hồng đào tửu ra nhâm nhi một mình.Lại một đêm cô tịch. Tận hưởng một mình cái thú màn trời chiếu đất.. ôm trong lòng chiếc LT và nghe nhạc PQ.
Mở đĩa CD của PQ, đọc lại lời tựa he tặng mình. Chợt nhớ về buổi trưa hôm đó, ở phòng trà Catinat. 15 nảm về trước.
Trưa hôm đó mình đến quán ăn cơm, và như mọi lần, PQ vội vàng gọi anh đến.
Khi thấy Mình cầm trên tay đĩa CD, chăm chú đọc mà ko hiểu hết được, vì chữ của PQ viết tháu quá. anh đến ngồi cạnh mình, và đọc cho mình nghe những câu chữ trong đó. Giọng anh thật ấm áp truyền cảm, và rõ ràng
Lời tựa trên CD thật hay. Hôm nay mới có dịp đọc và để cảm nhận
Mỗi chiếc lá rụng xuống, dù ko thể nào khác thế, vẫn cho ta cảm giác xót xa, tiếc nuối. Cảm giác về một lần mãi mãi ra đi.
Sau mỗi cuộc tình rởi xa, trong ta chỉ còn nỗi trống vắng lạ lùng.
Những lần ra đi ấy của chiếc lá, của một cuộc tình tưởng như một lớp bụi của thời gian xóa nhòa khi ta nhìn hàng cây lại xanh như chưa từng trút lá. Khi trong đời ta lại gặp một ánh mắt say đắm, yêu thương....
Nhưng cuộc đời naò đơn giản thế. Một giây phút nào đó, những kỷ niệm xưa cũ bỗng ỏa về như chưa từng biết một lần chia ly, một lần xa cách...và ta chợt hiểu ra những điều ta đã để mất đi ko có gì khỏa lấp được. Đó là chuyện bình thường, quá đỗi bình thường. Với những trái tim ai còn biết yêu thương.
Tặng em những bài hát đó, những bàu hát ăm ắp những kỷ niệm ko thể nào quên của một thời tuổi trẻ chúng ta. Em sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong những bài hát đó, Chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi trong niềm cảm thông.
SG 8-2004
Cám ơn em những lời chia sẻ, động viên và những dòng PM chân tình của em gửi đến chị trong những tuần qua, đã an ủi chị vô cùng, và là nguồn động viên khơi dậy lại trong tâm hồn của chị niềm lạc quan, về tình đời, tình người (trong mảnh đất lắm người nhiều ma. Lời của R khi an ủi ML) :o
Đọc lại những câu chữ quen thuộc của em, Chị lại hồi tưởng những bài viết , trước kia ở MX, khi em phân tích tâm lý OTC, về chứng bệnh tâm thần phân liệt của he....Sự hiểu biết của em sao mà chuyên nghiệp và sắc sảo thế. Làm chị ấn tượng mãi về bài viết đó và những bài viết sau này của em..
Hồi đó chị hơi lạc lõng với vt, nên chưa cảm nhận được thơ của em nơi đó.
Sau đó là những bài viết, và những dòng thơ nồng nàn đượm mùi phở của em trong topic phở.( hình như cũng có bút chiến ở nơi đó thì phải, và mọi người chiến với nhau về cả mùi vị của mắm tôm nữa cơ)
Ôi nhắc lại .MX, Bộ óc của chị như biến thành cái đồng hồ quả lắc quay ngược chiều với dòng thời gian..Tích tắc...tích tắc
Bạn đọc blog của mình xong, bạn hỏi mình.
_ Nếu phải bắt đầu khác đi, mình có làm khác ko
Ko suy nghĩ, mình trả lời.
- Ko, ko khác , ko hối tiếc về những gì mà mình đã làm từ trước đến nay. Ko bào giờ. Nếu điều đó xảy ra, mình cũng sẽ tiếp tục... sai lầm, cùng lắm là lặp lại sai lầm ở một người khác, chứ có cùng một người đâu...
Hihihihi
Ở đời này, sai đúng đúng sai, trắng đen đen trắng, thật hư hư thật...Tất cả những điều đó chỉ là những ý niệm của những thời khắc khác nhau, khi mà nhận thức của mỗi con người khác nhau.
Nhưng còn mình thì khác, thời gian dù có xuôi ngược, ngược, xuôi...Nhận thức của mình thuộc về tính cách mất rồi, nên bất biến...
Cho dù con người có thở về cát bụi,
Đã từng suy gẫm nhiều về câu hỏi "... Có làm khác đi không?" Sau 1 hồi suy nghĩ kỹ, nếu như làm khác ... đã chẳng phải là mình rồi! Hì... Hì...
Hôm nay lẽ ra phải là phó nháy, xong nhậu vào...chân thì liêu xiêu, tay thì cũng phiêu diêu, nên được đặc trách làm người mẫu bất đắc dĩ...
Đây là mẫu ...U mênh mang
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1427.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...keshore087.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1401.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...keshore106.jpg
Em điệu đà bước Tango 16
Cỏ nội hoa đồng vương ngất ngây
http://i825.photobucket.com/albums/z...iet/Tango1.jpg
Xem hình Oa... Nhớ Oa...
Ông CEO gọi phone chiều nay đưa mình ra sân bay. Mình oki liền. Ông vẫn muốn biết mình bên cạnh mình có ai?
Khi ông biết mình tách ra khỏi nhóm, ko ở ks cùng với họ, ông vẫn luôn luôn dò xét mình đi cùng với ai?
Mình biết, vì ko mời được mình đi cùng với ông trong mùa lễ hội này, nên cty ông đã tài trợ 5 chiếc vé mb cho nhóm tn. Mình thì chẳng bao giờ may mắn trong chuyện bốc thăm, vậy mà mình lại trúng ...
Mấy người đi cùng chuyến, mình ko hợp với họ lắm, nên tự mướn một căn nhà trên hòn đảo nhỏ, mà mọi sự di chuyển đều phải bằng thuyền máy.
Ông dặn mình đến đó khỏi mua phone, ông sẽ trao cho chiếc phone để liên lạc..
.
Chân giò muối ơi...rượu!
:haha:
Những câu hỏi tại sao vẫn ko lời giải đáp?
Tại sao mình đến chốn này? Tại sao mình đày đoạ bản thân đến tận cùng của cái chết?
Tại sao định mệnh lại để Ông cứu lại mình?
Ơn đền nghĩa trả? Có nên lặp lại sai lầm đó nữa ko?
Ngày đầu tiên.
Tôi check in ở sân bay khoảng 8h pm, 11h mb cất cánh.
Đi cùng đoàn gồm có 5 người, tôi và 2 cặp..
Sau hơn 5h bay đêm, 7h am thì mb hạ cánh. Như thường lệ, lên mb là tôi ngủ vùi, bỏ cả bữa ăn ...free
Cả chuyến bay chỉ có 5 người Á đông, tuy tôi cố gắng tò ra hòa đồng cùng với nhóm, xong ko hiểu sao tôi vẫn vô cùng lạ lẫm...Chắc có lẽ quen đi du lịch một mình rồi.
Ngày thứ 2
Khi bước xuống sân bay, tranh thủ chụp mấy kiểu để làm kỷ niệm, mấy người cùng đoàn í ới gọi tôi lại chụp, xong vì mải ngắm nghía ảnh cho riêng mình nên tôi đành phải ngó lơ.
Tôi cùng mọi người vừa lấy hành lý bước ra thì bỗng giật mình thấy ai vỗ vai, quay lại thì ra Ông CEO, Người tài trợ vé máy bay cho nhóm tn.
Tất cả ngỡ ngàng khi thấy ông và tôi có vẻ thân thiện, nhất là 2 bà vợ của 2 ông kia, những ánh mắt nghi kỵ và ghen tỵ lại càng ko thể che giấu nổi trên khuôn mặt của họ.
Ông mời tôi đến biệt thự của ông ở ngoại ô xong tôi từ chối. Tôi đã có trương trình của tôi rồi, tôi say thanks và vội vã biến khuất trong tầm mắt của ông.
Đẩy chiếc xe chất đầy 3 kiện hành lý, trong đó có 1 kiện đồ quần áo, 1 kiện đồ ăn uống, và 1 kiện đồ gồm mũ, sách truyện và dầy dép. Tôi phải trả 150 $ cho 1 kiện hành lý dư.
Vội vã bỏ lại mọi người ở phía sau, ko một lời thanh minh hay giải thích, tôi biết điều gì đang đợi tôi phía trước.
Tôi đang dấn mình vào một vùng đất bị quên lãng, mà khi đến nơi, tôi mới nhận biết được ở nơi đó mọi người sống chỉ để mà sống, và họ sống cũng ko hiểu mình đang sống để làm gì.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_8721.jpg
Tiếp tục cuộc hành trình sông nước... phải mất 25’phút thuyền máy mới cập bến đảo. Sau đó lại lên tx đi trạm cuôi cùng, hết 25’ phút nữa.đến căn nhà nhỏ tôi mướn từ CLB,
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1602.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_1619-1.jpg
Ra khỏi cửa sb. Trước mặt tôi là tấm biển đề, WC Miss Lee. Và đằng sau đó là lấp ló khuôn mặt da nâu của một TG.
Sau khi nhận diện ra nhau, bắt tay chân nhau một cách vô cùng thắm thiết, tôi như có linh cảm đây ko phải một tg mà tôi đã đăng ký từ trước đó, mặc dù hình thức ko khác lắm.
TG mà tôi đăng ký từ trước, he gần như được tất cả những khách hàng chấm he điểm 10 về mọi mặt.
Một lần nữa, tôi lại giật mình vì sức mạnh của một bàn tay vỗ trển vai tôi.
Ông đứng xát bên tôi với dáng vẻ rất hầm hố cùng với 2 vệ sĩ bặm trợn,
ông hỏi tôi
-Lee! Who is he? What ís he doing here?
Nếu phải giải thích, thì sẽ rất dài giòng, tôi chỉ biết nói với ông rằng tôi sẽ gọi phone cho ông, rồi lên xe tx, xong tôi vẫn kịp nhận biết ông và tg đã trao đổi số phone cho nhau.
Tuy biết cuộc hành trình đến hòn đảo nhỏ này ko phải dễ dàng gì, xong tôi vẫn chấp nhận vào cuộc, chẳng phải vì ai, chỉ là để thử thách bản thân mình.
Phải mất 1h lái xe từ sân bay mới tới được thủ đô. Sau đó tôi nhờ TG đưa tôi đi đổi tiền. Tôi đổi 1000$ = 190. 000$. Guyana money( một chai bia khoảng 260$)
Đi một vòng thủ đô của Guyana, tôi thật thất vọng . Xe tx thì ko máy lạnh. Hàng quán thì vắng vè, nhà cửa thì xây theo kiểu cổ của thuộc địa Anh cũ kĩ tiêu điều. Mấy chục năm bất biến.
Sau đó tx đưa tôi và tg đến bến phà, trong lúc chờ đợi ferri đủ số người, tôi nhờ tg đưa tôi đi mua ít trái cây. Ra đến chợ thì lại càng chán chường hơn, chẳng có thứ gì sẵn ngoài dừa và chuối.
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_1595-1.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1596.jpg
LK chậm tiêu nên vắt óc ra nghĩ hoài mới biết WC là Welcome. Vậy mà cứ tưởng là .... World Cup :haha: :haha:
TG là gì vậy chị? Hay là Body Guard?
Chờ hoài đến hôm nay mới được thưởng thức "Oa Nữ Phiêu Lưu Ký" :cool:
LK đang nín thở chờ đọc và xem hình chuyến đi đầy thú vị của chị.
Đó là tour guyde LK à. lần nào OA đi du lịch cũng phải đăng ký một tg cho mình, xong lần này thì vô cùng thảm hại. đúng là bé cái lầm.:acac: