Biết HK chắc khoảng 2 năm rùi, mà chưa gặp bao giờ nhỉ?
Cảm ơn HK mến thơ, hay đọc. Mất ngủ mà còn đọc PL thì chắc là khỏi ngủ luôn í chứ.
Cảm ơn lời chúc của HK nhé. Vẫn lui tới đâu đây cũng có nghĩa là vẫn nhớ tới bạn bè hơ. :D
Printable View
Ừm, hành_khất có dịp gặp lão lang, pack_song_hiep. Còn phale thì chưa có dịp hân hạnh được gặp. Hy vọng trong time gần đây có dịp gặp mặt.
H bảo chán đời, viết bài này cho đời đỡ chán.
Tự thán
Tớ nay chán rượu…. với…. đàn bà
Thế nên làm bạn với thi ca
Khi vui thơ thẩn cười khúc khích
Lúc buồn thơ đọc tựa …..đưa ma
Cứ tưởng buồn vui tùy câu chữ
Mặc người phóng túng vẽ vời chơi
Nào đâu nọ phải… thơ trăn trở
Mang nặng trên mình tiếng lòng tôi
H. 24.2.10
p/s: Viết ra rồi chắc đỡ chán rồi H nhỉ?
Về đâu?
Về đi….
…..về đâu bây giờ
Lối xưa giờ đã hững hờ bàn chân
Bước đi…..
……..đứng lại….
……..tần ngần
Nửa chừng sao thấy….
….mông lung đường về
H. 24.2.10
Trên con đường ta qua
Thời gian mờ mịt xóa
Lối về rêu phong tỏa
Thôi ngoái lại làm gì
Trên bước đời ta đi
Những gập ghềnh thử thách
Phía trước muôn ngã ngách
Bến bờ cuối chân mây
Khi ta lạc vào đây
Bỗng dưng lòng se thắt
Có nỗi đau quyện chặt
Bàn chân ơi! Nhẹ nhàng
Chờ em
Chờ em thêm chút nữa
Để bắt dạ u hoài
Để thêm lần ngơ ngẩn
Mòn mỏi đợi bóng ai
Dấu yêu xa vời vợi
Nỗi nhớ tràn trong tim
Đêm từng đêm thắp lửa
Đốt mình trong…im lìm
Xuân qua rồi hạ đến
Ráng đợi em nghe anh
Mùa đang thay áo mới
Mộng sẽ lại yên lành
H. 25.2.10
Lỡ làng...
Kết thơ làm chiếc võng
Ru mộng chờ Xuân sang
Mộng đầy-ngực thiếu nữ
Mộng xanh-táo địa đàng
Em kết từ ngày gió
Miệt mài sang ngày mưa
Thơ nhiều khi đỏng đảnh
Còn bao chỗ trống thừa
Đã vội vàng đến thế
E không kịp mất rồi
Bên thềm cây lá biếc
Xuân đến rồi mộng ơi...
PL 25.2.10
Hình như
Hình như
mưa lọt mắt em
Giọt nằm trên má
giọt thềm vừa rơi
Lặng nghe
tiếng sáo chơi vơi
Ru hồn tôi
trọn một đời với em
H. 25.2.10
Cho bé
Này cô bé đanh đá vừa thôi chứ
Kẻo lại không anh sợ chạy mất giờ
Đừng liếc xéo, đừng cau mặt nhăn nhó
Kẻo đêm về anh giật mình trong mơ
Cười lên nhé để mặt em bừng sáng
Nhăn làm chi kẻo không lại mau già
Chành chọe mãi cũng chỉ làm em mệt
Thôi nhường anh… đừng giận nữa…. em nha
Đấy, nghe anh, em có thiệt đâu mà
Nụ cười ấy khiến má em hồng thắm
Chồn bước chân kẻ chiến chinh vạn dặm
Ngơ ngẩn lòng anh….luống cuống….hoài
H. 25.2.10
Giá như...
Giá như thơ là gương
Để soi lòng buồn vui nào thật?
Trải mình ra biện bày...điều được mất
Rồi nhủ lòng, hờn-giận... khép tay quên
Giá như không có lần thơ vỡ giữa niềm tin
Những mảnh vụn... giũa hoài còn sắc cạnh
Thơ dại khờ bắc chiếc cầu ảo ảnh
Chẳng lẽ vò nghiên bút trả lại nhau?
Lỡ đắm mình trong chữ trong câu
Chiếc phao lạ... chùn tay không nắm nữa
Xót trong lòng những bộn bề thừa mứa
Tiếc nuối hoài vần thơ cũ ... giá như...
PL 26.2.10
p/s: Đôi khi đang vui... chợt muốn một mình ...
Nhiều khi
Nhiều khi như gió
Vu vơ một mình
Nhiều khi như nắng
Hanh vàng mong manh
Buồn vui vô nghĩa
Những chiều không ai
Ta ngồi đếm tuổi
Trên tóc mây cài
Ngày đi qua ngõ
Quên dấu chân chim
Mắt thời thiếu nữ
Màu sương khói chìm
....
Nhiều khi bỗng muốn
Làm con phố khuya
Đêm dài thăm thẳm
Còn cây lá đùa...
PL 27.2.10
Về nhà
Lãng du theo gió theo mây
Bỗng dưng tựa khách một ngày về thăm
Ngó thơ thơ ngó trầm ngâm
Vần từ hôm đó còn rưng rưng hờn
Bước cao bước thấp bồn chồn
Nhện giăng hiên vắng, tơ luồn vào tơ
Lá vàng rụng ngẩn rụng ngơ
Rêu lan như đợi như chờ hài quen
Về nhà...
Góc nhỏ gọi tên
Soi mình trong những dịu hiền vô ngôn
Vòng tay hơ hải thơ ôm
Về nhà
đem cất nỗi buồn vào thơ...
PL 28.2.10
Anh-Em và Nguyên Tiêu...
Anh cười mà em vui
Ước gì mỗi ngày đều như thế
Anh cười vui như thể
Niềm đau đã qua đời
Trò cút bắt... đuổi nhau quá một thời
Em trốn vào em...bóng gầy không che nổi
Ngày chạy vào đêm...em muốn chạy vào anh rong ruổi
Ươm tình lên má hây
Anh cười mà em say
Như môi rượu của ngày xưa đã chạm
Đêm Nguyên Tiêu, Nguyệt tròn vành vạnh
Anh nguyện gì...gởi vào nhang khói bay?
Ngước mặt lên trời... ước tay nắm lấy bàn tay
Và vì sao mọc lung linh chứng giám
Anh cười...Nguyên Tiêu Nguyệt rạng
Đủ cho em hạnh phúc nửa đời còn..
PL 28.2.10
Giật mình nửa đêm
Giật mình nửa đêm
Nằm nghe gió thở
Mệt nhoài thổn thức đơn côi
Tiếng đồng hồ tích tắc không thôi
Miệt mài tâm sự
Tiếng máy lạnh ngắt quãng đầy tư lự
Trăn trở âm thầm
Tiếng xe khuya nho nhỏ xa dần
Một người còn rong ruổi
Đêm đầy bóng tối
leo lét đèn chong
Những ngôi sao thức muộn bên song
Mở hoài đôi mắt đợi
Mặt trời lạc vào muôn lối
Đêm dài như thiên thu...
Mơ một đóa môi ru
Tấm chăn dày sương lạnh
Giật mình. Đêm hiu quạnh
Rưng rức tiếng lòng về...
PL 1.3.10
Tối wa em nằm mơ, thấy chị PL đem khoe cả nhà 1 tờ báo, chị PL chính thức được hội nhà thơ VN công nhận là nhà thơ ^^. Hihi... (Em nằm mơ thấy vậy thiệt đoá)
http://i.imagehost.org/0644/nen3.jpg
Sinh nhật người... không quen...
Đợi chuông điểm mười hai giờ chậm rãi
Thắp ngọn nến hồng sinh nhật kẻ... không quen
Bên bóng nến, bóng một người trầm mặc
Nến buồn không, mà lệ đổ dưới đèn?
Nến chập chờn thở ra màu khói trắng
Chạm vào đêm, thả xuống những u trầm
Trên màu khói, ngập ngừng đôi lời chúc
Lối quen nào mang gởi một người dưng?
Ngắn ngủi quá một mùa trôi quá vãng
Khép hai đầu không đủ một bàn tay
Người xa lạ đã lạc bờ bến lạ
Cháy rưng rưng một ngọn nến đêm này
Niềm vui sót gởi người ngày thêm tuổi
Đã không quen trên một lối tình thừa
Đêm phía đó, tiếng sóng duềnh đã cũ
Lời chúc này đành gởi gió mây đưa...
PL. 11.09
Hi cám ơn cô thật nhiều!
Im lặng nghe...
Đem im lặng xây chiếc hào ngăn cách
Và thả theo dòng những thương tiếc rong rêu
Khô khốc gió lụi tàn vạt cỏ nhớ
Rải ra sông tro bụi cũ... bập bều
Chiếc hào nhỏ
đủ ngăn con bướm lượn
Cành hoa sầu, giấu lại chiếc chồi non
Sau lưng bão... hoang tàn chưa xanh lại
Im lặng nghe tan tác những mất còn
PL 2.3.10
Im lặng nghe…
Xôn xao
Im lặng nghe… mình
Con thuyền năm cũ chở tình về xa
Bập bều
Im lặng nghe… ta
Chút tro chút bụi chưa qua phận người
Gần xa
Im lặng nghe… đời
Khi gần thật vội lúc rời quá mau
Để rồi
Im lặng nghe… nhau
Canh khuya thổn thức nỗi đau thiệt là!
phuongnhiaodai
HNhu cũng nghe ké cô dzới chị.
LẶNG NGHE.
Nghe không anh tiếng con tàu rời bến.
Hồi còi dài xé vụn vỡ đại dương.
Vị muối mặn đọng dài trên lưng áo.
Một lần đi tình chợt hóa vô thường.
Rỏ như đếm nhịp con tim dồn dập.
Những phập phồng khắc khoải giữa thinh không.
Cả khoảng trống đợi chờ ngày bồi lấp.
Bao giờ đầy bên lỡ phía triền sông.
Em lặng nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp.
Từng giây trôi tựa suốt thế kỷ dài.
Người không đến. Đợi chờ thành vô vọng.
Hoàng hôn nào phút chốc vỡ làm hai.
2/3/2010 - HNhu
Thư gởi Mẹ ngày Xuân
Mẹ ơi, trần gian đang đón Tết
Chốn thiên đường Xuân có về chưa
Có hàng quán mở bày bánh mứt
Có mai, đào biếc, đợi treo mùa?
Có ai đưa Mẹ may áo mới
Để Mẹ lễ chùa sáng Xuân qua
Có ai mừng tuổi, phong bao đỏ
Chúc Mẹ sống lâu mãi chẳng già?
Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
Hay con gánh Tết về bên đó
Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?
Trần gian Tết vẫn bánh chưng xanh
Vẫn dưa hấu đỏ, kiệu, dưa hành
Chỉ con lạnh lẽo từ xa Mẹ
Tết gọi xưa về đứng loanh quanh
Gởi Mẹ dòng thư thương nhớ lắm
Mứt gừng năm cũ vẫn còn thơm
Mỗi năm Tết đến con sên lại
Như thấy Mẹ trong ấm lửa hừng...
PL. 1.2010
Tôi tìm... Em tìm...
Tôi đi tìm lại dấu yêu
Tháng năm tưởng đã phai nhiều bóng em
Ngẩn ngơ đứng lặng bên thềm
Hình tôi hóa đá bên em bao giờ
Em đi tìm lại tuổi thơ
Tìm về với thủa ngẩn ngơ hôm nào
Thơ tình vừa viết vội trao
Thẹn thùng em bước chân vào đường yêu
Em
Anh lạc lối bao chiều
Mải mê tìm lại
thương yêu thủa nào...
H. 3.3.10
Lặng nghe
Lặng nghe
Tiếng gió trở mình
Ngoài hiên hạ đến lung linh nắng vàng
Lặng nghe
Tình đã sang trang
Thuyền rời bến đậu xuôi dòng hư không
Lặng nghe
Em báo thiệp hồng
Run run nhìn nét chữ lồng vào nhau
Lặng nghe
Tôi trút u sầu
Buồn dâng ngập lối còn đâu nắng vàng
H. 3.3.10
Hứa viết tặng bạn bài thơ.
Hôm nay thức đêm ngồi viết. Cảm ơn bạn đã luôn bên cạnh. Mong bạn vui nhiều hơn mỗi ngày.
Về với bạn
Đem nỗi buồn gởi lại nơi nguồn cội
Về với bạn, đùa giỡn với thơ ngây
Ngày như ngắn...giờ như trôi vồi vội
Nỗi buồn tan theo tình bạn từng ngày
Về với bạn trồng lại niềm tin vỡ
Trên cánh đồng ảo ảnh mọc niềm vui
Trái tim bệnh nhịp hồi sinh khe khẽ
Bạn-lương y chăm chút thuốc-nụ cười
Về với bạn ấm lòng sau giông bão
Lối đường trần vạn dặm bớt đơn côi
Cánh chim mỏi về vui khung trời hẹp
Cũng nguôi ngoai những cay đắng ngậm ngùi
Âu tơ nguyệt còn đôi điều thương cảm
Chốn yên bình dành cho kẻ trú thân
Bạn làm nắng sưởi lòng ngần ấy buổi
Lời cảm ơn không nói hết một lần
PL 3.3.10
BẠN ƠI!
Bạn bè cho ta hơi thở
Thấy không cô quạnh trên đời.
Cho ta tấm lòng rộng mở
Tiếng cười rộn rã muôn nơi
Bạn là cả một nguồn thơ
Chắp cho tình yêu cất cánh
Cho gần thêm những bến bờ
Bạn bè là niềm kiêu hãnh
Có bạn có nơi chia sẻ
Niềm vui thì được nhân đôi
Có bạn ta không đơn lẻ
Nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi
Ta vấp ngã, bạn đây rồi
Giúp ta tự tin vững dậy
Đắng cay rồi cũng sẽ nguôi
Niềm vui lại đầy ánh mắt.
Tôi sợ lắm mình cô độc
Bơ vơ lạc lõng trên đời
TT
Vào thăm em, thấy em viết về bạn, anh có mấy vần chia sẻ. Chúc em làm được nhiều thơ hay.
Im nghe...
Im nghe...
gió rủ rỉ cười
Chiều nghiêng nghiêng xuống
đất trời làm duyên
Im nghe...
nguyệt hóa con thuyền
Chở sao đi giữa êm đềm
ngàn mây
Im nghe...
một phiến lá gầy
Mon men đậu xuống bàn tay
thu về...
Lòng giăng muôn nỗi bộn bề
Im nghe...
đời hát u ê dỗ dành...
PL 3.3.10
Im lặng và nghe được thật nhiều Hnhu nhỉ?
Lặng nghe
Im lặng nghe mùa đang rón rén
Đến bên hiên, treo chiếc lá xanh màu
Từng nhánh phượng trong chồi non ủ lửa
Đợi mưa về gội bụi trổ thành hoa
Im lặng nghe... đầu ngõ bước chân qua
Tà áo tím lạc vào bằng lăng trổ
Trang của hạ, lặng nghe... đời đang giở
Và rộn ràng những đôi lứa chờ ngâu
Im lặng nghe... thơ chuyển nỗi niềm nhau
Vượt khoảnh cách vô hình dòng máu nối
Từ hư ảo... mạch tim trào hôi hổi
Im lặng nghe... hồn thiếu nữ hồi sinh...
PL 3.3.10
Làm anh
Làm anh ai bảo dễ
Em khóc, dỗ đau đầu
Mà nào có lỗi đâu
Tại em hay vòi vĩnh
Đúng lúc anh đang bịnh
Lại đòi chở đi chơi
Rồi nóng quá…đi bơi
Ơi, bệnh càng thêm nặng
Những lúc mưa hay nắng
Anh lại phải đón em
Rồi lượn phố, ăn kem
Đi shopping mỏi cẳng
Mỗi lúc em đằng hắng
Lại phải nghĩ có chi
Mà em cứ lầm lì
Hay là mình có lỗi
Em thì bao nhiêu tội
Anh chẳng dám bắt đền
Nhưng nếu lỡ anh quên
Câu morning buổi sáng
Y như rằng nàng phán
Anh quên mất em rồi
Rồi khóc lóc ỉ ôi
Cứ như là…trời sập
Rồi bảo là không gặp
Anh mặc sức tự do
Thân em…tự em lo
Không cần anh chăm sóc
Anh nghe mà long óc
Kiểu này mệt rồi đây
Một năm có mấy ngày
Sinh, lễ phải nhớ rõ
Làm anh ôi thật khó
Nào phải chuyện dễ đâu
Bứt hết tóc đến râu
Mà vẫn bị em giận
Làm anh ôi lận đận
H. 3.3.10
p/s: Hịhị... H bị ai giận mà than tội nghiệp dzị? :D:nguong:
Nghe…
Nghe thiên thu… trút lỡ làng
Một hôm trở gió ngỡ ngàng xuân đi
Nghe trong ta… tiếng thầm thì
Trăng quên về bến còn gì thuyền ơi
Nghe xôn xao… tiếng pháo lười
Ì à ì ạch tiễn người sang sông
Nghe dư âm… tủi cô phòng
Kẻ quay quắt nhớ đứa long đong chờ!
phuongnhiaodai
PL họa với anh, anh nhé!
Bạn ơi
Cho H.
Bạn ơi, ân cần bao buổi
Buồn vui chia đủ chia đều
Ngày theo mình đi chắc cũng
Vui đầy hạt nắng mây thêu
Dù xa xăm không tỏ mặt
Vần thơ tựa chiếc cầu đan
Chở bao nỗi niềm trăn trở
Bạn ơi, ơn ấy muôn vàn
Một chốn bình yên nho nhỏ
Bạn dành hôm bão giông xưa
Tưởng mình, lên ba nhỏ nhít
Về bên bạn rộn vui đùa
Ngửa lòng bàn tay bấm đốt
Bao ngày lời chúc chắt chiu
Bạn chưa một lần quên gởi
Bạn ơi, ơn ấy thật nhiều...
Đời còn dài muôn vạn nẻo
Bạn làm một bóng cây che
Đã e ngoài kia nắng rát
Ừ thôi, bên bạn tìm về...
PL 3.3.10