Đi thi trời mưa là may mắn mà.
Cố gắng lên nhé.
Chúc em may mắn và đạt kết quả cao nhất.
:):):)
Printable View
Chúc em thi tốt, sau đó thì tính đến chuyện "Cử"
Cử em làm Tổng biên tập nhé
:haha::haha:
Chúc em thi cử may mắn, thôi thì mình cứ làm hết sức mình, còn kết quả ra sao thì nhớ câu. " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Để an ủi.:rolleyes:
Thiên hạ đi thi Bou cũng đi,
Vác ba lô lội đến trường thi
Đề ra, nhếch mép cười khi dể
Phóng bút giải liền, too easy.
Nghe đồn Bou đang luyện tiếng Anh nên LK mần thơ hybrid cho ... thời thượng. :haha: :haha:
Thân chúc Bou mã đáo thành công. Với sự thông minh của Bou, LK tin là mọi chuyện sẽ too easy. :o
Mừng quá cả nhà ạ. Em đã hoàn thành xong 2/3 chặng là thi xong 3 môn. Chiều tối mai nhà em bảo vệ đề cương. Thế là xong. Ôi nếu có trúng thì con đường sao dài vậy, tới 5 năm lận... Nhưng thôi đã bước rồi thì không thể lùi. Cảm ơn lão K đã có 1 bài thơ chúc Bou hơi bị hay + thêm 1 lời chúc rất ngọt ngào và hơi bị "đánh bóng" cho nhau. Nhưng phụ nữ được "nịnh" ai mà chẳng sướng...Nhưng rõ ràng lời chúc của mọi người cũng đã giúp cho ước mơ của em thành hiện thực ! Chứ không phải là những lời chúc viển vông... Lão K gọi chị Oa bằng "chị" nghĩa là lão K vẫn còn trẻ chán nhở. Thảo nào mà bức xúc khi Bou tưởng tượng lão tới độ tuổi thất thập lai hy... ke ke.
:haha::haha::haha:
Hôm nay nó đã rảnh... Sau bao nhiêu lo lắng thì mọi cái đều đã êm ả... Nó được nghỉ ngày 2.9, thông thường thì ngày này hàng năm nó thường phải đi làm, công việc của nó cứ thế, khi người ta nghỉ vui chơi, hội hè thì nó lại lọ mọ đi xem... Nó gọi điện thoại cho cô bạn thân tụ tập nhé, ok. Nhưng rồi gọi cho vợ chồng đứa thứ 2 : Về quê. Kế hoạch tắt ngóm. Thời gian trôi đi, nó đã bước vào cái tuổi gần tứ tuần... Thấy sợ. Vì ngày xưa khi còn bé nó nhìn những người phụ nữ bước qua tuổi 30 là đã thấy họ già lắm lắm rồi. Giờ là nó đã già... Có ai sợ già không nhỉ? Ai mà chẳng sợ. Thời gian dường như trôi đi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại xem cuộc đời đã làm được gì cho mình, cho đời... Chằng làm được gì cho mình, cho đời... Nhưng thành công nhất mà nó thấy hạnh phúc đó là mang tới và có thể chăm sóc, phục vụ được những người thân trong gia đình mà nó yêu quý. Cuộc đời bể dâu, bao nỗi gian truân mà sao nó thấy nó vẫn cứ dại khờ, nó vẫn cứ ngô nghê... và đôi khi nghe một bản nhạc buồn nó vẫn bật khóc... Nghe câu chuyện của 1 người bạn gái thân dang dở, nó lại khóc... Sao nước mắt lại dễ dàng đến với nó nhiều thế cơ chứ. Ngày xưa, những lúc đau khổ cùng cực thì nó lại không khóc... Cái mà nó khóc lại chính là những gì nó cảm động, nó trân trọng những cái mà nó thấy đẹp hoặc thấy ai đó chịu đựng sự bất công của cuộc đời. Còn với nó, dẫu có bất công, dẫu có khó khăn... Nó câm lặng, không khóc và vượt qua dần từng bước.
Ngày hôm qua là thế
Ngày hôm qua là thế, chìm khuất trong mưa xóa nhoà
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.
Ngày hôm qua là thế, từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Đợi em qua đường phố thao thức
Cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua dù nắng bồi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế, biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.
Vàng phai đi mùa thu để lá hoa bớt phiền muộn
Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh
Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.
Vàng phai đi mùa thu để lá hoa bớt phiền muộn
Ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh
Ngày hôm qua cạn lỗi, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
Một buổi tối đi xem 1 vở diễn "Dời đô" về vua Lý Công Uẩn của nhà hát kịch Quân đội với 1 lô những tên tuổi thuộc hạng đại gia, đặc biệt có "đèo vác" thêm 2 cố vấn lịch sử là Dương Trung Quốc và Nguyễn Minh Tường. Thông thường góp ý sau buổi diễn chỉ khoảng 40 phút là cùng, hầu hết là nói về nghệ thuật. lần này,riêng hai nhà nghiên cứu lịch sử ngồi "mổ xẻ" tới 40 phút phân tích kỹ càng từng nhân vật lịch sử cho quan khách cùng nghe, cứ như ở dưới họ là cả một dàn học sinh đang rất nghe giảng đạo về lịch sử. Cả hai ông đều "hỉ hả" khi cho rằng vua Lý Công Uẩn được xây dựng có "tính võ" mà ít văn là chuẩn y như lịch sử, khác với trong kịch bản tác giả đã hư cấu để cho vua Lý Công Uẩn quá ủy mị với nhiều cảnh diễn khiến mất hết cái "thần" của vua... Trời ơi là trời, thảo nào nhờ có 2 ông cố vấn này mà vở diễn chỉ thấy tung hô ầm ầm, nhân vật Lý Công Uẩn chẳng có 1 đời sống nội tâm nào cả, chỉ thấy hò hét : Dời đô và dời đô... Không thấy được những điều trắc ẩn, những khó khăn và đấu tranh nội tâm tự thân trong nhân vật Lý Công Uẩn. Sân khấu khác với lịch sử, cái "xính" mời các nhà lịch sử vào tư vấn đã khiến vở diễn cứ phải bám vào lịch sử, quên mất một khía cạnh rất quan trọng là nghệ thuật có quyền hư cấu lịch sử miễn là không xâm phạm tới nhân vật lịch sử để làm dày lên cho nhân vật, nếu không còn gì là tác phẩm sân khấu, vở diễn sẽ chỉ là mô phỏng lịch sử. Bực quá thôi. Thấy ghét mấy ông nghiên cứu lịch sử nói nhiều, ngay cái con đường mở rộng cuối đường Văn Cao nhà mình lẽ ra đã được hoàn thiện từ lâu rồi nhưng vì mấy ông lịch sử góp ý vì đường chạm vào vòng ngoài cùng của kinh thành Thăng Long thời Lý - Trần thế là rốt cuộc tiến độ bị ngưng trệ, người dân toàn phải đi đường vòng vèo... mãi giờ mới đang sắp hoàn thành sau một hồi các nhà nghiên cứu lịch sử ngâm cứu... May mà mình không chơi với ai làm lịch sử, không thì chắc suốt ngày động tới cái gì cũng được nghe "giải thích". Mệt. hì
:stress:
Sau cơn bão tố ... phải chăng sẽ mang lại sự hồi sinh ?
Ngày hôm nay. Đánh dấu 1 bước đi mới. Ông trời vẫn thương con nó và thương nó, con bé chỉ mất 1 tuần nằm án binh bất động sau cơn chấn thương thần kinh... Và từ nay, cuộc đời nó đã bước sang 1 bước ngoặt mới! Nó có thể chấp nhận mọi đau khổ nhưng nó không thể chấp nhận kẻ tàn ác đã thô bạo với con gái - tài sản duy nhất và hạnh phúc hiếm hoi nhất của nó!
Uh! Bé con bị gì thế?