Sóng nhỉ hôm qua dào dạt
Mà nay mỏm đá lặng thinh
Dã tràng vân vê hạt cát
Khổ đau ai chuốc riêng mình
Printable View
Trước đèn một cái xác trơ
Sau đèn một chiếc bóng vờ vật say
Thời gian lẫn lộn đêm ngày
Nhớ thương lẫn lộn trong ngoài ngõ tim...
Bỗng nhiên chẳng thể viết thơ được nữa
Bởi trái tim băng giá tự lâu rồi
Trái tim ơi biết ai người thắp lửa
Cho nụ cười thôi nhạt đắng xa xôi...
Em nhớ anh nhiều anh biết không!
Như ai xát muối ở trong lòng
Nếu biết hôm nay sầu đến vậy
Xưa đừng xích lại... có hơn không?!...
Sheiran nhìn ảnh trông thật nhỏ nhắn và rất trẻ. Nhưng thơ lại khác với người, người ở ngoài thì tươi vui nhưng giọng điệu trong thơ thì lại rất từng trải... Chớ đừng "chẳng thể viết thơ được nữa" hãy thắp sáng trái tim yêu em nhé! Còn trẻ mà để tim "băng giá" thì đáng thất vọng lắm đó. Cuộc đời còn dài mà, mong những vần thơ ngả nghiêng vì đắm say, vì con tim biết thổn thức!