Bố đi tây như "nhà quê" ra tỉnh vậy :)
Buổi tối nay không phải đi làm, nó vào chát webcam trên mạng với bố và anh trai ở nước ngoài. Anh kể là bố sang bên này nhiều chuyện buồn cười lắm.
Chuyện thứ nhất là bố dùng vòi nước trong nhà tắm kêu tại sao nó không kêu mà lại êm re, bố khen đúng là thằng Đức nó hiện đại thật!
Chuyện thứ hai, bố soi gương trong nhà bảo : Ơ, sao cái gương nó trong thế nhỉ... Soi tận tường cả cái những nếp nhăn bé tí trên mặt... Bố bảo gương làm bố già đi!
Chuyện thứ ba, bố vào nhà anh chị cứ khen sao mà sạch sẽ thế không có thấy con gì như con dán, con muỗi hay con chuột... như ở Việt Nam
Chuyện thứ tư, ra đường đi dạo là 1 cái thú của bố vì thời tiết ở bên Đức thật đẹp và chẳng có 1 tí tẹo bụi nào trên đường cả
Chuyện thứ năm, bố là người rất mê bia nên từ chưa đầy 2 tuần, anh trai đã tốn tới 500 EUro để chiêu đãi bố các món bia tươi và rượu Đức... Bố khoe mỗi ngày bố uống 2 cốc bia tươi, mỗi cốc là 1 loại. Bố ước tính đã uống được khoảng 20 loại rồi...
Chuyện thứ sáu, bố đi dạo chui vào cửa hàng thời trang quần áo và mua 2 cái áo khoác màu trắng giống y nhau, 1 cái cỡ 40 và 1 cái cỡ nhỏ hơn mang về và nói là mua cho nó và cho cô bé giúp việc của nó. Trời trời. Nó giỏi lắm cũng chỉ mặc cỡ 38... Mà nó thì tròn tròn bố lại mua màu trắng, bố bảo màu trắng nó mới sang. Chị dâu và anh trai phải quyết liệt nói không hợp với nó, bố mới chịu mang trả...
Chuyện thứ 7, nó nhờ anh trai mua giúp cho 1 cái máy ảnh... Anh mang cái máy ra khoe trước màn hình bảo là màn hình máy to này, chụp siêu xa này... Bố bảo: Cái máy này hay con ạ. Chụp được cả máy báy trên trời đấy! :D
Chuyện của bố nghe nói còn dài nhưng mà nó mệt quá... nên để giành lần sau lại nói chuyện tiếp với bố. Chỉ nhớ nhất câu cửa miệng của bố: Đúng là thằng Đức có khác... Việt Nam
::dethuongqua::dethuongqua::dethuongqua:
Trong 4 mùa thì yêu nhất mùa thu ở Hà Nội
"Mùa thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi"
Mùa thu Hà Nội có gì lạ ko anh?
Chắc cũng se sắt heo may, cũng ngập tràn hoa sữa.
Em ở phía bên này nỗi nhớ.
Chẳng biết bên kia Thu đến thế nào?
Em cũng không biết nữa tại vì sao...
Mỗi khi nhớ anh lại viết về Hà Nội.
Mùa Thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi.
"Như phiến đá tật nguyền, như vết sẹo thời gian..."
Anh giờ này có còn hay lang thang.
Có nghe tiếng thời gian thở dài bên song cửa.
Dưới chân anh khoảng trời em vụn vỡ.
Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông.
Em 1 mình dạo bước giữa phố đông.
Chợt thấy thương anh...ở bên kia xa lắm.
HN mùa thu bầu trời còn thăm thẳm.
Như bên này em quay quắt nhớ ko?
Mới chớm Thu mà trời đã lạnh như Đông.
(Cũng có thể cô đơn nên là em nghĩ thế...)
Em xa anh thấy cái gì cũng lẻ.
Chỉ mùa Thu Hà Nội vẫn tròn đầy...
(St) (Không biết thơ của ai nhưng đọc thấy hay quá. Mượn phép nhà thơ mang thơ về nhà đọc)
Re: Trong 4 mùa thì yêu nhất mùa thu ở Hà Nội
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
"Mùa thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi"
Mùa thu Hà Nội có gì lạ ko anh?
Chắc cũng se sắt heo may, cũng ngập tràn hoa sữa.
Em ở phía bên này nỗi nhớ.
Chẳng biết bên kia Thu đến thế nào?
Em cũng không biết nữa tại vì sao...
Mỗi khi nhớ anh lại viết về Hà Nội.
Mùa Thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi.
"Như phiến đá tật nguyền, như vết sẹo thời gian..."
Anh giờ này có còn hay lang thang.
Có nghe tiếng thời gian thở dài bên song cửa.
Dưới chân anh khoảng trời em vụn vỡ.
Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông.
Em 1 mình dạo bước giữa phố đông.
Chợt thấy thương anh...ở bên kia xa lắm.
HN mùa thu bầu trời còn thăm thẳm.
Như bên này em quay quắt nhớ ko?
Mới chớm Thu mà trời đã lạnh như Đông.
(Cũng có thể cô đơn nên là em nghĩ thế...)
Em xa anh thấy cái gì cũng lẻ.
Chỉ mùa Thu Hà Nội vẫn tròn đầy...
(St) (Không biết thơ của ai nhưng đọc thấy hay quá. Mượn phép nhà thơ mang thơ về nhà đọc)
Bài thơ này hay quá
Cảm giác chân thực, bởi khoảng không gian là rất xa và tình cảm thật nhẹ nhàng sâu lắng. Lâu rồi không đọc bài thơ nào mộc mạc nói về buồn mà không đau. Nói về yêu mà không cần dùng từ này. Nói về nhớ mà như rút ruột ra vậy vì đọc cảm thấy cồn cào thấy ray rứt.
Cảm ơn Bou nhé!
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Bài thơ này hay quá
Cảm giác chân thực, bởi khoảng không gian là rất xa và tình cảm thật nhẹ nhàng sâu lắng. Lâu rồi không đọc bài thơ nào mộc mạc nói về buồn mà không đau. Nói về yêu mà không cần dùng từ này. Nói về nhớ mà như rút ruột ra vậy vì đọc cảm thấy cồn cào thấy ray rứt.
Cảm ơn Bou nhé!
Hic. Bác bình thơ hay quá! Em cũng khoái vì có người đồng cảm với suy nghĩ của mình. Đúng là Bou thích những bài thơ không có từ yêu mà đọc lên lại cảm thấy được cái yêu nồng nàn. Giống như ngày trước ai mà nói yêu em, em nhẩy cồ cồ lên nhưng họ âm thầm thể hiện cái tình của họ qua câu nói, qua ánh mắt, qua cử chỉ quan tâm thì lại thấy sướng.
:dethuongqua::dethuongqua::dethuongqua: