Thế là hết tháng cô hồn rồi. Hú hồn của 1 tháng đen đủi của tình cảm và bệnh tật. Tự chúc cho mình và mọi người bước vào 1 tháng thông hanh nè... Mở mắt ra vào facebook chợt gặp lại 1 người bạn ngày xưa xuất hiện với lời mời kết bạn. Anh vừa đi PHáp, Ý, Thụy Sĩ về... và post ảnh lên. Vẫn nhận ra anh với 1 dáng vẻ giản dị, hơi quê quê và có phần tạo dáng rất khiêm tốn... :) mặc dù anh vốn là một người thành đạt rất sớm ở đất VN vào thời bao cấp. Những bức ảnh du lịch vẫn cô đơn... Hihi... Chắc một người như anh đã trải qua biết bao mối tình rồi, biết bao người đàn bà đẹp đã qua tay... Vậy vì sao tới giờ anh vẫn cứ một mình nhỉ? Ôi cuộc đời chẳng biết sao mà lần. Gần 15 năm cuộc đời bước vào cuộc sống của người ly dị... từ ngày tôi quen anh khi đó là 6 năm... Vậy mà anh vẫn chưa "chốt hạ" được người đàn bà cho mình, mặc dù biết anh là người luôn khao khát 1 mái ấm... Con đường độc hành của bạn khiến Bou lại nhớ tới bài thơ "Tôi đi tìm một nửa của tôi" hình như của nhà thơ Đặng Quốc Vinh
Vào facebook nhận lời khen về bức ảnh chân dung bác Tặc chụp mềnh của 1 em phóng viên xinh đẹp, trở lại Niềm riêng nhận 1 bài thơ... đọc xong thấy "cực khoái"... Vui !
TÔI ĐI TÌM MỘT NỬA CỦA TÔI...
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em.
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình nhay nửa của ai?
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em, tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu thì có một trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu.
Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
Thì Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết, khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình.
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đang tìm tôi như thế
Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau....
-ĐẶNG QUỐC VINH -
Chào người bạn cũ : Em copy cái link blog này để anh đọc, để anh hiểu cuộc đời này đi tìm 1 nửa không dễ dàng, đó là lý do em, anh và bất kỳ ai đó... vẫn cứ đi tìm một thứ hạnh phúc cho mình. Ảo hay thật thì rốt cuộc sẽ phải đối diện tất cả ở ngoài đời, với những cảm xúc đời thường nhất, khi giận dỗi, khi buồn, khi vui và có khi sung sướng tới tột đỉnh... Có trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố của cuộc đời... Giờ mỗi chúng ta đều đã sống trầm lặng hơn nhưng sẽ có một ngày ngọn lửa tình biết đâu lại cháy ngùn ngụt trong cuộc đời của ai đó thì sao... Ngọn lửa đó không chỉ trong 1 ngày, 1 tháng mà nó sẽ cháy âm ỉ có khi tới cuộc đời mới hiểu mình tồn tại, mình sống là vì một ngọn lửa thiêng liêng cháy trong tâm khảm, trong trái tim mình... Nó bắt nguồn từ sự khao khát, từ nguồn lực của chính mỗi con người vậy!