Re: Niềm riêng trong HNhu.
http://i304.photobucket.com/albums/n...or2/halong.jpg
CÁNH BUỒM NÂU.
CÁNH BUỒM NÂU
Cánh buồm nâu.
Cánh buồm nâu.
Trôi về đâu?
Giữa trời mưa nắng dãi dầu.
Trùng khơi giận dữ sóng bạc đầu.
Tình riêng.
Cánh buồm tìm nơi chốn bình yên.
Đại dương dài rộng quá.
Lòng người đầy trắc ẩn.
Chơ vơ phương trời lạ.
Chênh chao.
Lối đi,
Về.
Cánh buồm còn chao đảo chốn bến mê.
Vượt bể lúc đương mùa mưa bão.
Anh trầm tư cao ngạo.
Em khinh khỉnh kiêu kỳ.
Giông tố vẫn cứ đi.
Bất chấp hậu quả gì!
Cánh buồm nâu. Cánh buồm nâu.
Xa bờ.
Còn gì đâu!
Anh mệt mỏi. Em rã rời.
Cánh buồm nâu.
Cánh buồm nâu.
Đã.
Tả tơi cánh buồm.
QNhu-1/8/2010
Anh đã sai. Và em cũng đã sai. Ta không có điểm chung. Nhưng giống nhau vô cùng. Bởi cái "Tôi" to đùng.
Giong buồm mùa mưa bão. Còn không cánh buồm?
Thôi thì buông hai tiếng "cũng đành"!
Re: Niềm riêng trong HNhu.
Nhiều tâm trạng thế nhóc? :rolleyes: :rolleyes::rolleyes:
Re: Niềm riêng trong HNhu.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Nhiều tâm trạng thế nhóc? :rolleyes: :rolleyes::rolleyes:
Hông còn nhóc nữa chú ơi, nên, nhìn đời...ẩm ương hơn! :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:
Bo kể cho Hương Nhu nghe nhé!
ngày xưa cái hồi bé tí học cấp 3, Bo cũng đã có bạn trai rồi, bạn trai mê tới đón tận nhà...Nhưng người con trai đầu tiên thực sự là yêu lại chính là chồng cũ của chị bây giờ... Sau này, bỏ chồng, Bo mới thực sự biết nếm trải biêt bao mùi vị thất bại trong tình cảm, với khoảng dăm mối tình vắt vai... Và sau mỗi lần chia tay (có thể do mình và có thể cả người ta), thì Bo mới hiểu rằng mọi cảm giác cay đắng, ngọt ngào, nụ cười hay nước mắt... rốt cuộc cũng sẽ qua đi. Cái gì đẹp thì mình trân trọng, cái gì mang lại cho mình cảm giác buồn thì mình hãy chôn vùi nó vào dĩ vãng... Và Bo cũng nghĩ rằng, sau này Bo cũng sẽ để cho con gái tự do trong tình cảm mà không hề cấm đoán... để rồi chỉ biết yêu có 1 người đó là chồng mình trước khi lên xe hoa. Mỗi mối tình sẽ giúp con người ta vững vàng hơn, bản lĩnh hơn và cả tỉnh táo hơn để tìm ra sự lựa chọn tốt nhất. Với Hương Nhu, Bo cũng gửi lời khuyên theo cá nhân mình đó là cứ trải lòng mình với tất cả tình cảm, nhưng cũng đừng nghĩ rằng khi rời xa một cái gì thì mình sẽ không thể có cái đẹp hơn, cao quý hơn... Đời còn dài, HN còn rất trẻ, hãy sống và tận hưởng mọi cảm xúc em nhé!
:love2::love2:
Re: Niềm riêng trong HNhu.
Dạ, HNhu chỉ mới đi bên lề của cái gọi là tình yêu thôi chị ơi.
Cảm nhận, nó phức tạp quá. Nó làm con người ta mệt mỏi quá. HNhu có những cái khuôn, mà HNhu hông dám vượt. Cho nên, HNhu buồn!
Trở về với một cõi riêng ta. Ngẩng mặt kênh kiêu với người đời. Để rồi vùi đầu rấm rức trong gối.
Ừa, trước sau gì, sự cũng như thế!
Ngủ thôi! Mai đã là tuần mới. Xong tuần mới, lại được lông nhông cantho ít ngày.
Hứa với lòng, tự hậu hông hồ đồ nữa!
Re: Niềm riêng trong HNhu.
BỎ.
Cái ngủ đã bỏ ta đi
Chong đôi mắt mọng chẳng còn gì xem
Lá me rây rắc nỗi niềm
Phong linh biếng gió tóc mềm lười bay
Mở xòe tay trắng bao ngày
Đổi thay, thay đổi, mây say cuối trời
HNhu-2/8/2010
Re: Niềm riêng trong HNhu.
http://img443.imageshack.us/img443/884/65qq6.jpg
GÀ TRE - Ảnh LIEM ( ABV )
Buổi sáng thật nhiều âm thanh.
Nhà bên dzợ chồng hàng xóm cãi vã nhau từ nữa phia tới giờ. Nghe mà ngán. Họ cho nhau ăn toàn những thứ mất dzệ sinh, mừ, chên đời này ứ ai ăn. Lợm tới muốn mửa!
Cộ xe ầm ào từ hồi hai giờ.
Những tiếng rao quen thuộc.
Những tiếng lao xao chuyện trò của khách bộ hành ngang qua vỉa hè.
Tiếng phong linh ngân khe khẽ như rền rĩ.
Chờ đợi một tiếng gà từ năm giờ sáng.
Biết là sẽ hông bao giờ còn nghe tiếng gáy của nó nữa. Biết là sự thật đã...xảy ra thật sự gùi.
Đã mấy ngày rã rời. Cơm hông muốn nuốt. Dziệc hông muốn mần. Giấc hông thèm ngủ.
Mang con bồ câu xinh xắn ra ngắm nhìn lần sau rốt. Ta thả cho cưng tự do. Dù là thời chiến hay thời bình ta cũng hông mần thịt cưng.
Bay đi nhé, cánh chim câu yêu thương của ta. Mong cưng sớm bình yên. Sớm tìm được một nửa đích thực của cưng.
Re: Niềm riêng trong HNhu.
http://i430.photobucket.com/albums/q...o/IMG_1468.jpg
MÁI NHÀ LỒNG CHỢ CỔ CANTHO - Ảnh Codai ( ABV )
Đi chợ Cái Khế - Cần thơ.
Chợ mới bi giờ quoành cháng dzậy đó, mừ dzắng quoe . Dễ hiểu thôi ạ, người dân mình lúc nào cũng thích tiện dụng, dễ dãi, xuê xoa, cứ bạ đâu mua đó. Điều này giải thích vì sao các chợ lề đường luôn tấp nập hơn ở trong các nhà lồng chợ.
Nghe má kể, ngày xưa, thời má, mỗi nhà có một người chuyên việc nội trợ. Thường là các bà má. Các bà má ngày ngày đi chợ, cơm nước, chờ chồng, con dzìa ăn. Mà thời ấy, các má đâu có đi xe cộ gì, nên dạo nhà lồng chợ thanh thản hơn.
Còn giờ, các bà má đều đi làm, đưa đón con sau giờ tan ca hoặc trước giờ dzô ca. Thời gian đâu đi khắp nhà lồng chợ mua sắm. Người sang họ dzô siêu thị. Túi tiền hạn hẹp họ tắp chợ lề đường.
Vậy nên, hông riêng Cantho, Sì Gòn ...cũng dzậy. Chợ Cái Khế là một điển hình.
Các nhà quản lý phải nhìn vấn đề này một cách nghiêm túc để cứu các chợ cổ điển. Bằng không, danh từ "chợ", chỉ còn trên giấy, hoặc trong hoài niệm người xưa. Thay vào đó là cụm từ "siêu thị"
Re: Niềm riêng trong HNhu.
MỘT SỚM MAI NÀY.
Một sớm mai này nếu mây trắng ngừng bay.
Chắc sẽ hụt hẫng, lạc loài, cơn gió.
Chắc nơi xa xôi nào đó.
Hoa lá sẽ buồn vì thiếu ngọn gió lay.
Một sớm mai này nếu vắng một vầng dương.
Đêm ngủ quên giữa ngày trường buốt giá.
Có còn không những lo toan vội vã
Hay co tròn trong bóng tối hoang vu.
Một sớm mai này nếu dỗ giấc thiên thu
Đôi bờ nhỏ liệu còn bồi, còn lỡ.
Xuôi đôi tay biết có còn trắc trở
Biết có còn nỗi nhớ giữa nhơn gian.
( 9/10/09 - HNhu )
Sắp bịnh. Chị đuổi dzìa nhà đương giữa buổi.
Cũng hay. Lâu lắm gùi, đâu có thăm bs đâu. Nghe nhơ nhớ. Lọ mọ đi tìm HAK mừ hông ga. Nó đâu gùi? Huhu, cho cưng chít nà!
Nếu ngày mai mặt trời hông mọc. Nhân gian sẽ ra sao?
Nếu ngày mai, một trái tim hông còn đập, liệu có còn trong nhân gian, nỗi nhớ?
Đang là hôm nay. Ai biết được ngày mai!
Mà, biết cũng có thay đổi được gì đâu!
Re: Niềm riêng trong HNhu.
http://a.imagehost.org/0646/Chim11.jpg
DỊU ÊM.
Nghe trong mưa đêm lời dịu êm của đại ngàn. Nghe trong bão tố chốn bình yên lá hát. Nghe trong sóng biển ầm vang âm ba tình yêu thương. Nghe trong cơn giận hờn nhịp đập trái tim hoang.
Em nghe không em lời phong linh đùa gió. Tiếng dơi chiều sãi cánh rượt đám muỗi cỏ trong sân. Mé bờ sông đàn vịt ồn như vỡ chợ. Âm thanh cuối ngày khơi gợi những ấm nồng thân quen.
Em nghe không em tiếng trẻ con e a đòi bú. Dòng sữa mẹ ngọt ngào lặng lẽ chảy trong em. Nghe đâu có lũ tràn đồng vỗ bờ miên miên. Dòng phù sa đỏ hẹn mùa vàng no ấm.
Em nghe không em có gì như sâu lắng. Tiếng tình anh theo suốt tháng cùng ngày. Bồ câu nhỏ nhẹ nhàng đôi cánh trắng. Chở vội vàng nỗi nhớ đến bên anh.
HNhu-10/8/2010