Lão huynh quậy quá nha :D
Printable View
Giờ này anh ngủ say
Bên ngàn sao biển hát
Giờ này em ở đây
Nghĩ về vùng gió cát...
Miền này đêm bâng khuâng
Tiếng thở dài dang dở
Miền nào sương đang giăng
Có lạnh dần nỗi nhớ...
Gian phòng đây quạnh quẻ
Chăn gối cũng lẻ đôi
Biết phòng ai phương ấy
Có người san đơn côi...
Đây đang thức chờ ai
Với một lời đã hứa
Ai có thức cùng đây
Hay giấc mơ lần lữa...
Giọt nhớ nào rơi chậm
Như cafe không đường
Phin vẫn còn chưa lạnh
Mong nửa chừng thôi tuôn...
Không biết uống cà phê
Cũng tập tành nếm thử
Bởi ai thích cà phê
Xoa ánh nhìn lữ thứ...
Ta nghĩ cà phê đắng
Ai thường quen không đường
Những nỗi niềm xa vắng
Giăng trầm tư muôn phương
Ta không muốn niềm vui
Nơi nụ cười gượng tạo
Ta muốn được gần hơn
Cả niềm riêng đau đáu...
Nếm thử cà phê đắng
Soi lòng ai thế nào
Sao lại là khoảng lặng
Khi lòng ta chênh chao...
Cà phê... không cố nổi
Biết gần hơn thế nào
Chẳng cùng chia vị đắng
Sớt niềm vui ra sao...
Út dạo này nhiều thơ...thế là đang chênh chao thật rùi...
Chúc Út có những giấc mơ thật trọn vẹn nhé!
Em chênh chao
Ai chênh chao
Mở lòng, thơ ứa
Nói đi nào...
Lời thề
chỉ đỏ
ràng hay cởi?
Đôi nẻo nghiêng lòng đêm thức thao...
Em bảo không biết yêu
Anh không tin... thời kệ
Em vốn không thích yêu
Tình đời... là dâu bể...
Gần nhau vui thoáng chốc
Biết... mai xa nghìn trùng
Vấn vương... bày khóc nhọc
Chia hành trang... riêng - chung
Đôi mắt khi nhìn em
Trong tim... còn người khác
Thôi chớ nên nhìn em
Khoác cánh tay lầm lạc...
Anh nói xa là nhớ
Trao lời yêu lúc gần
Sao lòng em trăn trở
Trăm đường tơ phân vân...
Nói yêu em mà chi
Trái tim còn trống chỗ?
Thôi đến vui rồi đi
Trạm dừng qua bão tố...
Vốn bàn tay em nhỏ
Vốn bờ vai em gầy
Nắm tình nhân khó vững
Gối tình nhân không say...
Đêm qua đi tìm mộng
Chân trần men lối về
Nghe bàn chân rát bỏng
Xót lòng sau cơn mê...
Muốn viết 1 bài thơ kỷ niệm... mà sáng giờ nghĩ hoài... viết hoài... xóa hoài... ko viết được...