Ai cha đến ngày sinh nhật người nổi tiếng rồi đây
Chúc sinh nhật vui và hạnh phúc
Và ngày nào cũng vui như ngày sinh nhật.
Printable View
Ai cha đến ngày sinh nhật người nổi tiếng rồi đây
Chúc sinh nhật vui và hạnh phúc
Và ngày nào cũng vui như ngày sinh nhật.
Từ ngày có quả đầu mì tôm suốt ngày phải chạy ra hàng để sấy đầu nếu không thì cái đầu trông thật là tang thương... Sáng nay, nó phải ngồi chờ sau lượt một phụ nữ khoảng 55 tuổi. Bác gái ngồi phàn nàn về lũ con gái thời nay, nhất là cô con dâu của bác là điển hình cùng với chị chủ hiệu tóc và 1 bác nữ nữa.
- Cái lũ con gái bây giờ đến là vô duyên. Ở phòng chị, chúng nó rõ ràng đi chơi nhưng mà gọi điện thoại về nhà cho mẹ chồng, mẹ đẻ : Cơ quan bận việc, tối nay con không đón cháu, không nấu cơm được, mẹ nấu cho con... Mình nghe thấy chối tỉ nhắc nhở chúng nó: "Chúng mày nói bận gì thì bận nhưng đừng mang cơ quan ra làm bia đỡ đạn, vỡ lở ra tao không che chắn cho chúng mày đâu".
- Chúng nó bận cái gì, bận đi shopping, bận đi tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. Vợ chồng con chị cũng vậy. Hai vợ chồng hơi một chút là tếch đi gửi con cho bà nội. Vào quán bar, chồng thì uống rượu, vợ thì buôn chuyện tào lao... Bọn trẻ bây giờ chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ còn vứt con cái cho ông bà già trông, chăm sóc. Cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Không biết chúng nó già chúng nó chắc mới nghĩ đến bố mẹ...
hihi, nó cứ tủm tỉm cười... Kể ra thì người phụ nữ cũng hơi nặng nề và có phần ngoa ngoắt khi nhìn vào lớp trẻ. Có thể hiện có vô vàn những người già khi về hưu lại lấy việc phục vụ con cháu là niềm vui cuối đời. Người phụ nữ phàn nàn rằng bọn trẻ bây giờ lười nhác chỉ thích hưởng thụ, thời gian chơi thì nhiều, làm thì ít. Nó chợt nghĩ về nó và đôi chút tự hào về mình. Đã hơn 10 năm nay, khi bố mẹ có tuổi, nó không bao giờ là gánh nặng và bắt bố mẹ phải trông con, phải lo lắng gì cho nó về cuộc sống nữa, trừ việc lo nghĩ về sự lận đận trong tình cảm của nó. Mà ngay từ khi chưa có gia đình, chưa đi làm, rồi tới đi làm, nó luôn lo lắng từng bữa cơm cho bố nó, và có gia đình thì lo thêm cho con, cho chồng...
Với nó thời gian chơi không được nhiều vì lịch làm việc, lịch học hành đã choán gần hết cả thời gian của 1 ngày... nhưng cứ hở ra 1 tý là nó có thể sẵn sàng đi giải xì trét với bạn bè 1 - 2 tiếng, sau đó có khi lại hì hụi viết bài bù cho tới nửa đêm về sáng.
Và nó càng thêm thấy yêu cái cuộc sống của nó bây giờ. Bố nó tuy già yếu tưởng sẽ khó tính hơn nhưng chưa bao giờ từ khi nó bé tí ti như con nó, bố tỏ ra lo lắng về sự ăn chơi "quá độ" của con mình. Luôn cổ vũ, luôn động viên nó chơi đi, hưởng thụ đi con ạ. Bó bảo: "Chúng mày có tuổi trẻ phải sống cho hết mình".
Viết tới đây, nó thấy nó thật hạnh phúc...Thời gian eo hẹp khiến nó phải hạn định các cuộc cà phê, nó rất ít đi cà phê với đồng nghiệp trong giờ làm việc, không thích la cà quán xá với bạn... sinh nhật bạn bè lại trách nó sao cứ lặn tăm... hihi, thôi mà... bạn để những cuộc gặp ăn nhậu lớn tụ tập luôn thể, còn cà phê... cái thứ xa xỉ này, chỉ giành cho một vài người bạn trai thôi... Thông cảm bạn mình nhỉ?
1 ngày với nó trôi đi thật ý nghĩa... Làm việc có ý nghĩa, chơi cũng có ý nghĩa và quan trọng hơn là sống thấy ý nghĩa... Cô em làm báo thân thiết đi cùng chuyến công tác ở Hải Dương nói: "Em gặp chị em cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Mấy đứa bạn mỗi lần gặp là thấy kêu chán đời, kêu cái nọ cái kia, ủ ê... chán lắm". Yêu cuộc sống là đương nhiên roài... Vì cuộc sống thật đẹp mà... Càng khó khăn thì con người càng có cơ hội để toả sáng, để khẳng định những phẩm chất của mình đúng không nhỉ?
Nhớ Anh của chị đây.
Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn
Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò
Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu
Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
ĐK:
Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
Em nhắn gió mây mang anh đến đây
Đến với em, một lần đến với em
Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
Đến với em, xin đến với em
Cho những nhớ thương tan theo khói mây
Nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh
Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
***
Chốn xa vời anh yêu ơi có ngờ
Lòng em hoài nhớ mong
Hãy quay về bên con tim héo gầy
Nguyện thề yêu anh mãi mãi...
Những dòng cảm xúc thật sâu lắng chị ạ...
Em cũng vậy, khi làm gì chỉ dùng tấm lòng, người nào quan trọng với mình ở mức nào - cảm xúc mình thế nào - tới đâu - thì thể hiện thế ấy, không cần biết ng khác đánh giá ra sao và mình có còn "giá" khi làm thế này thế nọ hay ko...
Càng đọc nhật ký của chị càng thấy suy nghĩ của chị em mình thật có nhiều điểm giống nhau...
... Thật ra người phụ nữ không mong muốn gì nhiều ở một người đàn ông, cũng không so sánh hay cần nhiều lý do khi chọn một người đàn ông - tương tự như khi không chọn một người đàn ông - chỉ cần 1 lý do be bé là đã đủ rồi...
... Đôi khi đàn ông mãi nghĩ đến những điều mang tính chất "vĩ mô" mà vô tình quên đi những điều mang tính chất "siêu vi mô"...
... Hay đôi khi họ quá vội vàng, quá đơn giản...
... Họ không nghĩ rằng lối đi vào trái tim ng phụ nữ thật ra không hề chông gai, có thể vội vàng, nhưng cần phải tự nhiên, và quan trọng nhất là phải đi bằng tâm - bằng tấm lòng...
... Tại sao có những ng đàn ông có thể quí mến 1 ng phụ nữ trong nhiều năm, nhưng không thể kéo ng phụ nữ ấy xích lại gần mình...
... chìa khóa chỉ nằm ở hai chữ "quan tâm" mà thôi... quan tâm như thế nào? - hãy làm sao mà ngay chính bản thân ng muốn quan tâm ng khác cảm thấy mình thật sự đã làm đủ... nghĩa là sẽ không thiếu...
Rồi chị sẽ gặp được một người thật sự dành cho chị, em tin như thế!
Cảm ơn Nhộng em. Ca khúc này Boulevard cũng rất thích! hihi, vẫn còn mãi mong chờ...
2 hộp kẹo chocolate ngọt ngào và 1 lời giải thích có vẻ hợp lý... Vậy là mình không bị mất đi 1 người bạn... Và cảm nhận ngọt ngào hơn 1 chút về 1 người bạn... Vui!
:naonao: :naonao: :naonao:
Hôm nay mới vào NR, hơi muộn nhưng xin chúc mừng SN Bou, chúc Bou luôn xinh đẹp yêu đời
Tính tới thời điểm ngày 20.6, nó vẫn còn tiếp tục nhận được tin nhắn và pm chúc mừng của bạn bè sinh nhật... đã định trốn không tổ chức ăn uống gì rốt cuộc thì mấy cô em ở cơ quan vẫn "bắt ép" được nó tổ chức sinh nhật sau vài ngày... hihi :). Ngày hôm nay, nó nhận được tin nhắn cuối cùng từ 1 số điện thoại lạ hoắc: "Khỏe không em? Tóc mới đẹp quá! Em ngày càng đằm thắm. Hè có đưa con gái đi đâu không? Sinh nhật vừa rồi có vui không?" Hì, chẳng biết ai chỉ biết nhắn tin cảm ơn và hỏi : "Ai thế nhỉ" Họ không trả lời lại... vậy thôi!)
Dạo này nó bận rộn nhiều quá nên ít có thời gian buôn bán... Vào nick thấy chị iu gọi : "Biến đi đâu thế nhỉ?", mấy hôm trước tưởng rảnh rang nó buzz nick chị để thăm hỏi tình hình thì lập tức có điện thoại, vậy là lời hỏi thăm chỉ có đúng 1 câu : "Ông xã chị về chưa..." rồi nó lại lặn mất... :) Chắc chị iu chẳng giận nó đâu nhỉ? Thông cảm mà, nó đang còn nhiều trăn trở và nhiều điều phải làm lắm...
1 ngày khá ư là bận rộn, 13g30 có mặt ở Đài phát thanh tiếng nói VN để trả lời phỏng vấn về mối quan hệ giữa nhà báo và nghệ sĩ (10g30 sáng thứ 5 nghe nói là đài phát), 15g30 đón Phó thủ tướng tới thăm và làm việc với tòa soạn, sau đó cả Phó thủ tướng lại dự tiệc chiêu đãi cùng anh chị em trong tòa soạn. Cả tòa soạn ai cũng vui vì mấy tờ báo được vinh dự như vậy. Kết thúc tiệc, 19g30 lại có mặt ở Ngã Tư Sở để cùng ban cán sự lớp đi thăm một số thầy cô giáo... 1 ngày bận rộn nhưng thấy vui.
Nó yêu lắm cái nghề của nó. Hôm nay nó đã kể với độc giả phát thanh nghe về những kỷ niệm trong cuộc đời làm báo khi va vấp, khi được trân trọng... Nó chỉ biết rằng đã là người cầm bút thì không ngoài hai chữ "khen, chê"... Nó kể về ba câu chuyện về nghề của nó mà nó nhớ nhất.
Câu chuyện thứ nhất, mới vào nghề được 2 năm, còn "húng" lắm nhất lại có bố là nhà lý luận phê bình nổi tiếng nó chơi ngay Nhà hát Tuổi Trẻ 1 bài, lập tức vị tác giả là PGĐ Nhà hát đã viết 1 cái thư phê bình thậm tệ nó, bảo nó là nhà báo "Hiền Lương" nhưng không "lương thiện", đứa con mới đẻ đã bị bóp chết từ trong trứng... Rất may, sau đó có 1 vài đồng nghiệp đã lên tiêng phê vở diễn trên các báo khác... và rồi đích thân giám đốc Nhà hát đã tới tòa soạn nói rằng đó là ý kiến riêng của cá nhân tác giả, còn việc khen chê là quyền của báo chí, nhà hát không có ý kiến.
Câu chuyện thứ hai, cũng sau khi vào nghề 5 năm, nó tới gặp anh em nghệ sĩ của Đoàn Cải lương bông sen trắng Nghệ An ra Hà Nội biểu diễn, họ rất nghèo, phải ở nhờ khu nhà lụp xụp của trung tâm triển lãm Giảng Võ, mái tôn, trời nóng, nó thương họ lắm... Khi ra về, vị trưởng đoàn bèn rút 1 phong bì ra biếu nó. Nó từ chối không nhận. Anh tưởng nó chê ít lại nói đây là lần đầu, khi nào báo ra lại bồi dưỡng tiếp. Nó cười và nói: "Viết bài là trách nhiệm của tòa soạn giao, em không lấy bồi dưỡng là vì thấy thương các anh, các chị quá. Các anh chị khổ như thế rồi. Ai nỡ lấy làm gì".
Câu chuyện thứ ba, nó và bạn thân của nó ở báo ND, hai đứa lọ mọ tới 3 đơn vị nghệ thuật của Hà Tây (cũ). Cũng viết về sự khó khăn vất vả của cuộc sống nghệ sĩ, nhà nghệ sĩ phải lấy cả pa nô ra để che chắn nhà ở, trụ sở tạm bợ, bẩn thỉu... Khi ra về, nó và bạn làm hai bài phóng sự hoành tráng... rốt cuộc khi trở lại làm việc, nó và bạn nhận được 2 cái phong bì của 1 vị trưởng đoàn nhưng trước đó vị trưởng đoàn trách chúng nó là viết nặng quá, kêu khổ quá, khiến tỉnh và Sở phê bình 3 đơn vị nghệ thuật đã chiến đấu lại địa phương khi kêu khó khăn với nhà báo... Nó và bạn nhất định không lấy phong bì và ra về đầy ấm ức. 5 năm sau, khi trở lại làm việc với các đoàn, nghệ sĩ đã được cấp nhà, trụ sở đã chuyển về nơi khác, và cả 3 đoàn đã có rạp biểu diễn khang trang... Họ cảm ơn rối rít và đích thân vị giám đốc Sở văn hóa TTDL đã giành cho nó những tình cảm rất đặc biệt..
Nó chia sẻ tâm tư của người làm báo viết về nghệ thuật chỉ vì cái tình, còn so với các lĩnh vực khác thì nhà báo theo dõi nghệ thuật và văn hóa là nghèo nhất. Nhưng không phải vì thế mà nó rời xa cái lĩnh vực mà nó được phân công ngay từ ngày đầu rời ghế nhà trường. Vì đây cũng là cái nghề mà bố nó - 1 cây bút lý luận phê bình có tiếng dìu dắt và mong nó nối nghiệp...
Tối nay, nó lên nhà sư phụ của nó nhà lý luận phê bình nghệ thuật TS Nguyễn Thị Minh Thái, những câu chuyện gần gũi yêu quý không có sự phân cách giữa thầy và trò... khiến hai cô bé lớp cao học cảm thấy rất khoái... vì không bị cái cảm giác e dè, sợ sệt... vì trong mắt hai cô bé TS Nguyễn Thị Minh Thái là 1 vị giáo sư sắc sảo và rất chi là "ghê gúm"... vậy mà nói chuyện với nó thật vui, thật nồng nàn... Nó cười khà khà và nói: "Đó là chúng mày chưa thưởng thức lúc sư phụ tao điên lên khi hướng dẫn tao làm đề cương luận án ra sao. Suýt nữa tao không làm nữa đới!"...
Nó yêu lắm cái nghề của mình và cũng hạnh phúc với nó... Bài viết này để tự chúc cho mình trưởng thành hơn, gắn bó hơn trong công việc... còn ngoài đời, sao nó mãi cứ ngây thơ thế không biết. Sao nó không thể thành 1 chuyên gia như lĩnh vực mà nó đang nhận theo dõi... he he
Ảnh chụp tại trường quay của Đài Tiếng nói Việt Nam...
http://farm6.static.flickr.com/5181/...a058c9c1_z.jpg
Hôm nay, đồng nghiệp của nó trêu nhau cả cơ quan ăn ba ba, thì tối nay chết với người ở nhà... Nó cười tủm tỉm bảo: "Các ông, các bà còn được ngủ mặn... Tôi đây toàn ngủ chay. Cái khổ nó còn tới đâu!" Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên vì mọi người nghĩ nó lúc nào chẳng có vài anh chàng để "dùng tạm". Nó bèn thề độc: "Thề danh dự là thời điểm này nhà em ngủ chay... nếu nói sai em làm con chó nhá!". Tới đây thì mọi người cười ầm, rồi quay ra đả kích nó : "Trời ạ. Sao chị em lại để phí phạm thế không biết!"... Oh. Nó cười bảo: "Chuyển họ Phí từ lâu roài... nên giờ cũng đã quen, không muốn thay đổi họ nữa!"...
:haha:
http://farm6.static.flickr.com/5273/...56d5670e_z.jpg
Chúc mừng H iêu của em, chúc H iêu mãi là cây bút sáng giá của báo Văn Hóa và các báo khác:D
He he... trong vòng 10 ngày mà nhận dồn dập từ tin mừng sinh nhật tới tin mừng ngày Nhà báo VN... Chúc mừng và chúc mừng, cảm ơn và cảm ơn... Nhận lời chúc nhiều cũng thấy xí hổ… Thui thì nhân dịp ngày tự hào về nghề, Boulevard xin đăng 1 bài báo trong dịp đi 4 ngày tại Hải Dương dự Liên hoan múa rối dân gian toàn quốc lần thứ nhất. Trong dịp này Bou đã viết 4 bài báo trên Văn Hoá, 2 bài trên Tin Tức, 2 bài trên Nhân dân, 1 bài trên Công An nhân dân. Tổng cộng cho cuộc đi 3 ngày là 9 bài... Không phải vì thích "nhuận bút" mà là vì chẳng có báo nào chịu nhòm ngó tới văn hoá dân tộc cả... nên Bou mới phải làm để mọi người quan tâm hơn thui... Cảm ơn Lovedaisy iu quý... Sẽ cố gắng hén!
Thứ Bẩy, 18/06/2011 - 11:21 AM
Đường tới di sản thế giới bao xa?
Hiện nay cả nước còn khoảng 17 phường rối dân gian, tuy nhiên không phải phường rối nào cũng phát triển và hoạt động mạnh. Nhiều phường rối tham gia liên hoan mà không hề được địa phương quan tâm về tinh thần và cả vật chất. Lặng lẽ đi thi và lặng lẽ ra về... Đã tới lúc Nhà nước cần một chiến lược và định hướng nghệ thuật dài hơi cho rối dân gian.
Cái đích lớn nhất mà Bộ VH, TT&DL nhắm tới, khi tổ chức Liên hoan Múa rối dân gian toàn quốc lần thứ I - 2011 (diễn ra tại Hải Dương từ 13 đến 18/6 với sự tham gia của 14 phường rối nước và 4 phường rối cạn đến từ Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng) là tạo nên cú hích giúp các nhà quản lý có kế hoạch định hướng bảo tồn và phát triển múa rối dân gian, tìm cách hỗ trợ từ cấp Trung ương cho tới địa phương. Nhưng, phải “mục sở thị” các chương trình biểu diễn và lắng nghe tâm tư của nghệ nhân tại Liên hoan mới thấy, múa rối nếu không được quan tâm một cách thiết thực nhất, thì nguy cơ mai một, thất truyền đang cận kề trước mắt.
Rối đồng quê bao giờ hết phận long đong?
Rối dân gian, chủ yếu tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, ra đời vào thời Lý. Hiện nay cả nước còn khoảng 17 phường rối dân gian, tuy nhiên không phải phường rối nào cũng phát triển và hoạt động mạnh. Có những phường rối để các “đại sứ” văn hóa hằng ngày hằng giờ nằm, ngồi, lăn lóc trong kho…, cho bụi thời gian phủ kín. Lâu nay, các phường rối dân gian đều hoạt động tự phát, bản thân nghệ nhân vì yêu nghề, yêu di sản cha ông để lại mà âm thầm bỏ kinh phí khôi phục chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Vì thế, nguy cơ mai một, đánh mất nghề tổ đang ở tình trạng báo động.
Độ tuổi của gần 300 nghệ nhân từ 14 phường rối hội tụ tại liên hoan trung bình là 50. Thiếu người trẻ tham gia biểu diễn là nỗi lo thường trực đối với các phường rối hiện nay. Tiền bồi dưỡng trung bình 30.000 đồng - 50.000 đồng cho một suất diễn không lưu giữ được người trẻ đến với nghề rối. Thiếu nghệ nhân trẻ biểu diễn đã đành, nhiều phường rối còn thiếu luôn cả nhạc công. Thay vì dàn nhạc sống cần có, các phường đành phát nhạc bằng băng ghi âm, làm giảm đi rất nhiều chất lượng biểu diễn.
Nhiều trưởng phường rối ngậm ngùi than, họ tham gia liên hoan mà không hề được địa phương quan tâm về tinh thần và cả vật chất. Lặng lẽ đi thi và lặng lẽ ra về. Rất nhiều phường rối đã phải vay mượn để có tiền đến Hải Dương, hy vọng được Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí để trang trại nợ nần. Nhưng, vẫn có tới 3 phường rối rất nổi tiếng của Hà Nội là Chàng Sơn, Làng Ra, Thạch Xá đã lỡ hẹn vì không tìm đâu ra kinh phí ăn ở, đi lại.
http://cand.com.vn/Uploaded_CANDONLI...et2152-450.jpg
Rối dân gian, liệu có bị thất truyền?
Không ít nghệ nhân của nhiều phường rối đã chạnh lòng khi nghe bà Đặng Thị Bích Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiết lộ: Tỉnh đầu tư trang thiết bị cho các phường rối, tổ chức liên hoan cấp tỉnh 2 năm/lần, gắn hoạt động rối nước với các tour, tuyến du lịch nhằm quảng bá di sản văn hóa đặc biệt này tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Tỉnh còn chủ động sưu tầm, phục hồi các trò, tích diễn múa rối lưu truyền trong dân gian phục vụ cho công tác xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VH-TT&DL đưa rối nước vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… Không phải tỉnh nào cũng có được sự chăm chút quan tâm phát triển nghệ thuật múa rối dân gian giống như tỉnh Hải Dương. Đó là lý do rất nhiều phường rối đang phải khổ sở vật lộn để khỏi vĩnh viễn biến mất nghề tổ.
Muốn có trò hay, tích hay cần phải có sự đầu tư thích đáng ngay từ công tác tìm tòi, nghiên cứu bổ sung cho mới, cho tới việc đầu tư dàn dựng và tạo hình con rối. Điều mong mỏi lớn nhất của các nghệ nhân là, Liên hoan sẽ góp một tiếng nói đối với địa phương và các phường rối cùng góp sức để xây dựng, củng cố lại đội ngũ nghệ nhân dân gian.
Bộ VH-TT&DL đang đề nghị UNESCO công nhận múa rối nước là di sản phi vật thể thế giới. Nếu cứ để các phường rối dân gian phát triển một cách tự phát thì khó có thể giữ được loại hình nghệ thuật độc đáo này một cách nguyên gốc. Đã tới lúc Nhà nước cần một chiến lược và định hướng nghệ thuật dài hơi cho rối dân gian. Đồng thời ngoài việc chờ đợi sự quan tâm của cơ quan quản lý cũng như của các tổ chức xã hội thì điều quan trọng nhất vẫn nằm chính ở sự nỗ lực và năng động của từng phường rối và các nghệ nhân
Thúy Hiền
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nha...9#rikNTkt5wKGA
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nha...2#TmoTHgugpUMe
http://cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=150924
http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/36606.vho
http://www.baovanhoa.vn/sankhau/36670.vho
http://www.baovanhoa.vn/sankhau/36397.vho
http://www.baovanhoa.vn/sankhau/36806.vho
Chúc mừng em Boulevard nhân ngày nhà báo Việt Nam! Chúc lòng say mê nghề nghiệp luôn ở bên em. Có được công việc mình yêu thích là một hạnh phúc rồi. Có say mê, tâm huyết với nghề báo thì mới có được những bài báo mà mình tâm đắc như bài trên được Boulevard nhỉ.
.
Chúc mừng em nhân ngày nhà báo. Mãi giữ vững ngọn lửa say mê với nghề nha
Triplec nói đúng, có được công việc mình yêu thích là điều hạnh phúc rất lớn trong đời.
Chúc mừng em Boulevard nhân ngày Nhà Báo. Chúc em mãi yêu nghề, hãy luôn thắp lên ngọn lửa niềm tin cho mình cho người bằng ngòi bút say mê và nhiệt thành.
Cũng nhân đây xin gửi đến người làm báo nói chung và các nhà báo tương lai... những lời chúc tốt đẹp nhất.
Gửi đến các bạn một bài "phiếm luận" khá thú vị. Hy vọng đọc xong đủ để chúng ta mỉm cười, và cũng đủ đọng lại nhiều điều để suy nghĩ.
Thư gửi một nhà báo tương lai
Cậu thân mến!
Tớ rất vui mừng khi biết cậu muốn thi vào khoa báo chí của trường đại học trong kỳ thi sắp tới.
Như cậu cũng biết, niềm vui trong cuộc sống hiện nay không nhiều, và đây quả là một dịp rất tuyệt vời để tớ cảm thấy hạnh phúc. Tớ công nhận mình quá may mắn và vinh dự nếu có cơ hội để làm quen với một nhà báo, dù hy vọng đó còn đang ở tương lai.
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures...h/186/p22a.jpg
Minh họa: DAD
Cậu ơi!
Xã hội không phải thiếu các “nhà”. Nào nhà văn, nhà thơ, nhà tạo mẫu, nhà triết học và nhà thầu. Nhưng nhà báo vẫn có một giá trị riêng.
Bởi báo chí, như nhiều người có uy tín đã khẳng định, đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống. Được coi là lương tâm, là quyền lực thứ tư của xã hội, báo chí từ lâu đã mang một giá trị cao quý và quan trọng đến mức có thể nói câu “cho tôi đọc báo của bạn, tôi sẽ cho bạn biết xã hội bạn đang sống là xã hội như thế nào”.
Bởi làm báo chân chính khó vô cùng. Nhiều kẻ tán dương báo chí là tấm gương của xã hội, tớ cực lực phản đối điều này. Bởi tấm gương chỉ phản chiếu nguyên xi, trong khi báo chí đích thực phải phản chiếu qua lăng kính của người viết. Nghĩa là trước mỗi vấn đề, mỗi hiện tượng, nhà báo đều phải đưa ra thái độ, cách nhìn của mình, kể cả khi thái độ và cách nhìn đó khác hẳn đám đông.
Cậu thân mến!
Nhà báo không đơn thuần chỉ là một kẻ ghi chép, sao chụp, vồ lấy sự kiện rồi ném lên mặt giấy một cách ngổn ngang. Những gì mà một cái máy ghi âm, một cái máy ảnh làm được, có khi nhà báo không làm.
Nhà báo tầm thường săn lùng sự kiện. Nhà báo tử tế nhìn những sự kiện đó rút ra các kết luận mới mẻ. Nhà báo đúng nghĩa thì sau khi kết luận sẽ suy đoán ra các sự kiện tiếp theo. Còn nhà báo chân chính thì từ cách suy luận, đưa ra các biện pháp để khiến các sự kiện tiếp theo ấy nếu còn xảy ra thì xảy ra theo nghĩa tốt.
Nếu xã hội là một cơ thể sống thì nhà báo phải vừa là thầy bói, vừa là bác sĩ, vừa tìm cách sản xuất thuốc cho cơ thể đó. Kẻ nào chỉ ra bệnh mà không đưa ra phương pháp chữa trị (nhiều khi không phải do dốt mà do sợ hãi) kẻ đó không khi nào là một nhà báo thực sự cả.
Cho nên tớ tin chắc, cậu ạ, trong bản thân mỗi nhà báo có rất nhiều nhà và không nhà nào kém ngang hàng với nhà quản lý. Chỉ có vậy, báo chí mới có sức mạnh, sức đấu tranh và sức hấp dẫn. Bởi phần lớn dân chúng đều không được đào tạo, không quen lý luận, viết lách lại quá bận bịu với nỗi lo cơm áo hằng ngày. Do đó họ chỉ trông chờ vào các tờ báo để tìm hiểu cuộc sống và trông chờ vào các nhà báo để gửi gắm những suy nghĩ của mình. Nhà báo, đôi lúc là cầu nối duy nhất giữa người dân và các công sở hoặc tư sở. Trên cây cầu đó, chân họ cảm thấy nóng hay thấy lạnh là việc của riêng cậu cũng như những người bạn báo chí của cậu.
Nói thực thì tớ hiểu việc trở thành một nhà báo cao quý rất khó khăn. Nó đòi hỏi quá nhiều thứ, kể cả những thứ cậu chưa có, không có hoặc có mà không dám hy sinh. Cậu nhiều khả năng chỉ đơn giản muốn làm báo để sống, để có tiền mua gạo, mua nước mắm hoặc mua bia.
Nếu thế thì tớ mách cho cậu một cách làm báo dễ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Cậu chả cần nhọc công gì cả, hằng ngày cậu chỉ cần lên mạng tìm xem ca sĩ nào vừa bị mất áo, diễn viên nào vừa bị hở quần hoặc cầu thủ nào vừa mới ly dị vợ hay bị vợ đứa khác ly dị. Cậu cứ đăng những tin đó lên thật nhiều, kèm theo càng lắm ảnh minh họa càng tốt, cậu sẽ dần trở thành nhà báo, vẫn có thể được một số ngôi sao danh tiếng mời cơm.
Cao cấp hơn một tí, cậu có thể xem báo khác hoặc chính báo mình đang có vấn đề gì thì hùa vào. Hễ sân khấu đang sốt thế nào, điện ảnh đang tranh cãi loại cảnh gì thì cậu nhảy vô, khai thác một tí, xào xáo một tí, cậu vẫn có thể trở thành một kẻ “hot” và hợp thời. Cao cấp tuyệt vời là cậu phải biết nghe ngóng. Nếu cảm giác cô đào nào đang có bầu, tài tử nào đang có con riêng thì cậu phải truy bằng ra. Thay vì khái quát thì cậu moi móc, thay vì nhận định thì cậu nhặt nhạnh, thay vì xả thân thì cậu rình mò, cậu sẽ trở thành nhà báo kiêm nhà nấu canh cải, lúc nào cũng có sẵn cả nồi dành cho xã hội xơi.
Tóm lại, có rất nhiều con đường để trở thành nhà báo hoặc thợ viết báo và chọn cách nào là tùy theo trình độ, đạo đức, cách suy nghĩ và cách ăn uống của cậu.
Bản thân mình luôn hy vọng cậu trở thành một nhà báo mà nhờ cậu, mình biết phải làm gì chứ không phải biết đứa khác đã làm gì. Mong cậu hiểu và cố gắng.
Bạn của cậu.
Lê Tèo
(Lê Hoàng - Nguồn Thanh Niên online)
Nhà báo thời báo nhà.
Báo nhà thời nhà báo.
Những rối ren bát nháo.
Những góc khuất âm u
Viết cứ viết miệt mài
Nghiệp với nghề cùng báo
HNhu chúc chị: bút lực chẳng tà :D
Chúc mừng chị Bou iu và xin gởi lời chúc mừng tới các anh chị, các bạn làm trong nghành Báo Chí. Chúc các nhà Báo: Lực và Tâm ! @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-
Chúc chị Bou ngày càng thành công với sự nghiệp của mình nhé...
Chúc mừng ngày nhà báo VN, chúc chị Bou luôn trung thành với cây bút của mình ,luôn giữ cho bút thẳng nhé chị :) :nguong::nguong::nguong:
Chúc Bou luôn hoàn thành tốt công việc!
Boul sướng nha, vừa được chúc mừng ngày sinh nhật xong, lại được chúc cho nghề của mình được thăng tiến.
Ôi, ước gì mình được như em nó.
Thui mà... lại "ghen" với Bou roài... hihi ... vô tình thì cái nghề của em nó lại trùng với ngày sinh của em nữa... Vui vì nhận được nhiều lời chúc, nhưng vấn đề là lời chúc có thành hiện thực hay không... lại là chuyện khác... Em nhận nhiều lời chúc quá, em cũng thấy cứ ngường ngượng thế nào ấy... Vì em đã giành được cho mình được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời đâu. Có lẽ chỉ có 1 niềm tự hào nho nhỏ, đó là cảm thấy mình phù hợp với cái nghề mà mình đã chọn. Nó không cho em có nhiều tiền như các nghề khác, nhưng nó làm cho mình sống 'sang trọng" hơn ở mọi phương diện, ngay cả từ trong ý nghĩ. Cảm ơn bạn bè của Boulevard nhá.
Em thực sự xúc động trước cái tình của 1 người bạn trai lớn tuổi đồng cảnh như em khi em dẫn lối đưa đường anh ấy vào Niềm riêng. Lặng lẽ vào đọc, lặng lẽ nhấn những nút thanks ở những bài mà mình tâm đắc từ bè bạn... Anh ấy không bao giờ viết cái gì nhưng mỗi lần em vào, nhận những lời nhắn gửi, em thấy rất trân trọng con người đó... "Anh biết rằng anh đến và quen em như ánh chớp của số phận! Nhưng anh rất tôn trọng và quí trọng em. Như anh đã nói em là nghệ sỹ còn anh là MỌT SÁCH. Em mạnh mẽ , còn anh LẶNG LẼ như Âm và Dương vậy. Chúc em ngày NGHỀ nghiệp vui và HẠNH PHÚC . Anh hằng ngày vấn đọc những cõi lòng em đó!"... Anh và bạn bè cứ đọc và chia sẻ nhé... Những lời động viên nhau sẽ giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, đời người cảm thấy vui hơn...
Cả buổi sáng mưa, nó tự cho phép mình nghỉ việc và ngồi trên giường ngắm mưa tí tách rơi và thi thoảng thò cổ ra cửa sổ đón những cơn gió mát lạnh... Tán dóc vài ba câu với bạn bè cũng chẳng nhớ đã nói gì chỉ biết là chém mây, chém gió... Sau 1 tuần làm việc căng thẳng nó quyết định ngày hôm nay sẽ không làm gì cả...
Buổi chiều, tới cơ quan để họp chi hội, đang trong lúc tình hình phê bình và tự phê bình "nóng" thì điện tắt phụt... ka ka... thế là stop cuộc họp. Nó tưng bừng đội áo mưa phóng tới báo Nhân dân để lấy nhuận bút vì thường thì báo chỉ trả nhuận bút vào buổi chiều. Mà buổi chiều thì nóng nực nó không muốn lăng quăng nơi này nơi nọ chỉ phăm phăm trên đoạn đường giữa nhà và cơ quan...
Lĩnh nhuận bút được 1 khoản kha khá... nó bèn rẽ vào cửa hàng vòng đá bên đường Lý Thái Tổ, vẫn cái vòng có cái mặt đá đẹp mê tơi từ lần trước nhưng hôm đó túi xiền của nó chưa được rủng rỉnh cho lắm, và cái thích cũng chưa tới tầm... Cái vụ rẽ qua hàng vòng cũng tại chị Thu Phong tự nhiên hôm qua hỏi han nó xem cửa hàng nào có vòng đá mặc áo dài đẹp. Nên tự nhiên cơn thèm lại dâng lên... Lần này, nó hạ quyết tâm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, kèm theo chiếc vòng đá ở cổ là 1 đôi bông tai cùng loại đá, cùng tông màu và 1 cái bờm đá (tại bạn bè ai cũng khuyên nó nên dùng bờm để chặn bớt cái đống tóc xoăn thi thoảng lại xù lên như nhím)... hic hic... Ấy vậy mà hôm nay cái đầu mà cả cơ quan của nó chê bai thì hôm nay khi tới họp lại có mấy kẻ thì thầm và khen : "Bà này xì tin phết. Cái đầu này thế mà lại hợp với phong cach của bà ấy!". Nó mủm mỉm cười và nghĩ đúng là mồm thiên hạ, hôm qua chê tơi bời, hôm nay cái thằng lớn tiếng nhất chê mềnh nó lại nhìn mềnh có vẻ đầy ái mộ ... ha ha... Thôi thì "bà" cứ làm theo tiếng nói của trái tim bà... Bởi lẽ giờ mà bà thay đổi lại tốn thêm 1 khoản tiền kha khá để làm lại quả đầu, nên "bà" quyết định cứ thế bước vào đời đới...
Hôm nay trời lạnh nó đã mua 1 con cá diêu hồng để làm món cá om dưa chỉ vì đọc cái topic cá chép om dưa của chị TP làm nó lại nổi cơn thèm... Ấy vậy mà chuẩn bị ăn con gái thông báo : "Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật bố con. Bố đưa cả nhà bố và con đi ăn ạ!". Chán mớ đời... Thiếu mất 1 nhân ăn uống nhiệt tình nhất nhà... Con gái có vẻ áy náy lại ngồi lại nhấm nháp vài miếng... và rồi khi bố nó tới, nó nhanh chóng chạy đi trong sự hớn hở vì sắp được ăn chiêu đãi... Dạo này ex cũ kể cũng sành điệu, mua ô tô và liên tục tổ chức ăn uống mời mọc vợ con hắn và con gái riêng đi ăn... Cũng vui cho hắn và chí ít con gái cũng được hưởng cái không khí chia sẻ niềm vui cùng các em, dẫu là em cùng cha khác mẹ!
Tối nay, nó chán chát rồi... Lặng lẽ ngồi đọc mọi thứ thượng vàng hạ cám ở trên đời... Cả ngày hôm qua chạy đi mua các vị thuốc bắc, hôm nay nó lọ mọ ngồi nghiên cứu mới vỡ òa : Nhân trần không nên uống cùng với cam thảo (Vậy mà bố lại bảo nó mua cả hai thứ đó dùng cùng lúc, vậy là quyết định bỏ cam thảo chỉ pha nhân trần cho bố thui). Hôm trước, thấy mấy ông giám đốc, phó giám đốc Nhà hát cải lương VN tự nhiên tóc đen nhánh và ông bị hói bỗng chốc lại có tóc... hỏi thì ông giám đốc hồ hởi bật mí hóa ra là dùng Hà Thủ ô và ba kích ngâm rượu hoặc sắc lấy nước uống tóc sẽ mọc dày hơn và người nào bạc tóc tóc sẽ xanh mướt không phải nhuộm... Tóc nó dạo này mỏng quá vì ép, chính vì vậy mà bạn nó quyết định chuyển cho nó sang tóc xoăn... Thế là nó áp dụng luôn chiêu này khi tranh thủ mua nhân trần cho bố uống... Nó lọ mọ nghe theo lời khuyên của vị giám đốc tìm tới đúng cái cửa hàng nằm trong ngõ số 30 Lãn Ông, con cháu của ông Lang Rắn... hic hic... Bởi lời quảng cáo rằng chỉ có hà thủ ô và các thứ ở đó sẽ đảm bảo "xịn"... Vậy là hôm nay nhắm mắt nhắm mũi uống như lấy được... Nhớ nhất là ông lang trong lúc xay thuốc cho nó, đã tranh thủ bắt mạch miễn phí và tuyên bố : Mạch rất tốt, người này khỏe không có gì phải lo nghĩ! Nó tủm tỉm cười, suýt nữa bật câu đùa : "Úi... Thưa thầy là em đang khổ vì khỏe đới ạ!"... Còn nhớ anh bạn bác sĩ là bạn của chồng cũ khi bắt mạch mấy chị em của Niềm riêng khi đi offline anh ấy đều khen cả mấy cô gái Niềm riêng, cô nào cũng khỏe khoắn... chỉ có mấy anh trai của Niềm riêng là hơi có "vấn đề"...
Buổi sáng nó vừa dậy đại ca Tazang hỏi nó Hà Nội có mưa không, vừa trên giường xuống đã thò cổ ra nhìn trời đất đâu nó mạnh mẽ trả lời: "Trời mát, đẹp mê hồn. Anh chuẩn bị mà đón người đẹp về thăm Đồ Sơn" (Cái vụ này nghe Quỷ Xứ buôn là đã bị cancel thì phải, chắc người rừng tiếc hùi hụi)... Giờ thì ngoài trời vẫn mưa gió ào ạt... Mai trời cứ mưa đi nhá... Mềnh thích trời mưa mát mẻ... và nhiều kẻ không đi chơi được, bởi vì mềnh biết ngày mai mềnh chẳng có ai rủ đi chơi cả... Lại mắc cái tật "đố kị" roài... hic hic
kkk phải sàng lọc thông tin chứ lị...
Điều 1: chuyện này dính tới BL vì sân bay đậu được hàng không mẫu hạm
Điều 2: lấy gì chứng minh được chuyện ... có vấn đề đó? mấy PN của NR có khám các đờn ông của mình chưa mà có kết luận nghe ... muốn xỉu vậy, hihi. Tội nghiệp cho các quý ông! Các anh mần ăn sao mà để BLV nói thế không biết nữa! :rolleyes:
Ối... rời ơi! BLV đâu có dám bình loạn gì các quý ông Niềm riêng có "vấn đề" vì cái vụ khám và mần các quý ông của NR, BLV không có dám ợ... Đề nghị bác Bạch Long đọc kỹ lại nhá, đọc vội thế là chít nhà em đới ạ! Cái câu nhận xét đới là của "Còn nhớ anh bạn bác sĩ là bạn của chồng cũ khi bắt mạch mấy chị em của Niềm riêng khi đi offline anh ấy đều khen cả mấy cô gái Niềm riêng, cô nào cũng khỏe khoắn... chỉ có mấy anh trai của Niềm riêng là hơi có "vấn đề"..." Cái vụ này có chị TP, Ban Mai, anh Tazang, em Quỷ Xứ... làm chứng cho BLV nhé!
Còn cái điều 1 bác đưa ra thì em nghĩ nhà mình ít nhiều người có thể xử lý thông tin này, đó là lý do em đưa rất kỹ bài thuốc + thêm cả địa chỉ nhà thuốc... Không chỉ các quý ông mà quý bà cũng có tác dụng mà....
:haha: :haha: :haha:
"Còn nhớ anh bạn bác sĩ là bạn của chồng cũ khi bắt mạch mấy chị em của Niềm riêng khi đi offline anh ấy đều khen cả mấy cô gái Niềm riêng, cô nào cũng khỏe khoắn... chỉ có mấy anh trai của Niềm riêng là hơi có "vấn đề"...".
BL thì văn dốt võ nát nên chỉ đọc cái gì thì suy theo cái đó thôi, hihi.
Phân tích sơ sơ câu trên thì phần 1 là :"ông bác sĩ bắt mạch mấy chị em của Niềm riêng và đều khen cô nào cũng khoẻ khoắn nhá". Phần 2 là "chỉ có mấy anh trai của Niềm riêng là hơi có vấn đề trong ngoặc kép nhá" => có thể hiểu là mấy anh không khoẻ như mấy cô mà lại có vấn đề về sức khoẻ gì gì ấy mà bị bác sĩ chê! . Mà Ông bác sĩ đó được BLV đem ra dẫn chứng rõ ràng là đã khám các cô và chứng thực là các cô đều khoẻ khoắn còn các anh thì ôi giời ơi "có vấn đề" đấy nhé. Y học mà nói thế thì mấy ông tiêu thật rồi !!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
OA NỮ đọc đến câu " men của NR có vấn đề " mà ông bạn Boul phán. Cảm thấy tung giật mình. hì hì, nhưng theo OA nghĩ sẽ chẳng có Men nào vào thanh minh thanh nga gì đâu.Vì họ còn đang mải mê cong lưng chăm bẵm các loại rau xanh tươi tốt ở một cái famer nào đó ....
2 ngày qua nó bước vào 1 cuộc chiến rất vô tình trên trang web những người ly dị... chỉ vì 1 người đàn bà được mệnh danh là nhà giáo của 1 trường đại học đã có 1 bài viết thóa mạ và chửi bới om xòm 1 người bạn gái mà cô ta đã từng coi là bạn bằng bài viết mang tên "Loại đàn bà Ngu và Đáng thương"... Cái máu nghề nghiệp và cái tính bộc trực của nó khiến nó không nhịn nổi đã viết những lời viết về cách ứng xử giữa những người đàn bà với nhau, nhất là những người có hoàn cảnh éo le là những bà mẹ singlemom. Cuộc đời này họ đã chịu đựng biết bao búa rìu của dư luận rồi, mà ngay trên cái diễn đàn để chia sẻ họ lại cắn xé nhau 1 cách vô tình vô nghĩa... Nó thấy đàn bà đã mất đi hết mọi sự dịu dàng, nữ tính mà trở thành những con hổ dữ ăn thịt cả nhau. Mang nhau ra mổ xẻ phân tích...Ai cũng có quá khứ và ai cũng có gót chân A sin, chẳng ai là toàn bích cả...
Ngày đầu tiên nó iu đời lắm, líu lo nói những điều ý nghĩa... nhưng tới tối, đọc một vài bài viết và bài của nữ giáo viên nọ... nó cảm thấy bị ức chế và cảm thấy con người sao sống với nhau chán quá. Vậy là nó chiến đấu bằng 1 bài viết trên blog của nó ở diễn đàn. 1 mình nó chiến đấu với khoảng 3 cái nick đâm bịch thóc, chọc bịch gạo, rồi người ta lập cả 1 bài viết để vào comment chửi bới quá khứ của nó...
Nó nhận được lời đe dọa của cô giáo viên đó là nếu còn cứ để bài viết phê bình cô ta thì cô ta sẽ còn "chiến đấu" với nó không chỉ trên diễn đàn mà cả chơi xã hội đen... Ha ha ha... Nó đã từ tốn chiến với từng cái nick một cách lịch sự nhất. Và rồi những người bạn không hề quen nó, đã đứng bên nó, viết những lời viết phân tích, mổ xẻ cho "đối phương" của nó... Nó có thêm 1 vài người bạn nam và nữ... VÀ cũng không ngờ trong đó lại có 1 em trai của NV cũng lò dò chui vào đó, em đã nhận ra nó và quyết định tham gia Niềm riêng. Vui thế. Trong đấu tranh nó lại có thêm bạn.
Và rồi sau một cuộc tranh luận và thậm chí đe dọa của nữ nhà giáo định chơi cả "xã hội đen" với nó. Cô ta đã phải nhắn cái tin cuối cùng : "Một tin nhắn cuối cùng dành cho Chị, thật sự tôi đã muốn Out khỏi diễn đàn rồi, Tôi đã suy nghĩ về những gì chị nói, Tôi sẽ đóng Blog lại coi như hành động thể hiện tôi biết tôi đã hơi sai khi nghe chuyện 1 chiều. Chúc chị vui!"... 1 Hot Woman của chim cụt cánh, với 1 bầu đoàn thê tử kéo theo... rốt cuộc đã phải chịu thua nó.
Đôi khi nó thấy nó thật ngốc, cứ chui vào những chuyện không phải của nó, để rồi ăn đạn... nhưng có lẽ cái nghề của nó đã khiến cho trái tim và suy nghĩ của nó không chấp nhận những ứng xử vô tình của con người với nhau... Đúng như câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà nó tâm đắc : “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Hả hê vì chiến thắng bởi ngòi bút và cả tâm lực... nhưng điều mà nó buồn đó là nó cảm thấy những người phụ nữ ly dị giờ sống khác quá. Họ mạnh mẽ bằng những ngôn từ thô bạo, họ mạnh mẽ bằng những chuyện buôn dưa làm quà... Nó buồn khi ngày nó vào diễn đàn ấy, con người sống với nhau thật tình nghĩa... Nó đã tổ chức những cuộc offline mừng tết thiếu nhi, rằm trung thu, noel cho các bố, mẹ và các con... Rồi những chuyến đi du lịch thật ấn tượng và đầy kỷ niệm... Giờ trở về nó gặp những gương mặt lạ lẫm, những câu chuyện buồn đau uất hận về cuộc đời, u tối, những cái nhìn nanh nọc với người khác giới...
Ôi đàn bà ơi, đâu rồi sự đằm thắm, nữ tính đáng yêu, đáng tự hào của người đàn bà...
Công nhận em dũng cảm em gái à. Chẳng bù với chị, bây giờ cứ thấy ở đâu có đám đông rắc rối llà chị lui em à.
Chúc mừng em, cứ giữ vững một trái tim nóng cùng với một cái đầu lạnh nha em.
@Bou: Chị cứ sống như chính mình đi, tất cả luôn ở bên chị...:love2::love2::love2:
Iu chị :nguong::nguong:
Thế giới ảo hay ngoài đời thực thì cũng đều rất phức tạp, NC "tìm" mãi mà vẫn chưa "hiểu" được bao nhiêu, hihi... :)
Có lẽ cách tốt nhất là hãy cứ làm những điều mình cho là đúng, luôn có những người bạn chân thành xung quanh chúng ta phải không Bou !... :D
NC nói đúng quớ! Đúng vậy. Đây cũng là lý do Boulevard chỉ thích loanh quanh luẩn quẩn với cái diễn đàn này cùng với mọi người. Vì ở đây, Boulevard bao giờ cũng nhận được sự chia sẻ ấm áp và gần gũi của các anh chị em. Ngay cả khi mình viết có quá đà 1 chút, có "phóng" mây "phóng" gió 1 chút cũng không bị mắng mỏ...
Sau vụ "đụng độ" với cô giáo viên, cô bạn ấy cũng nghe ai đó "bật mí" về topic Những khoảnh khắc của Bou và cóp nguyên cái link đó trên diễn đàn. Thế là vô hình trung, tự nhiên không cần quảng cáo... nhà mình lại tăng vọt khách view và hơn thế... biết đâu ai đó lại yêu quý... Niềm riêng lại lưu giữ chân ai ở lại chơi với mình thì sao... Cảm ơn cô bạn đã có ý tốt ấy nhé!
:haha: :haha: :haha: :haha:
Lâu nay mới vào thăm em, chúc em mọi sự bình yên và tốt lành.
(anh cũng chưa biết viết gì) :hi:
/
Chị ơi ! Mừng chị vẫn luôn giữ một trái tim đầy nhiệt huyết với " nghề " với " nghĩa " với " tình " . Chắc kiếp trước chị phải là một hảo hán hành hiệp chuộng nghĩa đấy :p Tính em cũng hay góp ý thẳng thắn nhưng em ko can đảm được như chị ... nếu ko phải bạn bè hay người thân em ko xông vào :P ( nhưng chị đừng nghĩ em theo lối " bầy đàn " lấy nhiều hiếp yếu nhé, em ghét nhất ỉ đông che mờ cái " đúng " )
Mà em nghĩ, giá chị gv kia đừng cố chấp thế... bởi mỗi ngày dù là thế giới thật hay ảo ta cũng học được nhiều điều hơn hôm qua . Ai chẳng có sai lầm biết tiếp nhận cái tốt thì hay hơn là đóng Blog ... đó là nơi mình biết mình nhận được bao nhiêu sự thấu hiểu sẻ chia và yêu thương mà . Làm vậy sợ là phụ lòng mọi người quá , chị ha .