Chị Oa ơi, sau này chỉ mong được 1 phần như chị thui ah:nguong::nguong::nguong:
Printable View
Chị Oa ơi, sau này chỉ mong được 1 phần như chị thui ah:nguong::nguong::nguong:
Đi được 3 tỉnh TQ rồi. Thượng hải, Tô châu, Hàng châu, xong chưa bao giờ nhìn thấy được bầu trời xanh của ba tp đó trong xanh. Mặc dù có anh nắng chói chang xong bầu trời vẫn xám xịt.
Hỏi người HDV thì he nói.
- TQ là thành phố công nghiệp nên bị ô nhiễm nặng, và mật độ xe hơi cũng nhiều nên rất hiếm thấy trời trong xanh, mây trắng bay.
Thèm được nhìn thấy bầu trời xanh trong của Toronto quá.
chị ui, chị post ảnh đi :naonao::naonao::naonao:
Chắc sang năm phải lên kế hoạch sang Bắc Kinh mới được...
Cám ơn chị, Hôm nay em đi BK, cũng nhìn được trời xanh chị à, mặc dù xanh hơi nhờ nhờ.đi chơi gặptoàn người quen chị à, còn nếu chưa quen thì cũng quen tuốt. Đi chơi về xong qua phòng nhau nhậu. Đêm qua ở ga xe lửa từ TH về BK, mọi người cũng rủ nhau nhậu. em đầu têu.:D Sáng nay ai cũng kêu đau họng, cảm...
Giờ này mọi người ngủ hết, chị gái gáy quá nên em ko ngủ được...:D Thôi thì thức nguyên đêm cho xong, mai 6h30 phải dậy đi VLTT rồi.
Hình đâu rồi, sao chưa thấy tấm nào thế Oa ơi!!! Đi chơi vui chứ?
Chị ơi, em vẫn còn nhớ những câu chị nói khi gặp, em ko quên và ko muốn chị thế này đâu.
Mọi người đã và đang cố gắng hàng ngày để ptr NR.
Chị, dứt khoát ko có chuyện đó đâu ạ, em ko chấp nhận đâu!
Em nghĩ đây là chỗ đế vui, để chơi, dù chả biết có chuyện gì nhưng bỏ qua hết đi chị ơi. Đừng quá nặng nề.......hê hê :khongnghe:
Cậu nhà Trời
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/IMG_7808.jpg
Cậu khi tỉnh ko biết uống rượu hút thuốc, nhưng khi thánh thần nhập vào, cậu cái gì cũng chơi.
Tràng an động. Vịnh Hạ long trên cạn.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0440.jpg
Cảnh đẹp mê hồn. Lòng người say đắm.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0437.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0421.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0366.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0419.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0264.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0475.jpg
Cảnh trời mây non nước của Tràng an
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0401.jpg
Máí chùa Bái đính
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0257.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...DSC_038316.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0369.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0452.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0473.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/IMG_7942.jpg
- Chị iu, vào NR đọc bài, đọc một bài viết mà làm em bồi hồi cảm xúc quá,
-Bài gì đó?
- Thì cái bài...Viết vẫn còn chưa đủ chị à...Còn thiếu nhiều tình tiết quá, cái đoạn chị gạt ly chén ở dưới đất, bị cứa đứt tay, em kề miệng hứng trọn từng giọt máu chảy xối xả ...
-Chị thầm thì vào tai em nói, hết rượu rồi, lấy máu chị thay rượu nhé, uống máu chị, em sẽ còn phê hơn rượu.
- Chị iu, em ko chỉ phê, em ko chỉ mê, mà em sẽ khi khắc cuộc đời em, khi con em lớn, em sẽ kể cho con em nghe về chị, về tình cảm đẹp của chị em mình cho con em nghe với tấm lòng trân trọng, thương yêu của em đối với chị.
- Cám ơn chị về một bài viết đầy tính nhân văn, lồng trong những ngôn từ cháy bỏng.
-Chị iu, chuyện mình thật đẹp, phải ko chị?Em muốn được đẹp hơn, đẹp mãi, có được ko chị.
-Sao mỗi khi đến chị, phòng chị lúc nào cũng đông vui thế, làm em tủi thân ghê đi. Chốc nữa em đến chị nhá, chỉ ăn trưa thôi.
- Chỉ ăn trưa thôi hả?:rolleyes:Thế chị gọi mấy cô em ở NR đến ăn chung nhá.
-Ứ
-Thế chiều nhé, nhé, nhé...Nhưng chỉ 2h thôi, tối chị bận...
- Thế thôi sao?
- Thế thôi, ko đủ sao?
-Thôi đành vậy.
-ok, See Ya.
-
Đọc sao thấy cái cô "kia" giống cố nhân phù thuỷ quá, hem bít đúng không, không lẽ she đang ở SG?:cool:
Bắt đầu cho một sự bắt đầu.
Anh hỏi
- Em thích ăn gì? Những ngày còn lại em ở VN, em cứ thích gì, nói anh nghe. Anh ko giống như anh nuôi em, có thể cho em tất cả, ngoài trừ thời gian. Còn anh, có thể cho em trọn vẹn. (anh xạo nhé)
Trời! Anh làm em cảm động quá, ko ngờ mình chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn, mà em có cảm giác em và anh hiểu nhau từ đã bao lâu rồi.
***
Hôm đầu tiên gặp anh, khi anh nuôi em mời em đi ăn. Em hỏi he
-Có những ai nữa anh?
- Có anh V, anh D
- Em nói
- Toàn những khuôn mặt quen…
- Thế anh sẽ mời thêm một anh bạn nữa, bạn tâm giao…
- Ko, Anh goi nhạc sĩ TT đi, em lâu ngày ko gặp anh ấy, em thích nghe anh ấy nổ …Hihihi
-Uh, anh gọi anh này tới, anh ấy sẽ cùng TT tới.
Em ngồi đối diện ở cửa ra vào, thấy chợt thấp thoáng một bóng người cao lớn, bệ vệ đang bước tới. Tóc húi cua, đeo kính mát, hình dáng giống như một Sì thẩu.
Thấy anh, mọi người đều đứng dậy bắt tay anh rất trân trọng, khi đó em mới có cơ hội nhìn kĩ anh một cách tường tận.
Em có thói quen quan sát rất tỉ mỉ khi gặp một người một đặc điểm lạ nào đó.
Anh bắt tay và mỉm cười, khi đó em mới nhận thấy anh có vết sẹo dài ở môi, nhìn thật dữ dằn và phá cách. Xong khi bắt đầu trò chuyện, nghe giọng nói anh âm rất vang, và khi thấy anh cười sảng khoái, em chợt giật mình. Nụ cười thật tươi, rạng rỡ và điều đặc biệt em cảm nhận khi anh cười lớn, vết sẹo trên môi kia biến mất, nụ cười làm làm khuôn mặt anh trở thành rất hiền.
Khi đó em cũng chưa biết anh là ai, thân phận gì, bao nhiêu tuổi… Xong thấy anh nuôi em gọi anh là anh, xưng em, trong khi đó, ngồi cùng bàn với mấy ông kia, ai cũng hơn tuổi anh nuôi, mà he ko bao giờ gọi họ là anh, mà chỉ xưng ông tôi.
Em ngạc nhiên, vì nhìn anh trẻ quá, như ngoài 40t. Phong cách trẻ trung, nói chuyện cởi mở, vui vẻ, và rất thật tình.
Em quen với phong cách điềm đạm, quan cách của anh nuôi em và bạn bè của anh ấy, nên khi gặp anh, em rất thích thú với con người đặc biệt của anh
Lần thứ hai, anh nuôi em đưa em đi ăn, em nói với anh ấy mời anh. Em vẫn rất tò mò về anh, khi đó anh nuôi em nói.
- Anh là một nhân vật quan trọng,giữ chức vụ rất cao, làm việc trong một cơ quan mà có quyền khống chế và kiểm soát cả một cả một guồng máy chính quyền.
Em nói với anh em.
- Em ko cần biết, em là người ở nuớc ngoài, và ko care chuyện chính trị, ai làm thủ tướng VN em cũng có biết là ai đâu, em chỉ thích vui, và ai làm em vui, em thích gặp người đó.
Lần này gặp anh, em và anh nói chuyện cởi mở hơn nhiều. Có lẽ anh hiểu, em ko phải là một bình hoa di động như lúc ban đầu anh ấn tượng, phải ko? Ngoài đề tài về chính trị, làm em chán ngán, chuyện gì em cũng có thế 888 được cùng các anh…
Trước khi anh đến , mọi người nói chuyện rôm rả, nhưng khi có anh, hình như mọi người chỉ lắng nghe anh nói. Khung cảnh nàỳ lại làm em gợi nhớ về thời gian khoảng 6, 7 năm về trước
Em có một thằng bạn học. Ko biết nó làm chức vụ gì, khi em về VN, đám bạn em mỗi khi thấy nó tới, tất cả đều im lặng, nhường cho nó nói. Ko biết nó giầu có đến đâu, quyền lực đến thế nào, nhưng khi nghe nó nổ
- Tớ mỗi ngày mà ko sài hết 300 ús cho riêng bản thân tớ, tớ cảm thấy khó chịu lắm, còn tiền xã giao thì tớ vô tư, ko bao giờ phải móc túi trả.
Đám bạn học em, có đứa là triệu phú 10 triệu us, có đứa là đại tá CA, có đứa làm bộ trưởng…Xong mỗi khi nó ra bắc, rồi về quê ND của nó, tất cả lại răm rắp đi theo, bên cạnh đó còn có một đoàn quan họ Bắc ninh đi hát hầu nó.
Bên cạnh nó, luôn có một cô chân dài, nó nuôi khoảng dăm ba tháng, khi chán, nó cấp cho số vốn, rồi A lê…hấp.
Khi ngồi ở bàn tiệc, cũng chỉ là em và nó nc, nói chuyện một hồi, em nhận thấy, nó chỉ là một thằng giàu sổi, hãnh tiến, và đắc trí nhất thời.
Nghe nó khoe, nó phải sài hết 300us mỗi ngày thì mới đỡ ngứa tay, em xuýt sặc…
Em định mở lời chọc nó, xong có thằng bạn đá chân em dưới bàn, nên em thôi.
Em mở túi, lấy ra chai rượu super XO, loại rượu ủ đúng 60 năm, giá tiền 350us vào thời đó, em mời mọi người, em nói.
-Tớ mỗi ngày cũng phải làm hết một chai này, nếu cùng với bạn bè, thì phải 3 chai mới thấm miệng…(mình nổ còn hơn nó)
- Nào, mời cả nhà và bạn của tôi. Khi uống rượu này, sẽ cảm thấy cuộc đời đẹp và đầy màu sắc như những bông hoa pháo rực rỡ…
Từ lúc đó, nó bỗng dưng im lặng…. Thằng bạn làm ở bộ ngoại giao, thằng bạn làm triệu phú lâm tặc, 2 đứa đó ngồi cạnh em, chúng nó luồn tay xuống bàn và siết chặt tay em như tán trưởng. Còn mấy người ngồi đối diện, nghe câu chúc của em, họ cười tủm tỉm, có đứa còn dơ một ngón cái lên.
Anh đừng suy nghĩ gì nhé, em viết lại câu chuyện đó, ko phải để so sánh nó với anh đâu nhé. Khí chất của anh, trên đời này dễ mấy ai có được. Kể cả anh nuôi em,
trước kia em hay mang tướng cách của anh nuôi em ra bình loạn,
- Anh ấy có dị tướng như một loài rắn, từ dáng dấp cho đên tính tình. Rất từ tốn và có phần chập chạp. Khi ai gọi anh ấy, anh ấy ko quay đầu, mà sẽ xoay cả người, Cằm của anh ấy bạnh ra, đôi mắt nhỏ xong tinh anh vô cùng, hai tay dài quá đầu gối, vui buồn chưa bao giờ để lộ qua sắc mặt.
- Chắc anh cũng đang tự hỏi, quan hệ của he và em thế nào, phải ko?
Anh nuôi em, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, rồi yêu nhau. Tuy ko công khai, song gia đình và bạn bè đều biết và ủng hộ. Khi em lớn lên chút nữa, tiếp xúc với nhiều người, và khi đi xa học, em ko hề thấy nhớ hay lưu luyến anh ấy.
Em là con người thẳng tính từ hồi nhỏ, yêu thì nói là yêu, ghét thì nói là ghét. Em ko giả dối được với chính mình. Nếu tiếp tục mối quan hệ này, ko công bằng cho cả hai, nên em đã nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy.
Anh ấy ko chấp nhận, lần đầu tiến trong đời em thấy anh ấy đau khổ đến như vậy. Cả gia đinh em vào cuộc, ròi bạn bè của anh ấy. Tất cả đều bao vệ anh ấy, bắt em phải suy nghĩ lại. xong em nói.
- Em có lỗi khi nói lời yêu với anh, bởi vì em quá trẻ, em ko hiểu biết, xong bây giờ em trưởng thành rồi, em biết đó ko phải tình yêu, mà đó chỉ là tình annh em, em ngộ nhận, em xin lỗi.
Khi quay trở lại VN sau mười mấy năm xa cách, gặp lại anh ấy, anh vẫn giữ nguyên vẹn tình từ cảm thủa xa xưa dành cho em. Chăm sóc và quan tâm em vô cùng. Xong anh ấy tốt với em bao nhiêu, em càng khó chịu bấy nhiêu. Nguyên tắc sống của em, ai đối tốt với em, em sẽ càng sẽ đối tốt lại gấp 10 lần, em chỉ sợ lòng tốt của em ko đủ đền đáp sẽ làm em áy náy thôi.
- Em cũng nc rất rõ ràng với anh ấy
- -Anh đừng đối tốt với em như thế nữa, em biết anh rất giầu có, và anh muốn bù đắp cho em. Em xin ghi nhận, nhưng em ko có gì để trả ơn anh, và em ko muốn mang ơn ai.
Còn tình cảm, trước thế nào sau thế, em ko đổi thay….
-đó, tất cả chỉ có thế thôi, chứ nếu anh ấy mà là người yêu của em, thì em đâu có tâm tư ngồi đây uống rượu sake với anh, hết chai này đến chai khác.
Lần thứ 2, gặp anh, anh nói, con thày, vợ bạn, gái cơ quan anh ko bao giờ dớ tới. Em rất hiểu lời anh nói. Anh nói thế để nhắc nhở anh, nhắc nhở em và làm anh nuôi em yên lòng. Phải vậy ko?
Nhưng khi em gọi cho anh, em muốn anh giúp em về vấn đề hai quốc tịch, anh hẹn em ra uống cf và cố vấn cho em từng bước một. Rồi anh vô tình hỏi?
-Em hoãn ngày bay, Anh nuôi em có biết ko?_
- Ko,
- Anh ngạc nhiên, khi nghe em kể , rồi anh nói
OK, Em còn ở đây ngày nào, anh sẽ ko để thời gian của em trống trải.
Từ đó, mỗi buổi tối, hay chiều, hay trưa, anh đều sắp sếp thời gian để em khỏi ăn cơm một mình. Càng gần gũi anh, nghe anh tâm tình, và nhìn bạn bè của anh đối với anh quan tâm kính nể đến dường nào, em vô cùng hãnh diện được anh thương mến và chăm lo.
Hôm qua anh đón em đi ăn đồ Nhật, Ngon thật ngon, lâu lắm rồi em cũng ko có cảm giác vui vẻ như thế. Rượu ngon, đồ ăn ngon, chỗ ngồi ngon, và anh cũng thật là…Ngon!
Em nói với anh
- Anh có biết anh vô cùng may mắn được sở hữu hai điều đặc biệt trong cuộc đời anh ko?
- Anh ngạc nhiên hỏi
- Nói đi điều ji?
- Có người được cái tướng, có người thì được cái hình. Còn anh được cả hai.
- Tướng và hình.
-Tướng anh tốt quá. Tai như tai Phật, chứng tỏ anh là người hiền, Mắt anh sáng quắc, anh là một người rất tinh tế, sâu sắc…Mũi anh thật đẹp, như giọt mật, và thẳng tắp. Anh là người quyết đoán, thành công, giầu có, và điều quan trọng là anh ko sợ vợ….Hìhi. Và diều quan trọng nừa là…Thôi em ko nói, nói ra mắc cỡ lắm.
Anh nháy nháy mắt với em, anh thừa biết em muốn nói gì.
- Anh có nụ cười thật tươi và rạng rỡ, em thích ngắm nhìn anh cười, thật lôi cuốn và thật sảng khoái.
Đó, tướng đẹp, hình thể đẹp, anh có thấy mình may mắn ko?
Khi nc với anh, em để ý nhìn lòng bàn tay anh còn đẹp hơn nữa, đủ bốn đường ngay ngắn, thẳng tắp. Chứng tỏ ngoài thành công của anh mà có được, anh luôn luôn hanh thông về mọi mặt. Anh ko cần cố gắng, bon chen, thủ đoạn để tranh giành quyền lực, ngôi vi, Vì mệnh số anh sinh ra là đã có tất cả điều đó rồi.
-Đúng ko anh?
Anh cưởi thật vui, em biết, ai cũng thích nghe những lời nói có cánh, dù anh có biết thừa những điều em nói trên chỉ để làm anh vui.
Đơi anh cười cho đã, em buông.
-Từ nãy đến giờ em tán anh, anh có thích ko?
-Vui, rất vui,
Bạn anh nói theo
- chưa bao giờ thấy anh ấy vui như thế. Và cũng uống rượu nhiều đến như thế, mặc dù gan và tim anh ấy ko khỏe.
Cám ơn anh, em xin ghi nhận tình cảm anh dành cho em, Em cũng vui, rất vui. Dù chỉ là tình thương, mến thương của người anh , hay hơn thế nữa như một tri âm. Em cũng cảm thấy đủ đầy rồi.
Chốc nữa anh vào blog em đọc nhá!
BW khá tâm đắc với câu chuyện về chai super XO của bạn. Cuộc sống này, tạm bợ qá, thế mà, đôi khi lại...
Cám ơn bạn nhiều
Dạ thượng hải, sương trùng khánh, mưa Quế lầm. Đó là ba đại kỳ quan của TQ. ON mới thưởng thức được da TH.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_1390.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_1386.jpg
Qua mô tả của Oa Nữ trong blog của chị, thì người đàn ông được chị yêu quý thật là đẹp, đẹp từ nụ cười, gương mặt, hình thức cho tới tâm hồn... Liệu có phải vì yêu quá mà thành ra "thiên vị" không nhỉ? hihi. Chỉ có điều Boulervard thực sự cảm thấy tình yêu của Oa Nữ thật nồng nàn, Boulervard cũng đã từng yêu như thế nhưng rồi khi tất cả mọi thứ qua đi. Giờ đây khi gặp lại người đàn ông ấy, Boulervard không mảy may còn chút cảm xúc nào. Mọi cảm xúc chỉ là nhất thời trong 1 thời điểm. Với Bou thời điểm nồng nàn đó kéo dài trong 2 năm. Phải chăng Bou quá vô tình hay vì đàn ông họ quá vô tình? Chỉ có điều Bou trân trọng những cảm xúc của riêng chị cũng như trân trọng những cảm xúc nồng nàn mà Boulervard đã từng có. Nhưng giờ thì Boulervard nói thật nhé, chẳng có ai yêu mình bằng mình cả. Đó là những gì mà Bou còn lại cho mình!
Ố ồ ô.Yêu sao mà yêu nhanh thế hả em? mặc dù chị rất thích tình yêu sét đánh, tuy xẹt một cái là ố là là:rolleyes:
Nhân vật trên chị tả làm sao chị có đủ công lực yêu nổi em ơi! ( ước gì mình trẻ ra thêm vài chục tuổi nhỉ). he độc thân quý tộc.G từ 84 cho tới 86 dình dập he như dình mật ong chúa ý em à. Sống trên đời phải biết mình là ai. (ồ mà sao biết thế rồi mà mãi ko biết mình ai là ai nhỉ:rolleyes:)
...cứ xem ta như một ga nhỏ dzọc đường.
Ừ, nếu như mình có nghĩ rẳng không ai yêu mình bằng mình thì cũng là lẽ thường tình. Thân xác ta, con người ta là của ta thì ta phải yêu quý nó nhất chứ. Nhưng cho dù người ta có không yêu mình bằng mình, cho dù tình yêu đó có là hữu hạn thì cũng rất đáng trân trọng phải không Boulevar. Người yêu ta và đã cho ta những giây phút hạnh phúc, với Triplec như thế đã là một món nợ ân tình rồi.
Khi chị đã yêu là yêu nồng nàn, yêu hết mình cơ, :D ko thích yêu nửa mình đâu. Mình yêu cho mình chứ yêu cho ai đâu mà để dành. Yêu để đời ko nuối tiếc! Lỡ mai sau ko còn sức để yêu thì khổ lắm lắm.
Em có nghe câu thơ bất hủ của nhà thơ XD
Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ
Em , em ơi, tình non đã già rồi.
:rolleyes:
Cách viết văn của chị ON tự nhiên mộc mạc nhưng lại lôi cuốn kỳ lạ. Chị làm cho Y ngạc nhiên đúng là có một động lực mới đây nà.
Chị đã về đến nhà chưa chị ui ^^
Tối nào cũng 8 thật vui, năm sau về nhớ để tóc dài nhé chị :nguong:
Chị ơi, về nhà bận rộn lém hả chị :naonao: