Có những định nghĩa, những khuôn khổ, chỉ đúng nhất thời, có thể đúng ở thời đại này, mà ko đúng ở thời đại khác, đúng ở ở người này mà ko đúng với người kia...
CB có mối tình đẹp và mãnh liệt ghê
Printable View
Có những định nghĩa, những khuôn khổ, chỉ đúng nhất thời, có thể đúng ở thời đại này, mà ko đúng ở thời đại khác, đúng ở ở người này mà ko đúng với người kia...
CB có mối tình đẹp và mãnh liệt ghê
Rắc rối thế,đau đầu thật.....
à, mà thế mới là con người, là xã hội hiện đại nhỉ?
Con người hình như đơn giản hơn nhiều thời chưa cơ khí, điện khí hoá, nghe đồn vậy!
Amen!
http://i86.photobucket.com/albums/k8...ung/cuibap.jpg
Nhìn Cùi Bắp nài thấy ớn ...chuyên gia ...cãi á ...
Chúc vui & Xí xoá nếu làm anh Cùi mất lòng
Cảm ơn chị đã minh oan cho em. :longlanh1:
Hôm nay em lại tiếp tục cuộc đời mình.
Vì em, vì cuộc đời, vì bản thân mình, vì những ràng buộc xã hội... biết bao đêm anh thức trắng vì em, biết bao lần anh thấy gối mình ướt... Đã bao lần anh muốn dứt khỏi em, muốn từ bỏ, muốn im lặng mãi mãi và ra đi...
Trích dẫn:
Tình đơn phương
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em
Guilleragues
Thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất đó là tình yêu đơn phương.
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu mà chẳng bao giờ được đáp trả. Cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 góc nào đó bởi luôn biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có nhiều lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng, những hy vọng... rằng người ta cũng yêu mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra thật sự người ta vô tâm quá. Đôi khi chỉ là một ánh mắt nhìn, một câu hỏi quan tâm, một lời nói dịu dàng... mình cũng biến đó là cái phao để bấm víu vào để hy vọng khi sắp bị nhấn chìm vào biển tuyệt vọng... để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận...
Có những khi muốn quên đi để yêu 1 người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ, chờ đợi... mãi hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình... cứ chờ đợi... chờ đợi...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác nhắc nhiều đến người khác, đùa cợt với người khác... trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội.
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương. Cứ như chính mình là người bị tổn thương.
Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi... nhưng không làm được... trước tới giờ có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu... cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định. Cứ mỗi ngày những cảm xúc, những hy vọng, những thương yêu... cứ giằng xé... giằng xé.... Nói một cách khác, yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng kẻ thua. Chỉ biết một điều chắc chắn là kết cục sẽ rất đau thương.
"Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh..."
Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh..."
UI Oa Nữ tâm đắc với câu này quá đi thôi, Vì trong thâm tâm Oa Nữ cũng luôn nghĩ mình như thế.
Cuộc đời như trêu ngươi... Càng bỏ chạy tình càng theo, đuổi theo thì xa mãi...
Ngày 16/03/2007, ngày đầu tiên anh công khai về em, về anh, về xuất thân và mối quan hệ của mình trên blog của mình.
Những điều này chắc anh Teacher ABC biết rất rõ phải không? :DTrích dẫn:
Tản mạn Lá Diêu Bông
14:55 16-03-2007
Trưa Sài Gòn, nắng như thiêu như đốt. Phòng làm việc máy lạnh luôn ở 16oC nhưng vẫn thấy nóng. Mở blog lên xem, thấy 1 đứa bạn viết về bài thơ Lá Diêu Bông...
...
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
...
Em vào thực tập tại Công ty tôi đang công tác vào một ngày đầu năm. Ấn tượng đầu tiên em để lại cho tôi là một đứa con gái, học ngành kỹ thuật, ăn mặc hở hang (mình bảo thủ thật). Nhưng nghĩ lại cũng thấy hay hay, mấy đời, Công ty chuyên về kỹ thuật mà có nhân viên nữ, đã vậy còn đẹp và hở hang nữa chứ. Nhưng đây cũng chính là rắc rối cho em.
Trong 14 điều răn của Phật (theo bản dịch từ chùa Thiếu Lâm - Trung Quốc), điều thứ 4: Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ. Chính tính ghen tỵ của mọi người đã đưa em đến gần tôi trong ngày chia tay em hoàn thành khóa thực tập. Em chọn chỗ ngồi cạnh tôi, cùng uống Lavie với tôi thay vì uống bia như mọi người, gắp thức ăn cho tôi và nhờ tôi gắp thức ăn cho em. Em giải thích chỉ để chọc tức những người ganh tỵ với em chứ không có gì hết. Trong mắt anh lúc ấy, em trẻ con vô cùng.
...
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
...
Dù em không còn thực tập ở Công ty nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Mỗi khi buồn, em lại rủ tôi đi nhâu. Em tập cho tôi có thói quen, khi nào buồn tôi lại rủ em đi nhậu. Những buổi nhậu và những câu chuyện không đầu, không cuối, tôi chở em về, em tựa đầu trên lưng tôi, khi thì ngủ khi thì trò chuyện. Những chuyện buồn, em chẳng biết kể với ai. Em bảo, em chỉ trò chuyện được với anh vì người yêu em lại chẳng hiểu em, khi nào anh không muốn nghe em nói nữa thì báo cho em biết nhé.
...
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
...
Ngày cưới em, tôi bận việc, không dự được. Hơn hai tháng sau mới gặp lại em. Sài Gòn mùa này như một chảo lửa lớn. Ngồi bên nhau, lòng lại lạnh như băng.
Lá diêu bông chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Hoàng Cầm. Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh năm 1921, Bắc Ninh, nổi danh vào thập niên 1940, với các tác phẩm kịch nghệ như Lên Đường, Kiều Loan, Viễn Khách, Hận Nam Quan...
Năm Hoàng Cầm lên 8 tuổi, từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà bị "tiếng sét ái tình" khi gặp người con gái 16 tuổi tên Vinh. Tiếng sét ấy đã đi sâu vào trái tim, gần 70 năm sau, Hoàng Cầm tâm sự: "Trước mắt tôi, chị hiện ra sáng rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức, hồn tôi bị chị chiếm đoạt đến đau điếng. Kể từ giây phút định mệnh ấy, tôi mê man chị chẳng còn biết trời đất, ất giáp, quên hết học hành, sách vở, suốt ngày chỉ ngong ngóng sang bên kia đường số 1, xê xế nhà tôi khoảng 20 mét, nơi thiên thần của tôi ngồi bán quán nghèo, phố nhỏ đìu hiu, tỉnh nhỏ... Tôi phải lòng chị, cứ thế giăng mắc tơ tình quanh chị suốt 4 năm trời, đến năm tôi 12 tuổi thì chị đi lấy chồng".
Một buổi chiều mùa đông... Chị Vinh đi về phía cánh đồng chiều còn trơ cuống rạ. Hoàng Cầm bí mật, lặng lẽ lần theo, thấy chị thẩn thơ tìm đồng chiều, lẩm bẩm một mình: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng...
25 năm sau, năm 1959, bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm mới ra đời.
Lá Diêu Bông
Tác giả: Hoàng Cầm
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
em tìm thấy lá
Chị cười
xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt
chị không nhìn
Từ thủa ấy
em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời.....!
.....ới Diêu bông!.....
Lá Diêu Bông được Phạm Duy viết thành ca khúc vào giữa thập niên 1980. Đầu thập niên 1990, ở trong nước, Trần Tiến phổ biến bài nầy mang âm điệu dân ca, bình dân. Trần Tiến không hiểu được hồn của bài thơ, ngộ nhận nhân vật, nhưng làm nổi tiếng tên tuổi Lá Diêu Bông:
Lời ru buồn nghe mênh mông, mênh mông, sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao.
Ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em.
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi; còn đâu bao đêm trăng thanh, tát gàu sòng vui bên anh.
Ru em, thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm dược lá diêu bông, em xin lấy làm chồng...
23:30 thứ 7 đang ngồi nhậu với vợ và 2 người bạn thân thì một anh bạn gọi nhờ chụp giùm đám hỏi anh lỡ nhận nhưng bận việc không chụp được. Anh biết mình không từ chối dù biết mình không chụp vậy... Nhậu đến gần 2:00 thì về, loay hoay đền gần 3:00 mới ngủ. 5:30 dậy, tắm rửa chạy đi chụp. Hơn 7:00 nhà trai mới qua. Đúng là... muốn chửi thề. Vậy mà cứ bắt mình có mặt lúc 6:00 chẳng biết làm gì nữa. Cả cái đám hỏi chụp 17 cái ảnh, mỗi cái, anh bạn nhận 8.000đ, chưa đủ tiền khấu hao máy móc.
9:00 thì về, chạy ra nhà thờ Đức Bà hướng dẫn thằng học trò chụp cưới. Hẹn 8:00, nghĩ 9:00 mình ra là muộn rồi nên để vợ đi trước, có gì thì làm stylist cho nó. Mình ra đến nơi nhân vật cần chụp vẫn chưa đến. Chờ đến 10:00 thì xuất hiện... Lại muốn chửi thề.
Loay hoay chụp 1 tí thì trưa mất nên phải nghỉ trưa. Tranh thủ lúc nghỉ trưa vợ mình trò chuyện với nhóm bạn của thằng học trò mới biết nhóm nó nhận show này có 2tr ra album và ảnh lớn. Cô quản lý nhóm hỏi anh chị chụp vậy bao nhiêu vợ mình chỉ trả lời "trang điểm 1tr, trang phục 1tr4... còn chụp và album thì giá của ảnh vô chừng lắm."
Ăn xong lại kéo nhau ra chụp, vừa hướng dẫn chụp, ánh sáng, stylist lại phải hướng dẫn luôn về trang điểm, trang phục... mới 2:30pm thì 2 vợ chồng đã mệt đứ đừ nên về trước.
Vào cafe gặp khách hàng sau đó ngồi retouch ảnh trong khi vợ chở con bé đi mua sắm đến hơn 10:00pm mới về. Người đừ cả ra mà về nhà còn phải dọn dẹp, tắm rửa đến hơn 12:00am mới ngủ. Hết ngày Chủ Nhật.
Thành quả:
http://farm5.static.flickr.com/4025/...c757d54c_b.jpg
“Tình cũ, đó là một trong những thứ cũ mà nhiều người lại thấy mới.”
Tâm trạng mấy hôm nay tệ thật. Dường như đang có một dòng chảy ngầm trong mối quan hệ này... Chưa biết ngày mai sẽ ra sao nhưng chắc là chẳng có gì tươi sáng hơn. Nên chấp nhận, bằng lòng, im lặng, giả vờ không biết để còn được ngày nào hay ngày đó hay lật tung, đạp đổ tất cả? PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
18:00 hôm nay sẽ là 1 mốc mới trong cuộc đời này. Dẫu biết làm thế sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng có lẽ cách duy nhất rồi. Mong cuộc đời không quá khắc nghiệt. Mong sẽ không bao giờ phải hối tiếc hay hối hận vì quyết định hôm nay...
Happy new year to you and your family.
Trước tết đi xem Avatar. 3D xem sướng. Về chép 1 đống film HD 3D vào HDD, mua 2 cái kính. Mấy hôm nay nhìn gì cũng thấy mờ mờ...
Cuối tuần này anh đi Di Linh, cuối tuần sau đi Côn Đảo. Mấy hôm nay em làm anh buồn mãi nên vẫn chưa nói cho em biết. Có lẽ anh sẽ lặng lẻ ra đi và đi mãi. Yêu nhau 3 năm, chưa 1 lần anh đi xa mà không có em, đây sẽ là lần đầu, điều gì cũng cần phải có lần đầu tiên mà... Thôi tin vào duyên số đi vậy.
Biết đâu
Khi anh nói rằng "anh không còn tin em nữa" hay "em đã làm mất lòng tin ở anh" thì điều đó có nghĩa là anh đang thất vọng, đau khổ tột cùng vì những cố gắng cũng như tình cảm của mình đang bị tổn thương một cách trầm trọng. Yêu mà không có niềm tin thì rõ ràng tình yêu đó đang đứng trước một bờ vực. Dù vô tình hay cố ý thì điều đó cũng đã xãy ra.
Cho nên... Đừng xin lỗi anh, vì em có bao giờ có lỗi gì đâu. Đừng tự dằn vặt hay trách mình vì em có bao giờ sai đâu. Hãy tập yêu thương, bắt đầu là bản thân mình rồi đến những người mình yêu thương. Hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để đến lúc không còn nữa mới biết là mình đã từng có... Ba năm ấy không dài nhưng không phải là ngắn đối với anh, 3 năm hạnh phúc, hay ít nhất là anh tin như vậy.
Đường đời dù dài, dù rộng mỗi con người lại đi trên một con đường riêng nhưng có thể chúng ta lại sẽ gặp nhau, biết đâu...
Ngày không biết về đâu
Không biết từ bao giờ tôi bỗng chợt nhận ra rằng mình không còn ý thức cầu tiến, lười biếng, không có một kế hoạch nào cho tuơng lai... để rồi càng ngày càng lùi xa, lùi xa vào bóng tối cuộc đời này. Chỉ biết đến những đam mê khát vọng rất ảo tưởng, ảo tưởng để rồi nhận lại chỉ toàn là cay đắng, mãi bước đi 1 mình lang thang không mỏi như những kẻ du mục không bến không bờ....
Cũng không biết từ khi nào mà em chỉ muốn giữ hết mọi tậm sự, mọi buồn đau cho riêng mình. Có những suy nghĩ mà em không bao giờ muốn chia sẻ cùng ai. Có những khoảnh khắc mà em muốn thế giới tan biến, hoặc là… em tan biến, không còn buồn lo, không còn chán nản. Sao em không cho mọi người thấy nỗi buồn trong em? Mọi thứ trên cuộc đời này đôi khi trôi qua thật nhanh, vẫn là bình thường khi nó không như ta mong đợi. Hôm nay có thể là hạnh phúc, ngày mai sẽ buồn đau, ngày sau nữa chưa ai biết, nhưng dù sao, “ngày mai sẽ là một ngày mới” em ơi.
Em có thể thất vọng vì những điều không đạt được. Thất vọng về những nỗ lực của em đã không mang lại kết quả như em mong muốn. Thất vọng khi chờ đợi, chờ đợi mà cơ hội em cho em không tới. Thất vọng vì yêu thương của em trao đi bị hoài nghi. Hay thất vọng khi đã quá kì vọng.
Cuộc đời này luôn có những điều không như ta mong đợi vì "vũ trụ luôn chống lại con người" mà. Nhưng dù sao thì cũng phải sống, dù sống vui, sống chán nãn hay sống mệt mỏi vẫn hơn một xác chết vừa rơi từ tầng 12 xuống đất hay từ cầu Bình Lợi xuống sông...
Tại sao tôi lại luôn mong cái chết đến với mình khi biết bao người phải chiến đấu để kéo dài thêm phút nào hay phút đó cho những người không còn cơ hội được cái quyền sống mà tôi đang chán nản...
Biết làm sao đây?
VÌ SAO PHỤ NỮ ĐẸP THƯỜNG KHÔNG HẠNH PHÚC?
Trong những lúc "trà dư tửu hậu" thì đề tài được đàn ông bàn tán nhiều nhất có lẽ là: phụ nữ. Muôn đời nay vẫn thế. Hôm nay tình cờ mà nghe được câu chuyện về phũ nữ mà cảm thấy vô cùng tâm đắc.
VÌ SAO PHỤ NỮ ĐẸP THƯỜNG KHÔNG HẠNH PHÚC?
Người thứ nhất nói: Phụ nữ đẹp thì thường có nhiều đàn ông vây quanh, điều đó làm cho người ta thấy mình "có giá" hơn nên những nhu cầu cũng như yêu cầu của người ta cũng cao hơn và thường là cao hơn cái người ta có do vậy họ khó hài lòng với những gì mình đang có hơn người phụ nữ ít đẹp hơn.
Người thứ hai nói: Người phụ nữ nghĩ mình đẹp thường dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc thế mạnh của mình do đó đã lấy đi cái thời gian dành cho kiến thức xã hội khác nên thường thì độ dầy trên bề mặt não họ sẽ ít hơn những người ít đẹp. Điều đó làm họ gặp khó khăn trong việc chọn lựa đúng người đàn ông tốt.
Người thứ nhất lại nói: Người phụ nữ đẹp thì ngay khi đã có gia đình thì vẫn còn đàn ông theo đuổi mình, trong số đàn ông đó thế nào cũng có người hơn chồng mình không về mặt này thì cũng là mặt kia, như đã nói lúc nãy, họ thường khó hài lòng với những gì mình đang có nên thế là họ thay đổi.
Người thứ hai lại nói: Người xưa có câu "hồng nhan, bạc phận" có lẽ đây là một lời nguyền nên phụ nữ đẹp mơi không hạnh phúc.
Người thứ nhất lại nói: ...
...
http://farm5.static.flickr.com/4037/...f7b4e733f1.jpg
Mặt trời mọc trên đảo [nhìn từ Tiểu Đoàn Bộ Binh 2 - Côn Đảo]
Thế là về, về sau 4 ngày làm "người đảo". Chỉ còn lại 2 từ thôi: Thiên đường!
Đi 4 ngày, nhớ rất nhiều thứ. Về đây lại nhớ đảo.
Rất nhiều GB ảnh cần chỉnh nhưng giờ thì ngủ 1 giấc để quen lại với cái thành phố ồn ào náo nhiệt này cái rồi tính sau.
Thanks CB. Giá Oa Nữ có mặt ở thiên đường đó nhỉ? Để trở thành người đảo, trở về với thiên nhiên
Đón đợi những bức hình mới của CB.
Hơn 3 năm trước, "tương tư" Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm, hôm nay ông đã ra đi để lại cho đời bao nhiêu là thương nhớ.
Trích dẫn:
Tản mạn Lá Diêu Bông
14:55 16-03-2007
Trưa Sài Gòn, nắng như thiêu như đốt. Phòng làm việc máy lạnh luôn ở 16oC nhưng vẫn thấy nóng. Mở blog lên xem, thấy 1 đứa bạn viết về bài thơ Lá Diêu Bông...
...
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
...
Em vào thực tập tại Công ty tôi đang công tác vào một ngày đầu năm. Ấn tượng đầu tiên em để lại cho tôi là một đứa con gái, học ngành kỹ thuật, ăn mặc hở hang (mình bảo thủ thật). Nhưng nghĩ lại cũng thấy hay hay, mấy đời, Công ty chuyên về kỹ thuật mà có nhân viên nữ, đã vậy còn đẹp và hở hang nữa chứ. Nhưng đây cũng chính là rắc rối cho em.
Trong 14 điều răn của Phật (theo bản dịch từ chùa Thiếu Lâm - Trung Quốc), điều thứ 4: Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ. Chính tính ghen tỵ của mọi người đã đưa em đến gần tôi trong ngày chia tay em hoàn thành khóa thực tập. Em chọn chỗ ngồi cạnh tôi, cùng uống Lavie với tôi thay vì uống bia như mọi người, gắp thức ăn cho tôi và nhờ tôi gắp thức ăn cho em. Em giải thích chỉ để chọc tức những người ganh tỵ với em chứ không có gì hết. Trong mắt anh lúc ấy, em trẻ con vô cùng.
...
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
...
Dù em không còn thực tập ở Công ty nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Mỗi khi buồn, em lại rủ tôi đi nhâu. Em tập cho tôi có thói quen, khi nào buồn tôi lại rủ em đi nhậu. Những buổi nhậu và những câu chuyện không đầu, không cuối, tôi chở em về, em tựa đầu trên lưng tôi, khi thì ngủ khi thì trò chuyện. Những chuyện buồn, em chẳng biết kể với ai. Em bảo, em chỉ trò chuyện được với anh vì người yêu em lại chẳng hiểu em, khi nào anh không muốn nghe em nói nữa thì báo cho em biết nhé.
...
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
...
Ngày cưới em, tôi bận việc, không dự được. Hơn hai tháng sau mới gặp lại em. Sài Gòn mùa này như một chảo lửa lớn. Ngồi bên nhau, lòng lại lạnh như băng.
Lá diêu bông chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Hoàng Cầm. Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh năm 1921, Bắc Ninh, nổi danh vào thập niên 1940, với các tác phẩm kịch nghệ như Lên Đường, Kiều Loan, Viễn Khách, Hận Nam Quan...
Năm Hoàng Cầm lên 8 tuổi, từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà bị "tiếng sét ái tình" khi gặp người con gái 16 tuổi tên Vinh. Tiếng sét ấy đã đi sâu vào trái tim, gần 70 năm sau, Hoàng Cầm tâm sự: "Trước mắt tôi, chị hiện ra sáng rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức, hồn tôi bị chị chiếm đoạt đến đau điếng. Kể từ giây phút định mệnh ấy, tôi mê man chị chẳng còn biết trời đất, ất giáp, quên hết học hành, sách vở, suốt ngày chỉ ngong ngóng sang bên kia đường số 1, xê xế nhà tôi khoảng 20 mét, nơi thiên thần của tôi ngồi bán quán nghèo, phố nhỏ đìu hiu, tỉnh nhỏ... Tôi phải lòng chị, cứ thế giăng mắc tơ tình quanh chị suốt 4 năm trời, đến năm tôi 12 tuổi thì chị đi lấy chồng".
Một buổi chiều mùa đông... Chị Vinh đi về phía cánh đồng chiều còn trơ cuống rạ. Hoàng Cầm bí mật, lặng lẽ lần theo, thấy chị thẩn thơ tìm đồng chiều, lẩm bẩm một mình: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng...
25 năm sau, năm 1959, bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm mới ra đời.
Lá Diêu Bông
Tác giả: Hoàng Cầm
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
em tìm thấy lá
Chị cười
xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt
chị không nhìn
Từ thủa ấy
em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời.....!
.....ới Diêu bông!.....
Lá Diêu Bông được Phạm Duy viết thành ca khúc vào giữa thập niên 1980. Đầu thập niên 1990, ở trong nước, Trần Tiến phổ biến bài nầy mang âm điệu dân ca, bình dân. Trần Tiến không hiểu được hồn của bài thơ, ngộ nhận nhân vật, nhưng làm nổi tiếng tên tuổi Lá Diêu Bông:
Lời ru buồn nghe mênh mông, mênh mông, sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao.
Ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em.
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi; còn đâu bao đêm trăng thanh, tát gàu sòng vui bên anh.
Ru em, thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm dược lá diêu bông, em xin lấy làm chồng...
Xin phép CB cho LK mượn chút đất post một bài về Hoàng Cầm, nhà thơ mà LK vừa mê dòng thơ vừa kính phục sĩ khí của ông.
Bài bình thơ này của Bích Nghi, viết về "Bên kia sông Đuống" và những bài thơ lễ hội Kinh Bắc của ông.
http://i216.photobucket.com/albums/c...angCam-500.jpg
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trang giấy điệp
(Bên kia sông Đuống)
Chỉ vài nét chấm phá, Hoàng Cầm không những đã truyền được hương vị, màu sắc, chất liệu của sản vật quê hương ông mà còn thổi vào đó linh hồn ngàn đời của đất trời Kinh Bắc. Những bức tranh Mẹ con đàn lợn âm dương, Đám cưới chuột, Hứng dừa, Đánh ghen... chắc chắn còn đọng lại mãi trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam như hương lúa nếp thơm nồng. Câu thơ tuyệt nhiên không nhắc đến Mùa Xuân, cũng không nói đến ngày Tết, vậy mà khi đọc, chúng ta cảm nhận niềm hân hoan của những ngày Tết cổ truyền.
Nhắc đến Hoàng Cầm không thể không nhắc đến 'Bên Kia Sông Đuống.'Đây là bài thơ nổi tiếng trong thời kháng chiến chống Pháp. Không phải vì nhạc điệu, cũng không phải vì mục đích tuyên truyền mà bài thơ nổi lên hơn tất cả những bài thơ khác xuất hiện cùng thời. Bên Kia Sông Đuống nổi bật bởi tính sử thi của tác phẩm.
Bài thơ ngợi ca lòng yêu quê hương, rộng ra là lòng yêu nước, của một lớp thanh niên trí thức trong những ngày đầu kháng chiến. Hình ảnh mà Hoàng Cầm miêu tả trong bài thơ nhắc nhở một cách thao thiết những yếm thắm, những lụa hồng, những trẩy hội... Bất cứ ai, khi đọc lên, đều thấy hiển hiện màu sắc thanh bình, đã từ lâu không còn nữa...
Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh
'Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh” bừng nở cả không gian Kinh Bắc. Ánh sáng nào thành em mà tỏa sáng? Tỏa sáng bởi nụ cười của em, nụ cười rất đẹp, rất lạ, rất khó nắm bắt, được vờn vẽ bằng ngòi bút siêu thực và nhìn bởi không gian tâm linh của Hoàng Cầm. Bài thơ khép lại với khát vọng trở về. Về với 'sông Đuống,' về với quê hương, về với cội nguồn để tận hưởng Mùa Xuân của tạo vật, tận hưởng Mùa Xuân của lòng người. Về với 'Em!'
Có thể nói, trong nền thơ Việt Nam hiện đại, khó có ai hơn được Hoàng Cầm khi viết về Kinh Bắc, đặc biệt về lễ hội Kinh Bắc. Không hẳn Kinh Bắc là vùng đất cổ còn lưu giữ được nhiều truyền thống văn hóa dân gian, mà hội hè còn là mặt chủ yếu của đời sống phi chính thức, đời sống thứ hai. Chính hội hè đã điểm trang, đã cân bằng lại đời sống thường ngày. Tất cả những hình thức hội hè ấy, nằm ngoài phạm vi sinh hoạt nhà nước, mang tính chất mua vui, chứ không mang hơi hướm tôn giáo cần sự trang nghiêm. Chúng tạo ra bên cạnh cuộc sống chính thức một thế giới thứ hai và cuộc đời thứ hai. Những hội hè Kinh Bắc được thể hiện trong thơ Hoàng Cầm như : Hội Long Khám, Hội Vân Hà, Hội Gióng, Hội Lim, Hội đền tám vua triều Lý... đặc biệt là Hội chen Nga Hoàng: nửa đêm đèn nến tắt phụt, cho phép trai gái thỏa nguyện cái tình lớn lao, say mê vào bậc nhất đời sống của con người. Trong mùa lễ hội, người đàn bà vốn bị xem thường, bạc đãi sẽ tìm lại được bản thân mình trong các hội thi trổ tài khéo léo: Thi sợi bún, Thi ăn mía thổi cơm, Thi đánh đu, Thi hát đúm, Thi dệt vải, Thi thêu gấm. Không có nhà thơ nào viết về lễ hội nhiều và hay như Hoàng Cầm.
Những câu thơ viết về hội hè, đình đám của Hoàng Cầm làm thăng hoa trong thơ Việt một không gian vừa thực vừa ảo, biến hóa khôn lường... tất cả được vẽ bằng một ngòi bút tài hoa, quyến rũ. Hãy nghe Hoàng Cầm thầm thì với cọng bún Kinh Bắc:
Ơi đêm Đông Hồ
Nát nhầu thân tố nữ
Sợi bún ngà vá lại dung nhan
(Thi sợi bún)
Và rồi theo vết Xuân Hương, ông đánh đu cảm hứng của mình giữa Mùa Xuân rộn rã:
Luồn tay ôm say giấc bay lay đỉnh núi
Tuột hàng khuy lơi yếm tóc buông mành
Đùi chảy búp dài thon nhún vội
Bàng hoàng tia chớp liệng nghiêng xanh
(Thi đánh đu)
Đừng rụt rè, hãy đam mê, như Hoàng Cầm đã từng đam mê:
Chen Nga Hoàng
Len chèn nguyệt tận
Phụt nửa đêm đèn nến tắt
(...) Hỗn mang mê vô cùng
Địa đàng say tới tấp
Không giờ không
Thăm thẳm nguyện cầu hơi em nồng
Nhẩn nha thôi
Ôi dùi nhẹ buông tênh... tang vờ câm
Ai nện xin thương ngầm
Gõ hờ đôi ba tiếng cuối buồn vang âm
Vì tay ải tay ai
Chưa nguôi tê mê thầm
(Hội chen Nga Hoàng)
Trong Hội chen Nga Hoàng, chúng ta nghe Hoàng Cầm thầm thì với ngữ điệu và trong những đam mê huyền ảo đó, giới tính không còn phân biệt được nữa. Những nốt nhạc trầm trong thơ ông quấn quýt không gian ân ái trong hơi thở đêm của Mùa Xuân bất tận. Mùa Xuân của luyến ái, của tái sinh.
Hoàng Cầm yêu cuộc sống đến từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim qua mỗi câu trong đời thơ của ông. Tác phẩm của Hoàng Cầm luôn toát lên sự giản dị của tâm hồn, lòng trung kiên và tình yêu vô bờ đối với mảnh đất Kinh Bắc. Hoàng Cầm muốn chúng ta cùng ông lắng nghe đời sống để nhận ra hương vị quê hương. Thơ Hoàng Cầm, như một bó hoa đẹp mà vẻ đẹp của mỗi bông hoa được thắp lên bằng chính ánh sáng của tài năng nghệ thuật.
Năm 2008
Đùa với google!
21:28 14-10-2008
Hôm nay quỡn, thấy bạn Nghi làm một việc hay hay là search câu "yêu người có vợ". Có những hơn 4 triệu kết quả. Hơi hoảng, thế là bắt chước. Vào google search chính xác từ: "yêu người có chồng". May thật: Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1.340 cho "yêu người có chồng". (0,29 giây). Thế mà, thêm chữ "đã" vào lại nhiều hơn: Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2.920 cho "yêu người đã có chồng". (0,26 giây). Nhưng nói gì nói, cũng không nhiều như kết quả bạn Nghi search. Thôi thì tự an ủi, mình cũng còn quý hiếm. Không bỏ cuộc đâu.
Năm 2010
Làm lại việc tương tự nhưng kết quả là: Khoảng 870.000 kết quả (0,35 giây)
Khiếp, ngày càng nhiều người đi vào vết xe của mình nhỉ!
Hơn một tháng rồi, thấy nhà CB quạnh vắng quá. Về VN vừa rồi, tiệc quá chị cũng ko gặp được CB, đó là điều đáng tiếc nhất của OA NỮ.
Thôi thì tặng CB con thuyền, nếu CB lãng du phương trời nào, nhớ quăng mỏ neo về nhà mình nhé.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_1852.jpg
Ai là CVK hả em?:D
Chia buồn cùng em nhá. Nhưng mà em mất đồ nghề gì thế? Đừng nói với chị đó là những đứa con yêu dấu mà đã cùng em sẻ chia cả về vật chất và tinh thần nhá.
Tổn thất lớn quá em hả. Chơi đồ xịn như thế này cảm giác lúc nào cũng ko thoải mái. Giờ chị mà đi lang tháng 1 mình với mớ đồ nghề đó thì cũng phải đề phòng. Mặc dù loanh quanh khu nhà chị rất an ninh.
Em mất đúng 2 cái len mà chị vừa khuân về. Thôi của đi thay người, cứ an ủi thế. Chị năm nào mà ko mất của thì lại lo lắng bất an về những rủi ro khác em à. Mà y như rằng đúng thế.:D
Ngày không biết về đâu
Không biết từ bao giờ tôi bỗng chợt nhận ra rằng mình không còn ý thức cầu tiến, lười biếng, không có một kế hoạch nào cho tương lai... để rồi càng ngày càng lùi xa, lùi xa vào bóng tối cuộc đời này. Chỉ biết đến những đam mê khát vọng rất ảo tưởng, ảo tưởng để rồi nhận lại chỉ toàn là cay đắng, mãi bước đi 1 mình lang thang không mỏi như những kẻ du mục không bến không bờ....
Cũng không biết từ khi nào mà em chỉ muốn giữ hết mọi tậm sự, mọi buồn đau cho riêng mình. Có những suy nghĩ mà em không bao giờ muốn chia sẻ cùng ai. Có những khoảnh khắc mà em muốn thế giới tan biến, hoặc là… em tan biến, không còn buồn lo, không còn chán nản. Sao em không cho mọi người thấy nỗi buồn trong em? Mọi thứ trên cuộc đời này đôi khi trôi qua thật nhanh, vẫn là bình thường khi nó không như ta mong đợi. Hôm nay có thể là hạnh phúc, ngày mai sẽ buồn đau, ngày sau nữa chưa ai biết, nhưng dù sao, “ngày mai sẽ là một ngày mới” em ơi.
Em có thể thất vọng vì những điều không đạt được. Thất vọng về những nỗ lực của em đã không mang lại kết quả như em mong muốn. Thất vọng khi chờ đợi, chờ đợi mà cơ hội em cho em không tới. Thất vọng vì yêu thương của em trao đi bị hoài nghi. Hay thất vọng khi đã quá kì vọng.
Cuộc đời này luôn có những điều không như ta mong đợi vì "vũ trụ luôn chống lại con người" mà. Nhưng dù sao thì cũng phải sống, dù sống vui, sống chán nãn hay sống mệt mỏi vẫn hơn một xác chết vừa rơi từ tầng 12 xuống đất hay từ cầu Bình Lợi xuống sông...
Tại sao tôi lại luôn mong cái chết đến với mình khi biết bao người phải chiến đấu để kéo dài thêm phút nào hay phút đó cho những người không còn cơ hội được cái quyền sống mà tôi đang chán nản...
Biết làm sao đây?
Tại sao tôi lại luôn mong cái chết đến với mình khi biết bao người phải chiến đấu để kéo dài thêm phút nào hay phút đó cho những người không còn cơ hội được cái quyền sống mà tôi đang chán nản...
Oa Nữ cũng đã từng trải qua những giai đoạn tăm tối đó, và cũng đã từng sống trong những cảm giác chỉ muốn hủy diệt bản thân...Khi còn trẻ cơ...
Bây giờ, càng sống lâu, càng thấy quý từng giây, từng phút, những khoảnh khắc dù khổ đau hay hạnh phúc. Vì On nhận hiểu, thời gian chỉ làm mình dày lên những cảm xúc yêu thương bản thân, và yêu đời hơn bao giờ hết.:D
Chia sẻ chút với CB
Tôi vô cùng đồng cảm từ những bài viết từ 1 cái tên khá độc đáo: Cùi bắp. Những suy nghĩ về cuộc đời, tình yêu, niềm khao khát... đều mang 1 cái tôi khá sâu sắc. Tôi cũng đã từng gặp những khó khăn tưởng như khó vượt qua... nhưng rồi chúng ta vẫn phải sống. Chúc bạn vượt qua sự khó khăn của mình nhé! :hi:
Ah... Hôm trước thấy nói mất tưởng nói chơi, giờ mới biết là bị trộm! Hic... chia buồn với em nha!
Mối tình đầu của tôi
Tôi và em học chung với nhau từ lớp 7. Ngày đó, với tôi, em cũng như bao người khác. Mọi việc cứ như thế đến năm chúng tôi cùng lên lớp 10. Nghĩa là với tôi em cũng chỉ là bạn như bao ngưới khác cho đến một hôm (hình như người ta luôn bắt đầu một câu chuyện nào đó bằng một hôm thì phải) một hôm cũng như bao ngày bình thường khác nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng sau 3 năm học chung tức là tương đương với hơn 800 ngày học chung với nhau, với chiều cao của hai đứa luôn luôn gần bằng nhau nhưng tôi lại phải ngồi sau em từ 2 đến 3 dãy bàn. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất ấm ức. Ấm ức đến mức tôi đã dành trọn 1 đêm (dĩ nhiên đã trừ thời gian ngủ ra) để tìm nguyên nhân của việc phi lý ấy. Sau khi đưa ra rất nhiều lý do nhưng hầu như không có lý do nào là thuyết phục được chính mình thì tôi chợt nhận ra (vâng, lại là chợt nhận ra) vẫn chưa quá muộn tôi vẫn còn cơ hội để sửa chữa cái sự trùng hợp đáng ghét ấy.
Ngay hôm sau tôi đã viện ra hàng loạt lý do nào là: quá thấp so với những người ngồi trước, mắt cận nhưng không có tiền mua kính, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói mắt.... nên không nhìn thấy bảng, để yêu cầu cô chủ nhiệm cho tôi được lên ngồi cùng bàn với em. Dĩ nhiên là cô chủ nhiệm phải chấp nhận cái yêu cầu đó của tôi ngay vì cô đâu muốn cả lớp bị hạ điểm thi đua vì tôi học kém chứ. Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, kể từ đó về sau, bất cứ khi nào, đi đâu, làm gì tôi cũng nhất định phải dành 1 chỗ bên cạnh em và ơn trời, tôi luôn luôn toại nguyện.
Thời gian thấm thoát trôi qua (cứ như chuyện cổ tích vậy) chúng tôi cùng lên lớp 12 rồi cùng lên Sài Gòn thi Đại học lúc chia tay tôi mới chợt nhớ ra một điều là sau bao nhiêu năm tôi luôn tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh em mà tôi là không biết rằng tôi không có lấy 1 cái "vé đứng" trong trái tim em chứ đừng nói chi đến 1 chỗ ngồi. Chúng tôi xa nhau từ đó...
Ba năm sau, tôi tình cờ gặp lại em trong lúc đang loay hoay tìm một chỗ ngồi trong căn tin trường Đại học. Gặp lại em tôi như tìm thấy được một vật gì rất quí giá mà mình đã đánh mất từ lâu. Cảm giác vui mừng khôn tả... Tôi cho rằng đây chính là do ông trời đã sắp đặt để cho tôi cơ hội tìm lấy một chỗ ngồi trong trái tim em.
Đoạn kế tiếp thế nào thì post sau sẽ kể, hôm nay phải làm việc tiếp chứ cứ blog thế này không khéo mai lại được đề bạt lên làm Giám đốc mất!
http://i230.photobucket.com/albums/e...yen/BA_001.jpg
và đây là em chụp ngày 12/07/1997, đúng 13 năm. giờ đã là gái 1 hay 2 con gì đó. :botay:
Đón đọc những mối tình kế tiếp của CB
Oa Nữ cũng có nhiều mối tình tuổi thơ, nên ko biết mối tình nào là mối tình đầu. Lần về VN vừa rôi, gặp lại đám bạn học, chúng nó kể ra mới nhớ và...biết:rolleyes:
Mới tình tuổi thơ của ON là thày giáo nà, nhà sư nà, linh mục nà...Ôi thôi phong phú lắm cơ...
Bên MX, chị kể về mối tình của chị với nhà sư. tên là H, chị tả đoạn he trở chị trên chiến xe HD, bị mấy thanh niên chọc ghẹo. thế là chị tức quá nói...
-Thày cho bọn họ ngửi khói đi.
Thế là cuộc đua xe bắt đầu. ON ngồi sau xe thày, giữ áo dài nâu xồng của thày để khỏi bay phấp phới, lâu lâu lại đưa áo của thày lên vẫy bọn lau nhau kia. Suốt dọc đường Lò Đúc, HN, Tiếng đua xe gầm rú...
Lần về VN vừa rồi, đám bạn học nhắc lại...Họ nói.
Em ơi Em....Mày ơi mày....Mụ ơi mụ...Gây ra nhiều tội lỗi thế...Nhà sư mà vẫn ko tha. :D Hồi đó có 17t...Biết gì đâu là tội lỗi...Yêu chỉ biết yêu thôi.