Tìm em!
Ta tìm em trong khắp cõi
Đâu rồi bóng dáng yêu thương
Ta tìm em trên vạn lối
Miên man ấp mộng đêm trường
Printable View
Tìm em!
Ta tìm em trong khắp cõi
Đâu rồi bóng dáng yêu thương
Ta tìm em trên vạn lối
Miên man ấp mộng đêm trường
Thơ đoản!
Ta đợi em, em nhé!
Đợi một đời này thôi
Khi nhắm mắt buông xuôi
Xem như là hết nhỉ?!
Lòng cứ ngỡ thân tung hoành ngang dọc
Chẳng sợ cười chê, chẳng sợ ghét khinh
Nào ngờ bạn đá bạn
Ta bỗng giật mình
Hoá ra ta chẳng vẹn tình
Hic...!
Chờ!
Ồ sáng quá, nắng lên bừng khắp nẻo!
Chẳng bõ ngày qua u ám phủ muôn đường
Nhưng như thế vẫn dường chưa phỉ
Khi tâm hồn lạnh lẽo nhuốm thê lương
Nhìn đường phố đỏ, hồng rực cháy
Khi từng đoàn đám cưới chạy ngang qua
Lòng bất chợt dâng lên niềm cảm xúc
Biết bao giờ mới tới phiên ta...?!!!
Em bây giờ....bây giờ....ở thật xa
Anh chới với...hát bài ca tình lỡ
Có khi nào em lại về không thế?!
Anh vẫn chờ...chờ mãi nhé người thương!!!
Xuân ơi là Xuân!
Xuân đến chưa Xuân nhỉ?!
Ta háo hức đón chờ
Một khởi đầu suông sẻ
Một năm tràn ước mơ
Ngày xưa khi còn bé
Mong Xuân đến vui vui
Ta có thêm áo mới
Và phong bao lì xì
Giờ lớn lên vẫn vậy
Lóng lánh mắt rạng ngời
Tình Xuân vang rộn rã
Người nở nụ cười tươi
Vu vơ.
Vu vơ thả mộng lên trời
Vàng phai một khúc thơ rời cô liêu
Lững lờ mây gió điù hiu
Bâng khuâng nỗi nhớ...phiêu diêu bến sầu
Hắt hiu từng giọt mưa ngâu
Câu thơ chưa trọn nguyệt lầu tương duyên
Thuyền quyên đỗ bến truân chuyên
Thơ bao nhiêu cũng...hão huyền hư không!
Ai ơi xin hiểu cho nhau
Nàng hờ hững, khiến ta sầu mênh mang
Ngày ngày đợi gió đưa sang
Nhắn về bên đó ngổn ngan nỗi lòng
Luyến lưu rồi lại nhớ mong
Tình kia ai muốn dở dang hỡi người?!
Câu thơ bỏ lửng chơi vơi...!
Kẻ sầu, kẻ trách rối bời tâm tư...!!!
Chỉ là mộng, mộng là hư!!!
http://files.chungta.com/Image.ashx/...g/thunga3.jpgg
Đưa tay nhặt lá thu vừa rụng...
Mới vào mùa mà lá đã nhẹ rơi.
Đã từ lâu không thấy nét môi cười.
Nên mây trời cũng bay hờ hững..
Mùa thu vẫn buồn như thiên cổ...
Cả bầu trời vàng úa mênh mang
Hay dừng chân đứng nép bên đàng?
Nhường mùa thu qua ..như người tình lỡ...!!!
Giận đệ
Giận rồi
Giận đệ quá thôi
Ngoài kia hạt nắng cũng ngồi co tay
Cây hờn thả chiếc lá bay
Nhìn câu tỷ-đệ trong tay, khẽ buồn
Từ nay cách lối xa đường
Đệ đừng thăm nữa thêm vương vấn lòng
Dở dang, vừa có đã không
Vừa sang đã biệt, vừa trông đã mờ
Lối quen mai vắng người chờ
Thơ không ai nối hững hờ vần vui
Đệ ơi, thôi thế đành thôi
Giận nhau, ngoảnh mặt, ngậm ngùi... chia xa
Lỗi này tại đệ hay ta?
PL 29.12.09
Mộng tưởng!
Tiếng bước chân ai đi ngoài ngõ vắng?!
Ngỡ em về hong lại mối tình qua.
Ngờ đâu chỉ là ảo ảnh...
Đêm buồn lạnh một giấc mơ!!!
Bao năm rồi anh vẫn sống như xưa.
Từ dạo đóm lửa hồng vừa vụt tắt...
Cô đơn và hoang tưởng...
Nhìn quanh mình anh chỉ thấy bóng em!
Xin trong một cõi vô thường!!!
Xin cho giấc ngủ yêu thương ùa về!!!
...!!!
Giơ tay ta ngắt một đoá hoa...
Trăng chiếu lung linh thoáng vỡ oà
Xuân về sớm nhỉ?!!! Không biết trước!!!
Em đến mang cho ánh chói loà!!!
Năm này chắc hẳn sẽ vui đây
Đã thoả ngày qua ấp mộng dày
Hãy mãi là Xuân, người yêu nhé!!!
Ấm nống hạnh phúc giữa tầm tay!
Trải lòng!!!
Trông qua cửa, nắng bừng lên vàng choé
Gọi nàng hoa đang ngủ giấc muộn màng
Làn gió mát ru cành thông khe khẽ
Hãy đón chào háo hức của mùa sang...!!!
Cất lên em những điệu nhạc rộn ràng
Cho anh biết đời muôn vàn sự sống
Dấu đi em một khúc sầu phiêu lãng
Trải hồn mình lênh láng giữa dòng Xuân!!!
Lãng khách vươn vai nốc cạn bình
Mang sầu trút bỏ kiếp đời khinh
Thân này sẽ sống không vương nợ
Bởi kẻ trần gian chẳng vẹn tình!!!
Vườn nay người khác đã rào
Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Đâu rồi môi hát vu vơ một mình?
Em ngồi giặt áo lặng thinh
Vò cho sạch những vết tình còn vương
Giũ cho rơi bớt giọt buồn
Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời...
Vườn xưa!
Vườn xưa đất trống hoang tàn
Mai, Đào đã bị người mang đi rồi
Từng ngày trông ngóng rã rời
Có còn đâu nữa rạng ngời ngày qua
Hết rồi một giấc mơ xa
Người đi bỏ lại mình ta...một mình...
Rượu kia tưới kiếp nhân sinh
Thơ kia chan chát đắng tình thế gian
Chân trần....lê bước...chân trần...
Xé toan vệt đất...tím bầm ruột gan...!!!
Mong về!
Dáng vẻ phong trần tóc điểm sương
Lặng thầm ẩn chứa, chẳng phô trương
Nhẹ nhàng khuyên nhủ bao điều phải
Tiếp bước con đi khắp nẻo đường
Ân tình chứa đựng những bao dung
Lầm lũi thân còng gánh nặng lưng
Mang đến thật nhiều niềm hạnh phúc
Gian lao cực khổ chẳng phiền lòng
Nặng nợ sinh thành chưa trả xong
Ra đi vạn nẻo biệt trời Đông
Mỏi mòn chờ đợi Xuân này đến
Họp mặt sum vầy, thỏa nhớ mong!!!
Cảm thán!
Ngồi phệch xuống vỉa hè, nhai ổ bánh mì đông cứng!!!
Vừa đếm những tờ tiền, nhàu nát...ướt đẫm mồ hôi.
Cả một ngày lang thang bán, dường như không đủ.
Bữa cơm chiều như thể
...quá xa xôi!!!
Này cậu bé, đang tuổi còn đi học!
Sao lại sớm lao vào đời, từng bữa kiếm cái ăn?!
Ôi chua xót những mảnh đời bất hạnh!
Chỉ biết ôm vào mình, những giấc mộng
...tròn căng!
Tự lúc nào cuộc đời này phân cấp?!
Để kẻ nghèo hèn ăn đất,
sống quanh năm?!
Biết bao giờ thế gian này phủ lấp,
Khoảng cách vô hình cao - thấp
...thật oái ăm?!
Dạng thơ đời và lối buông vần bất quy tắc rất khó xơi! Phải quan sát,phải đau mới bật ra được. KHT cũng đang ấp ủ đề tài: Những con búp bê trong lồng kính mà hơn sáu tháng nay kg viết được lời nào!
Cách thể hiện của STT rất hay! Đọc là thấy hình ảnh hiện ra rõ mồn một.
Bất chợt!!!
Tinh mơ lòng chợt lao xao...
Mặt hồ gờn gợn, chênh chao...góc nhìn.
Hàng thông đứng đó lặng thinh
Chờ cơn gió đến, ru tình...miên man!
Bờ Tây trắng phủ đại ngàn
Mong vệt nắng....chiếu sương tan....xanh màu!
Người ơi hãy đến đây mau
Cùng ta hát khúc đợi nhau...giữa trời!!!
Anh Q và anh KHT: em sẽ cố gắng hơn nữa ạ, đừng chọc em nghe!!!^^
...!!!
Khua trong đêm vắng
Tiếng gió rít gào
Hàng cây trước ngõ lao xao
Người trong gác trọ chênh chao cõi lòng!!!
Lạc thơ!
Bất chợt tâm hồn lạc ý thơ
Mình như bị đắm giữa mây mờ
Câu từ lạc lõng...tâm thờ thẩn
Vần điệu mịt mùng...dạ ngẩn ngơ
Ngắm gió bên thềm không muốn mộng
Nhìn mưa ngoài ngõ chẳng thèm mơ
Người ơi xin hãy chờ ta nhé
Bất chợt tâm hồn lạc ý thơ
U hoài!
Đêm buồn quá nỗi buồn giăng vạn lối
Nốc men cay để biết cuộc đời say
Đêm lặng lẽ bầu trời xanh lặng lẽ
Trăng bừng tỏa với nhân gian
Giữa ánh đèn màu,
đã lâu không biết Trăng tồn tại?!
Xin một lần cuối cùng
ta ngắm
vì năm mới đã dần sang!
Xin từ bỏ một năm, bỏ những ngu ngơ khờ dại!
Xin bỏ lại nợ nần!
Bỏ lại tháng ngày qua!
Thư xưa
Lục tìm xem lại ngày xưa
Dáng ai thờ thẫn đong vừa suy tư
Nhạt nhòa nét chữ trang thư
Nồng nàn một thưở giờ như xa vời
Thời gian xóa dấu thư tôi
Hay là giọt lệ đắp bồi từng đêm?!
Ta ngỗ ngược giữa đời gian xảo
Len lỏi vào vạn nẻo dối gian
Đời người như một cung đàn
Nốt trầm nốt bổng, ta làm nốt khinh!
Chúc ku năm mới vui vẻ nha. Thấy topic hơi vắng vắng, tớ post bài cho rôm chút nha ku.:D:D
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN ĐẦU XUÂN
Mười năm hắn mới quê ra
Vai đeo quốc lủi làm quà
Nút còn tươi nguyên lá chuối
Ngạt ngào hương rạ đồng xa
Bữa cơm ấm cúng mồng ba
Quốc lủi trịnh trọng khui ra
Chuyện quê, chuyện làng, chuyện xóm
Tôi-hắn… đôm đốp, khà khà
Hắn bảo sang năm con Hổ
Sẽ tập tành món thơ ca
Bây giờ khắp nẻo khắp nhà
Đâu đâu cũng người nhiều chữ
Hắn bảo năm nay cũng thử
Mua sách địa lý về xem
Thiên hạ giàu sang phú quý
Tha hồ kiếm việc làm thêm..
Cuốn trôi theo dòng của hắn
Quốc lủi vừa đã cạn chai
Khùng khục nhìn nhau nuối tiếc
Ủi an… bá cổ.. ôm vai
-Chúc bạn năm mới phát tài
Gấp trăm gấp ngàn năm cũ
Xuân về lộc biếc, quả sai
Thọ, phúc, tiền, tài... no đủ
-Ừ thì chén anh chén chú
Cậu chúc..Tớ nhận.. cho oai
Chứ nằm trong chậu bonsai
Mơ màng chi cây đại thụ..!
Trăm phần trăm với ông bạn cũ
Càng uống, càng khát..
Thôi thì..!
P/s:
Trong bài thơ có 1 câu mượn ý thơ anh TB, hê hê
Cám ơn anh Quạnh nha^^! Tại vì nàng thơ vụt biến mất nên tìm rượu giải sầu ạ! :D
Phải chăng?!
Cuộc đời như một giấc mơ
Ngày nào hạnh phúc mà giờ chia li
Vườn thơ tiễn bước người đi
Mình ai đứng đó, tình si đợi chờ!
Về đi...!!!
Mấy độ Thu Đông biệt tiếng lời
Sầu buồn hũ rượu đắng buông lơi
Thơ từ nhạt vắng không người họa
Chữ nghĩa lu mờ chẳng kẻ khơi
Chốn ấy yêu thương đừng đoạn tuyệt
Nơi này tiếc nhớ mãi đầy vơi
Nhắn ai xin hãy về thăm lại
Tri kỷ cùng say ngạo đất trời!
Tàn
Gác lạnh đèn khuya ảo ảo mờ
Ta ngồi đếm lại những tàn tro
Tình xưa vụt mất nhòa tâm khúc
Nghĩa cũ chôn vùi nhạt ý thơ
Định mệnh tương phùng gieo khổ mộng
Nhân duyên hội ngộ rắc sầu mơ
Người đi để lại, người cô lẻ
Nhặt ánh sao rơi đếm thẩn thờ
Họa đôi vần với đệ nhé.
Mong
Nhìn theo bóng ngả khuất mây mờ
Bếp cũ than còn cháy dưới tro
Nguyệt thức đêm tàn soi dấu sỏi
Đèn chong bấc lụi đợi vần thơ
Người đi biển thác xây đường mộng
Kẻ ở tâm lòng dỗ giấc mơ
Mực đọng bao ngày thương nét viết
Từng trang giấy mỏng lật bơ thờ
PL 14.3.10
Lỡ làng!
Thế là mình đã xa nhau
Để cho duyên nợ nhuộm màu phôi pha
Vầng dương tắt lịm chiều tà
Hoàng hôn cất một lời ca lỡ làng
Đôi đường cách trở quan san
Vần thơ viết dở chất ngàn tâm tư
Nơi xưa giờ vắng bóng người
Còn đâu hơi ấm, buồn vui thưở nào?
Nhớ nhung từng đợt dạt dào
Xoáy vào tâm khảm, hư hao tháng ngày...!
Xin cho vào tận cơn say!