Trả bài cho dì của TT cũng được chị ui....hihi :youarethewoman: :botay:
Printable View
Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Khuyết danh
Đường Thi
Đường thi khó tính kén người chơi
Há dễ chi ai cũng nhận lời.
Dẫu đủ trăng,hoa,mây nước lượn
Hay dư trà, rượu, sóng tình bơi
Năm mươi sáu chữ xoay tròn kiếp
Mười thập niên đời vắt kiệt hơi
Thi hữu bén duyên say xướng - họa
Bầu thơ biếu bạn, hiến dâng đời
Thucsinh
@bài này xưa gòi, chép về cho coi thoai hơi nhức đầu chưa câu típ được!:D:D
GHẸO
Bác Thúc cơm rồi lại ghẹo chơi
Hăm he ghẹo mãi chẳng ra lời
Bởi vòi nửa tấc đà ham múa
Nên bụng hai gang phải cố bơi
Vợ liếc dăm phen đành lụi sức
Bồ lơ mấy bận đã mòn hơi
Than trời chậc tiếc ngày xưa cũ
Ghẹo nguyệt trêu hoa thú nhất đời.
Khuyết danh
Ngắm( tự ngạo)
Leo đồi ngắm thử TV chơi
Ngắm vẻ tinh khôi muốn nghẹn lời
Bỗng chốc trời rung co cẳng chạy
Đột nhiên đất nứt rút tay bơi
Lom khom năn nỉ liu riu giọng
Lấm lét van xin lắp bắp hơi
rõ nhé đầu đuôi chàng họ Thúc
Ngắm thôi cũng biết cái mùi đời!:D:D
Thucsinh
THÚC SINH TRÊU GHẸO HỎI COI MÚN GÌ?
Thúc chủ đeo mình lắm vận chơi
Sinh tài bút múa bướm ong lời
Trêu em dưới xóm co giò chạy
Ghẹo chị trên làng cuống cẳng bơi
Hỏi thử bao ngày thì lạc giọng
Coi xem mấy bữa đã xìu hơi
Mún tìm duyên đẹp mời thăm Huế
Gì đã ung dung ngắm ngạo đời?!
Khuyết danh
THÚC SINH TRÊU GHẸO MỘNG MƠ TIỂU TƯỜNG
Thúc thủ sao đành, dở cuộc chơi
Sinh ra lãng tử khéo đưa lời
Trêu hoa rắp bụng đồi kia lấn
Ghẹo nguyệt toan lòng lach đó bơi
Mộng bẻ gai này dù kiệt sức
Mơ ôm cánh nọ dẫu tàn hơi
Tiểu nhi tài giỏi anh hùng lụy
Tường vượt mà cao mới xứng đời
PL
P/s: TS nhể? :D:D
Bâng khuâng đứng ở sườn đồi
Gặp nàng Sơn nữ đang ngồi tưới cây....
(Cachount, chatbox)
Gửi TT
Mười sáu thôi ư, trẻ quá hè
Da còn láng bóng mắt tròn xoe
Đọc thơ chú tưởng là sáu mốt
Xướng họa đường thi bộ khỏe re
Mừng ngày Sinh nhật của Tiêu
Anh Bi có điếu thuốc lào tặng em
Nhỡ khi em nổi cơn thèm
Mang ra em rít cho hoen lệ nhoà
THÚC SINH TRÊU GHẸO HỎI COI MÚN GÌ?
Thúc chủ đeo mình lắm vận chơi
Sinh tài bút múa bướm ong lời
Trêu em dưới xóm co giò chạy
Ghẹo chị trên làng cuống cẳng bơi
Hỏi thử bao ngày thì lạc giọng
Coi xem mấy bữa đã xìu hơi
Mún tìm duyên đẹp mời thăm Huế
Gì đã ung dung ngắm ngạo đời?!
TƯỜNG VI XINH ĐẸP THẾ THÌ TA MƠ!
Tường cao nhón thử ngắm hoa chơi
Vi vút phong lưu viết mấy lời
xinh xắn như Quỳnh đêm toả sắc
Đẹp hiền tiên cá lúc vờn bơi
Thế nên nam tử ru ru giọng
Thì đành nữ sỹ rót rót hơi
Ta gởi hồn thơ bên núi Ngự
Mơ tà áo tím đến bên đời.......:D:D
GHẸO TIẾP NÀ..
Chơi họa vui thì cũng họa chơi
Lời thanh bạn góp, tớ thanh lời
Vận câu khập khiễng đành câu vận
“Bơi” chuyện nhì nhằng có chuyện “bơi”
Sức kiệt đẩy đưa lờ kiệt sức
Hơi tàn nhõng nhẽo kệ tàn hơi
Ghẹo Sinh há phải chờ Sinh ghẹo
Đời khoái sao không hưởng khoái đời?
Có người gửi tiếp nè TS!!
ÔI CUỘC SỐNG :D
Thế gian được vợ mất chồng
Ở đời lại có người không kẻ thừa
Một ngày có sớm có trưa
Việc làm thì có người chưa kẻ rồi
Tình bạn có anh và tôi
Đám giổ chắc chắn có xôi và gà
Đàn ông khác với đàn bà
Nhà lầu khác với căn nhà ba gian
Đám cưới khác với đám tang
Nhà quê khác cảnh khang trang thị thành
Nhà ngói khác với nhà tranh
Thế giới luôn có chiến tranh hoà bình
Đã ngốc còn có thông minh
Cây đa bến nước sân đình làng quê
Sống là biết khen biết chê
Lá sung là phải thịt dê đi kèm
Ăn là có chán có sèm
Uống là phải có nước hèm mới say
Muốn cơm phải có gạo xay
Xem phim, nghe hát có hay có thường
Vị ngọt luôn có ở đường
Muốn xem nét mặt treo gương mà nhìn
Hoa hậu thì phải thật xinh
Sống thì chớ để người ta khinh thường
Nông dân gắn với ruộng nương
Muốn ruộng có nước đào mương be bờ
Thịt ch.ó phải có lá mơ
Muốn sang năm mới phải chờ tất niên
Người xấu thì hay xỏ xiên
Ác quỷ thường ghét thần tiên trên trời
Kình ngư là phải biết bơi
Đi ăn là phải được mời mới đi
Quần cài thì phải có khuy
Áo rách thì phải lấy chi vá vào
Ếch nhái sống ở bờ ao
Nhậu về gặp vợ xin chào cô nương
Đã ghét là phải có thương
Những ngày giá rét thì thường hay rung
Ngày tết thì có bánh chưng
Chết đi thì có người bưng quan tài
Đằng sau số một là hai
Con Nhím thì có nhiều gai trên người
Đã khóc thì phải có cười
Học sinh xuất sắc điểm mười thật vui
Có hên thì phải có xui
Người mù hai mắt là đui suốt đời
Có đất thì phải có trời
Ra đồng có nón có tơi đội vào
Một đồng thì bằng mười hào
Cái cửa là để chui vào chui ra
Múc nước thì có cái ca
Người sinh bố mẹ là bà chứ ai
Có ngắn thì phải có dài
Thịt tru thì phải dai hơn thịt bò
Viêm họng thì thường hay ho
Ăn mà nhiều quá thì no dạ dày
Có cối là phải có chày
Trâu bò là để đi cày ruộng nương
Có yêu thì mới có thương
Đã thương thì phải biết nhường nhịn nhau
Làm người phải biết trước sau
Hạnh phúc là phải bên nhau suốt đời
Có đầy là phải có vơi
Đi chơi là phải biết nơi mà về
Nấu cơm có lúc sẽ khê
Mười hai con giáp con dê là mùi
Uống bia thì phải có khui
Làm ăn phạm pháp phải chui vô tù
Mùa hạ xong đến mùa thu
Biết mà vẫn dính ngu không ai bằng
Con trai thì gọi là thằng
Con gái thì được gọi bằng từ con
Phụ nữ tô phấn điểm son
Đàn ông thì lại riệu ngon gái ngầu
Đã buồn thì thường hay rầu
Kết vào nhiều cái là xâu chuổi dài
Việt gian chưa đánh đã khai
Chí Phèo thì cứ lai rai cả ngày
Riệu nào mà uống không say
Hết tiền thì phải đi vay bạn bè
Trưa hè thường có tiếng ve
Ra đường thì ắt nhiều xe nhiều người
Trời nắng là do mặt trời
Trời mưa là tại nước rơi trên nhà
Qua sông thì phải có phà
Muốn lấy lòng xếp mua quà tặng ngay
Có dở thì mới có hay
Muốn nhanh xong việc trao tay phong bì
Mừng tuổi gọi là lì xì
Đảng vì nhà nước Đảng vì nhân dân
Đong đếm thì phải có cân
Muốn buộc cho chặt phải cần có dây
Vào rừng ắt có nhiều cây
Nước ngoài thì gọi người Tây người Tàu
Cá quả là con cá tràu
Ra đồng tát nước mang khau đi cùng
Vợ thì không thể xài chung
Những đứa tình địch ít cùng một mâm
Ông đốt thì gọi là châm
Muốn gỗ không mọt phải ngâm dưới hồ
Ra nắng thì phải che ô
Muốn làm nền chắc lấy gồ đập lên
Bò chậm chỉ có con sên
Muốn làm việc tốt phải nên chuyên cần
Đàn ông có thể cởi trần
Đàn bà chỉ cởi khi cần mà thôi
Đã hun là phải chìa môi
Muốn cạo lông dễ nước sôi đổ vào
Châu chấu là bạn cào cào
Nếu được giải thưởng phải khao mọi người
Người nhác thì gọi là lười
Làm thơ củ chuối tiếng cười thật vui
Củ chuối thơ chính là tui
Bà con cô bác cùng zui lên nào
Khang's Bi
ha ha lều kể như xong
Vườn thời lưu lạc đã vòng về đây
lâu lâu ta quét lá cây
thêm vài chai rượu nướng cầy nhắm thơ
hihihaha....có thía chứ!:D:D
Welcome Nhan Linh nhé!
Nhan Linh:
Một cánh nhạn lẻ bầy
Muốn đậu lại chốn đây......
Phale:
Nhành lá xanh mềm dịu.
Đậu đi nhạn, đừng bay
Welcome Nhan Linh nhé!
Nhan Linh:
Một cánh nhạn lẻ bầy
Muốn đậu lại chốn đây......
Phale:
Nhành lá xanh mềm dịu.
Đậu đi nhạn, đừng bay
Khang's Bi
Tiếp đón thật nồng say
Nhạn đành bay, sao nỡ
Chatbox lượm lặt:
Phale hỏi KB:
Đồng Nai, Hà Tĩnh bao xa?
Cầu sao chưa bắc người ta theo về? (Nói giùm ai đó)
KB:
Xa thì ko đáng là bao
Vấn đề là chổ đồng hào chưa vô
Phale:
Mỗi ngày nhịn bớt một tô.
Lo gì không có hào vô rước nàng
KB:
Buồn thêm sửng sốt giá vàng
Thế này không biết rước nàng bằng chi
Phale:
Bây giờ mốt cưới hàng xi.
Vàng lên thì mắc mớ gì Bi lo
Cachuont:
Được nàng mà lại tiếc vàng
KB ngó bộ muôn vàn ki bo
KB:
Đâu phải là tính ki bo
Mà vì đang phải âu lo quá nhiều
Cưới vợ đâu thể làm liều
Dẫu sao cũng phải hiểu nhiều tục phong
PL:
Nghe than cũng não nuột thay
Ông trời có thấu lòng này không ông?
KB:
Ông trời ông biết từ lâu
Nhưng ông không muốn thương sầu cho Bi
CC:
Thế thì phải đánh bài lỳ
Biết đâu ông ấy có khi bằng lòng
KB:
Năm nay còn khá long bong
Chờ thêm năm nữa mở lòng cầu hôn
p/s: Cầu ông trời rủ lòng thương
Để cho hai trẻ chung... đường sang năm
Lượm lặt tập 2:
MD xuất hiện nở nụ cười tươi như hoa nở:
:D
KB:
Từ đâu nở 1 nụ cười
Giật mình không biết là người hay ma
Mỹ Duyên:
Vừa nghe thấy tiếng cầu hôn
Lòng em chuyếnh choáng ..........(như là đang say)
(PL viết tiếp giùm, chứ chắc nàng e thẹn quá thốt không trọn lời)
KB:
Năm nay khủng hoảng toàn cầu
Nên anh đâu giám ngõ lời cầu hôn
MD:
Anh đừng lo lắng nhiều mà
Chuyện trăm năm ấy tà tà tính sau
KB:
Cảm ơn em đã tâm đầu
Anh thời chỉ sợ chờ lâu em buồn
Đến đây thì xuất hiện TM:
Trăm năm là chốn nơi nào?
Mà sau lắm kẻ ham vào thế kia?
MD:
Trăm năm là chốn râu ria
nên đời lắm kẻ đi dzia mặc ai
KB:
Trăm năm là chuyện cả đời
Dù cho vật đổi sao dời vẫn ham
MD:
Trăm năm là một ngày mơ
Em ko sốt ruột vẫn chờ hồi âm
.....
Lều này lều nát bên đàng
Hỏi người xin chút bụi vàng ấm thân
Ðêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Ðường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
Nhiều ngày nay, thân thể Ðường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.
Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên máu yêu xác ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả! Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.
Nhiều lần Ðường Tăng đã tự hỏi: tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá? Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.
Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma?
Ðường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt, thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ.
Ðường Tăng thở hắt: "Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa". Nói rồi lại nhắm mắt!
Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người"
Ðường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất: "Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Ðêm nay sao khỏi xót xa?"
Bát Giới cười khẽ: "Làm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc!"
Sa Tăng an ủi: "Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm!"
Ðường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăng trối: "Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người".
Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: "Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi".
Ðường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Ðường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu.
Nhưng Ðường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Ðôi mắt vô hồn.
@ Bỗng nhiên hôm nay nghe lòng chùng lại:acac:, lang thang tìm được câu chuyện thấy lạ, gom về cho mọi người cùng xem hay đọc lại!:D
Cá ti toe họa chút coi, có gì sai sót xin nhẹ tay nha TT và mọi người
HỌA ( Đảo vận)
Đời đẹp nên ta sống đẹp đời
Hơi tàn phong độ chửa tàn hơi
Chạy xe thích thú mua xe chạy
Bơi bể chán chường sắm bể bơi
Chữ khắc rồng mây tay khắc chữ
Lời tuôn vàng ngọc miệng tuôn lời
Giếng trong cũng bởi nguồn trong giếng
Chơi kiểu như vầy đúng kiểu chơi
.:D.
Hzz xin lỗi anh TS vì những chuyện hôm nay mà TT nói trên chatbox, Hzz đã gọi cho anh và cũng nhắc nhở TT rồi, anh bỏ qua đi nha. Tks!
Anh Cá dạo này thơ thẩn ác quá, em post hộ tâm tư của TT, vừa đảo vận vừa nương vận nha. Chúc anh và mọi người luôn vui!
LẶNG!
Chơi thử đeo sầu ngại thử chơi
Lời hay chẳng tỏ…! Tiếng hay lời
Bỏ đi phiền muộn đem đi bỏ
Bơi gắng bình yên vội gắng bơi
Sức yếu trèo cao luôn yếu sức
Hơi xìu lặn thẳm mãi xìu hơi
Nợ nần thi tứ.. Ôi nần nợ!
Đời lặng tìm ca khúc lặng đời..
http://i.imagehost.org/0156/loibuon.jpg
:D
Hỏi bạn
Bạn về lặng lẽ thế thôi a?
Đếm thử bao ngày đã cách xa
Trăng khuyết trăng tròn trăng sắp mỏi
Lá xanh lá đỏ lá toan già
Mùa đi mùa đến mùa hoang hoải
Ai đợi ai chờ ai xót xa
Lối cũ mưa tràn phai dấu cũ
Có nghe thơ gọi trước hiên nhà....
PL 13.11.09
p/s: Lâu quá không thấy thơ Sa...
Vui lên nà...
Chơi giỡn thôi mà cứ giỡn chơi
Lời nao dẫu vậy... chớ nao lời
Giữ vừa nghĩa bạn mong vừa giữ
Bơi trọn tình người chúc trọn bơi
Sức vẫn nhiêu đây thì vẫn sức
Hơi còn chút nọ cũng còn hơi
Nhé ai dạ mở cùng ai nhé
Đời có tri âm, kẻ có đời
PL 13.11.09
p/s: PL nghĩ, H và TT đừng băn khoăn nhiều phải không TS?
Đã ngần ấy thời gian sinh hoạt, xem nhau như bạn bè rồi thì có những điều dù không nói ra vẫn hiểu rất nhiều. Chúc H và TT luôn vui. Cuộc đời không dài để hoang phí cho phiền muộn H nhỉ?
Lượm lặt 3 :
KB :
Lâu rồi ghé lại quán thơ
Hỏi nàng Lê hiện bây giờ ở đâu ?
PL :
Đêm trường một kiếp băng châu
Sợi thương cũng dệt sắc màu nhớ nhung
KB :
Người xa dẫu có muôn trùng
Vẫn câu thề nguyện thủy chung trọn đời
PL :
Ngày qua mắt lệ hoài rơi
Lòng đau như xé khoảng trời luyến lưu
KB :
Đời ta lãng tử mây mù
Nàng thôi hãy cất tiếng ru đợi chồng
PL :
Ôi lời thiếp giữa mênh mông
Làm sao giữ được ấm nồng khóe môi
KB :
Người ơi bão tố giữa trời
Phu thê ta mãi suốt đời phu thê
...
KB + PL :
Ngày sau nguyện giữ ước thề
Nghìn thu tóc bạc tình quê chúng mình !
Ngóng bạn
Chiều đông có kẻ ghé thăm nhà
Rũ áo bên thềm bụi nẻo xa
Mắt gợn u sầu trông ngõ vắng
Giày vương mỏi mệt giẫm rêu già
Đường xưa ngoảnh lại đâu hình bạn
Lối cũ trông vời chỉ bóng ta
Một thuở vui cùng không thấy nữa
Đời nghiêng lặng lẽ với dương tà
PL 13.11.09
Theo như tiền lệ, mọi thứ lượm lặt từ chatbox đều quăng vô lều nát của haha nên lẽ ra post bên topic kia nhưng mà nghĩ lại thôi post ở đây!
TƯƠNG PHÙNG VƯỜN XƯA!
PHẦN 1: ĐÊM ĐEN DẠO MÁT CHATBOX (onl: Yeu - PS - MT - SR)
Bầu trời SG đêm ấy đen thăm thẳm và vô cùng im ắng cũng như cái chatbox NR vậy. Có lẽ thế mà Yêu nổi hứng mở màn bằng một cuộc đi hóng mát đêm:
Đêm sài gòn
Không gió không trăng
Ta chạnh lòng nhớ về quê cũ
Không ánh đèn xe tấp nập
Nhưng anh ánh trăng lại sáng lạ lùng
Yêu
Ước một ngày anh được nắm bàn tay
Đi cùng em giữ trời đêm trăng vằng vặc sáng
Tiếng dế và côn trùng rỉ rả xua tan tĩnh lặng
Giữa thiên nhiên mộc mạc đến vô cùng
Yêu
Đang êm đềm.... mơ mộng ........ thì:
Con muỗi kia đáng ghét
Cắn nhầm vào tay em
Anh giang tay cái đét
Muỗi biết kêu ối ồi
Yêu
PS cảm hứng theo đà con muỗi của Yêu:
Giữa lúc ngỡ đôi ta giữa thiên đàng
Chợt nhoi nhói lôi ta về thực tại
Ối chao ôi tiếng vo vo lãng đãng
Ngứa quá trời đành đoạn buông để gãi .... đã thôi!
PS
Hình như có người ....ngứa mắt Yêu dám.... đi hóng mát một mình nên "hừ..." 1 tiếng rồi lên tiếng:
Nửa đêm tình đói đợi chiếc hôn
Mộng du lạc lõng một nửa hồn
Ngã nhào vào khói yêu huyễn hoặc
Giật mình tim đã thả quỷ môn
MT
Cứ như được bơm gì vào hay sao ý, Yêu độc chiếm chatbox luôn:
Có người lại thích cái vần ông
Khó mấy ta đây cũng cố mà gồng
Xem ra phải cố vài phút nữa
Mà sao chèm nhẹp thế còn không … thêm nữa
Yêu
Đêm về lại nhớ đến vần ôn
Rón rén nhìn vô nó quá khôn
Gói gém kỹ càng nên khó xử
Hay là phải cố oánh hai côn
Yêu
Gieo mãi mà chưa hết vần ôn
Có nghĩa gần nhau cháy lửa cồn
Xanh một chút nhưng mà nóng
Khô mực đem nướng thật là ngon
Yêu
Và lẽ đương nhiên có xướng phải có họa:
Nhật nguyệt đêm nay mộng bồn chồn
Hòa quyện vào nhau giữa càn khôn
Ngàn sao lấp lánh che rèm khói
Ngân hà lén ngó chợt dạ nôn
MT
Đêm nay nhớ mãi cái vần ôn
Có phải yêu nhau nhốt vào đồn
Dồn toa kẽo kẹt nên mất ngủ
Mồ hôi ướt nhẹp thế mới ngon
Yêu
Đến thời điểm này, do nhất định kg cho cấp phép hóng mát tiếp nên Yêu đành ngậm ngùi đi ngủ.....sau khi hăm "đợi tý ngủ... lại... đi hóng mát..." :botay:
PHÂN 2: NHỊ KIỀU TƯƠNG TƯ (Onl: MT - SR - HS - PS - NN - KHT - TS - Cô "10+6")
sau khi hăm "đợi tý ngủ... lại... đi hóng mát..." Yêu out và hậu quả là ..... có người mất ngủ và có người đồng bệnh tương lân:
Đêm sao dài quá chị hằng ơi
Chú cuội cung trăng cũng ngủ rồi
"Người ta" giờ cũng đang yên giấc
Bỏ mình tui nhớ... một mình tui...
SR
Đêm nay lạnh lắm đấy mình ơi
Cuội bỏ cung trăng tắm suối rồi
Giờ này đây đó còn hai đứa
Tớ với bạn hiền viết thơ thôi
MT
Ta rót vào thơ chút rượu nồng
Sưởi ấm cô phòng trước gió đông
Nâng ly mời khắp nhà sau trước
Một chén đêm này đủ hay không?
MT
Hai đứa ta ngồi viết thơ chơi
Có lẽ mình chung sự rối bời
Nhớ một vòng tay đêm mới vội
Nhớ làn hơi ấm... nhớ xa xôi...
SR
Một chén đêm dài đủ ấm không?
Nâng ly xua tạm rét cô phòng
Bên nớ ới mình - em ni nữa
Cạn bình xua tạm nhớ mênh mông...
SR
Thơ này mực nhuộm chút men cay
Sưởi ấm nhớ nhung giấc lạnh này
Chăn đơn gối chiếc cùng hai đứa
Ngồi đếm canh tàn trong cơn say
MT
Lúc này phía dưới cùng xuất hiện HS - TS - KHT - cái cô "10+6" và TS bao giờ cũng nhanh tay. Lẽ tất nhiên, đến lúc này thì chatbox phủ đầy thơ :
Nhung nhớ làm chi cho đắng môi
Ốc nhảy ta đem nướng một nồi
Bia ken 3 két chia 4 đứa
Thế là hết nhớ sẽ vui thôi!
TS
Bầu không lăn lóc giữa cơn giông
Men rượu dâng theo nhớ trong lòng
Bên đó - bên này còn tỉnh chửa
Hay đang quặn lòng trong nhớ mong
MT
@KHT: Sông sâu cỏ mọc đôi bờ
Đêm sâu có kẻ đợi chờ tình nhân
Cô phòng bóng lạnh bâng khuâng
Đôi dòng đối ẩm cho dần hết canh...
SR
@TS: Ken nom 3 két đủ say không
4 đứa chia sao được vừa lòng
Cần không nghêu ốc thêm vài món
Thế mới ấm lòng giữa gió đông
MT
Cận thị cho nên rất động lòng
Phen này cô quạnh giữa trời đông
Phương trời xa cách bao thương nhớ
Vài năm đằng đẵng có còn không
TS
Ta chửa say này - bạn tỉnh không?
Rót thêm ly nhé - lại xoay vòng
Lai rai cho hết ngày đang cạn
Sẵn đón ngày sang đợi nắng đông...
SR
@TS: còn không ... là do tự tại lòng
Năm dài đằng đẵng thử nhớ mong
Nông sâu cao thấp thời gian biết
Lo ngại chi nhiều mệt lắm không
MT
PS - KHT - NN vẫn im lặng... ngóng, còn HS ngao ngán thở dài đành bỏ cuộc vì chẳng thể xen vào 1 lời nào. Thế là mặc dù đang họa với 2 ả tố nga nhưng TS vẫn kg quên cái cô "10+6": :botay:
Mặc ai nói ngả nói nghiêng
TT iu cứ hồn nhiên vui đùa
Cứ là cô bé ngây thơ
Hằng ngày chatbox thẩn thơ ra vào...nhé!
TS
@TS: 1 két chia đều kẻ mấy chai?
Làm sao môi ướt đủ đêm dài
Đã uống thôi thì thêm két nữa
Lạnh gió canh tàn thêm muốn say...
SR
Bên nớ ly này - ly nữa không
Đêm chưa tàn hết chửa quay mòng
Mồi ngon còn đấy, lâu tàn tiệc
Chắc đón bình minh, đón nắng hồng
MT
@KHT: Ly tới huynh kìa mau uống đi
4 người hội ngộ có dăm khi
Thúc sinh chờ mãi ly huynh cạn
Chai cũng chờ chai có dịp bì...
SR
Tội cho KHT, chưa có bao giờ bị thúc đến thế mà vẫn im lìm bất động, còn chàng TS thì khỏi nói rồi:
Mặc dù ai đó có là em
Cũng đủ kê thêm gối mộng mềm
Cũng đủ dài vần câu thương nhớ
Cũng đủ cho ta đếm sao đêm......
TS
Cuối cùng KHT rồi cũng buông được 4 câu:
Rượu cạn nhưng mà chửa hết ngông
Lôi bình rượu thuốc uống được hông
Ngâm cao hổ cốt hơn năm lẻ
Thuốc ngấm phờ râu mắt đứng tròng.
KHT
2 nàng mừng húm:
Ox! sư huynh chuyển rượu rồi
Thôi mình nhấp lại chén giao bôi
Đêm nay thắp lại tình hương lửa
Kẻo để phai phôi rửa nhạt đời
SR
Rất lâu lắm rồi chỉ..nhà ta
Kìa vườn thêm trái ngát hương hoa
Mộng vàng lều nát ta gom lại
Như những ngày xưa luôn hát ca...
TS
Kung chờ ox đốt trầm hương
Nến đốt vài cây sáng tỏ tường
Giao bôi nhấp lại ôn tình cũ
Hâm nóng đêm này nhạc mấy chương
MT
@TS: chính xác lâu rùi - lâu lắm luôn
Nhà mình có đất để thơ buôn
Tán hươu, nai, vượn... gì gì nữa
Cho nó qua đi cái sự buồn
SR
Cái cô "10+6" dường như lạ lẫm với không khí hăng say của nhị kiều nên mãi mới tham gia được nhưng lại đá riêng cơ chứ:
Tặng bác TS nà:
Cây đa chú Cuội thang mây
Ngày xưa Cuội bứng gốc cây làm gì?
Để truyền miệng thế khen chê
Cô đơn ngồi ước nỗi gì cùng trăng?
TT
Nhớ cái ngày xưa xa rất xa
Đêm về ta lại 8 bên ta
Đêm nay ôn lại ngày năm cũ
Lưu chút tàn dư cũng đậm đà...
SR
@KHT: Hổ cốt một bình huynh xách ra
Xong rồi đâu mất vậy à nha
Chủ xị thế này sao hết rượu?
Chắc để mình ên uống lắm à...
SR
TS đâu có bỏ qua cơ hội:
TT:mong sao xa hoá gần thêm
Mong sao gối mộng êm đềm...ai kê
Mong sao một thoáng xa quê
Mong sao ngày ấy ta về sông Hương!
TS
Ngày xưa bên rượu, ánh trăng tà
Thơ tuôn như suối, ý như hoa
Bẵng đi ngày tháng trong cơm áo
Hiếm có thời gian đủ một nhà
MT
Bác TS: Tích xưa vũ khúc Nghê Thường
Ai say đắm đuối … Ai cuồng sắc hương
Nguyệt cầm mãi dạo cung Thương
Hòa âm sáo trúc vấn vương bên thềm? hihi, đợi bác nà
TT
Ngày mới sang rồi chư khách ơi
Có người... mê ngủ bỏ cuộc chơi
Đêm nay mấy vị cầm canh nhỉ?
Thức để tìm quên... cái nợ đời
SR
Hồng phấn một màu cánh TV
E ấp trong sương ước mộng gì
Hay trời chưa nắng nên hoa ngại
Bình minh đến rồi khoe sắc đi.....
TS
Hì... Chắc là cảm thấy tiếp tục kg tiện lắm nên TS và cái cô "10+6" rủ ra ngoài tán tiếp.......
PHẦN 3: TIỆC TÀN
HS + KHT đi ngù, TS + "10+6" biến mất, 1 khoảng lặng bắt đầu xuất hiện và rồi:
Rượu đến đâu rồi sao nhạt môi
Gió thổi đêm nay lạnh hết mồi
Không say không tỉnh không gian lặng
Kiểu này buồn đến chết mất thôi
MT
@MT: Buông hết ly rồi ox ơi
Giờ còn hai ả tố mình thôi
Nghiêng vai em rót hầu ox
Ngây ngất tìm say giữa đất trời...
SR
Này ả Hằng Nga đã ngủ rồi
Ngê thường vũ khúc cũng bỏ trôi
Nợ đời ai khéo bày phân thế
Trút mãi mà sao vẫn đắp bồi
MT
@MT: Bên gốc đa giờ chẳng có ai
Ta thời mang chén lại lai rai
Lỡ say ta đến cầu ô thước
Đo thử sông ngân liệu có dài
SR
@SR: Vậy thì cứ cạn hết đêm nay
Rượu còn mồi lắm chắc sẽ say
Lỡ đâu lúc ấy ta hứng chí
Bắc thang lên trời đòi nợ vay
MT
TS trước khi đi hẳn còn ráng đá ly cuối:
Chúc nữ+ngưu Lang xa cách đâu?
Sài thành bé lắm chớ âu sầu
Sông ngân là ở trong tâm tưởng
Đạp hết nhào zô ta có nhau....
TS
Hai nàng buồn quá, ngó tới lui bắt gặp NN + PS ngồi đồng gần gần đó, mừng húm:
Hai lão huynh ngồi nghiêng ngó chi?
Rượu thời không uống, rót thay đi
Đêm nay hai muội sầu trăm ngã
Say hết tàn canh chẳng luỵ gì...
SR
@TS: Đạp hết... nhào zô... phải đợi mai
Bi giờ ta tính... chuyện đêm nay
Ngày mai thôi để... mai ta tính
Ly rót thì thôi cứ cạn này...
SR
Hai lão huynh thời chắc ngủ say
Nên ta tự rót chén rưọu đầy
Ngày mai mặc kệ ngày mai vậy
Cứ uống cho tàn canh hôm nay
MT
Ox! thang thời đã bắc chưa?
Lên trời dốc trượt, mấy hôm mưa
Cái gã trời kia lây lất thật
Chút nợ mà sao... cứ nợ hoài...
SR
Chẳng lẽ lờ đi cũng kỳ, mang tiếng lão làng mờ, thế nên NN đành lên tiếng:
Ôi cái đêm nay mới lạ kỳ
Hai nàng Kiều nữ tỉ tì ti
Rượu thơ lai láng, sầu giăng khắp
Văng vằng ai than hị hị hì
NN
Thang đã bắc rồi được vài cây
Có leo thì bám chặt mây này
Mưa gió rì rào ngày mấy bận
Biết đòi hết nợ được đêm nay
MT
Ps thấy 2 nàng thở than cũng tội bèn rót dùm:
Mời muội mời em cạn hết ly
ly này ly nữa cứ tỳ tỳ
Tỳ vai dựa ngực rồi dốc cạn
Cạn hết sầu kia được mấy thì
PS
@NN: Mấy dịp đêm về thức với nhau
Dăm ly bàu đá tạm khơi màu
Bút mực từ lâu xơ xác tệ
Vung rìu thanh đạm chút nghêu ngao...
SR
Ly đến rồi đây hỡi bạn hiền
Ngà ngà giới hạn cứ vô biên
E không giữ được hồn ngông nữa
Không khéo cuồng lên... ứ lại phiền...
SR
Biết được đêm nào như đêm nay
Rượu nồng huynh rót hết ly đầy
Vần thơ câu chữ đem nhắm tạm
Ấm lòng thật đấy giữa cơn say
MT
Hì... Đã khuya lắm, NN dẫu muốn ở lại cũng không được vì thua cồng bà, thế là:
Còn một mình huynh giữa nhị kiều
Đêm nay dài lắm cứ phiêu diêu
Vần thơ ngâm trọn trong bầu rượu
Thử suốt năm canh một chữ liều
MT
Chắc chỉ không đầy canh nữa đâu
Chỉ còn 2 đứa giữa đêm thâu
Thơ say nghiêng ngã trong bầu rượu
Uống mãi mà không cạn nỗi sầu...
SR
Hị...Hị... chắc có lẽ lão huynh phục vụ chán quá nên 1 nàng chịu hết nổi rời cuộc nhậu, chỉ còn 1 nàng:
Một đoá phù dung nở trước hiên
Sao bỗng dày thêm những muộn phiền
Ngẫm ta sớm tựa loài hoa ấy
Sắp giã từ duyên, rơi rớt duyên...
SR
Giờ chỉ còn em với lão huynh
Rượu cay thời chỉ cạn lưng bình
Kỳ tửu dời chân, ai uống nữa?
Đêm dài cô độc thú lưu linh...
SR
Và rốt cuộc chỉ còn mình lão huynh ngồi còng lưng thu dọn, ghi chép cuộc tương phùng vườn xưa khi tiệc đã tàn, dẫu là khi nhìn lại cũng chỉ là hình bóng của một thời mà thôi, chẳng thể nào như xưa được.
Sg 16/11/2009
PS
THƯƠNG!
Tớ đã xìu rồi ..ấy lại tưng
Vườn xinh ngật ngưỡng hỏi chi lừng?
Nọ cành mới nhánh lanh chanh mọc
Kia đóa còn non lấp ló sưng
Lũ bướm ti toe vần sớm ủ
Bầy ong võ vẽ phím chiều tưng
Đợi mùa trái chín vài năm nữa
Sao đặng mà thương cái mộng hừng.
ocean.
lượm tên chatbox, tinh thần là không bỏ sót thơ!:D:acac:
Sương nhớ
Chiều buồn quay quắt nhớ làn Hương/
yếu ớt hiền Nhu giữa đời thường/
qua cơn giông bão quay về nhé/
đừng để cho ai mãi nhớ thương.....
Một chút mà sao nỡ giận rồi/
Còn ai....chọt lét nữa Hương ơi/
về đây chấp bút ta xướng hoạ
/Sao nỡ động cành cho lá rơi!
Bé ráng mau quên trở về đây/
Vườn xinh chăm bón sẽ từng ngày/
Cùng cười cùng hát quên ngày tháng/
Để mảnh hồn thơ ta vút bay.......
Ngón nhạc cung đàn ai vút cao/
có nhớ hay chăng mới hôm nào/
khoe răng cười suốt bên lều nát/
giờ vắng mùi....Hương, đau biết bao!
Kè ác cười chên nỗi đau::D:D:D
Haha, hình như tim lủng máu trào.
Thơ theo vết ấy...rào rào tuôn ra
Haha, than khóc làm chi bé bỏ rùi.
Còn đâu mà đợi hỡi ai ơi
. Sa tay lỡ bút người quay mặt
. Để lệ haha giọt giọt rơi :o:o:o
Khoai mì-củ sắn-sắn dây
Khoai mì(sắn) là củ của cây
thân dài ruột trắng ăn ngay chết người
Củ đậu cũng ruột trắng tươi
trong nam gọi sắn ăn tươi được liền
Sắn dây thêm nữa mới điên
làm tinh bột uống mọi miền bắc nam
cả ba phân biệt đàng hoàng
trong nam ngoài bắc rõ ràng dễ xơi!
Hahaha