deleted
Printable View
deleted
deleted
deleted
deleted
deleted
Mưa lạnh quá, không ai về chung lối
Không vòng tay ủ ấm ở bên đời
Tên lâu lắm chẳng người trìu mến gọi
Đêm một mình vỗ giấc với đơn côi...
Mưa lạnh quá, nỗi buồn nghe nóng hổi
Chưa đủ xua cái rét đậm không lời
Năm tháng cuốn chuyến đò yêu vời vợi
Biết bao giờ gặp bến để ngừng trôi...
Thanks HN đã ghé thăm nhà và đồng cảm nha ^^
deleted
Lạc
Em vẫn như là lạc đâu đây
Giữa thơ thao thức nỗi niềm đầy
Con thuyền lờ lững bờ đây đó
Biết cập bên nào ít sóng vây?
PL 12.9.09
deleted
“Khẽ trao một sợi vu vơ
Phòng khuya cơn gió thẫn thờ, mông lung”
Bắc câu thơ vụng
Ta vô tình chạm ngõ
buâng khuâng
Xoay ly âm thầm
Hong khô từng giọt đắng
Dường như
Bất chợt
Lạc vào em
Ong óng tóc huyền
Nồng nàn môi lửa
Viên mãn tròn căng
Nõn nà, hôi hổi..
….
Giá như ta một lần
Dại khờ, nông nổi
Gom vấn vương
Theo hạt nắng gởi
Sang em
Lạc..
Bất chợt thấy hình như vừa bước lạc
Chốn mông lung không một lối đi chờ
Ta chới với, ừ thôi đành phải vậy
Bởi xa rồi, chua xót những vần thơ
Em đừng buồn khi dang dở giấc mơ
Đừng tự trách hay khóc thầm thêm nữa
Tình yêu ư, tròn hơn từ hai nửa
Chỉ một thôi, trái tim nhịp lỗi gì?
Anh sợ lắm, sợ nước mắt chia ly
Thấm vào nhau, buốt đau từng thớ thịt
Nhưng biết làm sao nhân duyên mờ mịt
Thà buốt một lần rồi sẽ khép em ơi.
Thơ người viết về ai?
Nỗi niềm quen quá đỗi
Nẻo tình yêu vời vợi
Nên mệt nhoài...thế thôi...
deleted
Có người đi lạc vào thơ
Chiều nay đứng đợi bên bờ bình yên
Có người đi lạc cõi duyên
Đến rồi ở lại vẹn nguyên không về
-MD- 15/09
Cứ suy nghĩ... Thấy giọng thơ Quạnh quen lắm... mà ko nhớ được là ai...
Thơ của ss SR hay và rất cảm xúc , nhưng thật buồn .
Nhỏ ghé qua nhà xin gửi đôi dòng thơ vụng về ...ở lại ...
Chúc ss Sr một ngày vui ,ss nhé ...:)
Anh đi...lạc vào trái tim tôi
Một hoang đảo mang ngàn năm bóng tối
Anh lá dãy núi của nỗi buồn dịu vợi
Đè nặng lên niềm nhớ khủng lồ ..
Tôi của một thuở ngây ngô
Đem tình yêu tôn thờ thành cổ tích ...
Anh vô tình , đem màn đêm tĩnh mịch
Nhốt trái tim nhỏ từng ngày ...
Tôi lạc vào những cơn say
Chất đầy... vụn vỡ..
Những cơn đau....quằn quại
Trong hơi thở...
Anh mang đi hết rồi...
Đâu còn nữa bình yên...
Riêng hoang đảo ,thì vẫn vẹn nguyên
Muôn trùng dãy núi
Và một màu bóng tối...
Âm u...
Tôi đi lạc vào giấc mộng hoang vu...
Khi anh bước khỏi trái tim..
Bỏ mịt mù ở lại...
Giờ tôi hiểu...cổ tích nào có phải...
Là mãi mãi trăm năm...
Tội đi lạc vào những xa xăm
Của một thời đã cũ...
Thấy lòng mang
Trăm nghìn....sưng mủ
Đau tới tận cùng....
Vẫn chưa đủ...để quên?
Rất vui khi Hạt bụi nhỏ ghé qua chòi tranh của SR. Chúc HBN tìm được nhiều niềm vui, sự chia sẻ ở NR nhé! Thân!
Về nhà - nhà vắng
Em bỏ đi chơi
Niềm Riêng thưa người
Chẳng ai trò chuyện
Tivi - tắt tiếng
Hư từ khi nao?
Bụng đói cồn cào
Chỏng chơ gian bếp
Tô mì tội nghiệp
Quả trứng, quả cà
Mở điện thoại ra
Chờ... không tin nhắn
Chuông buồn lẳng lặng
Chẳng một hồi reo
Ngoài ngõ eo xèo
Người quen chẳng thấy
Đồng hồ cứ chạy
Đêm thì cứ qua
Rượu vắng, không trà
Chẳng quà, chẳng bánh
Gió thì cứ lạnh
Mây thì cứ bay
Cất tiếng thở dài
Trách người vô cảm
Chút niềm vui tạm
Đón hoài không sang...
Lạc mất Em
---o0o---
Anh lạc Em rồi! giữa mênh mông,
Giữa cô đơn,
Giữa trời đông lạnh lùng
Lạc đôi môi,
Lạc ánh mắt ngại ngùng
Lạc lối về giữa rừng thu lá rụng
Lạc nụ hôn Ta vụng trộm trao nhau
Mỗi ngày qua Ta lại lạc mất nhau
Chân tê dại,
Anh đi tìm...
Bóng dáng
Cứ nơi nào có dấu bước chân Em
Anh lại tìm...
Dẫu trời đổ bóng đêm
Hay khi ngủ...
Trời bỗng nhiên hé sáng
Anh vẫn tìm
Vì...
Ðã lạc mất Em!
(Nguyễn Dũng-24/04)
P.S mới tham gia, xin góp vui một bài :)
Phục sinh ghé lại sau vườn
Cỏ cây như bỗng thêm hương cuối mùa
Trăng ngồi chải tóc song thưa
Soi ly quỳnh tửu mới vừa lên men
Lá khô lót chổ, vấn kèn
Mời ai nán lại chong đèn họa thơ ^^
Thanks PS ghé qua nhà nhé!
Đâu Dưng
.....!!!
Đâu dưng ...
muốn giận anh _ giận lắm
Giận tính thờ ơ _ giận thật tình
Giận em ....
giận anh _ ta hờn giận ?
Giận thói đa đoan...
giận chính mình ..
Đâu dưng ...
yêu người hoài "nợ kiếp"
Người đến với ta _ phải tình cờ?
Hay bởi thói_ khờ ...
yêu tha thiết ..
Yêu buổi đầu tiên ....
chẳng hẹn hò ..!!
Đâu dưng ...
biết trước tình vụn vỡ ?
Để trái tim _kiêu
.... đẳm lệ nhòa
Đâu dưng ...ghét giận ...
người _nỗi nhớ ...
Giận đời ...
giận trút những ước mơ ...
17.09.09
P/S : Đâu dưng "Lạc " vào nhà nhỏ thả vu vơ ....
Cuối tuần rồi
Ngày đón ta với trời xanh đầy nắng
Ta đón ta với tâm tư bình lặng
Với nỗi cô đơn năm tháng in hằn...
Chai sần, chấp nối...
Đắp đổi chờ mong...
Niềm vui, nỗi buồn...
Lúc có lúc không...
Cũng chỉ là... khoảnh khắc...
Ta rạng rỡ đối diện đời...
Góp nhặt...
Từng mảnh vỏ... rơi theo...đâu đó những tiếng cười...
Miễn là đời thấy vui...
Những mảnh vỏ quay lui... vụng về ghép lại...
Xây xác những vết thương... từng đêm... khắc khoải...
Mênh mông...
Lưu lại 1 số bài thơ xưa ^^
Anh giờ này nơi chốn ấy... xa xôi
Mưa phố cũ 1 mình em đếm bước
Ước thời gian khoảnh khắc thôi... trở ngược
Buông tay hờ... em đợi 1 bàn tay...
Anh làm gì phương xa đó... chiều nay?
Nơi em chẳng thể bao giờ đến được
Nơi anh đi một ngày không hẹn trước
Biết làm gì để có thể bên nhau?
Vụn vỡ thành muôn mảnh 1 niềm đau
Ghim bốn phía cõi lòng em rát buốt
Một nỗi đau chẳng cho ai biết được
Sao tìm người tâm sự sẽ chia?!..
Anh ngủ chưa... khi đêm đã về khuya?
Em thao thức đếm ngày tàn lặng lẽ
Lệ đâu rơi mà mặn môi nhè nhẹ
Khóc cho mình... hay khóc cho ai?
Em ước tình mình có thể tàn phai
Cho tim nhạt dần mênh mông nỗi nhớ
Cho em không còn vu vơ hoảng sợ
Khi một mình ra phố lúc đường đông...
Em ước trời thôi đừng mãi mưa giông
Lúc không anh - khoảng thời gian đằng đẳng
Lúc đời em đang lưng chừng khoảng lặng
Sắp tan vào trong một cõi... hư không...
Đi cùng người trên phố
Em ước: "giá là anh!"
Đi cùng người trên phố
Sao nghe lòng vắng tanh!
Chiều không một sắc xanh
Hay hồn em tím tái
Dõi mắt tìm dáng anh
Nơi phương nào trở lại...
Chiều lại chiều qua mãi
Cũng chỉ như một ngày
Tâm hồn em trống trãi
Vẫn tin vào ngày mai!
Lại một chiều mưa bay
Em cùng người qua phố
Lạnh thấm dần đôi vai
Ước anh người che hộ...
Người qua đường vô số
Em chỉ tìm một thôi
Nhưng mãi là giấc mộng
Trên lối về đơn côi.
Lưng chừng khoảng lặng - lưng chừng đêm
Gió như cũng đã ngủ bên thềm
Một tiếng thở dài gieo ý nhạc
Cung đàn run khẽ nhịp con tim...
Ta lạc vào trong vạn nẻo đêm
Lối sâu chẳng biết ngã nao tìm
Một mảnh hồn rơi đâu... rất nhẹ
Vụng về... đêm rộng bỗng dài thêm.
Ta ngỡ mình trôi... trôi lửng lơ
Ngàn khơi sóng nhớ vỗ xa bờ
Giọt biển phù vân môi thấm mặn
Bóng người ướt đẫm giữa bâng khuâng...
Đâu một làn da - hơi ấm quen
Ru ta canh vắng giấc mơ tròn
Cho vơi trăn trở đêm hò hẹn
Một mình đếm mãi ngón tay thon....