ĐẶC SẢN NHÀ QUÊ
Đọc những bài như thế này thấy thực tế thấy cảm xúc dâng lên. Rất cảm ơn TT.
Printable View
ĐẶC SẢN NHÀ QUÊ
Đọc những bài như thế này thấy thực tế thấy cảm xúc dâng lên. Rất cảm ơn TT.
Thơ hay và có hồn cũng nhiều! Nhưng thơ đọc mà cảm thấy máu trong người chảy nhanh hơn hay rưng rưng nước mắt thì cũng hiếm. Ít ai đạt được đến mức lời thơ nhẹ nhàng nhưng càng nghĩ càng thấm
Bài này đưa vào tuyển tập là chuyện đương nhiên! Chúc TT sáng tác thêm được nhiều bài đặc sắc.
Viết được bài như thế này tốn rất nhiều thời gian quan sát, chắt lọc. Đến lúc nào đó nó mới tự nhiên tuôn chảy. Sự đầu tư không hề đơn giản!.
Một góc thu vi vu gió thổi
Đông đến rồi người đổi nỗi niềm chăng
Một nụ cười chẳng biết nói năng
Cũng làm ấm tim người cô quạnh
Một nụ cười khiến em không lạnh
Bắt nguồn từ thơ anh
.
Nhân nghe mọi ng bàn về quà quê, có bài thơ bạn TP khen hay, post lên cho mọi ng cùng đọc
Có có không không
Ta thằng nhà quê ra phố
Ham chơi lạc mất lối về
Đêm mơ ngủ vùi rơm rạ
Giật mình dở phố, dở quê.
Ta thằng nhà quê lên phố
Lắm khi lạc lõng bên đời
Bỗng thương vầng trăng đô thị
Bao mùa qua phố đầy vơi.
Ta thằng nhà quê xuống phố
Học đòi thiên hạ rủi may,
Bày trò hơn thua được mất
Đâu hay sớm nắng chiều mưa.
Ta thằng nhà quê qua phố
Vẩn vơ những chuyện bao đồng
Nửa đời lang thang tay trắng
Ngẫm cười, có có không không…
Thu Phong Ghi lại nếu Lão đệ muốn biết tên tác giả thì có thể hỏi người đó. :D
Người này bạn rất quen. Chúng ta đã cùng uống rượu với nhau mấy lần đó bạn. (Biết vậy thôi k cần nói ra đâu)
Ta còn mỗi một đêm nay
Chung nhau uống một chén này nữa thôi
Ngày mai chia cách hai nơi
Lại xa ngút ngái trùng khơi đó người
Ta còn mỗi một nụ cười
Thôi chia nốt nhé mai rời rã xa
Nâng ly uống chén trăng ngà
Nâng ly uống cả rượu hòa lệ rơi
Mai xa còn đó trong đời
Là một nỗi nhớ chơi vơi tìm về...
Thu Phong
Chúc bạn vui nha NTT
TÌM EM Ở MIỀN QUAN HỌ
Trèo lên quán dốc tìm em
Gió hiu hắt thổi đầy thêm nỗi lòng
Những là tin đợi tin trông,
Tin thương tin nhớ sao không thấy người.
Ngẩn ngơ bèo dạt mây trôi
La đà cành trúc, cá bơi lượn lờ
Hay tôi lắm bạn em ngờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ mặc tình.
Phải chi là khóm trúc xinh
Thì tôi đã đến bên đình tìm em
Phải em ngồi tựa mạn thuyền
Tôi bơi ra vớt cái duyên lỡ làng
Phải em gối lẻ loan phòng
Sao không bên gốc cây hồng hái hoa.
Giá đừng buông áo em ra
Chợ trưa muộn vẫn có ta với mình
Giá không thả tiếng tơ tình
Ai trằn trọc suốt năm canh võ vàng
Giá còn một chuyến đò ngang
Tôi ra bến đón em sang bên này.
Áo khăn người để lại đây
Hoa xinh bướm lượn rồi bay hướng nào.
Đêm em ngồi tựa song đào
Để cho tôi cứ ra vào vấn vương
Ngoài hiên gió lạnh canh trường
Thương em áo thấm giọt sương cuối mùa.
Người ta kẻ đón người đưa
Tôi tìm em, dẫu sớm trưa mặc lòng
Em về có dặn lại rằng
Chớ theo người lạ, đâu bằng đợi em.
Nay quay lại với hội Lim
Nhớ lời em hẹn cái đêm hôm rằm
Tôi về đan nón ba tầm
Đợi em, vạt áo ướt đầm như mưa.
Đã vãn rồi buổi chợ trưa
Mớ rau thêm héo mà chưa thấy người.
==========
Bài thơ mượn chữ những bài dân ca quan họ sau: Trèo lên quán dốc, Bèo dạt mây trôi. Còn duyên, Thỏa nỗi nhớ mong, Cây trúc xinh, Ngồi tựa mạn thuyền, Ngồi tựa song đào, Chàng buông vạt áo em ra, Tương ngộ tương phùng, Con nhện giăng mùng, Hoa xinh bướm lượn, Chuông vàng gác cửa tam quan, Người ở đừng về.
TÌNH ANH
"Tình yêu của người đàn ông như gió cuốn
nhưng đôi khi chỉ cuốn được cát bụi và rơm rác.
Tình yêu của người đàn bà như mưa ngọt
nhưng đôi khi chỉ giúp mọc lên toàn cỏ dại"
(Danh ngôn)
Tình anh như gió cuốn
Rác bụi bay ào ào
Quặng tình anh đem đãi
Được em hằng ước ao.
Tình em cơn mưa ngọt
Thảo mộc mọc chen nhau
Em lần trong cỏ dại
Cố tìm anh xem nào.
11/11/2009
TT
.
http://files.chungta.com/Image.ashx/...g/thunga3.jpgg
Tìm người trong một góc thu
Xung quanh chỉ thấy mịt mù sầu giăng
ANH CHẲNG NÓI ĐÂU
Sẽ chẳng bao giờ anh nói ra đâu
Bởi anh muốn mình còn nhau mãi mãi
Dẫu con tim nhịp đập dồn mê mải
Dẫu trong lòng rối những nhớ cùng mong.
Chẳng bao giờ dối lòng nói là không
Nhưng bảo có làm sao anh cất nổi
Gắng nén lại trong lòng cơn sóng tới
Cứ dạt dào, thấm đẫm những câu thơ
Anh kể em nghe những câu chuyện vu vơ
Chuyện ở trên trời, chuyện rơi dưới đất
Vậy mà chuyện nỗi lòng anh rất thật
Chẳng bao giờ nói ra được đâu em.
Anh biết em vui khi anh tặng thơ riêng
Kèm theo cả những điều anh nhắn gửi
Em thánh thiện như bông hoa đồng nội
Và mát lành như ngọn gió thu qua.
Thì lẽ nào làm xa xót cánh hoa
Làm gió giận hóa thành cơn giông tố
Em mỏng mảnh sợi pha lê dễ vỡ
Hương dịu dàng lan tỏa cứ đâu đây.
Anh thức cùng trang bản thảo đêm nay
Nguồn thi hứng từ em dào dạt mãi
Những trang viết dẫu vụng về non dại
Câu thơ buồn man mác có tình anh.
TT
MẢNH ĐỜI CÒN LẠI
Nổi chìm bao nỗi đắng cay
Giờ còn lại mảnh đời này mà thôi
Chắt chiu dâng hiến cho người
Đã mai một
Lại thêm tơi tả đòn.
Tôi cho cát nhận về hung
Cho thiện nhận ác, cho trong nhận mờ
Nhân tình đâu thực đâu hư
Người khôn giả dại
Kẻ khờ tưởng khôn.
Như con mãnh thú cùng đường
Lết về hang liếm vết thương trên mình
Thịt da năm tháng thì lành
Nỗi đau nhân thế
Thôi đành mãi đau.
Cuộc đời dài ngắn là bao
Mà không giữ được cho nhau nghĩa tình
Dám đâu mong mối duyên lành
Chỉ xin một chút yên bình, vậy thôi
Vết thương bầm tím đòn đời
Bây giờ chạm khẽ một lời
Cũng đau.
Con tim rỉ máu nát nhàu
Có chi dành để cho nhau mà ngờ
Mảnh đời còn lại xác xơ
Chỉ xin em chút nhân từ
Thế thôi.
14.12.09
TT
HOA TRÁI MÙA
Bao giờ mới lại tiết ngâu
Để chim ô thước bắc cầu ta qua
Lệ rơi ngập dải Ngân Hà
Giữa dòng trôi - một đóa hoa trái mùa .
TRÁI MÙA.
Thu vàng, ai ngồi nhớ mưa Ngâu?
Đông tàn, ai ngồi hỏi, " Em đâu "?
Xuân về, ai nhìn bóng chim câu?
Một bông hoa hạ từ lâu: Trái mùa!
( 21/12/09 - HNhu )
Hnhu càng ngày càng nói nhiều: Trái tai!
Chú Thỏ càng ngày càng kiệm lời: Gai mắt! ( Thơ gì ngày càng ít chữ! )
Chú cùng HNhu đang: trái mùa!
Giở chứng gùi!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Chú yêu, lâu lắm HNhu mới quỡn mừ spam chú.
Góc thu bàng bạc hanh vàng
Lơ ngơ con chữ che tràn sầu giăng
Thân cành níu nhựa dùng dằng
Nỗi đau lá úa nổi hằn trên gân
Haha.., giống chú iu chưa nè, chúc chú iu và cả nhà vui vẻ hạnh phúc, ấm áp…. Ăn nhiều cho khoẻ, đợi cháu về nhé!:D
http://i470.photobucket.com/albums/r...gia09/gs01.jpg
CHÁU CHÚC "CHU"!
Lẳng lẳng mà nghe cháu chúc chu.
Ăn nhiều, ngủ phẻ, như mấy ku.
Chời ơi, đọc mà, cừi muốn chít.
Phen này, bắt Khuê Mỹ, bỏ tù.
Nghe nà, chị Khuê Mỹ nghe nha.
Nghe coi Hương Nhu chú chú, nà.
" Chúc chú ngày càng như...con nít.
Chuyện dzui, mà chú cứ khóc cà!
Chúc, năm này chú đón xuân sang.
Tài lộc, hạnh phúc, cùng an khang
Đầu thềm gió mát thơ cùng phú.
Ở mãi Niềm Riêng với một Nàng.
( 24/12/09 - Hnhu )
( Là Nàng Thơ nghe chú. Nàng nào khác HNhu méc cô cho coi. )
Hương Nhu, Mỹ Duyên: Hai cháu yêu lúc nào cũng quan tâm đến chú Thụy. Chú vui lắm, cảm ơn hai cháu. :D:D:D
Đã bóng xuân về nơi góc thu
Buồn vui năm ngoái để đâu chừ
Mai anh áo mới xênh xang phố
Thôi để buồn vào cõi riêng tư
Anh nhỉ?
Chúc anh một năm mới hạnh phúc, bình yên nhé!
Xuân đã sang rồi, em đấy ư
Xuân nay anh tiếp tục ở tù
Nhìn em áo mới xênh xang phố
Mà xót thân tàn nơi góc thu
HỎI CHUYỆN TÌNH YÊU
Bây giờ là thế hay sao
Thành hàng hóa tự khi nào – Tình yêu?
Ngày xưa mơ mái tranh nghèo,
Tim vàng hai trái. Em theo anh về
Chịu cho tiếng bấc tiếng chì
Chịu cho mẹ mắng, cha đe đánh đòn.
Tình yêu giờ dại hay khôn
Mà mang ra chốn thị trường đếm đong
Xưa yêu nhau bởi phải lòng
Giờ yêu nhau lại tính bằng thiệt hơn
Xưa yêu lăn lóc mỏi mòn
Nay xa cách mặt ai còn tương tư?
Thời yêu như bị ngải bùa
Trái tim mách bảo ... chuyện xưa mất rồi.
Tôi đem kỷ niệm chôn vùi
Nép vào ngõ thấy em ngồi xe hoa.
31/12/09
TT
VÌ AI
Vì câu lục bát qua cầu
Vì ai duyên dáng mới sầu tương tư
Vì ai ướt đẫm lá thư
Vì ai dang dở vần thơ cuối cùng.
TT
VÌ AI?
Vì câu lục bát qua cầu.
Người ơi sao nỡ để sầu cho nhau?
Vì ai duyên dáng, má đào.
Tương tư rục chín, giấc nào bình yên?
Vì ai tin nhạn bặt im.
Để ai khóc dở, ai tìm ai đây?
Vì ai thơ viết đã đầy.
Mà sao lỡ dỡ tình này cho cam?
( 3/1/2010 - Chú Thỏ, HNhu )
Chú, HNhu ké dzới chú mấy câu ạ. :D:D:D:D
GIẢI BÀY
Gửi anh
Em ở phương này nơi nắng phai.
Khuất sau ngàn núi mấy từng mây
Đăm đăm mắt lệ chiều hoang vắng
Vẫn nhớ về anh, anh có hay?
Rồi một chiều thu lá úa vàng
Âm thầm ngồi đợi bóng anh sang
Tóc mây lùa kín bờ vai mỏng
Em để hồn phơi trong nắng tan
Em giận anh nhiều lắm biết không?
Sao anh dập lửa giữa đêm nồng
Cho em được khóc thêm lần nữa
Em sợ thu tàn, hơi gió đông
Người đã đi về nơi phố xa
Bóng trăng mờ giữa chốn phồn hoa
Để em lặng lẽ bờ sông vắng
Nước rẽ đôi dòng trôi xót xa
Anh để nơi em một mối tình
Gói tròn nỗi nhớ phả hương trinh
Trái tim thầm hát câu thương nhớ
Giấu kín xa xăm một bóng hình
Em không hề trách giận anh đâu
Chỉ khóc cho duyên phận úa màu
Mặt trời đã tắt sau đầu núi
Biết kiếp sau rồi sẽ có nhau?
Vũ Ninh, tháng Tám
CL
Cho Hương Trà xin lỗi anh Tường Thuỵ thử ghép hai bài thơ này lại xem sao nhé!
P/S: Bài thơ đã được tác giả đồng ý cho đăng trên diễn đàn này.
CÔNG TRƯỜNG VÀO XUÂN
Đây đó hương xuân tỏa dịu dàng
Công trường như có hẹn xuân sang
Vừa mới đêm qua sương buốt lạnh
Mà đã hôm nay nắng rỡ ràng.
Người thợ vào ca sớm xuân nay
Quần áo tinh tươm với mũ, giày
Nắng mới ngời lên muôn ánh bạc
Một vùng sương khói cũng quang mây.
Giàn giáo chen nhau nối mãi tầng
Cần trục vươn cao, sải hết tầm
Kìa xe vật liệu về thêm nữa
Màu gạch hồng tươi dậy sắc xuân.
Thép dựng vừa xong, ghép cốp pha
Bê tông kịp đổ nốt khung nhà
Tường xây thẳng lối, màu sơn mới
Nền lát sao mà như thảm hoa.
Hối hả cưa quay vạn vạn vòng
Máy bào chăm chỉ, gỗ thành vân
Cửa chồng thêm cửa, kho thành hẹp
Sản phẩm chào xuân đẹp mấy lần.
Kỹ thuật công trình dõi mắt trông
Tay thì bản vẽ, thước cài lưng
Đâu nào cao độ, đâu tim, cốt
Thép đặt mau, thưa … phải liệu chừng.
Giám đốc trầm ngâm trước biểu đồ
Chỉ vài tháng nữa hết mùa khô
Ra giêng còn mở công trường mới
Tiến độ, bao giờ cũng nỗi lo.
Lên chót tầng cao gặp phố phường
Mặt hồ trải rộng, liễu soi gương
Người, xe giăng mắc, nhà muôn sắc
Hà Nội bừng lên, đẹp lạ lùng.
Hôm nay tổ chức đón xuân về
Phòng rộng chăng đèn với kết hoa
Ấm tình đồng nghiệp, vui bè bạn
Chén rượu nồng thơm, đậm vị trà.
Em ở quê nhà những nhớ mong
Bao nhiêu khó nhọc, việc thay chồng
Công trường, đồng ruộng thi đua nhé
Dẫu có đôi nơi chẳng cách lòng.
Ôi Tết năm nay thắm sắc màu
Mùa đông lạnh giá đã qua mau
Công trình nay lại tầm cao mới
Đồng ruộng, công trường mãi có nhau.
TT
KHÚC RU CON NGÀY XUÂN
Khúc ru thứ nhất
Xuân nay con ở xứ người
Giao thừa nước mắt hẳn rơi ít nhiều.
Xa con tết cũng mau chiều
Bố ngồi nhớ đứa con yêu vắng nhà
Dẫu rằng đầy đủ nơi xa
Chốn quê người tết cũng là tha hương.
Bố lang thang khắp phố phường
Người xe giăng kín nẻo đường xuân sang
Thấy người náo nức hân hoan
Thấy mình lòng dạ ngổn ngang bời bời
Biết là bên ấy tuyết rơi
Độ âm rét đến cắt rời thịt da.
Xuân nay đang đến mọi nhà
Thiếu con tết cũng như xa như gần
Nỗi buồn héo một mùa xuân
Rượu suông nhấp lại thêm phần xót xa
Bây giờ cách mấy sơn hà
Đường bay ngàn dặm, đâu là nước non.
Tết đầu tiên vắng bóng con
Căn nhà hóa rộng bữa ngon hóa thừa
Chạnh lòng nhớ tết ngày xưa
Rộn ràng sao phút giao mùa vui chung.
Thương con phận gái đầu lòng
Hoa thơm trái ngọt con nhường các em
Mai ngày em sẽ lớn lên
Có công con, có chị hiền chắt chiu.
Yêu con biết mấy thì nhiều
Thương bao nhiêu mới hết điều lo toan?
À ơi con ngủ cho ngoan
Bố xin cất khúc ru con thủa nào
Con mình ai chẳng xót đau
Đàn ông nước mắt lặn vào con tim
Bố ngồi hóa tượng trong đêm
Nhớ về con lại càng thêm muộn sầu.
Xuân về nén đỡ cơn đau
Đến bao giờ dứt được câu ru buồn.
Xuân Kỷ Sửu 2009
TT
THANH MINH
Nõi lòng em gửi vần thơ
Bến em sóng vỗ đôi bờ dịu êm
Nào ai bảo chẳng nên duyên
Nào ai đã bỏ đi tìm bến xa?
Lời thơ duyên dáng mặn mà
Câu quan họ níu người xa, đừng về
Nào ai đã rũ câu thề
Nào ai đã nói chia ly hỡi người!...
Bão giông là ở đâu thôi
Bến em – mắt bão, ai người trách em.
TT
THANH MINH HẸN VỚI THÚY KIỀU.
Chưa tết đã tính thanh minh
Quả thật chú mình tính rất lo xa.
Tháng Ba lễ hội bao la.
Thúy Kiều đâu đó chắc là nôn nao.
Chị ơi, chờ chú em nào.
Chú mà đã hẹn, cách nào cũng sang.
( 24/1/2010 - HNhu )
HNhu đi ghẹo chai. Họ chửi cho té tát chú ơi. Nào là thiên thần núp chong vỏ bọc ma quỷ... Nhiều nữa.
HNhu tởn gùi. Hông chọc chai nữa. Dzìa đây chọc chú. Cho lành.
Chỉ có chú là hông bao giờ chửi HNhu. Ở NR này, duy nhứt HNhu còn chú thôi.
Sẽ có lúc HNhu bỏ chú! Nhưng, chưa phải bi giờ. Giờ còn ở coi...sự đời đã!
Chú còn nợ HNhu một bản báo cáo nha!
Để HNhu đòi quoài nha!
Người đi thì đã đi rồi
Dáng xa để lại một trời nhớ thương
Chẳng tằm
chẳng nhện
tơ vương!
Bến xưa mắt bão
anh thương đến giờ...
Hương Nhu: Cô xen ngang hai chú cháu tý nhé
Cô có chửi nhóc bao giờ đâu nhỉ :D:D:D chỉ có thương thôi đấy nhé và còn nhiều ng nữa cũng thương hơn thế nữa, đừng có nói vậy nha.
Chúc nhóc vui.
TP
Dạ, HNhu yêu cô. Yêu thơ cô. Yêu từ thivien yêu qua đây. Thơ cô HNhu thích. Nhưng, hông spam nổi. Dù, HNhu là dzua spam.
Ví như mấy câu của cô:
Chẳng tằm
chẳng nhện
tơ vương!
Chèn ơi! Đọc mà nghèn nghẹn. Chẳng tằm. Chẳng nhện.
Mà lại tơ vương!
Hay lắm ạ!
Bến xưa mắt bão
anh thương đến giờ...
Cái này thì HNhu...nghi ngờ!
Con người ta, liệu có yêu nhau...lâu đến dzậy hông cô?
Hay, mới bữa nay còn nghe lời yêu. Bữa mơi, lại nói yêu người khác gùi?
Nếu có thì quả là đáng để người đời ngưỡng mộ. [:D]
Với cháu thì chú thấy chưa có gì để phải nói cả. Điều đó không có nghĩa là chú không bao giờ nói đến ai. Tính chú thẳng nhưng chú cố gắng thể hiện sao cho ôn hòa mà vẫn nêu được chính kiến của mình.
Còn cái bản báo cáo mà cháu yêu cầu là bản gì vậy, cháu nhắc lại cho chú với, chú quên mất gùi.
Nhóc cưng
Cháu không spam nổi thơ cô thì cô rất vui bởi tuổi cháu mà có những vần thơ buồn như cô thì cô tiếc lắm....
Hãy hưởng thụ niềm vui của tuổi trẻ cưng nhé, không bao giờ còn có lại đưọc nữa đâu
4 câu thơ này chỉ có chú Thỏ của cháu là hiểu rõ nhất cô viết cho ai và vì sao lại Bến xưa mắt bão
anh thương đến giờ...
:D:D:D bạn nhỉ
Hay, mới bữa nay còn nghe lời yêu. Bữa mơi, lại nói yêu người khác gùi?
Nếu có thì quả là đáng để người đời ngưỡng mộ.
Tình chung thủy hay không phụ thuộc vào cá tính từng người và sự hấp dẫn của người bạn mà người ta đặt lòng tin, cô từng biết có những người đàn ông và những người phụ nữ mà cả đời chỉ có một mối tình duy nhất, đúng là rất ngưỡng mộ
Chúc cháu nhanh tìm được một nửa để suốt đời cháu ngưỡng mộ nhé, khi nào có nhớ báo để cô ăn mừng với
:gomo: