Mọi người nghi thế này thì để nhờ Mèocon bình...loạn xem:
Có gì trong những câu thơ
Mà bao kẻ đọc thẫn thờ bảo...ghê :nguong::nguong:
Printable View
Euro cùng Em
(Chung kết Euro 2008)
Em là fan của Đức
Anh thích Tây Ban Nha
Hai đứa cùng nhau thức
Xem Euro ở nhà
Hiệp một vừa diễn ra
Đức tấn công ào ào
Ngay ở phút thứ 3
Klose ... sút....KHÔNG VÀO
Đội Đức rất cao to
Đá bóng như đấu vật
Tây Ban Nha chẳng lo
Tự tin vào kỹ thuật
Từ những quả đánh biên
Bóng chọc vào trung lộ
Torres chạy như điên
Hậu vệ Đức rất khổ
Dẫu bị kèm rất chặt
Nhưng nghĩa lý gì đâu
Anh nhảy lên đánh đầu
Bóng dội vào cột dọc
Đức bị một bài học
Nên có vẻ dè chừng
Phòng thủ kín như bưng
Chuyển sang chơi rình rập
Một pha bóng lập bập
Phillips Lahm chủ quan
Torres thật khôn ngoan
Đưa bóng vào lưới trống
Đức chẳng còn đường sống
Bắt buộc phải dâng cao
Hy vọng vào ngôi sao
Số 13 (Ballack) tỏa sáng
Suốt từ đầu vòng bảng
Chưa để thua trận nào
Ai cũng đánh giá cao
Tây Ban Nha lợi thế
Tuy nhiên đâu có dễ
Đức nổi tiếng lầm lỳ
Bóng vẫn còn lăn đi
Đức vẫn còn cơ hội
Các vị trí hoán đổi
Nhưng vẫn chẳng ăn thua
Trông chờ vào ăn rùa
Đức lâm vào bế tắc
Spain phòng thủ chắc
Tấn công lại rất hay
Nếu trận này gặp may
Đã có thêm bàn thắng
Đức thất bại cay đắng
Cúp vàng tuột khỏi tay
Tây Ban Nha chiến thắng
Một trận đấu thật hay
Em giờ đã ngủ say
Từ lúc nào không biết
Ôm em trong vòng tay
Mà yêu em tha thiết
Anh muốn quên đi
những khi mình hạnh phúc
để được hiểu thêm
cảm giác lúc khổ đau
Anh muốn quên đi
giây phút ta bên nhau
để bớt nhớ nhung
tháng ngày mình xa vắng
Anh muốn quên đi
những ngọt bùi trao tặng
để chẳng còn đau
trước cay đắng cuộc đời
Anh muốn quên đi
những cảm giác tuyệt vời
để còn mãi nhớ
Thế nào là bất hạnh...
để nhớ muôn đời lung linh tia nắng
và muôn đời nhớ mãi giọt mưa xanh
LỐI THOÁT !
Bước chân em
Âm thầm đi về nơi ấy..
Nơi bây giờ đã xa lắm một mùa Thu
Nơi chiếc lá cuối cùng lạc lõng hoang vu
Nơi cơn gió lạnh bưng kín dòng kỷ niệm
Bàn tay em
Lặng lẽ, vô tình..
Buông tất cả niềm tin
Nhận lại cho riêng mình chua xót
Nhận lại cho riêng mình đớn đau
Con tim em
Tàn nhẫn, lạnh lùng..
Khép chặt lửa lòng
Níu giữ cho riêng mình nỗi cô đơn tự tạo
Níu giữ cho riêng mình giông bão, đắng cay..
Anh..
Em nào có vội vò nát đam mê
Em nào có quên vết xước yêu thương cấu cào, con tim rỉ máu
Niềm tin vỡ vụn
Nồng nàn trong em giờ chơi vơi lạnh nhạt
Hạnh phúc xa tít mù khơi
Anh..
Em có thể thả mặc tình yêu say khướt
Em có thể xé toạc mình theo tiếng gọi đê mê
Muốn được anh vỗ về
Muốn được cùng anh chảy tan khao khát..
Nhưng ..
Em không thể, ngàn lần không thể
Cũng bởi vì anh chẳng thể cô đơn
Em sợ lắm không hồi sinh, không mầm non cuộc sống
Vây quanh mình xám xịt hoàng hôn..
Lối cũ đã im lìm dưới nấm mồ chôn
Yêu em nữa làm gì-Khi suốt đời anh nhận về cay đắng!
14.12.2009
Máu me be bét, yêu đương khen khét
phét... :D
Đã bao giờ em cảm thấy cô đơn
Khi quanh em có biết bao người ngưỡng mộ
Sẵn sàng quì gối trước mặt em mà chằng hề xấu hổ
Nói toàn những lời yêu đương
Ở bên anh, một cuộc sống tầm thường
Vị ngọt tình yêu, áo cơm vật chất
Em quá quen nghe những lời dịu mật
Thấu hiểu làm sao sự thật mỗi ngày...
Yêu anh thì hãy nắm chặt bàn tay
Đừng để mất những gì không đáng mất
Ngẫu hứng lambada
Em mơ một vầng trăng
cứ khi tròn khi khuyết
em ước một tình yêu
nồng nàn và da diết
Dấu yêu ơi có biết
Trăng cũng thật như anh
yêu mỗi em, tha thiết
thuỷ chung và chân thành
Đêm nay trời cao, thanh
trăng lúc mờ khi tỏ
em gục vào vai anh
nói điều chi không rõ...
Em ở đâu???
Ta tìm em ta thấy lòng hụt hẫng
Tự phương trời xa cách mịt trùng mây
Thân trải qua bao sóng gió đọa dày
Chân bước mỏi, gượng thân cho khỏi ngã
Em ở đâu? Những nẻo đường muôn ngả
Về hướng nào để trông thấy em tôi
Để lòng này vơi bớt nỗi đơn côi
Cho nhạc tình cất vang tình muôn thưở
Bước đi hoài, tim ấp đầy nỗi nhớ
Ôi bóng hình vẫn ngỡ ở quanh đây
Hạnh phúc nào ta sẽ tự đắp xây
Khi thân xác héo gầy...đời vô vọng
_Y vũ cơ hàn_
Muộn
Muộn màng Quỳnh vẫn nở hoa
Yêu câu lục bát em ra lỡ thì
Xuân tàn trong tận nghĩ suy
Chưa yêu anh cũng còn vì phân vân
Cho anh một góc trầm luân
Em nhận lại cả vạn lần xót xa
Em xin là một nốt La
Giáng, thăng giữa quãng tình ta một mình
hehee ko hiểu về nhạc lý lắm :D
Nợ
Tôi nợ đời tôi nửa miệng cười
Nợ em một góc tuổi hai mươi
Và khi tôi chết tôi còn nợ…
Cái xác thân tôi một kiếp người
Nhớ Em
Đã xa rồi những ngày tháng yêu đương
bước cùng Em qua trăm con phố nhỏ
Anh ở lại với khoảng chiều ngạt gió,
ngọn đèn hoang díu chân người trước ngõ…
Phố giờ vẫn đó…
còn Em ở đâu?
Anh cùng nỗi nhớ…
nép vào trong nhau
qua từng đêm sâu…
Thật sâu
Gửi....người ghét anh...!!!
Chưa bao giờ anh thấy mình như thế
Bất cần đời...bỗng chợt hóa ưu tư
Nhiều lúc nghĩ thấy dường như phi lí
Tự dưng buồn với suy nghĩ vẩn vơ
Có khi nào về lại thưở ngu ngơ
Bao mơ mộng trong anh về bất chợt
Anh không tin mình lại là người khác
Lại bồi hồi với cảm giác đã quên
Chiều nay sao hồn cứ trải mông mênh
Nơi chốn ấy em vui không em nhỉ?!
Em cứ ghét, và ghét anh đi nhé!
Rồi sau này em nghĩ lại sẽ thương! :xiho:
Anh vô tình làm em dậy nỗi buồn
Anh xin lỗi từ nay không dám nữa
Một lần này...anh...anh...anh xin hứa
Không bao giờ tái diễn nữa đâu cưng!
Nhớ Quê
Đêm nay có lẽ trăng cũng lạnh
Nên giấc chiêm bao chẳng chịu về
Cô đơn, vỗ giấc lòng hiu quạnh
Hiên nhà thao thức bóng trăng quê
Ai làm nên phút ngẩn ngơ
Để trăng mọc lệch bên bờ nhân gian
Tay gầy buông đắng giọt đàn
Bơ vơ gánh kiếp đa đoan giữa đời
Anh xin lỗi!
(Gửi cô chim Trả nhỏ của đời anh)
Nàng Trả ơi giờ này em vui nhỉ?!
Lòng anh đây nhung nhớ vẫn tràn đầy...!
Cám ơn em cho vị ngọt ngất ngây!
Năm năm qua anh chưa từng hết nhớ...
Ừ...chỉ là...chỉ là...đã vỡ...
Những mộng mơ ghép nhặt chẳng tròn thôi!
Bỗng nhớ em xao xuyến, ngậm ngùi...
Nơi xa em có biết?!
Ôi! Kỷ niệm ùa về sao tha thiết!
Gía như ta ngày ấy chẳng hững hờ!!!
Để giờ tình ly biệt...
Ướt lạnh từng câu thơ...
Xin cho tôi về lại với ngày xưa...
Xin về nơi chốn cũ...
Có dáng ai đứng đợi...
Ánh mắt tròn xoe hờn dỗi chứa yêu thương...!!!
Xin cho tôi về lại giấc mộng thường...
Một lần thôi dường như là không thể?!
Cho tôi về thủ thỉ lời khe khẽ:
Trả nhỏ ơi! Anh mãi yêu em...!!!
TRỐNG RỖNG
Không trăng
Đêm trống rỗng
Đêm!
Không em trống rỗng
Một miền
Thơ anh..!
Bỏ quên!
Ô cửa nhỏ...nơi anh ngồi làm việc...
Nhìn ra ngoài chỉ có bức rường rêu
Qua tháng năm dường như đã bạc màu
Đầy vết xướt tháng năm chưa lành lại...!
Dậu phong lan run lên khi gió tới
Khẽ đung đưa dường cố vớt phôi pha
Bao năm rồi như mộng mị thoáng qua
Anh bỏ quên bên mình nhiều kỷ niệm!!!
Sầu rơi!
Nhớ về em
giữa muôn trùng sóng vỗ...
Từng đợt dập dìu...
như muốn đánh đổ hồn anh.
Ngày bình lặng,
êm đềm nơi góc phố!
Có một người
như tuột dốc không phanh...
Ngày hôm qua,
sao đã vội trôi nhanh...!
Còn cười nói
màu xanh trong vòm mắt!
Ngày hôm nay,
bỗng một màu xám xịt.
Ngồi lặng thầm,
đong đếm lại ngày xưa...
Trời u hoài
sao trời chẳng đổ mưa...?!
Cho nhân thế
rũ bụi đường xa dai dẳng...!
Mây làm gì
sao cứ che mờ vạt nắng...?!
Để âm u...
phủ hoang vắng nẻo đời...!
VỌNG CỐ HƯƠNG
Một mình trằn trọc canh đêm
Bóng ngã xuống thềm mà ngỡ như ai?
Se se ngọn gió liêu trai
Phiêu diêu nguyệt tịch vãng lai cô phòng
Mõ chùa văng vẳng não nùng
Thanh loang loáng rớt tận cùng dương gian
Sầu đông chạm vực quan san
Cầm thu khảy khúc hợp tan nghê thường
Tư tình chi bấy đoạn trường
Bài hoài vọng nhớ cố hương , lệ đằm.
...!!!
Anh nhớ em, nhớ em trong vô vọng
Từng ngày dài lắng đọng giọt sầu rơi
Đừng xem tình như một thứ trò chơi
Hãy tôn trọng vì tình thiêng liêng lắm
...!
Em biết không?!
Anh đi tìm em lông nhông khắp cõi
Âu sầu giăng vạn lối
Anh đi tìm trong nhức nhối bi ai...
Anh tìm em dẫu đời ngắn hay dài
Vẫn từng ngày cố sức
Nhưng bỗng một ngày anh biết được
Chẳng bao giờ bắt kịp bóng em
Chỉ chuốc thêm ưu phiền
Anh buông xuôi em nhé
Anh biết rồi sẽ thế
Xin lỗi người thương...!
VIẾT CHO MN..!
Cứ quanh quẩn quẩn quanh không dám hỏi
“Tối hôm qua em ngủ có thật ngon?”
Anh sợ lắm nhận cho mình sự thật
Đã từ lâu em không một giấc tròn
Anh xin ước một điều thật cỏn con
Trả lại cho em tháng ngày không vội vã
Trả lại cho em những chiều êm ả
Trả lại cho anh gối em lệ dầm tuôn
Nghe anh nhé, đừng ôm hết nỗi buồn
Đừng đau đáu riêng mình lâu nhiều thêm nữa
Hãy sẻ chia như những lời đã hứa
Có anh rồi em lần lữa mà chi
Em có nghe đôi chim nhỏ rù rì
Mang làn gió ngọt ngào tìm sang em đấy
Xua mùa Đông – đón mặt trời thức dậy
Trĩu vàng ươm tia nắng ấm bao ngày
Đêm đêm về- Anh giữ chặt mùa say..!
22.12.2009
Thơ tặng quán ông già
Mỏi chân dừng quán lão già
Hỏi rằng đây có phải là quán thơ?
Người qua lại, kẻ ngẩn ngơ
Bụi vương tà áo, ai chờ đợi ai ?
Ngập ngừng buông tiếng thở dài
Bóng ai đứng đó nắng phai nhạt lòng
Bẽ bàng chim lượn tầng không
Thẹ thùng môi đỏ, má hồng thướt tha
Hỡi người quân tử phương xa
Khách tang bồng có thiết tha má đào ?
Dừng chân làm điếu thuốc lào
Ngỡ ngàng khôn kể kẻ vào người ra
Người đâu quen thói trăng hoa ...
P/s bài này Giggs viết hồi còn bên Mốc lúc mới vào chơi. Post trong "Quán Thơ" của Mốc Già Lang Thang. Xin đc phép bê vào đây :D
Bối rối!
Đôi lúc muốn kết thành tri kỷ
Nhưng cuộc đời giông tố bủa nhiều khi
Lắm sự đổi thay
Sợ ai đó ngã lòng vì trắc trở...!!
Anh chỉ biết từng ngày ấp ôm nỗi nhớ..!!
Thổn thức cõi lòng
Lắng nghe sầu trong nhịp thở
Giấc ngủ chập chờn bởi nhớ mong...!!!
Chuyện tình yêu, anh cũng đã từng
Và một lần dang dở
Nên bây giờ sợ có thêm lần nữa...!
Yêu nhau rồi ai muốn phải xa nhau?!
VẪN KHÔNG EM
Ba-trăm-sáu- lăm ngày mới có một No-el
Anh đạp cửa
bước ra đường
đi cầu may
nơi Thánh đạo …
chỉ thấy ngút ngàn người...
và trên cao
Chúa đang mách bảo
qua Nhà Thờ
ngoảnh lại…
VẪN KHÔNG EM !
VỀ QUÊ
Về thăm quê dấu yêu
Vào một ngày nắng ấm
Mái nhà tranh liêu xiêu
Màu thời gian in đậm...
Đây mảnh vườn nho nhỏ
kia cái giếng xinh xinh
Và quẩn quanh đâu đó
Kỷ niệm của riêng mình,
Tuổi thơ như giọt nước
Rớt giữa dòng sông quê
Là cánh diều khát gió
Cưỡi tháng năm trên đê
Giữa cuộc sống bộn bề
Quê hương là nỗi nhớ
Là kỷ niệm tuổi thơ
Là tình yêu vô bờ...
Thu Phai
(Thơ cho một người...)
Anh vẫn đi về, nơi ấy phía mùa Thu…
Để thấy cô đơn,
để được một mình mơ dáng em.
Anh vẫn đi về nơi đây con phố cũ
Nghe từng chiều, từng chiều Thu lá rũ…
Nơi mặt hồ sương giăng, khói phủ…
Tìm thương yêu ngày cũ.
Em hay chăng..
Phố xưa, nay đã lên đèn..
Bâng khuâng tóc ai suông dài,
chiều mùa Thu như dần phai…
Anh đi lang thang, bước chân âm thầm
Tìm đâu tóc xưa hương trầm,
Tìm đâu dáng son, gót hài…
Nhủ lòng thôi nhắc tên ai…
Thu bâng khuâng, dáng em yêu kiều
Cho anh xin nhớ em tiêu điều
Cho anh xin khát khao thêm nhiều
Hỡi người yêu thương, của Anh!!!
Phố cũ ngày xưa héo hắt đèn
Người về nắng tắt mộng đua chen
Tàn tro lối mộng vương hoen mắt
Khắc khoải vầng trăng tiếng dế mèn
Muối mặn, gừng cay
Hợp tan, ly biệt
Hôm nay tha thiết
Rồi mai thế nào?
Đâu phải chiêm bao
Không là thực tại
Nhận cho, lờ lãi
Ai trả, ai vay?
Yêu em hôm nay
Mai xa mãi mãi
Yêu là thực tại…
Mai là chiêm bao?
Đã chia xa!
Vắng em gió hiu hiu thổi
Như tìm một chút yêu thương
Vắng em hoàng hôn tím ngắt
Miên man một giấc mơ thường.!
Anh đi xa quê biền biệt
Bao ngày xa cách người thương
Trong tim ấp đầy nỗi nhớ
Lê chân nhạt bước trên đường.
Em còn đợi nơi chốn cũ
Hay giờ người đã sang sông?!
Em có yên vui hạnh phúc
Hay buồn phủ lấp cõi lòng?!
Chuyện tình ngày xưa hai đứa
Êm đềm như nước mùa Thu
Bỗng dưng Đông về bão tố
Ta như lạc giữa mây mù...
Thôi thì kiếp này lỡ ước
Hai người hai ngả chia ly
Thôi thì đường ai nấy bước
Luyến lưu cũng chẳng được gì?!
EM MANG VỀ CHO ANH..!
Em mang về cho anh
Gió ngọt ngào nơi biển
Như thả vào lòng anh
Nốt nhạc trầm xao xuyến
Em mang về cho anh
Cơn mưa đầu dịu nhẹ
Vang trong anh khe khẽ
Chút tinh tế nồng nàn
Em mang về cho anh
Giọt nắng vàng là lạ
Sưởi ấm anh tất cả
Khoảng trống vừa mong manh
Em mang về cho anh
Trái tim nồng lửa cháy
Sao còn băn khoăn vậy
Hay sợ chiều đơn côi?
Mơ ước mình có đôi
Mơ niềm riêng-tri kỷ
Mơ hạnh phúc bình dị
Trong bến bờ yêu thương...!
24.12.2009
Hồi ức về anh
Ngày xưa anh bảo em - cô bé!
Chẳng biết gì cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Tháng năm trôi còn lại giấc mơ
Giờ đã cũ theo từng câu nói…
Ngày ấy tại anh biến em thành ngơ ngẩn
Như người trên mây nào biết đường về
Em hòa mình vào dòng suối đê mê
Mãi có anh là thượng nguồn bất tận
Em từng ví mình là cánh nhạn
Dễ rời xa trong một thoáng nắng rơi
Chỉ là em nói dối anh thôi
Cánh nhạn ấy từ lâu đã bị tình nhốt chặt!
“Thời gian lặng lẽ trôi…
Cánh nhạn lẻ loi
giữa bể trời hiu hắt
Không thể vượt qua
Để lạc mất hướng bay
Cứ quẩn quanh từ sớm đến muộn ngày
Sương chiều đè nặng mới giật mình bừng tỉnh…”
Ngươì về nơi xa xăm không còn gặp lại
Câu nói xưa người cũng đã lãng quên
Trái tim này không ngớt gọi tên
Cứ tìm về … Theo từng kỉ niệm…!
Em à!
Anh đùa thôi
Đừng dỗi hờn anh nữa
Anh yêu người
Yêu lắm đó biết hôn?!
MỘNG ĐÊM
Nhớ em
giấc ngủ chòng chành
Cơn mê đến cũng đoạn đành, dở dang.
Đêm nay
gió chuyển mùa sang
Lòng nghe xao xác …
ai đan trái mùa?
Vắng em
giấc ngủ cợt đùa
Trắng đêm mộng mị
gió lùa,
mắt cay…
Em về tự thủa nào hay?
Giật mình!
thảng thốt...
mộng bay theo tình…