vô cảm
Printable View
vô cảm
Tự khóc
Chẳng biết đời còn vui được mấy khi
Ta chỉ thấy tình người sao bạc bẽo
Buông tiếng thở dài, từng đêm lạnh lẽo
Khóc vì người rồi lại khóc cho ta...
Hỏi cuộc tình sao cứ mãi cách xa,
Ta buồn lắm, người có buồn không nhỉ?
không đâu! Bởi người yêu bằng lí trí
Nhốt con tim trong lạnh giá lâu rồi
Đến bây giờ ta mới biết thì thôi,
Giọt nước mắt cũng chẳng còn như trước,
Vì lòng người mấy ai đo bằng thước
Và tình yêu cũng chẳng thể cân đong
Ta hiểu rồi, thương mấy cũng bằng không
Ai lường được sự vô tình đáng sợ
Của những người đàn ông từng có vợ ...
Cuộc vui tàn, ký ức cũng chông chênh ...
HXR. 220709
Xin lỗi chủ nhà cho hỏi Hoa xương rồng có gai ko nhỉ?????????????
Dạo này em bận gì mà thấy ít online thế? Lâu rùi không nói chuyện với em. Tình hình có gì mới không em ơi?Đừng mọc thêm nhiều gai em nhé ( dù là HXR).
Ký Ức
Em quay về ký ức để tìm anh
Lật lại bao điều tưởng không hề nhớ nữa
Những buổi chiều trên con đường hoa sữa
Nắng ngập ngừng hai bóng sóng thành đôi
Đã bao lần em muốn ngoảnh mặt đi
Trút bỏ hết bao nhiêu đìêu hoang tưởng
Những yêu thương và dự cảm tầm thường
Để đứng lại nhìn trời xanh trước mặt
Cũng bấy nhiêu lần em thấy mình yếu đuối
Bước chân đi mà lòng cứ ngập ngừng
Không thắng được cơn yêu còn day dứt
Đành cuối đầu lén nhặt những niềm đau
Những mùa hoa nào đó cũng qua rồi
Dù cơn yêu vẫn cựa mình nhức nhối
Người bên kia mưa nắng vẫn đi về
Kẻ nơi này vẫn hằng đêm ôm gối
Mưa lạnh lùng và nắng vẫn hanh hao
Anh vẫn đó , kí ức nào ở lại ?
Em vẫn là em của ngày ngu dại
Vẫn đợi chờ
Vẫn nhớ
Vẫn mong anh ...
03/08/09
Xương Rồng trút là thành gai
Tôi đem trút cả cho ai giận hờn
Rồi ngày mai nếu cô đơn
Hồn tôi từ ấy cũng sờn những gai
Hòai niệm
Sài Gòn đêm cũng đã giăng đèn
Có dáng người đi ngỡ như quen
Bao nhiêu ký ức ngày xưa cũ
Ồ ạt theo về, mi ướt hoen
Nhớ một ngày mưa trên đường xưa
bên nhau ngôn ngữ trở nên thừa
Khỏang cách gần mà xa vời vợi
Nước mắt song hành theo nước mưa
Buồn
Có nỗi buồn ngớ ngẩn
Cứ lẫn khuất quanh ta
Giọt nước mắt hôm qua
Tự nhiên không còn mặn
Nỗi nhớ nào đều đặn
Đánh thức mình mỗi đêm
Đêm dài bỗng dài thêm
Nghe tiếng lòng trở nhịp
Bàn tay lau không kịp
Nước mắt rụng mất rồi
Âm thanh vỡ làm đôi
Mím môi kìm tiếng nấc
Bỗng thấy đời được mất
Mong manh đến vô chừng …
HXR 20/08/09
dạo này ít thấy em, đọc những bài thơ em viết thấy tâm trạng quá, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, hãy đơn jản mọi việc và hướng tới ngày mai tươi sáng hơn
Buông
Buông tiếng thở dài môi cắn môi
Em buông tay níu chẳng thêm lời
Mấy dặm đường yêu lần ngõ cụt
Buông cả ân tình theo nước trôi
Nước trôi chiều xuống nắng buông hờ
Buông lời ly biệt ngỡ là mơ
Ngờ rằng tay níu còn đang níu
Đâu biết đời vừa buông mất nhau …
21/08/09
Có những khi …
Có những khi nằm nghe tiếng đêm
Em mơ trong giấc ngủ say mềm
Lần theo chăn gối tìm hơi cũ
Tay chạm tay mình, cay đắng thêm
Có những khi buồn , anh biết không
Em nghe mưa gió trỗi trong lòng
Dìu nhau một quãng đời cay nghiệt
Giông tố qua rồi, tim trống không
... ...
220809
Bến đỗ
Đêm rồi! anh đã ngủ hay chưa ?
Chẳng biết rằng em hỏi có thừa !
Vẫn nhớ hôm nay, ừmh! thứ Bảy
Anh bận sang nhà thăm trẻ thơ …
Con anh đã biết đứng biết ngồi,
Chừng đâu cũng biết gọi “Ba ơi”
Mới mấy tuổi đấu mà đã khổ
Ngày sau khôn lớn lại trách đời
Nơi ấy bây giờ , mưa lắm không ?
Anh ôm con ngủ, có ấm lòng?
Nhìn con , có nhớ về … ai đó ?
Rồi lại dối lòng , không! Nhớ em …
Có biết nơi này… em nhớ anh
Thương anh ôm giấc mộng không lành
Trách mình vụng dại và nông nỗi
Chẳng giúp được gì anh của em …
Quá khứ làm anh đắng nghẹn lòng
Tương lai mù mịt có gì mong
Hiện tại bây giờ như bến đỗ
Dừng chân một lúc, lại xuôi dòng …
220809
Hôm nay phát hiện ra, có cả bài hát này :D
Anh đã cho em đc những gì, sao lại lấy đi của em quá nhiều nước mắt ???
Ngày xưa và bây giờ, có khác nhiều không?
Ngày ấy anh xót xa cho nước mắt em rơi vì người khác...
Bây giờ , em khóc vì anh, liệu có bao giờ anh thấy xót xa không ???
Thế mà em lại đau đớn, lại xót xa cho những lời - em nghĩ là thật lòng - mà anh chỉ nói trong cơn say ...
"Mình đã yêu ng đó fải ko?" - đã bao lần tưởng chừng lý trí trỗi dậy, tưởng chừng có thể vượt wa cơn mê muội đó... tưởng như wên đc con người ấy - Anh không thể cho em 1 danh fận, ngay cả trên miền ảo ảnh này ... mãi mãi chỉ là 1 trò đùa thôi sao ???
"Mình đã luỵ tình wá fải chăng?" không!!! mình chỉ luỵ con người ấy. Tình ??? - Anh cho em được bao nhiêu? fải chăng chỉ là 1 chút dư thừa, một chút chắp nối.... ko bao giờ trọn vẹn...- Nhưng mình yêu ng ta 1 , thương đến 10 ... cảm thông càng nhìều lần hơn nữa .... đó gọi là gì nhỉ... có fải chăng là một mối nghiệt duyên ... nợ nần gì nhỉ? Em fải trả đến bao giờ đây ?
Bỗng nhiên hôm nay nước mắt mặn hơn mọi ngày
Giờ mới biết thế nào là đắng chát
Cả một ngày hôm wa đã khóc đến tưởng khư nước mắt cạn kiệt ...
Thế mà hôm nay ... vẫn như chưa bao giờ đc khóc...
Và cuối cùng là em sai ? em ko có quyền ghen ... em ko đc như thế ...
Còn anh....
Từ ngày đó đến giờ, em chỉ nghe anh nói "anh không thể vì em ..." ""anh không thể cho em...." "anh không thể ... " và "không thể..." Có bao giờ, anh có thể làm gì đó cho em chưa ... Rồi anh lại nói"anh kho xứng đáng..." thật sự là anh không xứng đáng .... nhưng em lại xứng đáng để chịu như thế, để đc như thế ... em xứng đáng để yêu anh ... Đôi khi là bi hài kịch...đôi khi là dở khóc dở cười ... Đôi khi ngỡ rằng mình đang hạnh phúc ... :uam:
Lâu lắm mới thấy hoa xương rồng ghé về!
Cố Nhân
Sóng lặng sông dài thưa khách qua
Ai buông điệu hát nhớ quê nhà
Nắng chiều rãi xuống bờ sông trắng
Mong gửi đôi lời sang chốn xa
Em ở đâu rồi thương nhớ ơi
In trong đáy nước mắt em cười
Não nùng câu hát từ xa vắng
Em ở đâu rồi thương nhớ ơi ...
040110
Biệt
Tha hương một thuở nhuốm phong trần
Lỗi hẹn bao lần với cố nhân
San năm xẻ bảy không người nhận
Đã nợ nhân gian phải chịu phần
Không lời than thở chẳng phân trần
Từ nay vẫn nợ với cố nhân
Mà đâu có phải lòng nuôi hận
Biệt ly, ly biệt đã có phần ....
040110
Lại một cái Tết nữa một mình.... cô đơn hay tự do ??Đâu là ranh giới, đâu là sự khác biệt giữa 2 phạm trù này... fải chăng chỉ có khác biệt về câu chữ ... Ừ thì thôi, một năm cũ sắp wa rồi ... tống tiễn mọi chuyện cũ đi là xong ... có tống tiễn đc không ... tất cả wá khứ đó là một fần tạo nên hiện tại hôm nay mà .... mình muốn wên lắm ... nhưng có đc không ...
Điều khiến mình đau đớn trong cuộc đời này lại ko fải là ty mà chính là tình người .... người ta lọc lừa, người ta giả tạo ... người ta dần dần tước đoạt hết tất cả niềm tin của mình về cs , về tất cả ...Sao fải hằn học với nhau, sao fải dè chừng nhau, sao fải 2 lòng, 2 mặt ... sao fải cười vui hỏi han xởi lởi , khi mà trong lòng ko muốn nhìn mặt nhau ... Con người sao fải wá fức tạp... mình đã tin họ, đã đồng cảm... đã wý mến họ thật lòng, để rồi bị sốc... hoá ra thì trong ty chẳng bao giờ có lòng cao thượng cả... và hoá ra thì f/n tầm thường hơn đ/ô về mặt này ... hay vì mình đa cảm ??? hay vì mình đã gặp fải 1 đối thủ máu lạnh và nhiều thủ đoạn ....
Không biết bao giờ mình thoát ra khỏi vòng xoáy của cuộc tình này ... mình đau vì nỗi đau của ngừi khác... để rồi ngừi ta cừi trên nỗi đau của mình .... iu 1 ngừi, iu cả wá khứ của họ, để rồi chẳng đc jì ...chỉ thấy tim mình ngày càng đau đớn ... chỉ thấy nước mắt rơi ngày càng nhanh .... chỉ thấy cả đống ngừi thương hại mình mà thực ra họ chả hỉu gì về mình cả ... Ừ thì biết là ngu dại .... thế thì iu làm wái jì nữa chứ ...
Sao lòng cứ nặng trĩu thế này nhỉ ... đọc lại những chuyện ấy để làm jì, mà sao mình ko xoá hết đi, giữ lại để rồi đọc lại....đọc lại để rồi lại đau đớn .... vết cắt đã khép miệng rồi lại xé toạc nó ra.... tự mình hành xác mình thôi ... Có ai đó nói rằng tự hành hạ bản thân là 1 kiểu thú vui của f/n ... có lẽ đúng thật .... cứ thích gặm nhấm nỗi đau để rồi oán người, trách mình.... tại sao không wên nó đi để lòng mình thanh thản và lòng ngừi cũng thanh thản .... Hi vọng, hi vọng ...vẫn hi vọng